Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 136: Trên Đường Đi, Rời Triều Châu Vào Mai Châu (2)



Lượt xem: 7,007   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Trong tòa nhà Vương gia chẳng còn mấy người, từ hai ngày trước khi quan phủ giục người đi lánh náng, ai đi được đều đã đi rồi. Đám di nương nửa năm trước còn luyến tiếc phú quý, hoặc không nỡ bỏ con cái, thì trước lằn ranh sinh tử cũng đã vứt bỏ phú quý mà chọn đường sống. Những người còn lại là chính thất phu nhân cùng con cái của Vương Gia Cửu Bá, khi Đại Hồ Tử và Tôn Đại Thành xông vào, đám nữ nhân trẻ con ấy chẳng có chút sức kháng cự nào.

Đại Hồ Tử khống chế quản gia dẫn đến kho tiền, Tôn Đại Thành đi chuồng gia súc dắt bò đánh xe, hai người như vào chỗ không người, chẳng thèm kiêng dè gì mà vác những bao tải tiền bạc và rương hòm chất lên xe.

“Trên xe hết chỗ chứa rồi, còn bao nhiêu nữa?” Tôn Đại Thành hỏi.

“Còn không ít, cái đồ chó đẻ này, bọn chúng rốt cuộc đã làm hại bao nhiêu người rồi?” Đại Hồ Tử chửi bới.

Tôn Đại Thành vừa định bảo để hắn ta đi tìm thêm chiếc xe bò nữa thì bỗng nghe thấy tiếng trống, bọn họ từng ở chiến trường, phân biệt được các loại nhịp trống đại diện cho hiệu lệnh gì. Tôn Đại Thành đạp lên xe bò leo lên mái nhà, đứng trên cao nhìn ra phía mặt biển, từ xa có thể thấy ánh lửa lập lòe, tiếng cờ xí phần phật trong gió.

“Đi! Mau đi thôi!” Tôn Đại Thành nhảy xuống, “Chúng ta mau rời đi, trên biển có quân đội.”

Đại Hồ Tử nghe vậy, lập tức dắt dây cương bò rảo bước về phía cửa sau.

“Hảo hán, hảo hán, cho ta theo với.” Lão quản gia nhảy dựng lên định bám theo.

Đại Hồ Tử và Tôn Đại Thành chẳng buồn để ý, quản gia đi được nửa đường lại vội vàng rẽ ngược lại, lão ta vào kho tiền Vương gia vơ một túi đầy vàng bạc châu báu rồi chạy biến về nhà. Rốt cuộc vẫn còn chút lương tâm, trước khi đi lão ta hét lên một tiếng báo cho đám phu nhân đang trốn trong phòng rằng quân đội tới rồi, mau chạy lấy người.

Khi mặt trời ló dạng, trời vừa hửng sáng, tàn quân triều đình đổ bộ lên bờ, Đại Hồ Tử và Tôn Đại Thành đánh xe bò tới thôn Hồ Ngõa, hai người men theo dấu vết trên đường đuổi về phía Tây.

*

“Thông báo xuống dưới, nửa nén nhang nữa chúng ta sẽ khởi hành.” Hàn Ất dặn dò Thôi Sinh, đây là người hắn chọn ra từ năm mươi tám đồ đệ tập võ, Thôi Sinh làm việc nhanh nhẹn, tính tình nóng nảy, giọng nói còn vang hơn cả Đại Hồ Tử, rất hợp để truyền tin.

Thôi Sinh nhận lệnh, chạy đi một mạch, vừa chạy vừa hô lớn.

Nửa nén nhang sau, mọi người đã chỉnh đốn xong xuôi, Hàn Ất và Khúc Đinh Khánh tiếp tục dẫn đoàn đi theo lộ trình đã bàn bạc đêm qua. Trên đường đi qua thôn xóm hay trấn nhỏ, họ đều đi đường vòng, không mạo hiểm đưa mấy ngàn người xông vào địa bàn của dân địa phương, nhưng vẫn tiết lộ tin tức chiến sự ở Tuyền Châu để những người có ý định lánh nạn nắm bắt mà chạy lấy thân.

“Hảo hán, các vị định chạy đi đâu thế?”

“Các vị có quay lại không? Bao giờ thì về? Không chắc chắn sao?”

“Bọn ta có thể đi theo đoàn của các vị không? Có thể sao? Cảm ơn ngài, cảm ơn các vị.”

Vừa đi vừa tiếp nhận thêm những dòng người tị nạn từ các nơi khác, năm ngày sau, khi sắp ra khỏi địa phận Triều Châu, đoàn người từ hơn một ngàn hộ ban đầu đã tăng lên thành một ngàn ba trăm hộ.

Phía trước là địa giới Mai Châu, mà Tôn Đại Thành và Đại Hồ Tử vẫn chưa thấy tăm hơi, Hàn Ất và Khúc Đinh Khánh bàn bạc sẽ dừng lại đợi một ngày, nếu sau một ngày hai người họ vẫn chưa đuổi kịp, một trong hai sẽ phải dẫn người quay lại tìm, người còn lại tiếp tục dẫn đoàn lên đường.

May thay, đến chập tối, Tôn Đại Thành và Đại Hồ Tử cũng đã đuổi tới, hai người đánh hai chiếc xe bò chở đầy tiền bạc, do chở quá nặng, bò kéo không nổi, lúc lên dốc hai người còn phải xuống đẩy xe, nên mới bị chậm trễ.

“Rạng sáng ngày thứ hai sau khi các ngươi rời đi, quân triều đình đã rút về Triều Châu, quân Hồ lỗ bám sát phía sau, ngay lúc trời còn chưa sáng đã đánh nhau một trận trên vùng biển Triều Châu.” Tôn Đại Thành đem tin chiến sự truyền xuống, cảm thán đầy may mắn: “Thật sự là quá đúng lúc, chậm một ngày thôi là chúng ta bị vây khốn, muốn chạy cũng không xong.”

“Trận này quân ta thắng hay thua?” Mã huyện quan vội hỏi.

“Không biết, hai bên vừa đánh nhau là bọn ta chạy luôn rồi.” Tôn Đại Thành nói thật, đợi Mã huyện quan đi khỏi, hắn ta mới cáo trạng với Hàn Ất và Khúc Đinh Khánh: “Nếu không phải ta ra sức ngăn cản, Đại Hồ Tử đã quay lại giết Hồ Lỗ rồi, hắn thấy chúng ta chạy trốn là không có cốt khí.”

“Này!” Đại Hồ Tử cuống lên, “Ta nói bản thân ta thôi, có nói các ngươi đâu.”

“Ngươi đừng vội, bọn ta còn chẳng vội, ngươi vội cái gì? Ta thì chẳng thấy cuộc tháo chạy này là hèn hạ chút nào, ngươi xem, chúng ta đã giúp bao nhiêu người thoát khỏi cảnh bị bắt ra chiến trường làm bia đỡ đạn hoặc bị đồ sát, chỉ cần chúng ta đưa họ đi đến nơi về đến chốn, thì đây không phải là chạy trốn, mà là cứu dân.” Khúc Đinh Khánh nói.

“Nói không sai.” Hàn Ất tiếp lời, hắn nhìn Đại Hồ Tử: “Ngươi tưởng dẫn mấy ngàn người lên đường là việc dễ dàng sao? Còn chưa ra khỏi Triều Châu đã có kẻ muốn quay về rồi, lại còn có kẻ chê chúng ta toàn đi đường núi hoang vắng, bọn họ muốn vào trấn ở quán trọ qua đêm kia kìa.”

“Muốn về thì cứ để họ về, chết cũng đáng đời.” Đại Hồ Tử mất kiên nhẫn, “Kẻ nào không muốn đi theo đoàn thì cứ để họ đi, thích ở đâu thì ở, bị dân địa phương bắt giết cũng là tự chuốc lấy.”

“Không thể nói thế được, họ là do chúng ta đưa ra ngoài, chúng ta phải có trách nhiệm.” Hàn Ất không đồng tình với lời hắn ta, “Tin tức các ngươi mang về rất kịp thời, sau chuyện này, chắc chẳng còn ai tơ tưởng chuyện quay về nữa đâu.”

Đại Hồ Tử ngẫm nghĩ một hồi, không lên tiếng nữa.

“Ta đi xem tức phụ của ta thế nào đã.” Tôn Đại Thành nhảy dựng lên.

“Lý Lê cũng rất quan tâm ngươi, ngươi cũng đi thăm nàng ấy đi.” Khúc Đinh Khánh bảo Đại Hồ Tử, hắn ta thấy râu của Đại Hồ Tử lại dài thêm, bèn nhắc lại chuyện cũ: “Bao giờ ngươi mới cạo sạch đống râu này đi? Coi chừng mọc chấy rận đấy.”

Đại Hồ Tử lườm Khúc Đinh Khách một cái: “Lo chuyện bao đồng.”

Hàn Ất chẳng buồn nghe bọn họ cãi vã, hắn đi tìm Đan Tuệ, tìm một vòng mới biết nàng đi hái quả dại rồi, thật đúng là có tâm trạng nhàn nhã. Biết có Lý Thạch Đầu, Văn cô bà và Vương Tĩnh đi cùng, hắn không qua đó tìm người nữa mà chui tọt vào thùng xe bò ngủ một giấc.

Đan Tuệ hái quả trở về, thấy đôi chân dài của hắn thò ra ngoài xe, nàng vén rèm xe nhìn vào.

Hàn Ất ngủ không sâu, nàng vừa về là hắn đã biết, lúc này hắn nhắm mắt giả vờ ngủ, thấy nàng nhìn một cái rồi lại rón rén bỏ đi. Đợi một lúc không thấy nàng quay lại, hắn mới xoa mặt xuống xe đi tìm.

“Chàng tỉnh rồi à? Lý Thạch Đầu bắt được hai con gà rừng, tối nay chúng ta làm gà nướng lu, chàng đã ăn gà nướng lu bao giờ chưa?” Đan Tuệ hào hứng hỏi.

“Chẳng phải là vùi dưới đất mà nướng sao?” Hàn Ất ngồi phịch xuống cạnh nàng, ngáp một cái bảo: “Ta cũng biết làm. Mai Châu nhiều núi nhiều rừng, đợi chúng ta ổn định chỗ ở, ta bắt gà tre nướng cho nàng ăn.”

“Chúng ta định dừng chân ở Mai Châu?” Đan Tuệ nghe ra ý tứ trong lời của hắn.

Hàn Ất gật đầu: “Mã huyện quan nói người Hẹ ở Mai Châu rất đông, người Hẹ đoàn kết lại thiện chiến, hơn nữa còn thông thuộc địa hình rừng núi. Chúng ta sống trên địa bàn của họ, lùi có thể chạy, tiến có thể công.”