Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 10: Vũ An Thiên Hạ



Lượt xem: 11,390 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Từ trấn lên huyện nha không xa, chân đi nhanh một chút, đi khoảng hai khắc là tới.

Phàn Trường Ngọc vận khí tốt, gặp người quen cũng vào huyện thành nên đã đi nhờ xe bò của đối phương, khi đến huyện nha, nha dịch cũng vừa mới bắt đầu làm việc.

Nàng báo danh tính của Vương bộ đầu với thủ vệ ở cổng, chẳng mấy chốc đã có người dẫn nàng vào phòng trực phía sau nha môn.

“… Tuần tra trên phố mà gặp lưu dân, ăn mày thì hết thảy đều đưa về đại lao nha môn, nhìn xem chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết, mắt phải mở sáng lên một chút!”

Bên trong, Vương bộ đầu dường như đang răn dạy, Phàn Trường Ngọc không đường đột xông vào mà đứng đợi yên lặng ngoài cửa.

Vương bộ đầu dặn dò xong, khóe mắt liếc thấy Phàn Trường Ngọc đang đợi ngoài cửa liền xua tay, các bổ khoái mang theo đao thắt lưng của nha môn tốp năm tốp ba đi ra ngoài, trông có vẻ là đi tuần tra trên phố.

Lúc này Phàn Trường Ngọc mới bước vào cửa nói: “Vương thúc hôm nay trông có vẻ bận rộn, làm phiền Vương thúc rồi.”

Bên ngoài hàn khí nặng, trong phòng lại đốt chậu than, ấm áp vô cùng, trên lông mi nàng nhanh chóng đọng lại một lớp sương mờ.

Vương bộ đầu rót cho nàng một chén trà gừng xua lạnh, nói: “Chẳng có gì bận hay không bận, năm nào mấy ngày này cũng vậy. Có điều năm nay đại khái là do sơn tặc quá mức hung hãn, hại không ít mạng người, cấp trên kiểm tra người quên bên ngoài rất nghiêm, ai không có hộ tịch, lộ dẫn đều bị bắt vào đại lao, hai ngày nay lại đang thanh tra lưu dân ăn xin.”

Phàn Trường Ngọc nghe xong, nghĩ đến việc Ngôn Chính hiện giờ không có hộ tịch, không khỏi siết chặt đôi bàn tay đang cóng đến đỏ ửng.

Vương bộ đầu thấy nàng tựa hồ có điều khó nói, bèn hỏi: “Cháu hôm nay đến đây là vì việc sang tên nhà cửa đất đai trong nhà sao?”

Phàn Trường Ngọc gật đầu.

Vương bộ đầu nói: “Ta quên chưa nói với cháu, đơn kiện của Phàn Đại đã đệ lên rồi, trước khi vụ kiện kết thúc thì nhà đất này không thể chuyển tên, nhưng cháu cũng đừng lo, cháu đã chiêu rể, dù có lên công đường, Huyện lệnh đại nhân cũng sẽ phán tài sản phụ mẫu để lại cho cháu thôi, chỉ là hơi rắc rối một chút.”

Phàn Trường Ngọc không ngờ trong đó lại có quy trình phức tạp đến vậy.

Nàng nhớ tới chậu nước mình hắt ra ngoài tường rào tối qua, hỏi: “Vậy nếu đến ngày đối chất trên công đường mà đại bá của cháu không đi thì sao?”

Vương bộ đầu nhìn nàng một cái rồi nói: “Thì đơn kiện đó coi như bỏ, hơn nữa hành vi này có nghi vấn coi thường luật pháp, gây rối công đường, phải đánh ông ta hai mươi đại bản để răn đe!”

Phàn Trường Ngọc lập tức hối hận, tối qua mình nên hắt cả vò nước lạnh ra ngoài tường mới phải.

Vương bộ đầu hỏi nàng: “Cháu hỏi cái này làm gì?”

Phàn Trường Ngọc khẽ ho một tiếng: “Cháu tò mò hỏi chút thôi.”

Nàng bưng chén trà nóng hổi, đầu ngón tay vô thức mơn trớn thành chén: “Còn một việc nữa, phải xin Vương thúc giúp đỡ.”

Vương bộ đầu nói: “Cháu cứ nói đừng ngại.”

Lúc này Phàn Trường Ngọc mới đem thân thế của Tạ Chinh ra nói: “Bạc lẻ và văn thư hộ tịch trên người phu tế của cháu đều bị sơn tặc lấy mất rồi, hiện giờ huynh ấy đã ở rể nhà cháu, cháu muốn giúp huynh ấy làm lại cái hộ tịch.”

Nụ cười trên mặt Vương bộ đầu thu lại, hồi lâu mới nói: “Va đúng vào lúc này, làm lại hộ tịch thật sự không phải chuyện dễ dàng.”

Nhưng đợi đến khi Phàn Trường Ngọc và Phàn Đại đối chất trên công đường, nàng đã nói mình chiêu rể, Huyện thái gia nhất định sẽ hỏi người ở rê đó là nhân sĩ phương nào. Nếu không có hộ tịch chứng minh thân phận, nói không chừng người ở rể kia cũng sẽ bị bắt vào đại lao.

Đến lúc đó e là nhà đất mất sạch, mà phu tế cũng gặp nạn theo.

Vương bộ đầu đi tới đi lui trong phòng trực hai vòng, cuối cùng dậm chân một cái thật mạnh, nói với Phàn Trường Ngọc: “Cháu đi theo ta.”

Chủ bạ quản lý mảng hộ tịch của huyện Thanh Bình là bạn tốt của Vương bộ đầu, nhờ vào tầng quan hệ này, ông ấy mới giúp Phàn Trường Ngọc làm xong hộ tịch cho phu tế.

Phàn Trường Ngọc ngàn ân vạn tạ Vương bộ đầu, nhưng Vương bộ đầu chỉ nói: “Đừng có nói với người ngoài là được, bằng không ta cũng chẳng có quả tốt để ăn,  năm xưa phụ thân cháu có ơn cứu mạng với ta, hôm nay giúp cháu, coi như là trả nợ ân tình của phụ thân cháu vậy…”

Phàn Trường Ngọc vội vàng cam đoan: “Thúc đã giúp cháu một việc lớn như vậy, cháu cảm kích còn không kịp, sao có thể ăn nói không giữ mồm giữ miệng đi rêu rao bên ngoài được.”

Vương bộ đầu nhớ tới cố nhân, không khỏi cảm thán: “Phụ thân cháu đúng là một kẻ kỳ quặc, với thân thủ của ông ấy, năm đó hoàn toàn có thể vào nha môn làm việc, vậy mà ông ấy cứ nhất quyết đi mổ lợn.”

Phàn Trường Ngọc nói: “Phụ thân cháu những năm trước đi áp tiêu bên ngoài, mẫu thân cháu cứ lo lắng sợ hãi suốt, sau khi phụ thân cháu rửa tay chậu vàng, để mẫu thân cháu yên tâm nên mới chỉ muốn làm một công việc ổn định.”

Đây đều là những điều nàng nghe phụ mẫu trước kia kể lại.

Vương bộ đầu cũng biết tính tình của bạn cữu, thở dài một tiếng rồi không nói gì thêm.

Sau khi Phàn Trường Ngọc từ biệt Vương bộ đầu, nàng đi đến tiệm kẹo mà bào muội thích nhất mua một gói kẹo mạch nha.

Ban đầu nàng còn nghĩ, sau khi sang tên nhà đất sẽ bán đi mấy mẫu ruộng ở quê để đổi lấy bạc, sẵn tiện mua ít đồ Tết mang về, tiền mua lợn và lợn giống cũng có luôn.

Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, tạm thời chưa sang tên được nhà đất, hiện giờ trong túi nàng chỉ có chút tiền mừng của hàng xóm láng giềng đến uống rượu mừng hôm qua, cộng lại còn chưa tới một lượng bạc.

Thuốc bổ mà Phàn Trường Ngọc định mua cho Ngôn Chính đương nhiên cũng không mua nổi nữa, nhưng nàng lại không đành lòng đi tay không về, thấy tiểu thương bên đường bán dây buộc tóc và các thứ tương tự, nàng bèn bỏ ra mấy văn tiền mua cho hắn một chiếc dây buộc tóc màu xanh đen.

Ngoại trừ ngày đại hôn, hắn hầu như chưa từng buộc tóc bao giờ.

Phàn Trường Ngọc đoán là do không có dây buộc tóc, dây đỏ đại hôn dùng ngày thường lại không hợp, thôi thì mua cho hắn một chiếc vậy.

Khi Phàn Trường Ngọc đang trả tiền, phía trước có một người quần áo rách rưới hớt hải chạy về phía này, trong cơn hoảng loạn thậm chí còn làm đổ mấy sạp hàng, mấy quan sai đuổi theo sau lưng vừa chạy vừa hét: “Đứng lại!”

Người kia nào dám dừng, tiếp tục liều mạng chạy về phía trước, mấy quan sai cũng vội vã đuổi theo.

Phàn Trường Ngọc vốn tưởng người đó phạm phải chuyện gì, nhưng người bên cạnh lại “chậc” một tiếng: “Đúng là quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa, vị Tiết độ sứ vừa tiếp quản Huy Châu kia không hổ là người Ngụy gia, lấy danh nghĩa dẹp loạn nhưng lại chẳng phái binh đi vây quét đám sơn tặc thổ phỉ đó, ngược lại đem lửa thiêu lên người lưu dân lánh nạn từ phương Bắc xuống, những lưu dân lìa bỏ quê hương đi lánh nạn này có tội tình gì cơ chứ…”

Thì ra những quan sai đó đuổi theo lưu dân, Phàn Trường Ngọc nhớ tới lời của Vương bộ đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái.

Nàng nhìn người vừa lên tiếng một cái, người đó và mấy người đồng hành bên cạnh đều mặc trường sam cùng một kiểu dáng, kiểu áo này Phàn Trường Ngọc cũng từng thấy Tống Nghiễn mặc, đó là phục sức thống nhất của huyện học, xem ra mấy người này đều là thư sinh của huyện học.

Bạn đồng hành của người nọ cười lạnh: “Phụ tử Ngụy thị một tay che trời, hoàng quyền suy sụp, cả triều đại Đại Dận này sớm đã mục nát đến tận gốc rễ rồi! Hiện giờ binh quyền Huy Châu cũng rơi vào tay phụ tử Ngụy thị, theo ý ta thì triều Đại Dận này đổi sang họ Ngụy luôn cho rồi!”

Phàn Trường Ngọc từ nhỏ đến lớn dù chưa ra khỏi huyện Thanh Bình, nhưng cũng biết phụ tử Ngụy thị trong miệng bọn họ là người phương nào.

Đương triều Tể tướng Ngụy Nghiêm, mười sáu năm trước sau khi Thừa Đức Thái tử thân chinh tử trận tại Cẩm Châu, Lão Hoàng đế cũng vì bi thương quá ộ mà băng hà, ông ta phò tá Ấu đế thượng vị, nắm giữ triều chính hơn mười năm, đến nay bách tính Đại Dận đều chỉ biết đến Tể tướng, không biết đến Hoàng đế.

Con của ông ta là Ngụy Tuyên lại càng tự ví mình như Thái tử, trên tay không biết đã nhuốm bao nhiêu máu của trung thần lương tướng, nói là tội ác chồng chất cũng không quá lời.

Dân chúng bình dân chỉ lo bôn ba sinh kế, tin tức nghe được đều là do quan phủ cố ý tung ra, còn những nội tình bên trong, vẫn là những kẻ đọc sách cần thi cử công danh, phân tích thời cục này biết nhiều hơn một chút.

Phàn Trường Ngọc không khỏi vểnh tai tiếp tục nghe.

Vị thư sinh lên tiếng lúc trước nói: “Mất đi Vũ An hầu trấn thủ cửa ải lớn Tây Bắc, thiên hạ này còn thái bình được bao lâu vẫn là một ẩn số, Ngụy Nghiêm kia dù có tâm đó, e là cũng chẳng có gan ngồi lên long ỷ kia đâu!”

Danh hiệu Vũ An hầu Tạ Chinh, trong triều đại này cũng có thể coi là như sấm bên tai, chỉ có điều tiếng tăm khen chê không đồng nhất.

Thân phụ của hắn chính là Hộ quốc Đại tướng quân Tạ Lâm Sơn, người năm xưa theo Thừa Đức Thái tử thân chinh Cẩm Châu, bị vạn tiễn xuyên tâm vẫn chống quân kỳ chết đứng không ngã.

Cữu cữu của hắn lại chính là Ngụy Nghiêm, người quyền khuynh triều dã hơn mười năm nay.

Thân thế như vậy bản thân đã cực kỳ gây tranh cãi, đằng này hắn lại do chính tay cữu cữu mình nuôi nấng, nhóm triều thần tđều xem hắn là người của Ngụy đảng.

Thủ đoạn của Tạ Chinh cũng quả thực sắt máu tàn bạo đến cực điểm, y hệt như cữu cữu của hắn.

Một trận chiến thành danh đoạt lại Cẩm Châu vào năm hắn mười bảy tuổi ấy, người đời đến nay nhắc lại vẫn còn kinh hãi không thôi, nghe đồn sau khi đánh hạ được Cẩm Châu hắn đã đồ thành, đến trẻ con cũng không tha, tám trăm thân kỵ dưới trướng hắn, giáp trụ đều bị máu tươi nhuộm đỏ, người đời từ đó gọi tám trăm thân kỵ kia của hắn là Huyết Y Kỵ.

Người Bắc Quyết nghe thấy danh hiệu của hắn là đã hồn siêu phách lạc, mười hai quận Liêu Đông bị người Bắc Quyết chiếm đóng từ triều đại trước cũng chính là do một tay hắn thu hồi.

Nhờ vào những chiến công hiển hách trên mình, năm hắn vừa tuổi nhược quán đã được phong làm Vũ An hầu.

Lấy võ bình định thiên hạ, trải qua các triều đại, người có được phong hiệu này cũng chỉ có duy nhất một mình hắn.

Ngụy Nghiêm trong tay có một thanh đao sắc bén không gì cản nổi như hắn, mới có thể ngồi vững ghế Tể tướng, giá không hoàng quyền*, thâu tóm triều chính đến nay.

*giá không hoàng quyền: hông qua phương thức suy tôn bề ngoài để ngầm tước đoạt thực quyền.

Đám triều thần một mặt công kích Tạ Chinh là Ngụy đảng, mặt khác lại trông cậy vào hắn trấn giữ biên cương.

Thậm chí có người khẳng định, nếu hắn trấn thủ biên cương thì thiên hạ có thể an định; nếu hắn có ý đồ với triều đình thì càn khôn sẽ loạn.

Lúc này Phàn Trường Ngọc đột nhiên nghe vị thư sinh kia nói “Mất đi Vũ An hầu trấn thủ cửa ải Tây Bắc”, trong lòng chỉ thấy kỳ quái, có người đã hỏi thay nàng một bước: “Vũ An hầu làm sao vậy?”

Vị thư sinh kia nói: “Các người còn chưa biết sao? Sau trận chiến Sùng Châu, Vũ An hầu sống chết chưa rõ, có điều binh quyền Huy Châu của hắn đều đã bị Ngụy Tuyên tiếp quản rồi, xem ra là đã tử trận.”

Mọi người có mặt không khỏi một phen xôn xao, đa phần là nghi ngờ tính xác thực của lời vị thư sinh đó.

Người đời vừa ghét Vũ An hầu là thanh đao trong tay Ngụy Nghiêm, vừa sợ hắn coi mạng người như cỏ rác, giết người như ma, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận rằng, hắn chính là trụ cột vùng Tây Bắc của triều Đại Dận.

Cột trụ này mà gãy, không biết trong triều Đại Dận còn có ai có thể chống đỡ được một mảnh trời Tây Bắc này nữa.

Vị thư sinh bị mọi người mồm năm miệng mười chất vấn đến mức không trả lời xuể, bực tức nói: “Các người nếu thấy lời ta nói là giả, thì tự mình đi mà nghe ngóng, xem có phải Tây Bắc vừa mới thay Tiết độ sứ hay không!”

Phàn Trường Ngọc nghe đầy một lỗ tai chuyện đại sự quốc gia, trên đường về nhà đều có chút lo lắng không yên.

Kế Châu nằm sát Sùng Châu, nếu chiến hỏa lan đến Kế Châu, nàng mang theo bào muội còn chẳng biết chạy nạn đi đâu.

Nghĩ đến việc Ngôn Chính là từ Sùng Châu chạy nạn tới đây, Phàn Trường Ngọc cảm thấy mình về nhà có thể hỏi hắn một chút, biết đâu hắn biết được vài chuyện về Vũ An hầu trên chiến trường Sùng Châu.

Sùng Châu chẳng qua chỉ là một phản vương làm loạn, sao có thể khiến chiến thần Đại Dận cũng phải ngã xuống ở đó?

Đi thêm một khúc quanh nữa là đến đầu ngõ, nàng gặp một phụ nhân sống trong ngõ, nhiệt tình chào hỏi: “Đào thẩm đây là đi mua thức ăn ạ?”

Phụ nhân gật đầu, nhưng lại muốn nói lại thôi, thần sắc trông có vẻ vô cùng quái dị.