Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 26: Bí Mật Của Phàn Gia



Lượt xem: 11,739 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Phàn Trường Ngọc đã từng tận mắt chứng kiến Tạ Chinh giết người trong rừng thông, nên nàng không hề cảm thấy lạ lẫm, nàng gật đầu nói: “Phu tế của ta trước kia vốn là tiêu sư, võ nghệ cũng không tệ.”

Nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp qua mấy vị tiêu sư, nhưng phụ thân nàng võ nghệ vốn rất cao cường, Tạ Chinh lại tự xưng từng làm việc ở tiêu cục, nên nàng mặc nhiên cho rằng tiêu sư thì công phu đều phải tốt, dù sao kẻ mà bọn họ đối phó cũng toàn là lũ liều mạng đi cướp tiêu.

Trịnh Văn Thường nhìn Tạ Chinh chằm chằm, thần sắc đầy vẻ khó hiểu.

Thợ mộc Triệu đã lách vào trong gác xếp, nhìn thấy một căn phòng đầy người chết, lập tức kêu lên “Ái chà” một tiếng, trong lòng cũng run sợ không thôi, chẳng qua, ông và bà bạn già những năm trước đều đã từng trải qua thời loạn lạc.

Hồi đó dân gian mười nhà thì chín nhà trống không, người chết bên lề đường nhiều vô kể, nên hiện tại ông vẫn còn giữ được bình tĩnh, sợ làm vết thương trên người Tạ Chinh nặng thêm, ông không dám khinh suất di chuyển hắn, mà ngồi xuống nắm lấy một bàn tay hắn để bắt mạch.

Chỉ nhìn nửa khuôn mặt đầy vết máu thì không thể thấy rõ chân tướng, Trịnh Văn Thường đột nhiên nói: “Lật người lại xem thử.”

Thợ mộc Triệu không biết vị quân gia này tại sao lại đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng cũng không dám kháng lệnh, nghĩ thầm bọn họ là người trong quân đội, vị dẫn đầu này mặc giáp đeo đao, khí phái đầy mình, xem chừng quan chức còn cao hơn cả Huyện lệnh, biết đâu có thể giúp Phàn Trường Ngọc điều tra rõ là kẻ thù nào.

Ông lập tức than vãn kể khổ: “Quân gia nhất định phải làm chủ cho bọn ta, nha đầu này là một đứa số khổ, tháng trước mới mất cả phụ mẫu, khó khăn lắm mới kén được một phu tế ở rể, giờ phu tế của con bé cũng bị đám gian ác đả thương thành thế này, nếu không tra ra lai lịch đám gian ác, những ngày tháng sau này biết sống sao đây…”

Trịnh Văn Thường vừa nghe người này lại là kẻ ở rể, chút nghi ngờ trong lòng lập tức tiêu tan hơn nửa.

Người nọ là hạng tính tình thế nào chứ? Đừng nói là một khi sa cơ lỡ vận, cho dù Hoàng đế có tống hắn vào chiêu ngục, ép hắn cưới công chúa để ở rể, hắn cũng tuyệt đối không bao giờ gật đầu.

Vừa hay dưới lầu truyền đến tiếng kêu kinh ngạc của quan binh: “Đại nhân, ở đây còn một tên sống sót!”

Thợ mộc Triệu còn chưa kịp lật Tạ Chinh lại, Trịnh Văn Thường chỉ cảm thấy sự hoài nghi trước đó của mình thật là hoang đường tột độ, cũng chẳng còn tâm trí nhìn kỹ người nằm đó nữa. Nhớ tới lời dặn dò của tướng quân nhà mình, vội vàng xuống lầu, chỉ phân phó hai thân binh kéo xác chết trên gác xếp xuống.

Phàn Trường Ngọc tự nhiên không biết vừa rồi nguy hiểm đến mức nào, dưới lầu đã có quan binh canh giữ, nàng cũng không lo lắng cho sự an nguy của bào muội và Triệu đại nương, bèn hỏi Thợ mộc Triệu: “Triệu thúc, huynh ấy sao rồi?”

Thợ mộc Triệu bắt mạch xong, nhất thời hoài nghi có phải mình đã bỏ nghề thú y mười mấy năm nên y thuật không còn tinh thông, bắt nhầm mạch rồi không.

Người trước mắt này toàn thân đầy máu, nhìn qua như thể bị trọng thương, sao mạch tượng lại chẳng thấy hung hiểm chút nào?

Vầng trán vốn đã nhăn nheo của ông lại càng nhíu chặt hơn, tập trung tinh thần bắt mạch lại lần nữa.

Dáng vẻ ngưng trọng này của ông đã dọa Phàn Trường Ngọc sợ không nhẹ, nàng tưởng Tạ Chinh không cứu được nữa, cả người có chút suy sụp ngồi bệt xuống ghế thấp: “Cháu sớm nên viết hòa ly thư cho huynh ấy, để huynh ấy tự đi nơi khác dưỡng thương, nếu không đâu đến nỗi phải chịu khổ thế này…”

Thợ mộc Triệu lại bắt mạch thêm một lần, phát hiện mạch tượng vẫn vững vàng, cả người rơi vào sự tự hoài nghi sâu sắc, khuôn mặt già nua thần sắc càng thêm nghiêm nghị, đang định xem xét những vết thương trên người Tạ Chinh.

Đúng lúc này, người nằm trên đất rốt cuộc cũng từ từ tỉnh lại.

Vành mắt Phàn Trường Ngọc đã ửng đỏ, thấy hắn tỉnh, tâm trạng trải qua biến động lớn, nàng không nhịn được mà nở nụ cười rạng rỡ, kinh hỉ nói: “Huynh tỉnh rồi!”

Tạ Chinh nhìn thấy vành mắt đỏ hoe và nụ cười đầy vẻ mừng rỡ của nàng, hơi ngẩn ra một thoáng.

Nàng là vì sợ hắn xảy ra chuyện nên mới sắp khóc sao?

Cảm giác kỳ lạ trong lòng lại càng thêm nồng đượm.

Hắn rũ mắt, ho khan yếu ớt hai tiếng, từ đôi môi dính máu thốt ra mấy chữ: “Ta không sao.”

Máu trên người hắn, phần lớn là của đám người áo đen kia, những vết rách trên quần áo cũng là do hắn tự rạch để ngụy tạo vẻ ngoài bị thương, thực chất chỉ rách một lớp da thịt nông.

Trịnh Văn Thường tuy không thuộc cấp dưới của hắn, nhưng cũng từng gặp qua vài lần, nếu bị nhận ra, đêm nay hoặc là hắn bị đối phương đưa về giao cho Ngụy Nghiêm, hoặc là hắn phải giết chết Trịnh Văn Thường cùng đám binh sĩ dưới trướng rồi bỏ trốn nơi khác.

May mà tạm thời đã lẩn tránh được, hai tình huống tồi tệ nhất đều không xảy ra.

Hắn tuy nói mình không sao, nhưng những người đã thấy hắn hai lần trọng thương như Phàn Trường Ngọc và thợ mộc Triệu đây vẫn vô cùng căng thẳng, sau khi đỡ hắn nằm lên giường, họ lại tìm thuốc trị thương để băng bó cho hắn.

Khi cởi ngoại bào ra, Phàn Trường Ngọc phát hiện quần áo bên trong của Tạ Chinh không hề bị máu thấm ướt sũng như trước, nhìn thậm chí còn sạch sẽ hơn ngoại bào rất nhiều, trong lòng đang thấy lạ lùng thì dưới lầu Triệu đại nương gọi nàng xuống, bảo là quan binh muốn lấy lời khai.

Người nằm trên giường, vết máu trên mặt chỉ được lau sơ qua một lớp, dưới ánh nến, những vệt máu còn sót lại kia thế nhưng hiện lên vài phần diễm lệ, đối phương hơi mở mắt nhìn nàng, giọng nói hiếm khi trở nên ôn hòa: “Nàng đi đi.”

Phàn Trường Ngọc cảm thấy chắc chắn là do hắn quá yếu ớt, nên lúc này nhìn thế nào cũng thấy dáng vẻ bệnh tật đáng thương.

Trước khi ra cửa, nàng vẫn không yên tâm mà quay đầu nhìn hắn một cái: “Ta sẽ về ngay.”

Đám người áo đen đã chết bị quan binh kéo đến một chỗ nằm xếp hàng, người trong ngõ nhỏ nghe thấy động tĩnh, thấy trên phố đầy quan binh, không ít người khoác áo ra xem náo nhiệt.

Quan binh kiểm kê xong số lượng đám áo đen, tên sống sót duy nhất lại chính là kẻ trước đó bị Phàn Trường Ngọc tát cho một bạt tai ngất xỉu.

Quan binh đã từng thấy vài tên áo đen cắn vỡ túi độc giấu sau răng để tự sát nên đã có kinh nghiệm, phát hiện tên này còn thở, họ liền lấy túi độc trong miệng hắn ta ra. Lúc này hắn ta bị trói gô như cái bánh ú, miệng cũng bị nhét đầy vải vụn, muốn tự sát cũng không xong.

Thân vệ bên cạnh vị đại quan kia hỏi Phàn Trường Ngọc chuyện gì, nàng liền thành thật trả lời chuyện đó, đều là về thông tin cơ bản của gia đình nàng.

Hỏi xong, vị đại quan kia nói với nàng: “Cứ chờ tin tức đi, khi nào thẩm vấn có kết quả, nha môn sẽ thông báo cho các ngươi.”

Trải qua chuyện đêm nay, Phàn Trường Ngọc cũng một lần nữa chứng kiến đám người kia tâm địa độc ác ra sao, sợ đối phương quay lại trả thù sẽ liên lụy đến gia đình Triệu đại nương, nàng nói: “Quân gia, nếu đám người này lại tới tìm thù chuốc oán thì phải làm sao?”

Vị đại quan kia nhanh miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, rồi nhíu mày suy nghĩ một lát rồi bảo: “Bản tướng quân sẽ để lại vài tên binh sĩ âm thầm canh giữ quanh đây, trước khi có kết quả thẩm vấn thì sẽ không rút đi.”

Phàn Trường Ngọc bấy giờ mới yên tâm, khen ngợi vị đại quan kia hết lời.

Vị đại quan trước khi rời đi liếc nhìn nàng một cái, vẻ mặt tựa như có chút vi diệu.

Sau khi quan binh rời đi, Phàn Trường Ngọc trước tiên ra giếng đầu ngõ gánh nước về, rửa sạch máu ở sân và trên gác xếp, chỉ là ngửi vào vẫn còn vương lại mùi máu tanh nhàn nhạt.

Phàn Trường Ngọc định bụng trèo tường về nhà mình lấy ít hương liệu mà mẫu thân nàng trước kia điều chế để xông phòng, nhưng nghĩ đến lời vị đại quan kia nói có người âm thầm giám sát gần đây, nên không dám manh động.

Hai lão phu thê Triệu gia bị dọa một trận như vậy cũng không còn tâm trí ngủ nghê, bèn đốt lại đống lửa ở gian chính, dắt Trường Ninh ngồi đó sưởi ấm, chốc chốc lại thở dài một tiếng.

Trường Ninh tuổi còn nhỏ, không biết người lớn đang sầu muộn chuyện gì, hễ hết nguy hiểm là lại vô tư đi xem Hải Đông Thanh nhốt trong lồng gà.

Cái lồng đó về cơ bản đã trở thành ổ của Hải Đông Thanh.

Phàn Trường Ngọc hỏi bào muội: “Ninh nương còn buồn ngủ không?”

Trường Ninh lắc đầu, lại chỉ vào cái lồng nhốt Hải Đông Thanh: “A tỷ, Chuẩn Chuẩn rất ngoan, sau này đừng nhốt Chuẩn Chuẩn nữa có được không?”

Lần trước bé và tỷ phu ở nhà, chính là vì bé nhất thời ham chơi mở cửa lồng gà, về sau khi đám gian ác xông vào, con đại chuẩn này mới vồ chết một kẻ xấu.

Trong cái đầu nhỏ của bé nghĩ rằng, nếu đại chuẩn không bị nhốt, đêm nay biết đâu cũng có thể vồ làm kẻ xấu bị thương.

Cái lồng này thật sự không phải do Phàn Trường Ngọc đóng, Triệu đại nương nói: “Thịt treo trên bếp lò đêm qua bị mổ mất một miếng, là ta sợ con đại chuẩn này ăn vụng thịt nên trước khi ngủ mới tiện tay đóng lại.”

Phàn Trường Ngọc bèn nói: “Về sau lại bảo Ngôn Chính dạy bảo lại nó.”

Nhắc tới Ngôn Chính, nàng lại không khỏi nhớ đến vết thương đầy mình của hắn, hỏi thợ mộc Triệu: “Triệu thúc, vết thương trên người huynh ấy sao rồi?”

Thợ mộc Triệu định nói lần này hình như toàn là vết thương ngoài da, nhưng lại sợ mình chẩn đoán sai làm lỡ dở thương thế của Ngôn Chính, bèn thở dài nói: “Cháu cũng biết lão già này trước kia toàn khám cho lợn bò dê ngựa, khám bệnh cho người thì phần nhiều là dựa vào vận may. Ta thấy không mấy hung hiểm, nhưng để chắc chắn, ngày mai cháu cứ đến y quán mời đại phu về xem sao.”

Phàn Trường Ngọc vâng dạ, lúc lên lầu thăm Tạ Chinh thì thấy vết máu trên mặt hắn đã được lau sạch, hắn đang nhắm mắt nằm trên giường nghỉ ngơi.

Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, sau khi nàng vào cửa hắn liền mở mắt, hỏi: “Thế nào rồi?”

Phàn Trường Ngọc nói: “Ta thấy đám quan binh này đáng tin hơn Huyện lệnh nhiều. Nghe nói là Huyện lệnh viết sớ lên châu phủ, đại nhân ở châu phủ nghe tin vùng này nạn cướp bóc lộng hành nên mới phái binh tới diệt phỉ, tình cờ đêm nay bọn họ chạm mặt.”

Nhắc đến chuyện này, Phàn Trường Ngọc còn có vài phần vui mừng: “Nạn cướp bóc ở Kế Châu đã nhiều năm, xem ra quan phủ thật sự định chỉnh đốn đám thảo khấu trên núi rồi, vị quân gia kia nói sẽ điều tra rõ hai vụ ám sát này, còn phái quan binh âm thầm bảo vệ chúng ta, hai ngày tới huynh cứ yên tâm dưỡng thương, không cần vội vàng rời đi.”

Thần sắc trên mặt Tạ Chinh thật sự không thể coi là tốt được: “Âm thầm bảo vệ?”

Phàn Trường Ngọc gật đầu: “Đúng vậy.”

Tạ Chinh thiếu chút nữa là nghẹn thở, hắn khó khăn lắm mới tạm thời che mắt được đối phương, giờ người của phủ Kế Châu lại trực tiếp canh chừng ngay dưới mí mắt hắn sao?

Tuy nhiên, hành động đột ngột này của phủ Kế Châu quả thật khiến hắn cũng không đoán được nguyên do.

Thôi bỏ đi, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất.

Hắn nói: “Hai ngày này hãy mang con chim cắt kia lên lầu đi, đừng thả nó ra ngoài. Thứ đó dã tính khó thuần, chưa dạy bảo kỹ rất dễ làm người khác bị thương.”

Phàn Trường Ngọc nói: “Hèn gì, đại nương vừa nói con chim cắt đó đêm qua còn ăn vụng thịt treo trên bếp lò đấy!”

Tạ Chinh: “…”

Phàn Trường Ngọc đã đứng dậy: “Ta đi mang nó lên ngay!”

Tạ Chinh bấy giờ mới khẽ đáp một tiếng “Được”.

Lúc tảng sáng, Trịnh Văn Thường đã giục ngựa trở về phủ Kế Châu.

Hắn ta cầm theo bản cung khai thẩm vấn tên áo đen, sải bước đi qua hành lang gấp khúc, trong sân trồng đầy tuyết tùng, các thị vệ mặc giáp thấy người tới là hắn ta thì lần lượt cho đi.

Trịnh Văn Thường vào thư phòng, đứng định thần ở phía dưới, không biết là do kích động hay do đi quá gấp mà giọng nói có chút hổn hển: “Đại nhân, theo lệnh của ngài, mạt tướng đã sớm dẫn người canh giữ ở trấn Lâm An, quả thực đêm qua đã bắt được đám người gây ra nhiều vụ mạng án ở huyện Thanh Bình, chỉ là…”

Đôi tay dâng bản cung khai của hắn ta run rẩy nhè nhẹ: “Mời đại nhân xem qua bản cung khai.”

Người ngồi trước bàn râu tóc bạc phơ, dường như đã sớm biết rõ thân phận của đám người áo đen kia, bình thản nói: “Văn Thường, ngươi chỉ là đi bắt sơn phỉ đạo tặc, có gì mà phải hoảng?”

Trịnh Văn Thường cúi đầu: “Ty chức sợ hãi.”

“Thôi được rồi, để bản cung khai xuống đi.” Hạ Kính Nguyên ngừng bút, ngước mắt lên, tuy là một võ tướng nhưng ông ấy lại có gương mặt nho nhã của một văn thần, ông ấy biết rõ nỗi lo lắng của ái tướng, bèn nói: “Ngươi cứ coi như chưa từng xem bản cung khai này, lui xuống đi.”

Trịnh Văn Thường ôm quyền: “Ty chức lĩnh mệnh.”

Vừa xoay người, lại nghe thấy một câu hỏi: “Hộ gia đình đó, có ai bị thương không?”

Trịnh Văn Thường nghĩ ngợi rồi đáp: “Nữ tử kia có kén một phu tế ở rể, phu thế nàng ta bị đám người đó đả thương.”

Hạ Kính Nguyên chỉ gật đầu.

Trịnh Văn Thường đánh bạo hỏi một câu: “Hộ gia đình đó, có quen biết với đại nhân sao?”

“Văn Thường, đạo làm quan lão phu dạy ngươi là gì?”

Chỉ một câu nói đã dọa Trịnh Văn Thường mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Ty chức lỡ lời.”

“Lui xuống đi.” Hạ Kính Nguyên cầm một phong sớ bên cạnh lên xem, dường như không hề quan tâm trên bản cung khai kia viết những gì.

Chờ đến khi Trịnh Văn Thường rút khỏi thư phòng, đôi mắt già nua của ông ấy mới nhìn về phía bản cung khai kia, đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn mở ra.

Xem xong, ông ấy thở dài một tiếng.

Ông đứng dậy mở mật ngăn trên giá sách, lấy ra một hộp gấm nhưng không mở nó ra, không biết là đang nói với ai: “Ngươi năm đó đem thứ này giao cho ta, chính là đã đoán trước được sẽ có ngày hôm nay, muốn ta thay ngươi che chở cho hai đứa trẻ kia một chút chăng…”