Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 27: “Nàng Nói Với Ta Những Điều Đó, Chỉ Vì Vài Lời Của Kẻ Khác Sao?”



Lượt xem: 11,727 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Phàn Trường Ngọc dậy sớm đi chợ dạo một vòng, mua một con gà mái già mang về tẩm bổ cho Ngôn Chính.

Gặp người quen trong ngõ, nàng vẫn nhiệt tình chào hỏi như thường lệ, nhưng đối phương lại có vẻ kiêng dè điều gì đó, chỉ miễn cưỡng ậm ừ đáp lại một hai tiếng.

Mấy phụ nhân vốn thân thiết với Tống gia thì trực tiếp trợn trắng mắt, xa lánh nàng như mãnh thú hồng thủy mà tránh đi xa: “Đúng thật là khắc tinh mà, đại bá của nàng ta đến nhà nàng ta có vài lần mà bị nàng ta khắc chết luôn rồi, ngay cả gã phu tế ở rể kia cũng cứ bệnh tật ốm yếu mãi không khỏi, may mà lão tỷ tỷ Tống gia đặc biệt đi xem bát tự, bằng không nếu Tống Nghiễn thật sự cưới nàng ta vào cửa, chẳng biết Tống gia sẽ bị nàng ta khắc thành cái dạng gì nữa!”

Một số người vốn có quan hệ khá tốt với Phàn gia, nghe thấy lời này cũng lặng lẽ đứng cách xa nàng ra một chút.

Nếu nói trước kia Tống gia hủy hôn với lý do nàng mang mệnh thiên sát cô tinh thì chẳng mấy ai để tâm, nhưng hai ngày nay nhà nàng liên tục xảy ra họa sát thân, đêm qua nếu không nhờ quan binh đến kịp lúc, hai lão phu thê Triệu gia có khi cũng bị vạ lây, những người hàng xóm láng giềng này khó tránh khỏi nảy sinh lòng kiêng kị.

Nếu là bình thường, Phàn Trường Ngọc đã sớm mắng trả lại rồi, nhưng chuyện đêm qua suýt chút nữa liên lụy Triệu gia là sự thật, Ngôn Chính cũng quả thật đã bị thương.

Nàng mím chặt môi, xách con gà vừa mua lặng lẽ đi về phía Triệu gia.

Đi ngang qua cửa nhà người phụ nhân vừa buông lời cay nghiệt kia, chân trước nàng vừa bước qua, sau lưng đối phương liền hắt ngay một chậu nước cặn ra ngoài cửa, nhẵng giọt nước lạnh lẽo bắn tung tóe lên đôi giày thêu và vạt váy của Phàn Trường Ngọc.

Phàn Trường Ngọc dừng bước, ngước đôi mắt tĩnh lặng nhìn về phía đối phương.

Lão phụ nhân đó họ Khang, vốn là hàng xóm với Tống gia, sau khi Tống Nghiễn thi đỗ cử nhân, bà ta luôn tìm đủ mọi cách nịnh bợ Tống gia, để dỗ dành Tống mẫu vui lòng, bà ta thường xuyên sang nhà trò chuyện, nói xấu Phàn Trường Ngọc đủ điều.

Có lẽ cũng vì bà ta còn có chút tác dụng giải khuây cho Tống mẫu như vậy, nên sau khi Tống gia chuyển lên huyện thành, trong cả con ngõ này, duy chỉ có bà ta là từng được đến tòa nhà mới của Tống gia dùng cơm một lần.

Khang bà tử lấy đó làm vinh dự, sau khi về đương nhiên gặp ai cũng khoe khoang phủ đệ mới của Tống gia đẹp đẽ ra sao, bên trong còn có kẻ hầu người hạ cho Tống mẫu sai bảo, khen Tống Nghiễn thật sự có bản lĩnh, sẵn tiện lại giẫm đạp Phàn Trường Ngọc thêm vài cái.

Lúc này thấy Phàn Trường Ngọc nhìn sang, Khang bà tử trực tiếp đổ nốt nửa chậu nước cặn còn lại ra ngoài cửa, mắng nhiếc: “Sáng sớm ra đã thật xúi quẩy, lát nữa phải tìm ít lá bưởi khô treo trước cửa mới được!”

Dân gian đều nói nước cặn và lá bưởi có thể trừ vận rủi.

Phàn Trường Ngọc mấp máy môi, nhưng nhìn thấy những hàng xóm khác hoặc im lặng hoặc lặng lẽ tránh xa mình, cuối cùng nàng chỉ mím môi chặt hơn, xách đồ nhanh chân đi về Triệu gia.

Nước cặn thấm ướt giày tất, cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo dán chặt vào cổ chân, từ da thịt thấm vào kẽ xương, khiến trong lòng dâng lên một nỗi nguội lạnh.

Sau khi Phàn Trường Ngọc vào sân Triệu gia, Triệu đại nương đang quét tuyết trong sân, thấy vạt váy và giày tất của nàng đều ướt cả, vội hỏi: “Sao lại thành ra thế này?”

Phàn Trường Ngọc đi thẳng vào bếp, nói: “Trên đường tuyết chưa tan hết, dẫm phải tuyết nên bị thấm ướt thôi ạ.”

Triệu đại nương nhíu mày nhìn chằm chằm bóng lưng Phàn Trường Ngọc, biết rõ nàng chắc chắn không nói thật.

Lòng Phàn Trường Ngọc đang rất rối bời, sau khi làm thịt gà mái già bỏ vào vò đất hầm lên, vì sợ Triệu đại nương gặng hỏi, nàng lấy cớ đưa thuốc cho Ngôn Chính rồi đi lên gác xếp.

“Uống thuốc thôi.”

Giọng nàng không còn vẻ hoạt bát như trước, mà ngược lại có chút rầu rĩ.

Khi Tạ Chinh đón lấy bát thuốc, không nhịn được mà đánh giá thần sắc nàng một chút.

Trên mặt nàng dường như không lộ ra điều gì, nhưng hắn vẫn nhận ra ngay cảm xúc của nàng không ổn, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Phàn Trường Ngọc chỉ nói không có gì: “Huynh nhân lúc thuốc còn nóng thì uống đi, nếu sợ đắng thì bên gối có kẹo trần bì đấy.”

Nàng ôm gối ngồi trên ghế đẩu, hơ lửa cạnh chậu than, cúi đầu lộ ra một đoạn gáy thon nhỏ, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm trên mặt nàng.

Tạ Chinh chú ý thấy phần dưới vạt váy và giày tất của nàng dường như đều có vết ướt, nói: “Tuyết nửa đêm qua rơi khá lớn.”

Phàn Trường Ngọc ậm ừ đáp một tiếng qua loa.

Tạ Chinh khẽ nhíu mày, nửa đêm qua không hề có tuyết rơi, hôm nay nàng quá kỳ lạ.

Nàng không lên tiếng, sau khi Tạ Chinh uống thuốc xong, đặt bát lên chiếc ghế tròn cạnh giường cũng không nói gì thêm.

Phòng yên tĩnh một hồi lâu, Phàn Trường Ngọc mới đột ngột nói: “Ta tìm cho huynh một quán trọ, đưa thêm chút tiền cho tiểu nhị để họ chăm sóc việc ăn ở của huynh nhé?”

Lực ngón tay Tạ Chinh ấn trên thành giường hơi nặng thêm, hỏi nàng: “Tại sao?”

Phàn Trường Ngọc nói: “Quan phủ vẫn chưa kết án, ta sợ đám người đó lại tìm đến cửa báo thù.”

Tạ Chinh đáp: “Nàng chẳng phải đã nói, có quan binh đang âm thầm canh giữ bên này sao?”

Phàn Trường Ngọc im lặng vài hơi thở, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, trịnh trọng nói: “Vậy huynh cứ ở đây dưỡng thương trước, thương thế lành rồi hẵng rời đi.”

Sau khi nàng đứng dậy xuống gác, Tạ Chinh vê một viên kẹo trần bì, khóe môi mím chặt, viên kẹo trần bì ngay lập tức hóa thành bột phấn giữa ngón tay hắn.

Mãi đến buổi trưa, Khang bà tử sống trong ngõ đột nhiên hùng hổ đến Triệu gia đòi lời giải thích, Tạ Chinh cuối cùng cũng biết nguyên do sự khác thường của nàng hôm nay là gì.

“Phàn Trường Ngọc! Ngươi cút ra đây cho ta!” Khang bà tử lớn giọng, bản lĩnh chửi đổng có thể coi là một tuyệt chiêu.

Bà ta vừa rống lên, đã có không ít người đứng trước cửa Triệu gia xem náo nhiệt.

Triệu đại nương nghe thấy tiếng đập cửa như muốn phá cửa thì chạy ra mở, thấy Khang bà tử dắt theo đứa tôn tử đang hừng hực khí thế đứng ở cửa, hỏi: “Có chuyện gì thế này?”

Khang bà tử đẩy đứa tôn tử ra phía trước, chống nạnh mắng: “Bảo Phàn Trường Ngọc ra đây cho ta, bào muội nàng ta đẩy Hổ Đầu nhà ta ngã xuống bậc thềm, gãy cả răng cửa rồi, bà bảo là có chuyện gì?”

Phàn Trường Ngọc đang hầm gà trong bếp, nghe thấy tiếng chửi bới bên ngoài liền đi ra sân.

Trông thấy đứa tôn tử đầu to mặt lớn béo ú của Khang bà tử đang khóc đến sưng húp cả mắt, dưới lỗ mũi còn treo hai hàng nước mũi, thỉnh thoảng lại hít vào, nhưng giây sau lại chảy ra, cằm sưng vù, quả thật là sứt mất một chiếc răng.

Nàng nói: “Bào muội ta xưa nay vốn yếu ớt, tôn tử bà lại lớn hơn muội ấy mấy tuổi, muội ấy làm sao đẩy nổi nó?”

Khang bà tử nghe Phàn Trường Ngọc định quỵt nợ, lập tức phun nước miếng tung tóe: “Ta còn có thể tống tiền ngươi chắc? Ngươi gọi Ninh Nương nhà ngươi ra đây hỏi một chút là biết có phải nó đẩy hay không ngay!”

Triệu đại nương thấy trong ngõ có không ít người đang ngó nghiêng xem náo nhiệt, khuyên nhủ: “Có chuyện gì thì vào nhà nói, trẻ con nô đùa va chạm là chuyện thường tình, cứ đứng cửa la lối làm gì cho láng giềng cười chê.”

Khang bà tử mới không thèm: “Ta đến đây đòi công đạo cho tôn nhi ta, ta sợ ai cười chứ?”

Phàn Trường Ngọc biết Khang bà tử này nổi tiếng đanh đá chua ngoa trong ngõ, con dâu của bà ta cũng bị bà ta hành hạ cho đến mức phải bỏ chạy. Đến tận bây giờ Khang bà tử nhắc đến con dâu vẫn cứ một câu “đồ tiện nhân”, nói nàng ta bỏ theo trai, hoàn toàn không cảm thấy việc mình coi con dâu như trâu ngựa có gì sai trái.

Sau này nhi tử bà ta phải lòng một quả phụ, bà ta lại chê quả phụ đó đã qua một đời chồng, trượng phu đã chết chắc chắn là khắc phu, quậy phá một trận, quả phụ kia thấy tình hình không ổn cũng vội vàng cắt đứt với nhi tử bà ta, nhi tử bà ta đến nay vẫn là một lão độc thân.

Phàn Trường Ngọc không muốn tốn nhiều lời với hạng người này, lạnh lùng nói: “Cái công đạo này có đến lượt bà đòi hay không, để ta hỏi qua bào muội của ta đã.”

Phàn Trường Ngọc gọi Trường Ninh: “Ninh Nương, muội ra đây.”

Tiểu Trường Ninh lề mề từ trong phòng bước ra, đứng sau lưng Phàn Trường Ngọc như một cái đuôi nhỏ.

Phàn Trường Ngọc cúi đầu hỏi bá: “Muội có đẩy Hổ Đầu không?”

Trường Ninh mím môi, hai tay siết chặt vạt áo của mình, lúc gật đầu rồi lại lúc lắc đầu.

Khang bà tử the thé giọng: “Xem kìa! Đứa trẻ tí tuổi đầu đã biết nói dối rồi, Phàn gia các ngươi thật đúng là gia phong tốt đẹp mà! Nó tự mình gật đầu rồi, giờ lại lắc đầu…”

“Bà câm miệng lại cho ta!” Phàn Trường Ngọc lạnh lùng quát một tiếng, giọng nói như bão tuyết tức khắc lấn át tiếng la hét chói tai của Khang bà tử.

Sáng sớm Khang bà tử hắt chậu nước cặn kia, thấy Phàn Trường Ngọc im lặng không nói gì, còn tưởng nàng là kẻ dễ bắt nạt, lúc này đột nhiên bị Phàn Trường Ngọc quát như vậy, bà ta ngẩn ra một lúc, rồi lập tức gào lên chói tai hơn: “Còn thiên lý nữa không hả? Mọi người xem đi, người Phàn gia khí thế lớn thật đấy, làm tôn tử ta ngã thành thế này mà còn lý sự được!”

Trên gác xếp, Tạ Chinh bị tiếng chửi rủa chói tai kia làm cho nhức cả tai, mất kiên nhẫn nhíu mày.

Lão phụ chốn phố phường đều ồn ào như vậy sao?

Đang lúc phiền lòng, hắn nghe thấy giọng nói lạnh lùng sắc sảo của nữ tử kia: “Cứ gào tiếp đi, bà xem ta có xách ngược bà ném vào thùng nước cặn không!”

Phàn Trường Ngọc từ khóe mắt đến chân mày đều toát ra ý  lạnh, sáng nay nhịn Khang bà tử là vì trong lòng nàng quả thật thấy áy náy bởi tai họa do kẻ thù nhà mình mang đến, lúc này Khang bà tử muốn lấn tới, nàng cũng không chiều nữa.

Khang bà tử bị Phàn Trường Ngọc nhìn chòng chọc, trong lòng nảy sinh một nỗi khiếp sợ vô cớ, bà ta vội nhìn về phía đám người đang xem náo nhiệt, há miệng dường như muốn nói gì đó, định lợi dụng đám đông để gây áp lực cho Phàn Trường Ngọc.

Phàn Trường Ngọc dường như đã thấu rõ mánh khóe này của bà ta, lạnh lùng nói: “Bà cùng lão yêu bà Tống gia hàng ngày đặt điều sau lưng ta, tưởng ta không biết chắc? Danh tiếng của ta dù sao cũng bị các người bôi nhọ đến mức này rồi, bà không nghĩ rằng ta còn kiêng dè người khác nhìn mình thế nào chứ? Nếu ta thật sự ra tay, bà nghĩ trong số những người này có mấy ai lao ra can ngăn?”

Lời này đã dập tắt ý nghĩ cuối cùng của Khang bà tử, bà ta nuốt nước miếng, cái miệng vốn dĩ có thể chửi rủa cả ngày không mệt, lúc này như bị kim khâu lại, mãi mà không rặn ra nổi một câu.

Phàn Trường Ngọc lúc này mới ngồi xổm xuống hỏi bào muội: “Vừa rồi a tỷ hỏi muội có đẩy Hổ Đầu không, tại sao muội gật đầu rồi lại lắc đầu?”

Đôi mắt nho đen tròn xoe của Trường Ninh đã ửng đỏ, những ngón tay trắng trẻo mũm mĩm vân vê vạt áo nói: “Ta có đẩy nó, nhưng nó béo quá, ta đẩy không nhúc nhích, nó chạy đuổi theo ta, tự mình trượt chân ngã từ bậc thềm xuống mới bị gãy răng cửa.”

Khang bà tử lập tức lại gào lên: “Hổ Đầu nhà ta nói chính là ngươi đẩy…”

Phàn Trường Ngọc liếc mắt lạnh lùng qua, Khang bà tử mới chịu im bặt.

Phàn Trường Ngọc tiếp tục hỏi bào muội: “Tại sao Ninh Nương lại đẩy nó?”

Tiểu Trường Ninh cúi đầu, những giọt lệ lớn như hạt đậu tức khắc lăn dài khỏi hốc mắt: “Nó giật tóc ta, cướp kẹo thông của ta, còn hắt nước lên người ta, nói a ma của nó sáng sớm mới hắt một thân nước cặn lên người a tỷ để trừ rủi, ta là muội muội thì cũng là tang môn tinh, cũng phải hắt nước trừ rủi…”

Nghe xong những lời này, sắc mặt Phàn Trường Ngọc đã lạnh thấu xương.

Triệu đại nương tức đến đỏ cả mắt, bà cứ thắc mắc tại sao lúc sáng Phàn Trường Ngọc về giày và váy đều ướt cả, hóa ra là bị lão phụ độc ác này hắt nước cặn.

Nước cặn đó là dùng để đuổi tà trừ sát khi động thổ, bà ta lại hắt ngay lúc Phàn Trường Ngọc đi qua, thật là độc ác biết bao!

Triệu đại nương nghiến răng nghiến lợi mắng: “Cái đồ già thối tha chết không có quan tài này, miệng bà không tích đức cho bản thân thì cũng tích đức cho con cháu đi chứ! Không sợ sau này xuống gặp Diêm Vương bị móc lưỡi à.”

Khang bà tử lúc đầu có chút chột dạ, nhưng mấy chục năm nay cái miệng không chịu thua ai đã thành thói quen, bà ta vểnh cằm lên không nhịn được mà hùng hổ: “Ta làm gì mà không tích đức? Phụ mẫu nàng ta là do ta hại chết à? Những người chết ở nhà nàng ta hai ngày nay cũng là ta giết chắc? Hiện giờ ở cái trấn này, còn ai không biết nàng ta là Tang môn tinh? Chỉ có bà và lão già nhà bà không có người đưa đám mới bám lấy thu nhận cả nhà tai tinh đó, cũng không sợ có ngày chính mình bị nàng ta khắc chết. Theo ta thấy ấy à, Phàn gia nên sớm cuốn gói khỏi cái ngõ này đi, ai biết kẻ thù nhà nàng ta bao giờ lại tìm đến nữa?”

“Bà…” Triệu đại nương tức đến run rẩy cả người.

Phàn Trường Ngọc dùng ngón cái lau đi nước mắt trên mặt bào muội, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sắc như dao băng: “Ta dù có khắc, thì cũng phải khắc chết cái thứ già mà chưa chịu chết như bà trước!”

Nàng cười lạnh: “Bảo ta dọn khỏi ngõ, dựa vào cái gì? Dựa vào cái mồm đầy nước miếng thối tha chuyên đặt điều của bà chắc? Đã sợ như thế, sao bà không tự mình dọn đi?”

Khang bà tử cứng họng, chỉ tay vào Phàn Trường Ngọc định mắng lại, nhưng nghe Phàn Trường Ngọc tiếp tục: “Còn nữa, quản cho tốt tôn tử bà đi, lần sau nó còn dám động vào một sợi tóc của bào muội ta, nó dùng tay nào động, ta chặt tay đó của nó!”

Tôn tử Khang bà tử chạm phải ánh mắt hung dữ của Phàn Trường Ngọc, lập tức sợ đến mếu máo khóc rống, nước mắt nước mũi tèm lem.

Khang bà tử che chắn tôn tử sau lưng, lớn tiếng dọa dẫm: “Dọa trẻ con thì tính làm gì…”

Phàn Trường Ngọc nhếch môi lạnh lẽo: “Dọa à, ta đây không phải là dọa đâu.”

Nàng vừa nói vừa lạnh lùng liếc nhìn cánh tay của tôn tử Khang bà tử: “Giò heo ta còn một dao chặt đứt được, chặt một cánh tay còn dễ dàng hơn.”

Tôn tử Khang bà tử theo bản năng ôm chặt lấy một bên cánh tay, vừa khóc vừa lôi Khang bà tử về: “A ma, về nhà… cháu muốn về nhà…”

Khang bà tử thấy tôn tử mình bị dọa đến mức này, vừa cuống vừa giận, nhưng lại không dám đối đầu trực diện với Phàn Trường Ngọc.

Chỉ đành vừa mắng nhiếc vừa dắt tôn tử đi về, lúc bước xuống bậc thềm Triệu gia, không hiểu sao đầu gối bỗng đau nhói, bà ta kêu thảm một tiếng “ối chao”, cả người cũng từ trên bậc thềm ngã nhào xuống, cằm vừa vặn va vào bậc thềm cuối cùng, nửa ngày trời không bò dậy nổi, kêu la thảm thiết, miệng đầy máu tươi.

Hàng xóm xem náo nhiệt trong ngõ nhìn nhau ngơ ngác.

Phàn Trường Ngọc cũng sững sờ trong giây lát, theo bản năng nhìn lên gác xếp Triệu gia, không ngoài dự tính thấy được một đoạn vạt áo màu xanh đậm vụt qua.

Triệu đại nương sau khi kinh ngạc, vội vàng nói: “Quả báo nhãn tiền! Mọi người thấy rõ rồi đấy, ta và Trường Ngọc còn chưa bước ra khỏi cửa, lão phụ đó tự mình ngã đấy nhé! Đây chính là quả báo nhãn tiền!”

Khang bà tử đã có tuổi, cú ngã này khiến bà ta rụng mất mấy chiếc răng, bà bò ngồi dậy, trực tiếp ngồi bệt dưới đất gào khóc, chỉ tay vào Phàn Trường Ngọc: “Là nàng ta! Nhất định là Tang Môn tinh này đá ta!”

Mấy người hàng xóm đứng xem náo nhiệt nãy giờ quả thật không thấy Phàn Trường Ngọc ra tay, thấy Khang bà tử ăn vạ như vậy, không nhịn được mà nói giúp: “Được rồi, Khang bà tử, mọi người đều nhìn thấy cả, Trường Ngọc đứng đó không hề nhúc nhích, là bà tự mình trượt chân ngã đấy thôi!”

Khang bà tử còn muốn tranh cãi thêm, lại nghe Phàn Trường Ngọc hừ lạnh một tiếng: “Bà làm nhiều việc trái lương tâm quá, ma đẩy bà đấy!”

Người có tuổi thường dễ tin vào những chuyện thần thánh ma quỷ.

Lời này khiến Khang bà tử rùng mình một cái, bà ta quả thật cảm thấy sau khoeo chân như bị cái gì đó đâm mạnh một phát mới ngã xuống, liên tưởng đến mệnh cách thiên sát cô tinh của Phàn Trường Ngọc, đôi môi lập tức run rẩy, chỉ vào Phàn Trường Ngọc hét lớn: “Chính là cái Tang Môn tinh này khắc ta!”

Phàn Trường Ngọc khoanh tay trước ngực: “Bà không mau cút đi, lát nữa không chừng bị ta khắc cho mất mạng luôn đấy.”

Lúc này Khang bà tử thật sự sợ rồi, bịt cái cằm đầy máu, dẫn theo tôn tử lếch thếch rời khỏi cửa Triệu gia.

“Bà ta đúng thật là tự chịu nghiệp chướng!”

“Người trong ngõ này, có ai là chưa bị cái miệng bà ta rêu rao đâu, đúng là báo ứng!”

Đám người xem náo nhiệt cười nói vài câu rồi cũng lắc đầu tản đi.

Sau khi cổng viện đóng lại lần nữa, Phàn Trường Ngọc ngồi xuống để tầm mắt ngang với bào muội, tâm tình nặng nề dặn dò: “Sau này Ninh Nương ở bên ngoài chịu uất ức gì, đều phải nói ngay với a tỷ, biết chưa?”

Trường Ninh ngoan ngoãn gật đầu.

Triệu đại nương nhớ lại những lời Khang bà tử chửi rủa, không kìm được mà lén khóc thương cho Phàn Trường Ngọc một trận.

Phàn Trường Ngọc an ủi Triệu đại nương vài câu, ánh mắt dừng lại ở viên kẹo trần bì bên cổng viện, tìm một cái cớ đi lên gác xếp.

Nàng đẩy cửa bước vào, Tạ Chinh quả nhiên không còn nằm trên giường nữa, mà đang ngồi trên chiếc ghế trúc bên cửa sổ, sắc mặt tuy vẫn còn chút nhợt nhạt, nhưng so với hai ngày trước đã tốt hơn nhiều.

Chưa đợi nàng lên tiếng, ánh mắt đối phương đã nhàn nhạt quét tới: “Sáng nay nàng nói những lời đó với ta, chỉ vì vài lời của kẻ khác sao?”