Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 28: Hắn Cười Nhạo: “Chẳng Qua Cũng Chỉ Là Một Cử Nhân Mà Thôi”



Lượt xem: 11,437 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Ô cửa sổ khép hờ, mặt trời treo trên cao chỉ là một bóng trắng chẳng chút hơi ấm, tỏa xuống vài luồng kim quang nhạt nhòa.

Một nửa gương mặt Tạ Chinh phản chiếu ánh nắng, nửa còn lại ẩn trong bóng tối, đôi mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng.

Phàn Trường Ngọc muốn phủ nhận, nhưng đối diện với ánh mắt của hắn, nàng lại không thốt nên lời. Nàng ôm gối ngồi xuống chiếc ghế thấp bên cạnh, giọng nói có chút buồn bực: “Tai họa của nhà ta quả thực đã khiến huynh bị liên lụy hai lần rồi. Huynh vốn chẳng còn nợ nần gì ta cả, vạch rõ ranh giới với nhà ta, có lẽ huynh sẽ an toàn hơn.”

Tạ Chinh hỏi nàng: “Nàng tin lời của lão phụ vô tri kia sao?”

Phàn Trường Ngọc mím môi, không lên tiếng.

Nàng tự nhiên là không tin, nhưng phụ mẫu qua đời, Phàn Đại bị giết, Trường Ninh và Ngôn Chính cũng suýt chút nữa bị hại. Đêm qua nếu không phải quan binh đến kịp thời, không biết liệu Triệu đại nương và thợ mộc Triệu có bị liên lụy vào hay không.

Có lẽ… đúng như lời Tống mẫu và Khang bà tử nói, nàng thực sự mang mệnh thiên sát cô tinh, những người thân cận với nàng đều không có kết cục tốt đẹp.

Tạ Chinh thấy nàng im lặng thì còn gì mà không hiểu nữa, đôi mày đẹp đẽ của hắn hơi nhíu lại, hỏi: “Nàng cảm thấy vì tốt cho ta nên mới muốn vạch rõ ranh giới với ta, vậy còn muội muội của nàng thì sao? Nàng cũng muốn vạch rõ ranh giới với con bé luôn à?”

Đôi bàn tay đang đan vào nhau trước gối của Phàn Trường Ngọc siết chặt lại, lòng rối như tơ vò.

Phải rồi, nàng vì không muốn liên lụy hai lão phu thê Triệu gia và Ngôn Chính nên có thể cố gắng tránh xa họ, vậy còn Trường Ninh thì sao?

Trường Ninh mới có năm tuổi, trên đời này chỉ còn mỗi nàng là người thân duy nhất.

Trong lúc nàng hết sức trầm mặc, Tạ Chinh chậm rãi nói: “Trên đời này, thứ đáng sợ hơn cả chuyện quỷ thần mệnh lý chính là lòng người.”

Phàn Trường Ngọc ngước đôi mắt hạnh lên, dường như có chút mê muội.

Khóe miệng tinh xảo của Tạ Chinh khẽ nhếch, trong lời nói mang theo vài phần giễu cợt: “Thiên hạ này làm gì có nhiều chuyện quái lực loạn thần đến thế, thuyết vận mệnh quốc gia cũng chỉ để ngu dân thôi, huống chi là lời bói toán mệnh lý.”

Phàn Trường Ngọc vẫn không hiểu: “Ý huynh là sao?”

Tạ Chinh ngước mắt nói: “Một số kẻ làm điều ác thường thích dùng chuyện quỷ thần để che đậy cho bản thân mình. Giống như lúc nãy nàng hù dọa lão phụ kia, bảo mụ ta bị trúng tà nên mới ngã, lão phụ không biết chân tướng, trong lòng hoảng sợ nên nửa tin nửa ngờ, nhưng nàng và ta đều rõ, bà ta bị trúng kẹo mạch nha mới ngã xuống.”

Phàn Trường Ngọc cụp mắt, một lúc lâu sau mới nói: “Ta đương nhiên biết Tống gia đưa ra thuyết mệnh cách chỉ là để từ hôn, nhưng trong nhà liên tục xảy ra tai hoạ là sự thật, trong lòng vì thế mới không yên.”

Tạ Chinh nói: “Phụ mẫu nàng là vì kết thù với kẻ xấu từ năm xưa, chứ không phải chọc giận quỷ thần, nàng bất an cái gì?”

Phàn Trường Ngọc kinh ngạc nhìn hắn, chỉ thấy người này cái miệng thật độc địa, nhưng tảng đá đè nặng trong lòng quả thực đã vơi đi không ít.

Nàng thở dài một tiếng, đành buông xuôi nói: “Những điều huynh nói ta đều hiểu. Chẳng qua nghe những lời đó nên nhất thời thấy khó chịu, qua cơn khó chịu này là ổn thôi.”

Tạ Chinh chẳng nể nang chút nào: “Kẻ nào làm nàng khó chịu thì nàng dạy dỗ kẻ đó. Nói mấy lời đó với ta thì thôi đi, nếu nàng cũng vì thế mà xa lánh gia đình lão trượng kia, thì cứ xem thử họ sẽ buồn hay là vui.”

Phàn Trường Ngọc cúi đầu, giọng lí nhí: “Xin lỗi, lúc nãy là ta nhất thời xúc đông.”

Hàng mi của Tạ Chinh quét ra một độ cong đẹp đẽ nơi đuôi mắt, thần sắc lúc này mới tươi tỉnh hơn đôi chút, nói: “Nàng cũng chẳng phải tính tình nhẫn nhục chịu đựng gì cho cam, sáng nay trở về bị tạt nước mà không dạy dỗ lại ngay tại chỗ, ngược lại còn chạy về đây hờn dỗi, thật là có tiền đồ.”

Phàn Trường Ngọc im lặng một lát rồi mới nói: “Ta từng nghe một câu gọi là ‘pháp bất trách chúng’, nói rằng nếu có quá nhiều người phạm pháp thì quan phủ sẽ không trừng phạt tất cả mọi người. Hiện giờ, người sợ hãi mệnh thiên sát cô tinh của ta là tất cả mọi người trong trấn, kẻ bàn tán sau lưng ta cũng là cả cái trấn này. Ta dạy dỗ được một người, nhưng liệu có dạy dỗ được tất cả mọi người không?”

Tạ Chinh hơi ngẩn ra, một góc sâu kín trong lòng vì lời nói này của nàng mà chạm mở những ký ức vốn đã phủ bụi.

Hắn thuở nhỏ phụ mẫu song vong, sống nhờ ở Ngụy phủ, đương nhiên cũng chẳng phải thuận buồm xuôi gió mà đi đến ngày hôm nay.

Cái cảm giác bị nhi tử của người nọ dẫn người đánh gãy xương sườn, dùng ủng gấm giẫm mặt ấn xuống vũng bùn máu, đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ.

Chinh chiến sa trường, bao lần vào sinh ra tử, dùng những vết đao sẹo búa đầy lưng để đổi lấy quân công, nhưng chỉ vì cữu cữu của hắn là Ngụy Nghiêm mà bị người ta âm thầm mắng chửi là làm bại hoại môn phong Tạ gia, đi làm chó săn cho kẻ khác cũng không phải là chưa từng có.

Hắn khẽ ngước mắt, đôi môi mỏng thốt ra mấy chữ: “Vậy nàng đã từng nghe qua từ ‘giết gà dọa khỉ’ chưa?”

“Nhân tính bản ác, nàng yếu đuối dễ bắt nạt thì dù nàng có lương thiện đến đâu cũng hiếm có ai đưa tay kéo nàng một cái. Nếu nàng lên như diều gặp gió, thì dù nàng có thực sự làm chuyện thương thiên hại lý, cũng có một đám người vội vã chạy đến nịnh bợ. Chẳng phải vị hôn phu cũ của nàng chính là như thế sao?”

Phàn Trường Ngọc nghe những lời này, lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Hai tay nàng ôm lấy đầu gối, nhìn chằm chằm vào những hòn than đỏ đang cháy trong chậu sắt, không thốt lên lời nào.

Đốt ngón tay Tạ Chinh đang gõ nhẹ vào tay vịn ghế trúc khựng lại, đôi mắt hơi nheo lại, trong lời nói mang theo sự khắc nghiệt mà chính hắn cũng không nhận ra: “Vẫn chưa buông bỏ được vị hôn phu cũ kia sao? Nhắc đến hắn lại thấy buồn lòng rồi?”

Phàn Trường Ngọc ngước đầu nhìn hắn một cái, trong lòng đang thấy thật khó hiểu, sau đó mới sực nhớ ra lúc trước vì để hắn không hiểu lầm mình có ý đồ bất chính gì với hắn nên nàng mới nói dối là mình chưa buông bỏ được Tống Nghiễn.

Nói dối quả nhiên là phải trả giá.

Nàng há miệng, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng rồi nói: “Ta đúng là có chút khó chịu. Hắn là người đã thi đỗ công danh, cả huyện Thanh Bình năm nay cũng chỉ có mình hắn đỗ cử nhân, Huyện lệnh đều tâng bốc hắn, cũng chẳng trách kẻ khác xu nịnh. Người ta đúng là đã lên như diều gặp giố rồi, ta lấy gì mà so với hắn?”

Tạ Chinh hừ lạnh một tiếng: “Chẳng qua chỉ là một tên cử nhân thôi, Đại Dận có một kinh thành mười bảy phủ, mỗi năm có bao nhiêu kẻ đỗ cử nhân? Vị hôn phu cũ của nàng thì tính là cái thá gì?”

Phàn Trường Ngọc không nhịn được nhìn hắn một cái, nói: “Những lời này huynh nói trước mặt ta thì thôi, đừng nói trước mặt người ngoài, kẻo bị người ta cười cho đấy.”

Tạ Chinh cau mày: “Cười cái gì?”

Phàn Trường Ngọc cảm thấy người này thật sự chẳng có chút tự giác nào, đành bất lực nói: “Huynh đến cái danh hiệu tú tài còn chưa có, lại đi nói một người đã đỗ cử nhân như thế…”

Nàng dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Ta biết huynh nói vậy là để dỗ dành cho ta vui.”

Phàn Trường Ngọc cảm thấy nói những điều này có chút ủy mị, nàng vò vò tóc nói: “Thực ra ta cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, trong lòng không thật sự thấy buồn lắm đâu. Ngày tháng là do mình tự sống, hắn đỗ cử nhân lên như diều gặp gió là việc của hắn, liên quan gì đến ta? Những kẻ xu nịnh giẫm đạp lên ta, có mắng mỏ ta vài câu cũng chẳng khiến họ nhận được lợi lộc gì từ Tống gia, chẳng qua là rỗi hơi thôi.”

Thần sắc Tạ Chinh có chút kỳ quái: “Ta dỗ dành nàng làm gì, cử nhân quả thực chẳng đáng là bao.”

Phàn Trường Ngọc nghẹn lời: “Huynh coi mình là quan lớn chắc?”

Tạ Chinh im lặng không nói nữa.

Phàn Trường Ngọc thấy buồn cười trong lòng, nghĩ đến việc hắn biết chữ nghĩa, lại còn biết viết văn bát cổ, bèn thay hắn tính toán: “Ta thấy huynh cũng rất thông minh, chữ viết lại đẹp. Vết thương trên người huynh cứ tái đi tái lại, đại phu cũng nói nếu không dưỡng tốt sau này tám phần mười sẽ để lại bệnh căn. Đi áp tiêu nguy hiểm như thế, hay là huynh cũng đi đọc sách thi khoa cử đi, biết đâu cũng đỗ được cử nhân, sau này kiếm lấy một chức quan mà làm!”

Tạ Chinh: “… Chí hướng của ta không nằm ở chốn quan trường.”

Phàn Trường Ngọc thở dài: “Vậy thì đúng là đáng tiếc thật.”

Nàng nửa đùa nửa thật nói: “Sau này huynh nếu có cơ hội làm quan, chức quan mà cao hơn họ Tống kia, ta còn trông chờ huynh giúp ta gây khó dễ cho hắn đấy!”

Đôi mày Tạ Chinh khẽ nhếch lên một cách khó nhận ra, nói: “Được.”

Sau một hồi tán gẫu pha trò, những muộn phiền trước đó đã tan biến sạch sành sanh.

Phàn Trường Ngọc nhớ ra mình còn đang hầm canh gà, bèn nói: “Trong hũ sành của ta còn đang hầm canh gà, giờ này chắc đã xong rồi, ta đi múc lên cho huynh.”

Lúc đứng dậy, nhìn thấy gói kẹo bên giường hắn đã vơi đi nhiều, nàng xót xa nói: “Để ta tìm cho huynh ít sỏi nhỏ nhé, sau này đánh người đừng dùng kẹo nữa, thứ này đắt lắm, chẳng có lời chút nào!”

Sau khi nàng xuống lầu, Tạ Chinh nhìn chằm chằm vào mấy gói giấy đựng kẹo, đôi mày nhíu chặt.

Hắn vốn không thích đồ ngọt, trước kia chuyện ăn mặc đi lại cũng luôn do thân binh dưới trướng lo liệu, hắn quả thực không biết giá cả thứ này đắt rẻ ra sao.

Nàng vốn dĩ túng quẫn, kẹo này đã đắt như vậy mà nàng còn mua cho hắn, chỉ vì hôm đó nàng hiểu lầm hắn sợ đắng khi uống thuốc sao?

Tạ Chinh khép hờ đôi mắt với tâm trạng có chút phức tạp.

Hai ngày sau, Trịnh Văn Thường lại dẫn quan binh đến thị trấn Lâm An nhỏ bé này một lần nữa.

Phàn Trường Ngọc nhận được tin tức liền ra trước cửa nhà đón tiếp.

Trịnh Văn Thường ngồi cao trên lưng ngựa nói: “Mấy vụ án mạng trong trấn đã điều tra rõ nguyên nhân, quả thực là do sơn phỉ làm.”

Phàn Trường Ngọc nghe được câu trả lời này thì tim đập thình thịch, nàng nói: “Nhưng nhà ta có tới hai lần bị kẻ gian đột nhập…”

Trịnh Văn Thường cắt ngang lời nàng: “Nhà ngươi hai lần bị tập kích là do một chuyến tiêu mà phụ thân ngươi áp tải năm xưa. Nghe đồn lần đó ông ấy áp tải một tấm tàng bảo đồ của tiền triều hoàng thất. Mười mấy năm trước, người của cả tiêu cục đều bị kẻ cướp bản đồ giết sạch, phụ thân ngươi may mắn sống sót trở về quê hương mới yên ổn sống qua chừng ấy năm. Gần đây Sùng Châu có chiến loạn, chuyện về tàng bảo đồ mới lại bị người ta nhắc đến. Có sơn tặc điều tra được hành tung của phụ thân ngươi, nên mới năm lần bảy lượt đến nhà ngươi tìm tàng bảo đồ.”

Lý do này quả thực có thể giải thích cho tất cả những chuyện lạ xảy ra ở trấn Lâm An dạo gần đây, Phàn Trường Ngọc hỏi: “Phụ mẫu ta cũng là chết dưới tay đám sơn phỉ đó?”

Trịnh Văn Thường cau mày, né tránh ánh mắt của Phàn Trường Ngọc: “Tự nhiên là vậy.”

Biết được nguyên nhân thực sự cái chết của phụ mẫu, lòng Phàn Trường Ngọc vẫn có chút nặng nề. Nghĩ lại chắc hẳn năm đó phụ thân dạy nàng học võ nhưng lại không cho phép nàng lộ võ trước mặt người khác là vì sợ dẫn dụ đám gian ác này đến.

Nàng nói: “Ta chưa bao giờ nghe phụ mẫu nhắc đến chuyện tàng bảo đồ gì cả, trong chuyện này liệu có hiểu lầm gì không?”

Trịnh Văn Thường nói: “Tin tức tàng bảo đồ nằm trong tay phụ thân ngươi đương nhiên là giả. Vài ngày trước phản tặc Sùng Châu mới tung tin đã có được tấm tàng bảo đồ đó, sơn phỉ sẽ không đến trấn nữa đâu, ngươi cứ yên tâm trăm phần.”

Nói xong hắn ta lại ra hiệu, tiểu tốt bên dưới bưng ra một khay đựng bạc, ánh mắt hắn người ta hìn Phàn Trường Ngọc mang theo vài phần dị dạng khó nhận ra: “Kế Châu mục Hạ đại nhân thương xót dân tình, đặc biệt mệnh cho bản quan mang đến năm mươi lượng tiền trợ cấp.”

Phàn Trường Ngọc chân thành nói lời cảm ơn.

Hàng xóm láng giềng cũng đều khen ngợi: “Hạ đại nhân quả đúng là Thanh Thiên của phủ Kế Châu ta mà, lần này những nhà bị đám sơn phỉ hại, trong nhà có người chết đều được quan phủ cấp tiền trợ cấp!”

Có người hỏi: “Sao ta nghe nói những nhà khác chỉ được hai mươi lăm lượng, chỉ có nhà Phàn Nhị được năm mươi lượng?”

Lập tức có người đáp: “Những nhà đó chỉ chết một người, Phàn Nhị và tức phụ của hắn đều bị hại, tiền nhận được đương nhiên phải nhiều hơn rồi.”

Vụ án đã kết thúc, niêm phong trên cổng chính Phàn gia cũng được gỡ bỏ.

Phàn Trường Ngọc dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài một lượt, đặc biệt là khoảnh sân và mấy gian phòng vấy máu. Ngoài việc dội nước rửa sạch nhiều lần, nàng còn dùng nước lá bưởi nấu lên để rảy khắp nơi, nói là để trừ tà tránh họa.

Sau khi đã thu xếp mọi thứ trong nhà ổn thỏa, Phàn Trường Ngọc mới đón Trường Ninh và Tạ Chinh từ nhà hàng xóm về.

Nàng thắp một nén nhanh cắm trước bài vị phụ mẫu, đuôi mắt mang theo chút xót xa nhè nhẹ: “Phụ thân, mẫu thân, hai người có thể yên nghỉ rồi.”

Chỉ có Tạ Chinh là vẫn luôn nhíu mày.

Hắn vốn đã biết những kẻ kia là tử sĩ của Ngụy gia, đương nhiên không thể là sơn phỉ như lời Trịnh Văn Thường nói, và thứ chúng tìm kiếm tuyệt đối không phải là cái tàng bảo đồ rách nát gì đó.

Tuy nhiên, phía quan phủ vì muốn kết án mà đặc biệt thêu dệt nên một lời nói dối rất ra hình ra dáng, lại còn mang bạc đến cho những gia đình bị liên lụy, quả thực là tốn không ít tâm tư.

Tạ Chinh trăm mối không thể giải.

Nếu Hạ Kính Nguyên cũng muốn lấy được bức thư đó cho Ngụy Nghiêm, thì lẽ ra phải phái quan binh phong tỏa căn nhà của Phàn gia để lục soát kỹ lưỡng mới đúng.

Nhưng hiện giờ lại trả lại nhà cho Phàn Trường Ngọc, lại còn tốn bao công sức để dẹp yên mấy vụ án mạng, trông giống như không muốn phá vỡ cuộc sống vốn có của nàng, để nàng tiếp tục ở lại trong trấn này.

Hạ Kính Nguyên định làm gì đây?

Hay là nói, ông ấy làm vậy là vì bức thư mà tử sĩ Ngụy gia tìm kiếm vốn dĩ đã không còn ở Phàn gia nữa?

Tạ Chinh nhìn về phía hai tấm bài vị trên bàn thờ. Hạ Kính Nguyên chắc hẳn biết rõ thân phận thực sự của đôi phu thê này, bí mật của bức thư đó, có lẽ ông ấy cũng biết rõ?