Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 21: Hắn Đang Tránh Nàng
Mấy tấm ván gỗ được đóng xiêu vẹo trên cái cửa sổ thủng lỗ chỗ, không ngăn nổi tiếng gió rít gào như quỷ khóc sói hú bên ngoài, ngọn lửa nhảy múa trong lò sưởi soi rọi cả căn phòng lúc sáng lúc tối.
Trong không khí sau một hồi im lặng quái dị, Tạ Chinh lên tiếng: “Là ta nghĩ phức tạp rồi, cứ làm theo cách của nàng đi.”
Phàn Trường Ngọc vội vàng lắc đầu, ban ngày người của tiền trang đến tìm nàng đòi nợ mới bị người này nhìn thấy, nếu thật sự đi trùm bao tải đánh Phàn Đại, đối phương không chừng lại thật sự tưởng nàng là hạng người hung ác tày trời nào đó.
Nàng có phần ngượng ngùng nói: “Có cách khác thì ta chắc chắn không mạo hiểm thế này, lỡ đâu chuyện bại lộ lại phải bị kiện.”
Tạ Chinh khẽ rủ mắt, đôi đồng tử đen kịt phản chiếu ánh lửa cũng chẳng có chút độ ấm nào, hắn đột nhiên nói một câu: “Nếu nàng không sợ phiền phức, trực tiếp chấm dứt Phàn Đại càng rảnh nợ hơn.”
Ngữ khí âm u mát lạnh lại nhàn nhạt, dường như người vừa nói muốn dạy nàng luật pháp để đối chất trên công đường không phải là hắn.
Phàn Trường Ngọc tự nhiên nghe ra được từ “chấm dứt” trong miệng hắn có nghĩa là gì, trên cánh tay tức khắc nổi lên một tầng da gà, nàng trợn tròn đôi mắt hạnh nhìn hắn: “Giết… giết người?”
Tạ Chinh thấy phản ứng này của nàng, hàng mi rậm rạp lướt qua một đường cung nông trong ánh lửa, hắn dời tầm mắt nhìn về phía đống lửa đang cháy rực, dùng giọng điệu chẳng giống đang đùa chút nào nói: “Ta đùa thôi.”
Giọng điệu lười nhác, mang theo mấy phần hờ hững.
Nếu có kẻ bắt nạt hắn đến mức này, kẻ đó hẳn là đã đầu một nơi thân một nẻo từ lâu rồi.
Hắn nói dạy nàng “Luật Đại Dận” để giúp nàng, cũng là cách tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra từ lập trường của nàng, tuy rằng tính cách đối phương có phần mạnh mẽ hơn hắn dự tính, nhưng cũng chưa gọi là một chữ “tàn nhẫn”.
Khi ánh mắt hồ nghi của Phàn Trường Ngọc đảo quanh trên khuôn mặt tuấn tú kia, hắn khẽ ngước mắt, đụng thẳng vào tầm mắt nàng: “Bây giờ ta dạy nàng ‘Luật Đại Dận’ luôn chứ?”
Phàn Trường Ngọc lập tức không còn tâm trí đâu mà ngượng ngùng vì bị bắt quả tang nhìn trộm, nàng nhăn nhó mặt mày khổ sở gật đầu.
Nàng từ nhỏ đã không thích đọc sách, cứ nhìn thấy chữ là đau đầu, nay có thể biết chữ đều là nhờ công lao của mẫu thân nàng dùng roi tre ép nàng học.
Bút mực giấy nghiên đều ở gian nhà phía Nam, Phàn Trường Ngọc đi sang phòng Tạ Chinh, để thuận tiện soi sáng, nàng đặc biệt khêu bấc đèn dầu trên bàn viết cho sáng thêm một chút.
Trong nhà không có sách vở về “Luật Đại Dận”, Tạ Chinh tại chỗ chép lại mấy điều luật đó cho nàng đọc thuộc lòng.
Chuyện này liên quan đến việc có giữ được gia sản hay không, Phàn Trường Ngọc tự nhiên tập trung mười hai phân tinh thần để học, ngặt nỗi không biết là do đêm đã khuya, hay là những điều luật trên giấy kia thực sự quá mức gây buồn ngủ, nàng vừa học vừa thuộc mà hai mí mắt cứ bắt đầu đánh nhau.
Tạ Chinh nhắm mắt ngồi trên chiếc ghế tre bên cạnh chợp mắt, nhưng lại giống như trên trán mọc thêm mắt vậy, hễ đầu Phàn Trường Ngọc bắt đầu gật gù như gà mổ thóc, hắn liền mở mắt, bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng nắm hờ thành quyền gõ “cộc cộc” hai tiếng xuống bàn.
Phàn Trường Ngọc giật mình tỉnh giấc, ôm mấy tờ giấy ngáp ngắn ngáp dài, buồn ngủ đến mức nước mắt nơi khóe mắt đều trào ra, nàng gượng mở mắt tiếp tục học thuộc: “’Luật Đại Dận – Hộ Lệnh – Hộ Tuyệt Thiên’ điều thứ mười bảy, nhà không có người thừa tự, có nhi tử thì lập con trưởng, không có nhi tử thì lập người kế tự…”
“Đã là tuyệt hậu rồi, đào đâu ra ‘có nhi tử thì lập con trưởng’?” Bên cạnh truyền đến một giọng nói lạnh lùng.
Phàn Trường Ngọc nghe thấy tiếng hắn là rùng mình một cái, giống như học trò ngủ gật trong giờ học sáng bị phu tử bắt quả tang, nàng gượng tỉnh táo lại xem qua một lượt điều luật hắn viết, tiếp tục nhắm mắt mơ màng đọc: “Nhà không người thừa tự, chọn người kế tự mà lập, nếu chưa chọn người kế tự, song thân, thủ túc được chia phần, nuôi nấng nữ nhi chưa gả; nhà không người thừa tự mà có người ở rể, con rể không được chia tài sản, nữ nhi được hưởng…”
Tạ Chinh lên tiếng đúng lúc: “Dựa theo điều luật này, gia tài phụ mẫu nàng để lại vốn dĩ nên thuộc về nàng hết. Nhưng tổ phụ tổ mẫu nàng vẫn còn, lại có bệnh, đại bá của nàng lại chơi bời lêu lỏng, ba ngày sau lên huyện nha, nếu đối phương lấy ‘Luật Đại Dận – Hiếu Thư’ ra nói chuyện, gia tài phụ mẫu nàng để lại ít nhất phải trích ra một nửa cho tổ phụ tổ mẫu, mà tổ phụ tổ mẫu lại chưa phân gia với đại bá của nàng, số tiền này cuối cùng vẫn sẽ rơi vào tay ông ta.”
Cơn buồn ngủ của Phàn Trường Ngọc tức khắc tan biến quá nửa vì tức giận, nàng nhíu mày, ngữ khí có chút miễn cưỡng: “Vậy ta đón tổ phụ tổ mẫu sang nuôi dưỡng?”
Tạ Chinh nhìn nàng một cái: “Nàng với họ có thân thiết không?”
Phàn Trường Ngọc lắc đầu.
Khi phụ mẫu nàng còn sống, nhà nàng đã không thân với tổ phụ tổ mẫu rồi.
Khi mẫu thân nàng sinh Trường Ninh bị khó sinh, suýt chút nữa là một xác hai mạng, đại phu khó khăn lắm mới cứu được người về, nói sau này e là khó lòng mang thai nữa.
Đôi lão phu thê kia đến chúc mừng, bế Trường Ninh còn trong tã lót, lời ra tiếng vào đều là nói mẫu thân nàng không sinh được nhi tử cho phụ thân nàng, bảo phụ mẫu nàng hãy nhận nuôi một đứa nhi tử từ nhà Phàn Đại làm con thừa tự, nói cái gì mà sau này già rồi cũng có chỗ nương tựa.
Phụ mẫu nàng không để ý tới, lão phu thê kia về nhà lại rêu rao mẫu thân nàng đố kỵ, bất hiếu, tối ngày thủ thỉ bên tai phụ thân nàng, muốn hại Phàn gia tuyệt hậu.
Sau đó phụ thân nàng đích thân tới nhà cũ một chuyến, bên đó mới chịu yên ổn lại, nhưng từ đó về sau cũng hầu như không có qua lại gì, chỉ đến lễ tết, phụ thân nàng tự mình xách một miếng thịt lợn sang cho hai cụ, nhưng cũng chưa bao giờ ở lại dùng cơm, đặt đồ xuống là đi ngay.
Tạ Chinh bèn nói: “Dựa theo ‘Dận Luật Bổ Lục – Hộ Hôn Luật’ điều mười một, tìm hàng xóm làm chứng, chỉ rõ Phàn Đại là kẻ ham mê cờ bạc, thì một nửa phần định chia cho tổ phụ tổ mẫu nàng kia có thể do nàng quản lý.”
Phàn Trường Ngọc vốn quen kiểu thẳng tính, thực sự không hiểu nổi những chuyện lắt léo này, nàng băn khoăn: “Chuyện này với việc ta phụng dưỡng hai cụ kia có gì khác nhau sao?”
Tạ Chinh im lặng một lát, day day chân mày, kiên nhẫn giải thích với nàng: “Đón người về rồi, nàng bắt buộc phải nuôi, còn cầm tiền trong tay, cho hay không là do nàng.”
Phàn Trường Ngọc lập tức phấn khích vỗ mạnh xuống bàn: “Cách này hay! Tuy có hơi tổn đức một chút, nhưng dùng lên nhà Phàn Đại thì chẳng có gì là quá đáng cả! Sao huynh lại biết nhiều thế?”
Tạ Chinh liếc nhìn cái bàn viết bị nàng vỗ một cái mà rung lắc hồi lâu, hắn không hề nghi ngờ nếu nàng dùng sức thêm chút nữa, cái bàn này có thể tan tác tại chỗ.
Ngón tay thon dài của hắn lật sang trang sau của quyển sách trên đầu gối, nói dối mà mặt không đỏ hơi thở không gấp: “Bôn ba bên ngoài nhiều, những chuyện tai nghe mắt thấy tự nhiên cũng nhiều, có một nữ nhi phú thương sau khi kén rể bị người trong tộc tranh đoạt gia sản, đã mời một trạng sư có tiếng trong vùng, vị trạng sư đó đã đưa ra cách thức như vậy.”
Phàn Trường Ngọc chân thành khen ngợi: “Vị trạng sư đó thật thông minh quá!”
Tạ Chinh không nói gì, chỉ có khóe môi khẽ nhếch lên một chút khó nhận ra.
Phàn Trường Ngọc chột dạ liếc hắn một cái: “Cái đó… đã có cách đối phó rồi, ta có thể không cần học thuộc nữa không?”
Học thuộc lòng đối với nàng mà nói thực sự là đau đầu, những điều luật sống sượng khó hiểu này còn khiến nàng đau đầu hơn cả mấy bài văn chương “chi hồ giả dã” kia.
Tạ Chinh thản nhiên nói: “Trên công đường đối phương hỏi nàng trích dẫn từ điều luật minh văn nào, nàng đáp được thì không cần học.”
Phàn Trường Ngọc muốn nói đến lúc đó hắn cùng nàng lên công đường là được rồi sao, nhưng nghĩ đến chân hắn có thương tích, lên công đường phải quỳ suốt, chỉ e cực kỳ bất lợi cho vết thương của hắn, nên lại nuốt lời vào trong.
Cả khuôn mặt nàng nhăn nhúm lại như cái bánh bao, cam chịu tiếp tục học thuộc.
Tạ Chinh thì hờ hững lật xem quyển tạp thư trong tay, nghe tiếng đọc bài của nàng từ tiếng muỗi kêu vo ve biến thành tiếng lầm rầm đứt quãng, không nhịn được ngước mắt nhìn sang.
Khắc sau, cái đầu vì quá buồn ngủ của đối phương đã gục xuống bàn, hơi thở cũng dần trở nên đều đặn.
Tạ Chinh: “…”
Hắn là người kèm học còn chưa ngủ, nàng là chính chủ lại ngủ trước rồi.
Lần đầu tiên hắn nhìn kỹ dáng vẻ khi ngủ của nàng ở khoảng cách gần như thế, ánh nến kéo dài hàng mi nàng thành một vệt bóng mờ, đôi gò má trắng nõn phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ, đôi môi đỏ mọng khẽ mím, cả người toát ra vẻ điềm tĩnh khác hẳn khi thức.
Chỉ là dường như trong giấc mộng nàng cũng có chuyện phiền lòng, đôi lông mày khẽ nhíu lại, tóc mai xõa xuống, giữa chân mày như ẩn giấu một làn sương.
Nhận ra chính mình lại nhìn đến xuất thần, Tạ Chinh nhíu mày, sau khi dời mắt đi định gọi nàng dậy bảo nàng về phòng nghỉ ngơi, lại nghe thấy nàng thốt ra một câu mớ rất khẽ: “Mẫu thân…”
Mang theo giọng mũi, nghe như đang khóc vậy.
Tạ Chinh nhíu mày lần nữa nhìn về phía nàng, nàng gối đầu lên cánh tay mình, đè lên mấy lọn tóc đen, dưới bóng nến càng khiến khuôn mặt trông chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay.
Trước đó hắn đã thấy nàng gầy, chẳng qua bị khí thế bừng bừng trên người nàng che lấp hết những thứ khác, lúc này nhìn bóng dáng nàng nửa nằm trên bàn, chợt thấy nàng không chỉ gầy, mà thậm chí còn có vài phần yếu ớt.
Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc xa lạ lại kỳ quái, Tạ Chinh nhìn nàng chăm chú, đôi lông mày đẹp đẽ nhíu chặt hơn một chút.
…
Vừa đến giờ Mão, Phàn Trường Ngọc liền tỉnh dậy theo thói quen, trong phòng tối đen như mực, khoảnh khắc đứng dậy, tay tê, chân cũng tê.
Ký ức trước khi ngủ ùa về, nàng lúc này mới phản ứng lại chắc là mình vẫn đang gục trên bàn, rút mồi lửa ra đốt lên, miễn cưỡng soi sáng trong phòng.
Dầu thắp trên bàn đã cạn sạch, nàng định đi tìm một cây nến, vừa quay đầu lại mới phát hiện Tạ Chinh cũng gục bên cạnh ngủ thiếp đi, đối phương còn đè lên một đoạn tay áo của nàng, nàng phải dùng sức mới kéo ra được.
Chỉ là động tác này cũng làm kinh động đến đối phương, đối diện với đôi mắt mở ra liền hiện lên vẻ đen kịt lạnh lẽo kia, Phàn Trường Ngọc ngẩn người, thầm nghĩ cơn gắt ngủ của hắn sao mà lớn thế: “Làm huynh thức giấc hả?”
Đối phương nhìn nàng, vẻ hung lệ trong mắt nhanh chóng tan đi, nhưng không rõ lý do gì mà đôi lông mày nhíu lại khá chặt, trên khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo còn có một vệt đỏ do bị đè lên.
Phàn Trường Ngọc khô khốc nói: “Huynh cũng đọc sách rồi ngủ quên à?”
Đối phương chỉ ậm ừ một tiếng.
Phàn Trường Ngọc nói: “Ta đi tìm cây nến.”
Mồi lửa trên tay không cháy được bao lâu, mức độ chiếu sáng cũng có hạn.
Chỉ là khoảnh khắc đứng dậy, cái cảm giác tê liệt ở chân vẫn chưa qua đi, cả người nàng trực tiếp ngã nhào sang một bên.
Một trận loảng xoảng vang lên, cả hai người cùng cả ghế đều ngã lăn ra đất, mồi lửa trong tay cũng rơi xuống đất tắt ngóm.
Phàn Trường Ngọc bị va đập mấy chỗ ở tay chân, đau đến mức nhe răng trợn mắt, nghĩ đến phía dưới còn có một cái đệm thịt, tình hình chỉ sợ còn tệ hơn mình, nàng lại vội vàng sờ soạn bò dậy đi đỡ hắn: “Huynh thế nào rồi? Vết thương trên người không bị ta đè nứt ra đấy chứ?”
“Không sao.” Lời này đáp có chút miễn cưỡng.
Rất hiển nhiên là vẫn có chuyện, hai ngày tiếp theo hắn thậm chí còn không xuống giường.
Phàn Trường Ngọc cảm thấy Tạ Chinh ước chừng là giận mình rồi, hai ngày này hắn rõ ràng đối xử với nàng lạnh nhạt hơn trước rất nhiều, có thể không nói lời nào thì không nói, có thể không gặp nàng thì không gặp.
Dù có không tránh được mà gặp nàng, hắn hoặc là không nhìn nàng, hoặc là nhíu chặt lông mày.
Phàn Trường Ngọc xin lỗi cũng đã xin lỗi, đối phương miệng thì nói không sao, nhưng vẫn đang ung dung thản nhiên xa lánh nàng.
Phàn Trường Ngọc nghĩ không ra nguyên do trong đó, học thuộc những điều luật kia, vốn dĩ còn có chỗ không hiểu muốn đi hỏi hắn, cũng không tiện đi hỏi nữa.
Hai ngày này nàng ở nhà học thuộc, khi ở tiệm lúc rảnh rỗi cũng rút mấy tờ giấy đó ra nhẩm thuộc lòng, cuối cùng cũng nhớ được bảy tám phần, lại tìm một số hàng xóm làm chứng.
Sáng ngày thăng đường xét xử, nàng suy nghĩ về sự bất thường của Ngôn Chính hai ngày nay, vẫn đi sang gian nhà phía Nam nói một tiếng: “Chữ huynh viết đẹp, hôm nay nếu có rảnh thì cứ soạn sẵn tờ thư hòa ly trước đi, sau khi ta sang tên ruộng đất nhà cửa của phụ mẫu xong, về sẽ ký tên lên đó. Đợi vết thương của huynh lành hẳn, muốn đi đâu thì đi.”
Ngay từ đầu hắn đã tỏ rõ vết thương lành sẽ đi, hiện giờ điều duy nhất Phàn Trường Ngọc có thể nghĩ tới, đại khái là hắn sợ nàng lật lọng, sang tên xong xuôi lại không chịu thực hiện lời hứa ban đầu.
Đưa thư hòa ly cho hắn, chắc là hắn cũng có thể yên tâm hơn phần nào.
[Lời tác giả nói:]Tạ Hầu (ngơ ngác): Ta bị qua cầu rút ván rồi sao?
