Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 11: Quả Là Một Nữ Bá



Lượt xem: 11,376 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Phàn Trường Ngọc cảm thấy lạ lùng, đang định tiếp tục đi về nhà thì vị phu nhân kia lại dùng thần sắc vi diệu nói: “Người của sòng bạc lại đến nhà ngươi rồi, phu quân của ngươi…”

Bóng người trước mắt nhoáng một cái, Phàn Trường Ngọc từ bên tường vớ lấy một chiếc đòn gánh, sải bước lao nhanh vào trong ngõ nhỏ.

Phụ nhân không ngờ Phàn Trường Ngọc tính tình lại nóng nảy đến vậy, gọi với theo: “Phu quân ngươi không bị thương đâu, là người của sòng bạc bị hắn đánh què ấy!”

Ngặt nỗi Phàn Trường Ngọc đã chạy xa, không nghe rõ ràng.

Từ đằng xa, nàng đã nhìn thấy trước cửa nhà mình vây quanh không ít người xem náo nhiệt, lòng thắt lại, tay siết chặt đòn gánh thêm vài phần, quát lớn: “Tránh ra!”

Đám đông thấy nàng cầm đòn gánh xông tới thì vội vàng dạt sang hai bên.

Vừa vặn lúc này, tiểu đầu mục sòng bạc là Kim gia đang chống một cây gậy dài, vẻ mặt hung ác, nhe răng trợn mắt bước ra từ cổng Phan gia vốn đã bị dỡ mất cánh cửa, thấy Phàn Trường Ngọc đằng đằng sát khí lao tới, hắn ta còn chưa kịp phản ứng đã bị một đòn gánh đánh văng ra ngoài, ngã vật xuống đất không dậy nổi.

Phàn Trường Ngọc chống đòn gánh xuống đất, nhìn vào trong sân định buông lời đe dọa, lại thấy đám tay sai sòng bạc mặt mày đầy vẻ kinh hãi nhìn mình, tư thế vốn đang kéo lê cái chân bị thương bò ra ngoài giờ lại đổi thành co rụt vào trong.

Thế nhưng, trên chiếc ghế thái sư đặt dưới hiên nhà phía trong, lại có một nam nhân lạnh lùng đang ngồi, trong tay cầm gậy, sắc mặt âm trầm.

Đám tay sai tiến thoái lưỡng nan, run rẩy tụ thành một cụm giữa sân, một đám đại hán thô kệch, vạm vỡ lúc này lại giống như đám cải trắng héo úa, thê thảm vô cùng.

Phàn Trường Ngọc: ?

Nàng không thể tin nổi nhìn nam nhân ngồi dưới hiên, những người này đều là do hắn đánh sao?

Hắn bị thương nặng như thế, đi lại còn phải dựa vào gậy, mà còn có thể động võ?

Hàng xóm xem náo nhiệt ở cửa tưởng Phàn Trường Ngọc còn muốn đánh tiếp, vội khuyên: “Trường Ngọc đừng đánh nữa, phu tế của ngươi đã đánh bọn họ một trận rồi, xem kìa, chân đứa nào đứa nấy đều gãy cả rồi kìa! Chẳng biết phải đền bao nhiêu tiền thuốc thang đây!”

Phàn Trường Ngọc nghe nói phải đền tiền, liền túm lấy cổ áo tên Kim gia đang nằm giả chết dưới đất xách bổng lên.

Kim gia sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, hai hàng nước mũi lẫn máu chảy ròng ròng, van xin: “Phàn đại cô nương, Phàn đại cô nương, ngài đại nhân đại lượng tha cho ta đi, ta không dám nữa đâu!”

Hắn ta đưa hai tay che mặt: “Không thể đánh nữa đâu…”

Phàn Trường Ngọc sa sầm mặt, chỉ vào cánh cửa nhà mình đã bị dỡ: “Đám chó cậy gần nhà khinh người, cửa nhà ta bị các ngươi dỡ rồi, đền thế nào đây?”

Phải tranh thủ tính toán tổn thất của nhà mình, tốt nhất là khiến bọn chúng dù gãy chân cũng đừng hòng mơ tưởng đòi nàng tiền thuốc thang gì cả!

Nàng liếc mắt nhìn sâu vào trong, lại phát hiện trong sân ngoại trừ mấy gã tay sai mặt mày hốt hoảng đang co rút lại, thì chẳng có bình lọ nào bị vỡ nát!

Nam nhân dưới hiên ngồi trên ghế thái sư, sắc mặt tuy trắng bệch nhưng khí thế bức người, đầy vẻ áp đảo, cánh cửa phòng phía sau hắn vẫn nguyên vẹn, rõ ràng người của sòng bạc căn bản chưa hề bước được vào phòng.

Tầm mắt Phàn Trường Ngọc chỉ đành đảo qua đảo lại trên người nam nhân vài lượt, thấy trên vạt áo hắn thấm ra một vệt máu, cuối cùng nàng cũng tìm được cái cớ để phát tác, tiếp tục hung dữ quát: “Phu tế ta trên người đang mang thương tích, các ngươi lấy đông hiếp yếu đánh huynh ấy thành thế này, ngoại thương chưa nói, nội thương chẳng biết nặng đến mức nào, mời đại phu phải tốn bao nhiêu bạc nữa!”

Kim gia vội vàng thọc tay vào vạt áo móc ra một nắm bạc vụn và tiền đồng, đưa hết cho Phàn Trường Ngọc: “Ta đền tiền! Ta đền tiền! Phàn đại cô nương thả ta đi đi!”

Phàn Trường Ngọc: “…”

Nàng chỉ muốn dọa dẫm đám người này thôi, nhưng tình thế phát triển dường như có chút lệch hướng?

Lúc nàng đang phân tâm, tay nới lỏng cổ áo Kim gia, hắn ta sợ tới mức hồn siêu phách lạc, đặt bạc vụn và tiền đồng xuống đất rồi vội vàng bò lết bò càng chạy mất.

Đám tay sai đang run rẩy trong sân thấy vậy, ngẩn ra một chốc rồi cũng nhao nhao móc từ trong vạt áo ra mấy đồng tiền đặt xuống đất, sau đó kéo lê cái chân thọt, lanh lẹ lăn khỏi cổng Phan gia.

Đám đông đứng xem nhìn Phàn Trường Ngọc và người ở rể bệnh tật tái nhợt của nàng như nhìn quái vật.

Đám tay sai sòng bạc không chỉ đi đòi nợ cờ bạc mà còn thường xuyên lảng vảng trên phố thu phí bảo kê, đây là lần đầu tiên có người lấy được tiền từ tay chúng.

Phàn Trường Ngọc cũng hơi ngẩn ngơ.

Đợi khi đám đông giải tán, nàng mới chỉ vào cánh cửa bị đạp gãy trục đổ nghiêng vào trong mà hỏi: “Cánh cửa này là do bọn chúng dỡ đúng không?”

Người dưới hiên gật đầu, Phàn Trường Ngọc mới thở phào một cái.

Cũng may là không oan uổng cho người ta!

Tâm trạng nàng phức tạp nhặt đống bạc vụn và tiền đồng dưới đất lên, đi tới hỏi: “Ta thấy băng gạc trên người huynh thấm máu rồi, vết thương lại nứt ra rồi sao?”

Tạ Chinh không lên tiếng.

Phàn Trường Ngọc nhớ lại đám người sòng bạc khi nãy lúc đi đứng đều thọt chân: “Huynh đang mang thương tích, sau này nếu gặp chuyện như vậy, có thể nhẫn nhịn thì hãy nhẫn nhịn một chút, cố gắng đợi ta về rồi xử lý…”

Đối phương vẫn không nói lời nào, Phàn Trường Ngọc cũng hơi lúng túng, dù sao những rắc rối này đều do nàng mà ra, nàng nói: “Vết thương cứ nứt đi nứt lại, người chịu khổ vẫn là chính huynh thôi.”

Tạ Chinh cuối cùng cũng mở miệng: “Bọn chúng quá ồn ào.”

Ánh nắng chiều chiếu nghiêng tới, lấy sống mũi hắn làm ranh giới, nửa khuôn mặt trên của hắn chìm trong bóng tối dưới hiên, nửa khuôn mặt dưới phản chiếu ánh nắng, vì tái nhợt mà hiện lên vẻ trong trẻo như băng tuyết, lạnh lùng xa cách, quả thực là một gương mặt cực kỳ đẹp mắt.

Nhưng tính tình thì đúng là chẳng tốt đẹp gì.

Phàn Trường Ngọc nghe lý do của hắn, nhất thời cũng nghẹn lời.

Tạ Chinh dường như không muốn nói nhiều, đứng dậy trở về phòng.

Tiểu Trường Ninh sợ hãi thò nửa cái đầu từ trong bếp ra gọi Phàn Trường Ngọc: “A tỷ.”

Phàn Trường Ngọc đi tới xoa đầu bào muội, hỏi: “Có bị dọa sợ không?”

Trường Ninh vừa gật vừa lắc đầu, nói: “Đại ca ca… tỷ phu thật lợi hại!”

Phàn Trường Ngọc nghe cách bào muội gọi nam nhân kia thì ngẩn ra, đoán chừng là do Triệu đại nương dạy bé gọi như vậy, nàng bảo: “Đánh kẻ xấu là lợi hại sao?”

Tiểu Trường Ninh gật đầu: “Những người đó nói tỷ phu là tiểu bạch kiểm, còn mắng tỷ phu là kẻ thọt, vậy mà đều bị tỷ phu đánh cho thọt chân hết!”

Nói đến đây, đôi mắt Tiểu Trường Ninh sáng rực lên: “A tỷ, tiểu bạch kiểm có nghĩa là gì ạ? Có phải là nói mặt tỷ phu rất trắng không?”

Phàn Trường Ngọc nhớ lại những lời mình vừa nói, tâm tình bỗng trở nên phức tạp, nàng nói với bào muội: “Đó là lời mắng nhiếc, Ninh nương không được nói theo đâu, có biết chưa?”

Tiểu Trường Ninh ngoan ngoãn gật đầu.

Phàn Trường Ngọc đưa gói kẹo mạch nha vừa mua về cho bé, bảo bé cứ chơi trong sân, đừng chạy xa, bản thân nàng đi tìm thuốc trị thương thường dùng trong nhà, đi đến trước cửa phòng Tạ Chinh, hơi do dự một chút rồi mới giơ tay gõ cửa.

“Chuyện gì?” Bên trong truyền đến giọng nói lãnh đạm nhưng đầy từ tính của nam nhân.

Phàn Trường Ngọc nói: “Ta mang cho huynh ít thuốc.”

Bên trong im lặng một hồi lâu.

Phàn Trường Ngọc mím môi, cuối cùng vẫn nói ra: “Xin lỗi, đáng lẽ ta nên nghĩ tới, huynh ở rể nhà ta, bọn họ nhất định sẽ nói nhiều lời khó nghe…”

Cánh cửa đột ngột mở ra, lời nói của Phàn Trường Ngọc nghẹn lại.

Đối phương dường như vừa mới xử lý vết thương, lúc này áo khoác ngoài vắt trên vai, dây buộc của áo lót bên trong mới chỉ buộc được mấy sợi phía dưới, sợi trên cùng còn chưa kịp thắt, để lộ xương quai xanh đẹp đẽ và một đoạn lồng ngực với những thớ cơ săn chắc, trên gương mặt xinh đẹp đầy tính công kích kia, thần sắc không được tốt cho lắm: “Nàng thấy đánh gãy một chân của bọn chúng vẫn chưa đủ sao?”

Phàn Trường Ngọc vội vàng lắc đầu.

Tạ Chinh khẽ nâng mí mắt: “Lời của mấy thứ cặn bã đó, ta còn chưa đến mức để tâm, ta đã nói rồi, là do bọn chúng quá ồn ào.”

Hắn xoay người vào phòng, Phàn Trường Ngọc đi theo, theo bản năng hỏi: “Cần ta giúp không?”

Đối phương bất chợt quay đầu nhìn nàng với ánh mắt không rõ ý vị, thắt nốt sợi dây cuối cùng của áo lót: “Đã xử lý xong rồi.”

Phàn Trường Ngọc: “…”

Làm như nàng muốn bôi thuốc cho hắn để mưu đồ gì không bằng!

Trên tay nàng vẫn còn cầm dây buộc tóc mới mua, giờ mà đưa cho hắn thì lại hóa ra nàng thực sự có ý đồ không đứng đắn với hắn, khi ánh mắt đối phương quét tới, nàng mặt không cảm xúc tự buộc dải lụa lên mái tóc đuôi ngựa cột cao của mình: “Đây là dây buộc tóc ta mua cho mình.”

Màu xanh mực vốn không hợp với nữ tử, nhưng khi nàng buộc lên lại toát ra vẻ anh khí lạ thường.

Thần sắc Tạ Chinh có chút vi diệu.

Phàn Trường Ngọc tự cho là đã lấy lại được thể diện, nàng không phải người hay để bụng, sau khi đặt lọ thuốc lên bàn liền nói về chuyện mình đến nha môn hôm nay: “Vương thúc nói với ta, Phàn Đại đã đệ đơn kiện lên huyện nha, trước khi vụ án kết thúc, nhà đất của ta tạm thời không thể sang tên được. Nghĩ lại chắc bên sòng bạc cũng ghi hận lần trước bị mất mặt, thông đồng với Phàn Đại nên mới muốn dùng cách này ép huynh bỏ đi.”

Trong mắt đám người sòng bạc, hắn là người phương xa tới, ở trấn Lâm An lạ nước lạ cái, lại đang mang thương tích, dễ bắt nạt không gì bằng.

Dù sao người bình thường bị tìm đến tận cửa dọa dẫm như vậy, chắc chắn đã sợ mất mật mà chạy từ lâu rồi.

Chàng rể của nàng mà chạy mất, thì lần kén rể này của nàng coi như công cốc, nhà đất lúc đó vẫn sẽ thuộc về Phàn Đại.

Người dường như không mấy quan tâm đến những điều nàng nói lại đột nhiên thốt ra một câu: “Trong chương về Lập nữ hộ của ‘Luật Đại Dận, nên thêm một điều khoản: nữ tử mồ côi cũng có thể tự lập nữ hộ.”

Phàn Trường Ngọc biết phụ nhân thủ tiết có thể tự mình đương gia lập hộ, nhưng chuyện nữ tử mồ côi tự lập hộ, đúng là nàng chưa từng nghe thấy bao giờ.

Những người phụ mẫu song vong như nàng, thường là người trong tộc sẽ thu hồi nhà đất, rồi do người trong tộc đó nuôi dưỡng cho đến khi các nàng gả đi.

Chỉ là nuôi dưỡng như thế nào thì phải xem thân tộc có lương tâm hay không, kẻ lương tâm bị chó tha có thể trực tiếp bán cô nương người ta vào thanh lâu, đa số là sai bảo nữ tử mồ côi đó như nô tỳ, đến tuổi gả đi thì lại giống như bán gia súc, ai trả nhiều tiền thì gả cho người đó.

Hồi phụ mẫu nàng vừa qua đời, phu thê Phàn Đại đã tìm đến cửa nói muốn đưa nàng và Trường Ninh đi, sau này sẽ chăm sóc như nữ nhi ruột thịt, Phàn Trường Ngọc sao lại không biết hai phu thê đó là hạng người gì, kiên quyết không đồng ý, thế nên mới có chuyện sau này Phàn Đại năm lần bảy lượt đến cửa cướp khế đất.

Nàng rõ ràng không để tâm đến lời đối phương nói: “Luật pháp đều do những vị làm quan lớn ở kinh thành định ra cả, những vị quan lão gia đó, trong nhà ai mà chẳng tam thê tứ thiếp, con cháu đầy đàn? Dù có tuyệt hậu cũng chẳng đến lượt họ. Ngay cả khi trong nhà gặp nạn chỉ còn lại một nữ tử mồ côi, thì nhà thân thích đến nương nhờ cũng đều là những nhân vật có máu mặt, ăn mặc chẳng thiếu thứ gì. Các vị quan lão gia làm sao biết được nữ tử mồ côi chốn dân gian sống cảnh đời thế nào, sao có thể lập pháp vì nữ tử mồ côi cơ chứ?”

Tạ Chinh im lặng không đáp, trước khi lâm nạn, quả thực hắn cũng chưa từng nghe qua chuyện về nữ tử mồ côi chốn dân gian.

Phàn Trường Ngọc thấy hắn không nói gì, tưởng mình đã nói lời quá gay gắt, bèn vò đầu bứt tai cố gắng tìm lời chữa thẹn: “Tuy nhiên, nếu có vị quan nào biết được hoàn cảnh của nữ tử mồ côi dân gian mà chịu đề xuất lập pháp, thì đó cũng là một chuyện tốt rồi.”

Tạ Chinh lại đang cân nhắc tính khả thi của việc nữ tử mồ côi lập nữ hộ: “Triều đình đã giảm bớt lao dịch thuế khóa cho nữ hộ, nữ tử mồ côi nếu có thể tự lập làm chủ hộ thì cũng giống như nữ hộ vậy. Chỉ là nếu nữ tử mồ côi gả đi hoặc kén rể, trong nhà thêm nam đinh thì không thể miễn lao dịch thuế khóa nữa, thủ tục giấy tờ kinh qua khá phức tạp.”

Phàn Trường Ngọc nghe mà như lọt vào sương mù: “Huynh am hiểu về ‘Luật Đại Dận’ đến vậy sao?”

Tạ Chinh biết mình nói hơi nhiều, cụp mắt xuống bảo: “Ra Nam vào Bắc, thấy nhiều nghe nhiều mà thôi.”

Phàn Trường Ngọc không hề nghi ngờ gì, móc từ túi áo ra tờ văn thư hộ tịch: “Đúng rồi, văn thư hộ tịch của huynh đã làm xong rồi. Quan sai trong thị trấn giờ thấy lưu dân ăn xin là bắt ngay, người phương xa không có hộ tịch lộ dẫn vào thành cũng sẽ bị tống giam. Nay bổ sung hộ tịch không dễ dàng gì, Vương thúc cũng phải nhờ vả quan hệ mới làm xong cho huynh đấy.”

Tạ Chinh nghe thấy vậy, ánh mắt tức khắc trầm xuống vài phần: “Quan sai đang bắt lưu dân?”

Phàn Trường Ngọc gật đầu: “Lúc về ta còn tận mắt nhìn thấy đấy, nghe nói là vùng Tây Bắc mới thay Tiết độ sứ, sợ trong dịp Tết có sơn tặc phỉ khấu đánh cướp nên mới hạ lệnh như vậy.”

Nàng nói xong bỗng ngẩng đầu nhìn Tạ Chinh: “Ta còn nghe nói, Vũ An hầu đã tử trận trên chiến trường Sùng Châu, huynh từ Sùng Châu chạy nạn tới đây, có biết lời này là thật hay giả không?”

“Không biết.”

Phàn Trường Ngọc bèn thở dài một tiếng: “Vũ An hầu mà chết thật, thì đúng là đáng tiếc.”

Trên khuôn mặt tái nhợt của đối phương hiện lên một nụ cười như có như không, hỏi: “Có gì mà đáng tiếc?”