Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 12: Nam Nhân Già Mồm
Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ khiến cả căn phòng trở nên sáng sủa, vẻ hăng hái và rạng rỡ trên gương mặt thiếu nữ càng không thể che giấu, nàng nói một cách đầy hiển nhiên: “Tất nhiên là đáng tiếc rồi, trong suốt mấy trăm năm của triều Đại Dận, liệu có mấy ai được như Vũ An Hầu?”
Phàn Trường Ngọc vừa bấm đốt ngón tay vừa tính với hắn: “Cẩm Châu, yết hầu của vùng Tắc Bắc là do ngài ấy đoạt về, mười hai quận Liêu Đông đánh ròng rã mấy chục năm, hao tổn không biết bao nhiêu lương thần danh tướng cũng là do ngài ấy thu phục. Trận chiến Cẩm Châu tuy chịu nhiều tranh cãi, nhưng năm đó khi Cẩm Châu bị Bắc Quyết chiếm đóng, người Trung Nguyên trong thành chẳng phải cũng bị tàn sát thê thảm đó sao?”
“Tạ lão tướng quân thà đứng mà chết để giữ trọn khí tiết, vậy mà bị người Bắc Quyết treo trên thành phơi thây. Đám quan văn dùng ngòi bút làm vũ khí, chỉ trích Vũ An Hầu máu lạnh tàn bạo, nhưng những tướng sĩ và dân chúng chết ở Cẩm Châu mười sáu năm trước chẳng lẽ không vô tội sao? Dựa vào cái gì mà bọn họ chỉ cần khua môi múa mép là có thể thay mặt những người đã khuất nhẹ nhàng xóa bỏ tội ác của Bắc Quyết? Không có Vũ An Hầu, mảnh đất Tây Bắc này không biết còn ai có thể trấn giữ được.”
Tạ Chinh đã nghe quá nhiều những lời lẽ chính nghĩa lẫm liệt lên án mình trong trận Cẩm Châu, đây là lần đầu tiên có người nói đỡ cho hắn.
Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kỳ lạ, không nhịn được mà đánh giá lại người thiếu nữ trước mắt: “Cô nương thật là dám nói.”
Phàn Trường Ngọc nhìn hắn đầy khó hiểu: “Đám làm quan nói thế nào là việc của họ, dân chúng bọn ta đâu có ngốc. Thủ đoạn của Vũ An Hầu trong quân quả thật là tàn bạo, nhưng cũng không đến mức tội ác tày trời như đám văn nhân kia nói. Dân chúng bọn ta không mắng đám tham quan ô lại vơ vét mồ hôi nước mắt của dân, lại đi mắng Vũ An Hầu vì giết địch quá tay sao? Cái đầu đó chắc chắn là có vấn đề lớn rồi!”
Tạ Chinh: “… Chẳng phải dân gian đều dùng danh hiệu của hắn để dọa trẻ con ngừng khóc ban đêm sao?”
Phàn Trường Ngọc hơi ngượng ngùng nói: “Dáng vẻ giết lợn của phụ thân ta hung dữ lắm, người trong trấn cũng thường lấy tên phụ thân ta ra dọa trẻ con đấy thôi.”
Tạ Chinh: “…”
Hắn đưa tay ấn nhẹ vào giữa chân mày, im lặng hồi lâu, lệ khí và sự âm u trong lòng vào khoảnh khắc này lại kỳ diệu tan biến đi vài phần.
…
Lúc dùng cơm trưa, Phàn Trường Ngọc thắp một nén nhân lên bài vị của phụ mẫu trước, trước đó Tạ Chinh có nghe nàng nhắc đến phụ thân mình, bèn liếc mắt nhìn qua những bài vị được thờ phụng trên bàn thờ sát tường ở gian chính.
Sau khi nhìn rõ cái tên trên đó, hắn đột nhiên hỏi một câu: “Đại bá của nàng tên là Phàn Đại Ngưu phải không?”
Phàn Trường Ngọc hơi kinh ngạc: “Sao huynh biết?”
Tạ Chinh nói: “Bài vị của phụ thân nàng.”
Phàn Trường Ngọc nhìn ba chữ “Phàn Nhị Ngưu” trên bài vị phụ thân mình, lập tức hiểu ý hắn.
Nàng nói: “Tên gốc của phụ thân ta là Nhị Ngưu, nhưng thuở nhỏ ông ấy bị lạc mất, lúc lớn lên mới tự tìm về nhận thân. Sau này người trong trấn đặt biệt danh cho phụ thân ta là Phàn lão Hổ, nên mọi người đều gọi bằng biệt danh cả.”
Tạ Chinh chỉ thản nhiên gật đầu, ánh mắt lướt qua bài vị của mẫu thân nàng, lại thấy mẫu thân nàng đến cả họ cũng không có, tên trên bài vị chỉ gọi là Lê Hoa, trông như cái tên tùy tiện đặt của người nhà quê.
Hắn không nhịn được hỏi: “Tên của nàng và muội muội là nhờ người đặt giúp à?”
Đôi phu thê này trông không giống kiểu người sẽ đặt được những cái tên như Trường Ngọc, Trường Ninh.
Phàn Trường Ngọc bưng thức ăn lên bàn, nói: “Không phải, là mẫu thân ta đặt.”
Nhắc đến mẫu thân mình, chân mày nàng hiện lên chút tự hào nho nhỏ: “Mẫu thân ta giỏi lắm, bà ấy biết chữ, còn biết điều hương chế phấn. Những đồ tể khác giết lợn xong trên người đều ám mùi rất nặng, nhưng quần áo nhà ta sau khi giặt sạch đều được mẫu thân ta dùng hương tự điều chế để xông qua một lượt, chưa bao giờ có mùi lạ.”
Đôi mắt lạnh lùng của Tạ Chinh hiện lên chút ngạc nhiên: “Nhà ngoại tổ của nàng rất giàu có ư?”
Biết chữ và điều hương chế phấn, bất kỳ việc nào lấy ra riêng biệt cũng không phải gia đình đơn giản có thể dạy được, đằng này hai thứ lại kết hợp với nhau, phải là gia đình đại hộ có nền tảng mới đúng.
Phàn Trường Ngọc lắc đầu: “Ta chưa từng gặp ngoại công ngoại bà, mẫu thân ta là do phụ thân ta gặp được khi đi áp tiêu bên ngoài năm xưa, bà ấy cũng không phải tiểu thư nhà quyền quý gì, chỉ từng làm nha hoàn trong phủ người ta thôi.”
Lê Hoa nghe ra đúng là một cái tên của nha hoàn.
Nếu là nha hoàn xuất thân từ vọng tộc, biết những thứ này cũng không có gì lạ.
Phàn Trường Ngọc nói: “Tiếc là ta ngốc, ngày trước theo mẫu thân học chữ, cứ nhìn vào sách là đau đầu, điều hương chế phấn cũng học không xong, nếu không bây giờ cũng có thêm một con đường kiếm tiền.”
Tạ Chinh nhớ lại cảnh nàng vung gậy đánh người, nói một câu đầy ẩn ý: “Có lẽ nàng có thiên phú ở những việc khác hơn.”
Phàn Trường Ngọc rất tán đồng gật đầu: “Ta cũng thấy vậy, nếu ta không theo phụ thân học giết lợn, giờ này chắc đã bị thu mất nhà đất, dắt theo Ninh nương ăn ngủ đầu đường xó chợ rồi.”
Tiểu Trường Ninh đang nỗ lực gắp một viên thịt viên, nghe vậy liền trợn tròn đôi mắt bồ đào ướt át: “Ninh nương không muốn ở ngoài đường.”
Phàn Trường Ngọc giúp bào muội gắp viên thịt mà bé loay hoay mãi không gắp được vào bát: “Chúng ta không ở ngoài đường, sau này chúng ta còn phải mua một căn nhà lớn trên huyện nữa.”
Trường Ninh lúc này mới yên tâm, tiếp tục dùng đũa đấu trí đấu dũng với viên thịt trong bát, thỉnh thoảng lại nói với Phàn Trường Ngọc vài câu.
So với sự ríu rít của hai tỷ muội lúc dùng bữa, Tạ Chinh sau khi động đũa gần như không nói thêm câu nào, đúng thật là “ăn không nói, ngủ không lời”.
Tướng ăn của hắn cũng rất nhã nhặn, còn Phàn Trường Ngọc thì không.
Giết lợn là việc nặng nhọc, hằng ngày nàng tiêu hao thể lực lớn, ăn uống tự nhiên cũng nhiều hơn nữ tử bình thường.
Nàng trực tiếp bê một cái bát to đại để lùa cơm, Trường Ninh cũng học theo, gần như vùi cả khuôn mặt vào bát cơm luôn.
Một lớn một nhỏ động tác giống nhau đến kỳ lạ.
Ăn xong đặt bát xuống còn thỏa mãn thở hắt ra một hơi, dường như bữa cơm này cũng trở nên ngon lành hơn hẳn.
Tạ Chinh là lần đầu tiên trong đời thấy nữ tử dùng bữa như vậy, thần sắc rất vi diệu.
–
Sau giờ Ngọc, Phàn Trường Ngọc tìm thợ mộc Triệu đến sửa lại cánh cửa chính bị hỏng, còn nàng thì mang theo bạc ra chợ mua lợn.
Để đối phó với Phàn Đại vụ thành thân, tiệm thịt vừa mới khai trương của nàng đã đóng cửa mất ba ngày, nếu không mở lại, danh tiếng tạo dựng được từ món lòng kho trước đó coi như đổ sông đổ biển.
Trước khi đi, Tạ Chinh đột nhiên hỏi nàng: “Mẫu thân của nàng biết chữ nghĩa, trong nhà có sẵn giấy mực bút nghiên không?”
Phàn Trường Ngọc nói: “Có chứ, huynh muốn dùng sao?”
Tạ Chinh gật đầu: “Mượn dùng một chút.”
Phàn Trường Ngọc bèn tìm ra bộ văn phòng tứ bảo mà mẫu thân nàng mua khi xưa, do để đã lâu nên giấy đã hơi ngả vàng, nghiên mực bị mẻ một miếng lớn, bút lông cừu thì đã tưa ra như cái chổi xể.
Tạ Chinh nhìn bộ văn phòng tứ bảo bày trước mặt, im lặng một nhịp rồi mới nói lời cảm ơn.
Dù sao thì vẫn tốt hơn dùng than viết lên vải.
Phàn Trường Ngọc không hỏi hắn lấy giấy bút làm gì, nghĩ bụng hắn biết chữ, chắc là vì bị thương ở chân nằm nhà quá buồn chán nên muốn luyện chữ hay gì đó.
Sau khi Phàn Trường Ngọc ra ngoài, Tạ Chinh ở trong phòng mài mực chắp bút, chất lượng mực không tốt, mài ra gần như không tan đều trong nước.
Hắn nén nhịn sự thôi thúc muốn ném cây bút lông tưa như mào gà và thỏi mực than kia ra ngoài cửa sổ, kiên nhẫn viết xong một bài văn bát cổ trước khi thợ mộc Triệu sửa xong cửa.
Hắn nhờ thợ mộc Triệu mang bài văn bát cổ này ra tiệm sách gần đó để bán: “Sắp tới kỳ thi mùa xuân, văn bát cổ ở các tiệm sách chắc hẳn sẽ bán rất chạy, phiền đi giúp ta một chuyến, xem bên đó có thu loại văn bát cổ này không.”
Thợ mộc Triệu không biết chữ, nhưng nhìn ra nét chữ của Tạ Chinh cực đẹp, kinh ngạc nói: “Tiểu huynh đệ cũng là người đọc sách sao?”
Tạ Chinh chỉ nói: “Thuở nhỏ có đọc vài năm sách, lúc đi áp tiêu bôn ba nam bắc nên cũng có chút hiểu biết, nay thân mang thương tật lại không có tiền bạc, mới muốn thử xem có thể viết văn bát cổ kiếm chút tiền không.”
Hoàng thất suy vi, Tây Bắc loạn lạc, mấy bài văn bát cổ này của hắn truyền ra ngoài sẽ lại dấy lên một làn sóng sĩ tử trong thiên hạ lên án phụ tử Ngụy thị, khiến hai phụ tử bọn họ bận rộn đến mức không còn tâm trí đâu mà tìm kiếm tung tích của hắn.
Một số tin tức cũng có thể thông qua văn bát cổ để truyền đạt một cách ẩn ý cho các thuộc hạ cũ.
Hải Đông Thanh xuất hiện ở nơi thị trấn rốt cuộc vẫn quá lộ liễu, nếu bị kẻ có tâm tìm thấy nhất định sẽ dẫn đến phiền phức.
Thợ mộc Triệu nghe hắn nói vậy, không kìm được mà đỏ hoe mắt: “Ngươi là một đứa trẻ tốt, nha đầu Trường Ngọc kia số khổ lắm, ngươi bị thương ngoài đồng mà được con bé cứu về, đại khái cũng là duyên phận của hai đứa, ngươi biết xót xa cho con bé như vậy, ta và đại nương con bé cũng yên tâm rồi…”
Tạ Chinh biết lão bá này hiểu lầm mình nói muốn kiếm tiền là vì thương xót nữ tử đồ tể kia, hắn định phân bua một hai, nhưng lúc này lại không tìm được lời giải thích nào tốt hơn, đành phải im lặng.
Trong mắt Thợ mộc Triệu thì đó lại là sự ngầm thừa nhận.
Trong lòng hắn cảm thấy kỳ lạ càng nặng, sợ Phàn Trường Ngọc cũng hiểu lầm, nên sau khi Phàn Trường Ngọc về nhà, hắn cố tình tỏ ra lạnh lùng hơn. Ngặt nỗi gương mặt hắn bình thường vốn chẳng có biểu cảm gì dư thừa, Phàn Trường Ngọc lại là người vô tâm vô tính, hoàn toàn chẳng nhận ra hắn có chút gì bất thường.
–
Đêm xuống.
Phàn Trường Ngọc trải xong giường ở phòng phía bắc cho bào muội ngủ trước, rồi lại xuống bếp kho xong chỗ thịt lợn ngày mai mang bán. Nghĩ đến Ngôn Chính đang bị thương, đêm xuống sợ là sẽ lạnh, nàng bèn lấy than hồng còn sót lại trong bếp cho vào chậu than mang sang cho hắn.
Đối với căn phòng mình đã ở mười mấy năm, nàng nhất thời vẫn chưa sửa được thói quen đẩy cửa vào luôn, vừa vào phòng, nàng mới phát hiện đối phương lại đang cởi áo băng bó vết thương.
Nhưng lần này Phàn Trường Ngọc không kịp cảm thấy ngượng ngùng, bởi vì cả tấm lưng của người kia đều là những vệt máu loang lổ, trên chiếc áo lót trắng tuyết cũng dính không ít.
Ban ngày nàng muốn giúp hắn bôi thuốc nhưng bị hắn từ chối, nàng cứ ngỡ vết thương trên người hắn không bị nứt ra bao nhiêu, nào ngờ lại nghiêm trọng đến mức này.
Tạ Chinh nhíu đôi mày đẹp khi nàng đẩy cửa bước vào, đang định mặc lại quần áo thì bị một đôi bàn tay ấm áp và có lực ấn lên vai.
Sự run rẩy khi da thịt chạm nhau khiến đôi mày hắn nhíu chặt hơn, theo bản năng muốn gạt bàn tay đang chặn trên vai mình ra, nhưng lại bị đối phương khống chế, ấn tại chỗ không thể cử động.
Hô hấp Tạ Chinh cứng lại, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự sững sờ, không rõ là sững sờ trước sức mạnh của người thiếu nữ này, hay là sững sờ vì nàng lại to gan đến mức này: “Nàng…”
“Nàng cái gì mà nang? Huynh không cần mạng nữa à? Nhờ người ta giúp bôi thuốc đối với huynh khó khăn đến thế sao?”
Phàn Trường Ngọc nhìn thấy những vết thương nứt toác trên lưng hắn thì không cho hắn sắc mặt tốt, chẳng biết người này đang bướng bỉnh cái gì, vết thương cứ tái đi tái lại thế này thì phải tốn bao nhiêu tiền để chữa trị cơ chứ!
Nàng cầm lọ thuốc trên bàn rắc lên vết máu trên lưng hắn, vừa làm vừa lầm bầm: “Một đại nam nhân mà già mồm cái gì không biết!”
Gân xanh trên thái dương Tạ Chinh giật mạnh, bàn tay của nàng vẫn chưa rời khỏi vai hắn, nửa bả vai như bị bàn là nung nóng, hắn cau mày thật chặt: “Nam nữ thụ thụ bất thân.”
Phàn Trường Ngọc nói: “Lúc ở ngoài đồng còn là ta cõng huynh về đấy! Thụ hay không thụ, sớm đã ‘thân’ qua rồi!”
Lời vừa thốt ra, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Phàn Trường Ngọc cũng nhận ra mình lỡ lời, nàng vốn ghét nhất là đọc sách, vậy mà người này cứ phải dùng những lời văn vẻ để nói với nàng, nàng phiền muộn vò đầu bứt tai: “Ý ta không phải là ta đã hôn huynh… ấy…”
Mí mắt Tạ Chinh cũng bắt đầu giật, hắn ngắt lời trước khi nàng lại thốt ra lời kinh người: “Ta biết ý của nàng rồi.”
Phàn Trường Ngọc vội vàng gật đầu: “Huynh biết là tốt.”
Sợ hắn hiểu lầm là mình có ý đồ gì với hắn, nàng nghiến răng, nói dối trái với lương tâm: “Huynh yên tâm, ta không có mưu đồ gì với huynh đâu, ta… ta vẫn chưa quên được vị hôn phu cũ của ta! Bọn ta dù sao cũng là thanh mai trúc mã, bộ dáng của hắn ưa nhìn như thế, lại thông minh như vậy, là người duy nhất trong huyện thi đỗ cử nhân, ta làm sao nói buông là buông ngay được.”
Nói xong những lời này, Phàn Trường Ngọc rùng mình nổi cả da gà.
Người trước mắt thần sắc không rõ ràng, chỉ buông một câu: “Nén bi thương.”
Phàn Trường Ngọc: ?
Tống Nghiễn vẫn còn chưa chết mà!
Lời của tác giả:
Vở kịch nhỏ
Trường Ngọc: Bách tính rất thích ngài đó!
Tạ Hầu: Họ dùng tên của ta để dọa trẻ con.
Trường Ngọc: Phụ thân ta giết lợn, họ cũng dùng tên của phụ thân ta để dọa trẻ con.
