Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 9: Bị Ép Cùng Phòng



Lượt xem: 11,708 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Phàn Trường Ngọc ôm hai tầng chăn dày vừa ra khỏi tân phòng không xa, chợt cảm thấy có gì đó không đúng, nàng ngẩng đầu quét mắt nhìn ra ngoài tường viện, hai cái bóng đen to lớn lập tức thụt lùi xuống dưới chân tường.

Phàn Trường Ngọc: “…”

Phàn Đại và tức phụ ông ta, cho dù có hóa thành tro nàng cũng nhận ra được.

Hai người này nghe tin nàng kén rể, sợ nàng tùy tiện tìm một người phương xa đến diễn kịch lừa họ, nên nửa đêm không ngủ đặc biệt tới trèo tường nhà nàng để nghe lén sao?

Lúc này ở bên ngoài tường viện Phan gia, Phàn Đại và thê tử lưng hùm vai gấu là Lưu thị mỗi người bám trên một chiếc thang gỗ, đầu hạ thấp hơn tường viện, nhỏ giọng bàn tán.

“Ông nhìn xem, ta đã bảo là nha đầu đó tùy tiện tìm người giả bộ ở rể để hù chúng ta mà! Đêm tân hôn đã chia phòng mà ngủ! Ông còn hốt hoảng cái nỗi gì!” Lưu thị hung hăng mắng nam nhân nhà mình.

Phàn Đại vừa nghĩ đến việc lấy lại mảnh đất và căn nhà này lại có hy vọng, thần sắc cũng khó giấu nổi vẻ kích động, nói: “Xem thêm chút nữa! Xem thêm chút nữa xem sao!”

Khi hai người lại lén lút ló nửa cái đầu qua tường viện, lại thấy Phàn Trường Ngọc ôm chăn dày vào căn phòng bên cạnh xong thì lại đi ra, đến nhà bếp bưng một chậu nước quay về tân phòng, giống như vừa rồi chỉ là sang phòng bên cạnh cất cái chăn bông thôi vậy.

Phu thê Phàn Đại không khỏi nhìn nhau ngơ ngác.

Chẳng lẽ bọn họ đoán sai rồi?

Phàn Trường Ngọc bưng chậu nước ấm, một lần nữa không gõ cửa mà bước vào tân phòng, đối diện với ánh mắt lạnh thấu xương của người đang ở trần ngồi bên bàn kia, nàng dùng ánh mắt ra hiệu ra phía ngoài viện, nửa là ngượng ngùng nửa là bất đắc dĩ nói: “Đại bá và đại bá mẫu của ta ước chừng cảm thấy ta tùy tiện kén một người về ở rể là để lừa họ, nên đang ở bên ngoài nghe góc tường.”

Tạ Chinh thu hồi ánh mắt, cả người nằm úp sấp lại lên chiếc bàn tròn.

Hắn vừa mới bôi thuốc, cơn đau thấu xương từ chỗ da thịt rách nát theo dây thần kinh truyền khắp toàn thân, kích động khiến trán, vai lưng, và bụng hắn đầy mồ hôi lạnh, lúc này toàn bộ tinh lực của hắn gần như đều dùng để nhịn đau, không còn tâm trí đâu mà quản việc Phàn Trường Ngọc đi hay ở.

Vai lưng căng cứng, những sợi tóc vụn ướt đẫm mồ hôi dán lộn xộn trên trán, ngay cả trên mi mắt hắn cũng đọng những giọt mồ hôi, răng cắn chặt vào nhau, hắn trông giống như một con sói hoang dù bị đánh đập nhiều lần nhưng thủy chung vẫn không chịu để người ta thuần hóa.

Đây là lần đầu tiên Phàn Trường Ngọc nhìn thấy trọn vẹn những vết thương trên người hắn, không có gạc che chắn, những vết thương vốn dĩ da thịt bong tróc có chỗ đã kết vảy máu, có chỗ sau khi rách ra thì máu thịt mờ mịt một mảnh, ngoài ra, trên người hắn thấp thoáng còn có thể thấy rất nhiều vết thương cũ.

Phàn Trường Ngọc không khỏi nhớ đến phụ thân mình, phụ thân nàng trên người cũng có rất nhiều vết thương cũ như vậy, xem ra làm nghề áp tiêu đúng thật là công việc dùng mạng để đánh cược.

Nàng đặt chậu nước xuống, đi tới cau mày hỏi: “Ta có thể giúp gì cho huynh không?”

Người đang nằm bò trên bàn không hề ngẩng đầu, đầu ngón tay trắng bệch cầm lấy một bình thuốc đưa ra phía sau: “Chỗ bột thuốc còn lại đều rắc lên mấy vết thương trên lưng đi.”

Hắn luôn cẩn thận, thuốc do Hải Đông Thanh mang tới sớm đã được hắn tráo sang bình thuốc trị thương mà lão trượng kia mua.

Phàn Trường Ngọc cầm lấy bình thuốc, làm theo lời hắn, nhưng gần như ngay khoảnh khắc đó, cơ bắp trên vai lưng hắn co rút lại càng chặt, cứng như bàn thạch, ứớc chừng là thực sự khó nhịn, hắn quay đầu trực tiếp cắn chặt lấy đống quần áo đặt trên bàn.

Nàng nhíu nhíu mày, thầm nghĩ lần trước khi hắn bôi thuốc phản ứng dường như không lớn đến thế này, nghĩ rằng có lẽ hôm nay thành hôn mệt nhọc nên mới vậy, trong lòng nàng lại có chút áy náy.

Nàng nhìn lướt qua những miếng gạc dính máu và mồ hôi trên mặt đất, đi đến tủ lấy ra một sấp lụa trắng.

Đây là vải vóc dùng để làm đám tang sau khi phụ mẫu qua đời còn dư lại, nàng dùng kéo cắt thành những dải dài để lát nữa thuận tiện băng bó cho hắn.

Một lát sau, những khối cơ bắp căng cứng trên người Tạ Chinh mới giãn ra được vài phần, hắn nhả đống quần áo đang cắn trong miệng ra, chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Phàn Trường Ngọc.

“Đã đỡ hơn chút nào chưa?” Phàn Trường Ngọc thấy vậy vội vàng đặt kéo trong tay xuống.

Tạ Chinh rất kỵ việc người khác nhìn thấy dáng vẻ trị thương của mình, lúc đó hắn giống như một con chó hoang suy nhược mà bất cứ ai cũng có thể lấy mạng.

Nhưng dáng vẻ chật vật hơn thế này nữa, nữ tử trước mắt đều đã thấy qua cả rồi.

Thói quen lâu nay bị phá vỡ, trong lòng hắn nảy sinh sự bài xích theo bản năng, chỉ lạnh nhạt nói lời cảm ơn.

Phàn Trường Ngọc liếc nhìn những vết thương trên người hắn, cũng rộng lượng không chấp nhất với hắn.

Có lẽ là đau quá nên tâm trạng hắn mới không tốt thôi.

Tạ Chinh cầm lấy quần áo trên bàn định mặc vào, cảm giác máu và mồ hôi bết dính sau lưng không hề dễ chịu, nhưng giáo dưỡng tốt khiến hắn không thể thản nhiên để mình trần trước mặt nữ tử được.

Phàn Trường Ngọc nhìn thấy liền vội vàng gọi hắn lại: “Trên người huynh đầy mồ hôi, lại còn không ít vết máu, lau qua một chút đã, lát nữa ta sẽ tìm cho huynh một bộ quần áo của phụ thân ta.”

Vừa vặn lúc nãy nàng có bưng vào một chậu nước, vốn định để hắn rửa mặt chải đầu, giờ thì có chỗ dùng tới rồi.

Phía trước người Tạ Chinh có thể tự lau chùi, nhưng sau lưng thì vẫn phải nhờ Phàn Trường Ngọc giúp đỡ, nàng lau tỉ mỉ hơn nhiều so với việc hắn tự quờ quạng vài cái, khăn vắt khô cẩn thận tránh né vết thương, từng chút một lau đi vết máu và những vết thuốc màu nâu để lại từ lần bôi thuốc trước.

Đốt ngón tay nàng thỉnh thoảng vô tình chạm vào lưng hắn, nó không được coi là mềm mại, nhưng lại khác biệt rõ rệt so với bàn tay đầy vết chai của chính hắn, tựa như có những luồng điện nhỏ lan tỏa từ nơi bị đốt ngón tay nàng lướt qua.

Cảm giác tê ngứa chưa từng trải qua khiến Tạ Chinh theo bản năng mà cau mày.

Phàn Trường Ngọc thấy vậy liền dừng động tác trên tay: “Chạm vào vết thương của huynh à?”

Hắn mím chặt môi, thần sắc càng thêm lạnh nhạt: “Không có.”

Sau khi lau lưng cho hắn xong, chậu nước đã bị vết máu và vết thuốc nhuộm thành đục ngầu, Phàn Trường Ngọc lấy dải lụa mình vừa cắt xong quấn lên cho hắn, lần này, đầu ngón tay không thể tránh khỏi tiếp xúc với nhiều thớ thịt của hắn hơn. Có lẽ do vừa mới bôi thuốc lại ra mồ hôi, nhiệt độ trên người hắn nóng hơn bất kỳ lần nào trước đó.

Phàn Trường Ngọc đứng, hắn ngồi, thỉnh thoảng khi nàng cúi đầu quấn dải lụa, mái tóc dài của nàng rủ xuống, lướt nhẹ qua vai và cổ hắn.

Mềm, ngứa, tê tê.

Lông mày Tạ Chinh gần như xoắn lại thành một chữ “Xuyên”, âm thầm nhích người sang bên cạnh né tránh.

“Xong rồi.” Phàn Trường Ngọc không nhận ra sự bất thường của hắn, sau khi buộc xong nút thắt, nàng đứng thẳng người dậy, bận rộn nãy giờ, trên trán nàng cũng lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.

Nàng đi tới hòm gỗ tìm ra một bộ quần áo cũ phụ thân nàng từng mặc đưa cho hắn, sau đó mới bưng chậu nước ra ngoài đổ đi.

Những chiếc lồng đèn đỏ dưới hiên nhà khẽ đung đưa trong gió lạnh, hai cái bóng đen như gấu chó ngoài tường sau khi thấy nàng đi ra lại đồng loạt thụt xuống dưới chân tường, tự cho là mình ẩn nấp vô cùng tốt.

Phàn Trường Ngọc cũng phối hợp giả vờ như không phát hiện, lớn tiếng mắng: “Con mèo hoang nhà ai lại tới nhà ta trộm thịt ăn thế này!”

Nàng bưng chậu nước đi tới, từ chum nước múc thêm hai gáo nước lạnh đổ vào chậu, sau đó dùng sức hất mạnh ra ngoài tường viện: “Lần sau còn để ta bắt được, xem ta có dạy dỗ con súc sinh này không!”

Bên ngoài tường viện, phu thê Phàn Đại bị dội thẳng đầu thành hai con chuột lột, lạnh đến mức run cầm cập, sợ bị phát hiện nên dù thế họ cũng không dám thở mạnh một tiếng.

Mãi đến khi tiếng bước chân trong viện đi xa rồi, Phàn Đại mới vừa run rẩy vừa nhổ phì phì những giọt nước không cẩn thận chui vào miệng, nhăn mặt hỏi: “Nha đầu chết tiệt đó hắt nước gì thế? Đây là mùi gì vậy?”

Lưu thị dùng tay áo lau nước trên mặt rồi ngửi ngửi: “Một mùi tanh của máu, còn có cả mùi mồ hôi nữa.”

Phu thê hai người sững lại, sau đó càng ra sức “phì phì” nhổ nước bọt: “Mụ nội nhà nó, đó chẳng phải là nước tắm của bọn chúng sao!”

Áo bông ướt đẫm bị gió lạnh thổi qua càng thêm lạnh thấu xương, khiến răng họ đánh vào nhau lập cập.

Đêm nay góc tường không nghe được gì, sau khi trở về phu thê Phàn Đại bị nhiễm phong hàn nặng, ngã bệnh nhiều ngày không xuống giường được là chuyện sau này.

Phàn Trường Ngọc sợ lại nảy sinh biến cố gì, suy đi tính lại, cuối cùng vẫn vào tân phòng trải một chiếc thảm nằm đất để ngủ, Tạ Chinh đối với việc này không nói gì thêm.

Phàn Trường Ngọc chìm vào giấc ngủ rất nhanh, khi Tạ Chinh vẫn còn đang nhắm mắt dưỡng thần, hơi thở của nàng đã trở nên đều đặn và dài.

Theo tập tục dân gian, nến cưới trong đêm đại hôn phải thắp suốt cả đêm, để làm cho người ngoài xem, Phàn Trường Ngọc cũng không thổi tắt nến.

Ngọn nến cưới vẫn luôn cháy âm ỉ bỗng nhiên nổ lách tách một tiếng nơi bấc nến, khi tiếng động khẽ vang lên, Tạ Chinh mới hơi nghiêng đầu nhìn về phía thảm nằm dưới đất.

Ba thước ánh sáng ấm áp trải trên mặt đất, nữ tử kia cả người cuộn tròn trong mấy tầng chăn dày, tóc đen phủ đầy gối, làn da trên mặt dưới ánh nến vàng vọt hiện lên sắc bóng như ngọc ấm.

Tạ Chinh thu hồi ánh mắt, khẽ khép hàng mi lại.

Khi nàng thức, mang theo một thân khí tức thô kệch của phố phường, dung mạo dù có đẹp đến mấy cũng có thể khiến người ta lờ đi.

Lúc ngủ rồi xem ra cũng còn có thể nhìn được.

Nhận ra mình đang nghĩ đến vấn đề nàng có xinh đẹp hay không, Tạ Chinh đột nhiên mở mắt, lông mày nhíu chặt lại.

Dung mạo nàng đẹp hay xấu thì liên quan gì đến hắn?

Chỉ đợi vết thương đỡ hơn chút nữa là hắn có thể rời khỏi nơi này, sau này có còn gặp lại nữ tử này hay không cũng khó nói.

Hắn dẹp bỏ suy nghĩ, xoay người mặt hướng vào trong giường, nhắm mắt lại lần nữa.

Phàn Trường Ngọc có thói quen sinh hoạt riêng của mình, đến giờ là tỉnh giấc.

Nàng lồm cồm ngồi dậy, phát hiện mình đang ngủ trên đất, bên cạnh không thấy Trường Ninh, khi nhìn thấy một nam nhân đang nằm trên giường cách đó vài bước chân, nàng còn ngẩn ngơ một hồi lâu.

Sau đó nhớ ra hôm qua mình đã thành thân, nàng mới đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Bên ngoài trời vừa tờ mờ sáng, nến cưới trong phòng còn lại một đoạn nhỏ đang cháy, dưới chân giá nến chất đầy những giọt nến loang lổ.

Phàn Trường Ngọc nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy, đêm qua nàng ngủ nguyên cả quần áo nên tránh được sự ngượng ngùng và phiền phức khi mặc đồ, sau khi thu dọn chăn màn dưới đất, nàng liền bước ra khỏi phòng.

Gió tuyết đêm qua vẫn chưa ngừng, sau một đêm, sáng sớm nay trong viện đã phủ một tầng tuyết dày, trên tường và những cành cây khô ngoài tường đều là một màu trắng xóa.

Phàn Trường Ngọc lạnh đến mức xoa xoa tay, trước tiên ra dưới hiên lấy củi đốt lò lửa lên, đặt một chiếc ấm treo lên để đun một ấm nước ấm dùng rửa mặt, sau đó cầm chổi quét dọn hết tuyết tích trong viện lại một chỗ.

Nghe thấy tiếng khóc của Trường Ninh truyền đến từ phòng bên cạnh, nàng lại vội vàng đi bế bào muội trở về.

Trường Ninh bình thường rất ngoan ngoãn, chỉ là sau khi phụ mẫu mất đi, nếu tỉnh dậy mà không thấy Phàn Trường Ngọc thì con bé sẽ khóc một lúc.

Phàn Trường Ngọc dỗ dành bào muội xong, để bé ngồi trên ghế, còn mình cầm lược chải đầu cho bé.

Không biết có phải do từ nhỏ thân thể không tốt hay không mà tóc của Trường Ninh không đen và dày như nàng, ngược lại, tóc con bé mềm thưa và hơi ngả vàng, cộng thêm có nhiều tóc con nên buộc hai cái búi tóc nhỏ đều khá tốn công sức.

Phàn Trường Ngọc còn có chút ngượng tay, dẫn đến việc búi tóc trên đầu Trường Ninh mỗi ngày đều xấu một kiểu khác nhau.

Phàn Trường Ngọc chải đầu cho bào muội xong, bảo con bé đi rửa mặt, Trường Ninh sờ sờ búi tóc bên trái, lại sờ sờ búi tóc bên phải, luôn cảm thấy có gì đó không ổn, cầm khăn mặt của mình đến bên chậu nước, soi xuống mặt nước một cái mới phát hiện búi tóc hôm nay lệch một cách lạ lùng.

Bé gảy gảy búi tóc nói: “A tỷ, tóc buộc lệch rồi.”

Phàn Trường Ngọc ho khan hai tiếng: “Lát nữa dùng bữa xong ta còn phải đến huyện nha một chuyến, không có thời gian chải lại cho muội đâu, hôm nay cứ tạm như vậy có được không?”

Tiểu Trường Ninh rất dễ dỗ, lập tức không đòi hỏi gì nữa.

Khi Phàn Trường Ngọc thay nước mới mang vào phòng, nàng phát hiện người trong phòng dường như đã thức được một lúc rồi, đang mặc quần áo chỉnh tề ngồi tựa bên đầu giường.

Cuộc đối thoại của nàng và bào muội, chắc hẳn phần lớn cũng lọt vào tai hắn, Phàn Trường Ngọc vẫn thấy có vài phần lúng túng.

Nàng đặt chậu rửa mặt lên chiếc ghế tròn bên cạnh giường, đưa cho hắn một chiếc khăn vải bông sạch sẽ, nói về lời hứa khi nàng cho hắn giả ở rể: “Lát nữa ta sẽ đến phòng hộ tịch ở huyện nha để sang tên nhà đất, sẵn tiện giúp huynh làm lại hộ tịch, rồi mời một đại phu về cho huynh.”

Nghe vậy, Tạ Chinh lại nói: “Không cần mời đại phu, vết thương trên người ta tự mình tĩnh dưỡng là được.”

Vết thương trên người hắn đã được bôi kim sang dược, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm để da thịt mọc lại là xong.

Phàn Trường Ngọc gãi đầu hỏi: “Vậy huynh có thiếu gì không, ta mua về cho?”

Đối phương vẫn lắc đầu, trái lại làm cho Phàn Trường Ngọc cảm thấy ngại ngùng.

Điều này không giống với những gì nàng đã hứa trước đó, khiến việc giả ở rể này cứ như nàng đang chiếm lợi của hắn vậy.

Nàng nghĩ thầm lát nữa đi vào thành, sau khi lo xong việc chính ở nha môn, lúc về sẽ mua cho hắn chút đồ bồi bổ để hắn tẩm bổ thân thể.

Dùng vội bữa sáng, Phàn Trường Ngọc liền đi ra cửa, vì hiện giờ trong nhà không chỉ có một mình bào muội, nên nàng không đưa bào muội sang nhà Triệu đại nương nữa, trước khi đi chỉ dặn dò Trường Ninh rằng nếu gặp chuyện gì thì có thể sang bên cạnh nhờ Triệu đại nương giúp đỡ.

Nào ngờ nàng chân trước vừa đi, sau lưng đám lưu manh rình rập gần con ngõ đã chạy tới sòng bạc để báo tin.

Khi tiếng đập cửa rầm rầm vang lên, Tạ Chinh vừa mới tùy tiện tìm được một cuốn sách trong góc phòng, mới lật được hai trang một cách không mấy hứng thú, giữa đôi lông mày lười nhác của hắn ẩn chứa vài phần mất kiên nhẫn vì buồn chán tột độ, tâm trạng thực sự không thể coi là tốt được.