Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 20: Trùm Bao Tải Ông Ta?



Lượt xem: 11,404 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Phàn Trường Ngọc quay đầu lại quát đám người Kim lão Tam: “Kêu loạn cái gì đó?”

Kim lão Tam ngượng nghịu đáp: “Đây không phải là vị cô gia mà ngài kén rể về sao?”

Phàn Trường Ngọc nghẹn lời, theo bản năng liếc nhìn Tạ Chinh một cái, sắc mặt đối phương nhạt nhẽo, dường như chẳng có phản ứng gì với lời của Kim lão Tam, nàng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới tiếp tục nói: “Đây là phu tế ta kén rể về không sai, nhưng các người đi theo gọi cô gia cái gì?”

Nhóm người Kim lão Tam liền cụp mi rũ mắt không nói lời nào, hệt như một đám tiểu tức phụ không được bà mẫu ác nghiệt thừa nhận.

Phàn Trường Ngọc nhìn mà thái dương giật liên hồi, phẩy phẩy tay nói: “Hôm nay dẫn các người đến Vương Ký đối chất cũng chỉ vì đòi lại công đạo, nay công đạo đã đòi được rồi, các người ai về nhà nấy đi, sau này chớ có làm những việc khi nam bá nữ gì nữa.”

Đám người Kim lão Tam vâng vâng dạ dạ rồi rời đi, Phàn Trường Ngọc lại lén nhìn Tạ Chinh đang đứng cách đó không xa, trong lòng không hiểu sao lại nảy sinh vài phần chột dạ, nhưng nghĩ lại mình cũng chẳng làm chuyện thương thiên hại lý gì, nàng bèn gấp tờ giấy trên tay lại, thẳng lưng bước tới hỏi: “Sao huynh lại ở đây?”

Tuyết mịn rơi trên mái tóc đen của Tạ Chinh, càng làm tôn lên vẻ thanh lãnh nơi lông mày đôi mắt hắn: “Mấy bài văn bát cổ ta viết dạo trước bán khá tốt, được chưởng quầy hiệu sách tán thưởng nên đối phương mời ra uống chén trà. Nghe nói nàng đến Vương Ký nên ta qua xem thử.”

Phàn Trường Ngọc kinh ngạc nói: “Có thể được chưởng quầy hiệu sách tán thưởng, vậy văn chương của huynh viết hẳn là cừ khôi lắm!”

Tạ Chinh không ngờ nàng thoạt nhìn học thức nông cạn mà lại khá hiểu rõ những chuyện này, hắn rủ mắt che giấu suy tư, đáp: “Ta từ Sùng Châu chạy nạn đến, hiểu rõ hơn về tình hình chiến loạn và nỗi khổ cực của dân sinh bên đó. Những thứ viết ra dù có thô thiển thì cũng là điều trấn Lâm An này chưa từng nghe qua, bởi vậy mới được chưởng quầy hiệu sách coi trọng thôi. Chuyện của nàng với Vương Ký xử lý thế nào rồi?”

Câu cuối cùng rõ ràng mang ý vị chuyển chủ đề.

Đầu óc Phàn Trường Ngọc không có nhiều lắt léo như hắn, chẳng nhận ra chút nào, vừa đi vừa kể cho hắn nghe chuyện ở Vương Ký: “… Ta còn chưa đánh người nữa, chỉ đá văng tấm thớt nhà ông ta, rồi lấy dao mổ lợn xén tóc ông ta, thế mà đã dọa ông ta thành cái dạng đó rồi…”

Nói được một nửa, Phàn Trường Ngọc đột ngột khựng lại, liếc nhìn Tạ Chinh rồi ngậm miệng.

Suốt dọc đường, Tạ Chinh chỉ lắng nghe nàng hào hứng kể những việc xảy ra ở tiệm Vương Ký chứ không lên tiếng, lúc này thấy nàng đột nhiên im lặng, hắn mới nghiêng đầu hỏi một câu: “Sao không nói tiếp?”

Dáng vẻ của hắn thực sự rất đẹp, đôi mày mắt tinh tế như được vẽ bằng bút mực, khi hắn khép hờ mắt nhìn người, trong con ngươi đen nhánh không thấy chút mất kiên nhẫn thường treo nơi đuôi mắt, lại mang đến cho người ta một loại ảo giác vừa lạnh lùng lại vừa dịu dàng.

Phàn Trường Ngọc chạm phải ánh mắt hắn, đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng, nàng gãi gãi đầu nói: “Huynh có cảm thấy ta quá thô bỉ hay không?”

Đuôi mắt Tạ Chinh hơi nhướng lên, dường như có chút ngạc nhiên trước câu hỏi này của nàng, sau đó đáp: “Sẽ không.”

Nếu là trước khi gặp nạn, hắn sẽ cảm thấy như vậy, nhưng bây giờ thì không.

Chỉ những kẻ cơm áo không lo mới có tâm trí nhàn hạ để nghĩ đến chuyện thô bỉ hay văn nhã, kẻ còn phải lo lắng về cái ăn cái mặc thì điều suy tính chỉ là bữa cơm tiếp theo.

Dùng tiêu chuẩn của người giàu để đánh giá bách tính nghèo khổ thì đúng là “sao không ăn cháo thịt”.

Phàn Trường Ngọc nghe vậy thì nhếch môi mỉm cười, cũng chẳng quản lời hắn nói là thật lòng hay lấy lệ, nàng đá một viên đá nhỏ dưới chân. Giống như một người đã cô đơn quá lâu, đột nhiên muốn tìm người nói chuyện, nàng gần như tự lẩm bẩm: “Trước kia phụ thân ta không cho ta động võ trước mặt người ngoài, mẫu thân ta lại càng không cho ta đi mổ lợn, nói nữ nhi đi làm những việc này sẽ bị người ta đàm tiếu, sau này ta gả cho Tống Nghiễn, dù hắn không chê ta thì người khác cũng sẽ ở sau lưng cười nhạo khinh bỉ.”

“Mười mấy năm qua, ta vẫn luôn gò bó chính mình, tuy cách xa hàng tiểu thư khuê các nhưng danh tiếng trong trấn cũng không tệ. Sau này phụ mẫu qua đời, vì kế sinh nhai nên bất đắc dĩ cũng bắt đầu mổ lợn, thậm chí mấy lần cầm gậy dạy dỗ người khác, giờ người trong trấn chắc đã coi ta như một con Mẫu Dạ Xoa rồi.”

Nàng vừa nói vừa vung vẩy tờ giấy chiêu mộ tay sai của tiền trang trên tay, nửa đùa nửa thật: “Sau này nếu ta không mổ lợn nữa thì còn có thể đi đòi nợ thuê đấy!”

Danh tiết của nữ tử quan trọng nhường nào Tạ Chinh tự nhiên biết rõ, trên người nàng đã mang cái danh thiên sát cô tinh, nay lại thêm tiếng dữ đồn xa, người trong trấn trước mặt không nói nhưng sau lưng chắc chắn có nghị luận.

Nữ tử trước mắt này hoặc là thực sự khoáng đạt, hoặc là đang tìm vui trong nỗi khổ.

Một mảnh tuyết vụn rơi trên lông mi hắn, trong chốc lát hóa thành vài giọt nước nhỏ li ti, đôi con ngươi tối đen của hắn nhìn về phía Phàn Trường Ngọc, giọng điệu lười nhác mà nghiêm túc: “Vậy thì đi đòi nợ.”

Phàn Trường Ngọc đang đá một viên đá khác bên lề đường, nghe vậy thì chân trượt một cái, suýt chút nữa đã xoạc chân trên mặt đường đóng băng, may mà được một bàn tay cứng như kìm sắt kịp thời nắm chặt lấy cánh tay.

Phàn Trường Ngọc trợn tròn mắt: “Huynh vậy mà lại xúi giục ta đi làm chuyện thương thiên hại lý đó sao?”

Một nửa cánh tay nàng vẫn được Tạ Chinh đỡ lấy, cách lớp áo bông dày, năm ngón tay vẫn có thể cảm nhận được sự mảnh mai của cánh tay này, nhưng nó không mềm nhũn như sợi bún khiến người ta thấy yếu ớt dễ bắt nạt, mà giống như chi trước của hổ báo, tinh gọn nhưng đầy sức mạnh.

Kết hợp với đôi mắt hạnh trợn tròn, nàng càng giống một con báo nhỏ mặt mày lấm lem nhưng vẫn đang nỗ lực thị uy.

Qua lớp áo mùa đông, lòng bàn tay hắn bỗng nhiên có chút tê dại.

Tạ Chinh cau mày, thu hồi bàn tay đang đỡ lấy cánh tay nàng, dời tầm mắt đi chỗ khác: “Ta là bảo nàng đừng sợ tiếng nói của người đời.”

Phàn Trường Ngọc tự mình ngẫm nghĩ một hồi cũng phản ứng được ý tứ trong lời nói của hắn, chút u uất còn sót lại trong lòng cũng tan biến sạch sẽ.

Nàng rảo bước đuổi theo người đang chống gậy đi phía trước: “Chân huynh còn thọt, ta gọi chiếc xe bò đưa huynh về!”

“…”

“Ơ… không phải, ý ta là vết thương trên chân huynh vẫn chưa lành!”

Hai người bắt một chuyến xe bò, giữa đường Phàn Trường Ngọc còn ghé tiệm may lấy quần áo mùa đông đã đặt làm cho cả nhà mặc Tết, lại mua cho Trường Ninh một gói kẹo mạch nha, cuối cùng cũng về đến nhà ở phía Tây thành trước khi trời tối.

Lúc sang nhà Triệu đại nương đón Trường Ninh, nàng lại được Triệu đại nương cho biết bộ khoái của huyện nha buổi chiều có ghé qua, bảo Phàn Trường Ngọc ba ngày sau đến huyện nha nghe xử án, đơn kiện của Phàn Đại gửi lên đã lâu, cuối cùng cũng bắt đầu xem xét vụ án này.

Phàn Trường Ngọc vốn không để tâm lắm, nhưng Triệu đại nương lại lo âu nói: “Người đến báo tin là bộ khoái dưới quyền Vương bộ đầu, có tiết lộ chút tin tức, nói là dạo này Phàn Đại qua lại rất thân thiết với sư gia ở huyện nha. Vị sư gia kia là cữu cữu của Quách đồ tể, mà Quách đồ tể năm xưa có thù với phụ thân cháu. Vốn dĩ cháu đã kén rể thì nhà cửa đất đai phải phán cho cháu, giờ có vị sư gia kia nhúng tay vào, e là ít nhất cũng phải chia một nửa cho đại bá của cháu.”

Phàn Trường Ngọc không ngờ hai cây gậy quấy phân này lại có thể cấu kết với nhau, lập tức nhíu mày: “Sao lại chia cho Phàn Đại một nửa?”

Triệu đại nương thở dài: “Mấy kẻ quan đó muốn xử án thế nào chẳng phải dựa vào cái miệng của họ sao, những người như chúng ta sao am hiểu luật pháp bằng họ được? Hơn nữa Phàn Đại tìm đến sư gia, cháu có đi mời trạng sư thì người ta cũng chẳng dám nhận vụ này để đắc tội sư gia đâu.”

Phàn Trường Ngọc lập tức sa sầm nét mặt.

Sư gia tuy không có chức vụ chính thức nhưng lại là nhân vật quyền lực thực thụ đứng hàng thứ hai trong nha môn, cộng thêm mối thù cũ giữa Quách đồ tể và phụ thân nàng, buổi thăng đường thẩm vấn ba ngày tới nàng chắc chắn sẽ không gặp thuận lợi.

Lúc này dù muốn tìm quan hệ để thông đồng thì chức vị của đối phương cũng không vượt qua được sư gia, trừ phi nàng tìm được huyện lệnh, nhưng đó chẳng khác nào người si nói mộng.

Chưa nói đến việc nhà nàng chẳng trèo cao tới Huyện lệnh, chỉ riêng chuyện Huyện lệnh muốn nhận Tống Nghiễn làm nữ tế mà nàng lại là vị hôn thê trước của Tống Nghiễn, Huyện lệnh không gây khó dễ cho nàng đã là tốt lắm rồi.

Phàn Trường Ngọc suy nghĩ một hồi, chỉ cảm thấy trên đầu như có một đám mây đen che phủ, nàng hỏi: “Đại nương, người có biết Quách đồ tể kết thù với phụ thân cháu thế nào không?”

Phàn Trường Ngọc chỉ biết Quách đồ tể không ưa nhà mình, nhưng thực sự không biết mối thù trong miệng Triệu đại nương là gì.

Triệu đại nương thở dài nói: “Đó là chuyện từ mười mấy năm trước rồi, những người mở sạp trên con phố đó đã thay đổi mấy đợt, cháu mới làm ăn ở đó nên chưa nghe người ta nhắc tới thôi.”

“Năm đó Quách đồ tể cũng là một tên lưu manh trên phố, tiểu thương cả phố đều phải nộp tiền bảo kê cho hắn, nếu không sẽ có đám lưu manh đến gây sự. Sau khi phụ thân cháu mua tiệm ở đó đã không nộp tiền này. Đám lưu manh đến gây sự không thành, ngược lại còn bị phụ thân cháu dạy dỗ cho một trận, khai ra là do Quách đồ tể chỉ thị, phụ thân cháu bèn kiện Quách đồ tể lên quan phủ. Vị huyện lệnh nhiệm kỳ đó thực sự là một vị thanh thiên đại lão gia, không chỉ đánh trượng Quách đồ tể mà còn tống giam hắn hơn nửa năm, mối thù giữa phụ thân cháu và Quách đồ tể cũng kết lại từ đó. Quách gia bây giờ có họ hàng làm sư gia, vừa hay cháu lại vướng vào kiện cáo, chắc chắn sẽ mượn việc này để làm khó cháu.”

Có một mối thù cũ như vậy, chuyện này thực sự là không có cách giải.

Phàn Trường Ngọc sau khi về nhà vẫn luôn nhíu chặt đôi mày.

Sau bữa tối, Trường Ninh đã đi ngủ, một mình nàng ngồi bên lò sưởi, tay cầm một cành củi gãy vẽ vạch lung tung dưới đất.

Cái lồng nhốt Hải Đông Thanh đặt ngay cạnh lò sưởi, sau một ngày bị hun khói, màu lông của nó đã xám đi một tông.

Cả gian nhà chính tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ có tiếng củi trong lò sưởi thỉnh thoảng nổ lách tách phát ra những tia lửa nhỏ, Hải Đông Thanh cũng không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ dùng đôi mắt nhỏ như hạt đậu nhìn qua nhìn lại hai người đang ngồi bên lò sưởi.

Khi đống lửa lại bắn ra tia lửa, Tạ Chinh nhìn đôi lông mày đang nhíu chặt của Phàn Trường Ngọc trong ánh lửa, cuối cùng cũng lên tiếng: “Nàng đừng quá lo lắng…”

“Ta không lo lắng, ta đã nghĩ ra cách rồi.” Phàn Trường Ngọc ném cành củi nhỏ đi, lời nói đanh thép nhưng sắc mặt lại chẳng hề nhẹ nhõm sau khi nghĩ ra cách, ngược lại còn có chút trầm trọng.

Tạ Chinh hơi ngước mắt, ánh nhìn vốn lười nhác bỗng lạnh đi vài phần: “Cách gì?”

Đi cầu xin vị hôn phu cũ của nàng sao?

Đó dường như quả thực là cách khả thi duy nhất của nàng lúc này.

Trải qua những lời nói lúc chiều, Phàn Trường Ngọc lúc này cũng không xem hắn là người ngoài, nàng đan chặt năm ngón tay vào nhau, khóe môi mím lại gần như thành một đường thẳng: “Nếu phụ mẫu của ta biết dự tính của ta, e là cũng sẽ thất vọng về ta. Bản thân ta trước kia cũng coi thường hành vi như vậy, nhưng hiện giờ không còn cách nào khác…”

Tạ Chinh đột nhiên không muốn nghe nữa, đôi mắt phượng lạnh bạc phản chiếu ánh lửa và hình bóng của nàng, hắn ngắt lời nàng: “Ta giúp nàng.”

Phàn Trường Ngọc ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi: “Huynh giúp ta thế nào?”

Tạ Chinh nói: “Quan phủ xử án dù có thiên vị đến đâu cũng phải dựa vào Luật Đại Dận mà nói chuyện, bọn họ có thể sau khi nàng kén rể vẫn chia một phần nhà đất cho đại bá của nàng chẳng qua là lách vài kẽ hở của luật pháp. Vẫn còn ba ngày nữa, ta sẽ đem những nội dung liên quan trong Luật Đại Dận giảng giải cặn kẽ cho nàng. Đến lúc đối chất công đường, không cần trạng sư, tự nàng cũng có thể ứng phó được.”

Phàn Trường Ngọc một mặt chấn kinh vì hắn hiểu biết nhiều luật lệ như vậy, một mặt lại lo lắng về tính khả thi: “Việc này… liệu có được không?”

Ánh mắt lạnh như băng vụn của Tạ Chinh quét qua nàng, chẳng nể nang chút nào mà nói: “Đi cầu xin vị hôn phu đó của nàng thì được sao?”

Phàn Trường Ngọc vẻ mặt đầy kỳ quái: “Ta cầu xin hắn ta làm gì?”

Tạ Chinh cau mày: “Cách nàng nghĩ ra không phải là đi cầu xin hắn sao?”

Phàn Trường Ngọc: “… Ta dự định vào đêm trước khi đối chất công đường sẽ giả làm người của sòng bạc, trùm bao tải đại bá của ta rồi bắt đi.”

Tạ Chinh: “…”

Thẳng thắn thú nhận dự định làm chuyện như vậy với người khác, nàng có chút ngượng ngùng: “Trước đó nghe Vương bộ đầu nói, vào ngày đối chất công đường nếu đại bá của ta không đến, thì vụ án này sẽ không tính nữa.”

Tạ Chinh: “…”