Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 33:
Nhà cũ so với nhà Phàn Trường Ngọc còn rách nát hơn, rõ ràng cũng không được dọn dẹp gì, đồ đạc trong nhà bày biện lộn xộn, vì mùa đông đốt lò sưởi nên bàn ghế bám không ít khói bụi cũng không lau chùi.
Trước khi ngồi xuống mà không lau qua một chút thì lúc đứng dậy quần áo phải bám đầy nhọ nồi.
Đồ đạc trong nhà cũng đều là mấy cái hũ sành thổ đào không đáng tiền, phụ tử Phàn Đại đều ham cờ bạc, trong nhà hễ có vật dụng gì đáng tiền thì cũng sớm đã bị họ mang đi cầm đồ đổi tiền rồi.
Hai lão phu thê Phàn gia ở phòng phía tây, Phàn lão cha ở cửa phòng phía tây nói một tiếng: “Lão bà tử, Trường Ngọc đến này.”
Phàn lão bà tử đang nằm trên giường trực tiếp xoay người quay lưng về phía cửa phòng, rõ ràng đến một câu cũng không muốn nói với Phàn Trường Ngọc.
Phàn lão cha có chút ngượng ngùng, giải thích với Phàn Trường Ngọc: “Sau khi Đại Ngưu gặp nạn, bà ấy những ngày qua vẫn luôn như vậy.”
Phàn Trường Ngọc hoàn toàn không để tâm, cũng không tự chuốc lấy nhục mà đi hỏi thăm gì, từ khi nàng có ký ức Phàn lão bà tử đã chưa từng cho gia đình nàng sắc mặt tốt.
Nàng dùng chiếc khăn tay Phàn lão cha đưa cho lau lau băng ghế, trực tiếp ngồi xuống bên lò sưởi ở gian chính sưởi lửa.
Khi Phàn lão cha đem miếng thịt khô nàng mang đến treo lên phía trên lò sưởi tiếp tục hun khói, Phàn Trường Ngọc chú ý đến bát đũa trên chiếc bàn bên cạnh vẫn chưa dọn đi.
Đôi lão phu thê sáng nay xem chừng là nấu cháo gạo, ngày Tết ngày nhất mà trên bàn cơm cũng không thấy chút thịt mỡ nào.
Phàn Trường Ngọc nhíu mày, đợi sau khi Phàn lão cha ngồi xuống liền hỏi một câu: “Sau khi đại bá xảy ra chuyện quan phủ đã đưa hai mươi lăm lượng tiền tuất, số tiền đó hai người không dùng sao?”
Hai mươi lăm lượng không phải là một con số nhỏ, nhà bình thường dùng tiết kiệm một chút, trong nhà không có ai đau ốm bốc thuốc thì mười lượng bạc đủ chi tiêu cho một năm.
Phàn lão cha ngập ngừng nói: “Số tiền đó phải để dành để cưới tức phụ cho đường ca cháu…”
Đôi mày Phàn Trường Ngọc nhướng lên: “Sẽ không phải lại để hắn mang đi thua hết ở sòng bạc rồi chứ?”
Phàn lão cha nói: “Tiền là do đại bá mẫu cháu thu giữ, đại bã mẫu cháu sợ hiếu kỳ làm lỡ mất tuổi mai mối, định trong kỳ nhiệt hiếu* sẽ để đường ca cháu hoàn tất hôn sự, hiện đang xem mắt cô nương rồi.”
*Nhiệt hiếu, thời xưa dùng để chỉ tang chế đối với ông bà, cha mẹ hoặc chồng vừa mới qua đời, cũng dùng để chỉ tang phục mặc trong thời gian này.
Phàn Trường Ngọc nghe xong cũng không nói gì thêm nữa.
Ngày tháng đều là tự mình sống, hai lão phu thê từ trước tới nay hễ có đồ gì tốt đều dành cho Phàn Đại, nay nhi tử không còn, tự nhiên là dành đồ tốt cho tôn tử.
Chỉ cần nhà cũ bên này không lại nảy ra ý đồ xấu xa gì với nhà cửa của nàng, nàng cũng bằng lòng tiếp tục duy trì trạng thái nước sông không phạm nước giếng của hai nhà.
Nàng hỏi: “Lúc nãy ngài nói chuyện liên quan đến phụ thân cháu là chuyện gì?”
Gương mặt đầy nếp nhăn của Phàn lão cha phản chiếu ánh lửa, cả người càng lộ vẻ gầy gò, lão ta chậm rãi thở dài một tiếng: “Đại Ngưu gặp nạn, có lẽ cũng là quả báo của ta.”
Phàn Trường Ngọc nghe thấy lời này chỉ thấy có vài phần kỳ quái, không lên tiếng, đợi Phàn lão cha nói tiếp.
“Phụ thân cháu tuy không phải con ruột của ta nhưng cũng là con của huynh đệ ruột thịt ta, năm đó mất mùa đói kém, tổ phụ thật sự của cháu đi theo người trong thôn đến kho lương của quan phủ cướp lương, bị quan binh đánh chết. Tổ mẫu cháu đem tất cả lương thực còn lại trong nhà đều nhường cho phụ thân cháu ăn, bản thân mình cũng chết đói, lúc lâm chung đã đưa phụ thân cháu phó thác cho ta…”
Phàn lão cha nói đến đây, trong đôi mắt già nua đục ngầu lấp lánh ánh lệ: “Ta là muốn coi đứa trẻ đó như con đẻ mà nuôi nấng, nhưng năm đói kém mà, người chết đói bên đường còn có người bắc nồi nấu lên ăn, đất Quan Âm cũng bị người ta cướp sạch. Trong nhà thêm một miệng ăn, tất cả mọi người đều phải bớt miếng ăn của mình ra chia cho phụ thân cháu một ít, hai người cô cô chưa từng gặp mặt của cháu, đứa lớn lúc đó mới mười ba tuổi, bị đem gả cho một lão viên ngoại làm thiếp, đổi lấy nửa bao bột mì trắng…”
Giọng Phàn lão cha run rẩy, nước mắt già nua giàn giụa: “Sau đó viên ngoại đó đi phủ châu khác, mấy chục năm trôi qua rồi, ta và lão bà tử cũng chưa từng gặp lại đứa trẻ đó nữa, không biết con bé còn sống hay đã chết. Đứa nhỏ lúc đó mới tám tuổi, bán ba trăm văn cho kẻ buôn người, cũng bặt vô âm tín. Lúc đó con cái trong nhà chỉ còn Đại Ngưu, Nhị Ngưu và phụ thân cháu thôi, vẫn không được no bụng. Phụ thân cháu và Nhị Ngưu nhà ta cùng tuổi, nhưng Nhị Ngưu của ta cũng là đứa ốm yếu, trên đường chạy nạn mắc một trận bệnh nặng, để có tiền chạy chữa cho Nhị Ngưu, bất đắc dĩ mới đem phụ thân cháu cũng bán cho kẻ buôn người…”
“Phụ thân cháu từ nhỏ đã hiểu chuyện, lúc bị kẻ buôn người mua đi còn lạy ta ba cái.” Nói đến đây, Phàn lão cha nghẹn ngào không kìm được: “Năm trăm văn bán đi đó khiến ta áy náy cả đời… Nhị Ngưu là đứa bạc phúc, mấy thang thuốc đổ xuống vẫn không cứu về được. Ta tưởng đời này không bao giờ gặp lại phụ thân cháu nữa, ai dè mười sáu năm trước, hắn tự mình dắt theo mẫu thân cháu quay về cái trấn này.”
“Hai đứa khuê nữ bị bán đi đó, những năm qua hắn vẫn luôn giúp ta nghe ngóng tin tức, đứa lớn hắn không tìm thấy, nhưng đứa nhỏ hắn đã tìm được, nghe nói là gả cho một quân hộ, có điều sau đó chết trong loạn lạc. Thiên tai chiến loạn, cái nào cũng là mạng người rẻ như cỏ rác…”
Phàn Trường Ngọc không ngờ phụ thân mình năm đó “đi lạc” lại có nhiều ẩn tình như vậy, nhất thời nỗi lòng phức tạp, hồi lâu sau mới nói: “Sau khi phụ thân cháu quay về sao lại dùng danh tính của nhị nhi tử của người?”
Phàn lão cha nói: “Phụ thân cháu lúc đó quay về liền nói với ta, hắn ở bên ngoài đi áp tiêu đã kết thù, hỏi ta có thể dùng danh phận Nhị Ngưu để sinh sống ở trấn trên không, ta nào có thể không đồng ý, bèn nói với bên ngoài hắn là Nhị Ngưu đi lạc năm xưa quay về. Lão bà tử suốt bao nhiêu năm vẫn luôn oán hận phụ thân cháu, cảm thấy đều là vì phụ thân cháu mới khiến hai đứa khuê nữ bị bán đi, sau khi phụ mẫu cháu đến trấn trên, bà ấy cũng thường xuyên đến tìm rắc rối, mở miệng là nói đều vì phụ thân cháu mới bỏ đi hai đứa khuê nữ mình, lấy từ chỗ phụ mẫu cháu không ít lợi lộc. Sau này mẫu thân cháu sinh muội muội cháu để lại bệnh căn, bà ấy thấy nhà cháu không có nam đinh nào, lại nghĩ đến việc đem nhị nhi tử của Đại Ngưu cho phụ thân cháu làm con thừa tự, để sau này kế thừa gia sản của phụ thân cháu.”
Phàn lão cha thở dài một tiếng nặng nề, mặt đầy vẻ hổ thẹn: “Bà ấy đúng là điên cả rồi, năm đói kém đó, cho dù không nhận nuôi phụ thân cháu thì hai đứa khuê nư… tám phần cũng không giữ nổi. Con cái từng đứa một đều mất hết, cuối cùng chỉ còn Đại Ngưu, bà ấy hết lần này đến lần khác dung túng mới nuôi hư Đại Ngưu. Cũng trách ta, những năm trước không có bản lĩnh nuôi cả gia đình này, sau này rõ ràng biết bà ấy sai, bà ấy cứ khóc lóc kể lể về hai đứa khuê nữ là ta lại không thể nhẫn tâm dạy dỗ Đại Ngưu…”
Phàn Trường Ngọc ban đầu rất ghét Phàn lão bà tử, cảm thấy bà ta đối với gia đình mình chua ngoa lại cay nghiệt, nghe Phàn lão cha kể xong đoạn quá khứ này chỉ thấy kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng hận, nhưng trong lòng vẫn không có mấy thay đổi về bà ta.
Đúng như Phàn lão cha nói, cuối cùng bán phụ thân nàng đi cũng không cứu được Phàn Nhị Ngưu, Phàn lão bà tử dựa vào đâu mà khẳng định chỉ cần năm đó không nhận nuôi phụ thân nàng thì hai đứa khuê nữ cùng nhị nhi tử của bà ta đều sẽ không rời xa bà ta?
Chỉ là phụ thân nàng tình cờ trở thành cái bia để Phàn lão bà tử trút bỏ oán hận mà thôi.
Phàn Trường Ngọc nói: “Chuyện đã qua đều đã qua rồi, chỉ cần hai người không lại đến nhà cháu tìm rắc rối gì thì trước đây phụ thân cháu đối xử với hai người thế nào, sau này cháu vẫn sẽ như vậy với hai người.”
Phàn lão cha nói: “Ta nói với cháu những chuyện này không phải vì chuyện đó, trước khi phụ mẫu cháu gặp chuyện, phụ thân cháu có đến tìm ta.”
Phàn Trường Ngọc lộ vẻ ngạc nhiên.
Phàn lão cha vừa hổ thẹn vừa khó xử nói: “Hắn đem nhà cửa với cửa hàng nhà cháu phân chia thế nào đều sắp xếp xong xuôi cả rồi, còn viết cả di thư, nói cửa hàng thịt lợn có thể cho Đại bá cháu, những thứ khác đều để lại cho cháu và muội muội cháu. Ta hỏi hắn có phải thù nhà năm xưa tìm đến cửa không, hắn lại không chịu nói nhiều, chỉ bảo ta sau này che chở hai tỷ muội cháu một phần. Nào ngờ lão bà tử là kẻ lắm mồm, sau khi phụ mẫu cháu qua đời đã tiết lộ chuyện này cho Đại Ngưu rồi, Đại Ngưu những năm qua nhiễm phải thói cờ bạc, con người càng ngày càng hồ đồ, trực tiếp trộm bức di thư đó mang đi đốt, muốn chiếm đoạt toàn bộ gia sản nhà cháu. Cái thân già này của ta cũng không có ích nữa, hoàn toàn không quản nổi hắn…”
Phàn Trường Ngọc sau khi nghe nói phụ mẫu có thể là đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi mới đi vào chỗ chết thì tay chân không ngừng phát lạnh, hai bàn tay đặt trước gối cũng vô thức nắm thành quyền, môi mím đến trắng bệch: “Ý của ngài là phụ thân cháu trước đó có lẽ đã biết ông ấy và mẫu thân cháu tính mạng không còn lâu nữa?”
Phàn lão cha do dự gật đầu.
Phàn Trường Ngọc cả người lạnh toát, đầu óc cũng lộn xộn cả lên.
Nếu theo cách nói của quan phủ là sơn phỉ tìm tàng bảo đồ tìm đến phụ thân nàng, đến đòi tàng bảo đồ. Vậy tại sao phụ thân nàng lại cảm thấy dắt mẫu thân nàng cùng chết đi thì sơn phỉ sẽ không tìm đến giết nàng và Trường Ninh nữa?
Trừ phi… sơn phỉ đã lấy được tàng bảo đồ.
Nhưng sau đó nhà mình vẫn hai lần bị phỉ tặc viếng thăm, rõ ràng bọn chúng vẫn chưa lấy được đồ.
Có điều hai nhóm sơn phỉ sau này rõ ràng không biết nhà nàng, mà là từ miệng Phàn Đại hỏi ra được cái gì đó mới nhắm vào.
Phàn Trường Ngọc chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, sơn phỉ giết phụ mẫu nàng và sơn phỉ đến nhà nàng tìm tàng bảo dồ không phải cùng một lũ.
Kẻ trước lấy được tàng bảo đồ nhưng vẫn phải giết phụ mẫu nàng, có lẽ là vì phụ mẫu nàng biết bí mật gì đó? Nhất định phải bị diệt khẩu?
Phàn Trường Ngọc ban đầu tưởng quan phủ dẹp loạn phỉ xong thì đại thù của phụ mẫu coi như được báo, lúc này đột nhiên cảm thấy hung thủ giết hại phụ mẫu nàng có lẽ vẫn chưa đền tội.
Dù sao cách đây không lâu mới truyền tin nói tàng bảo đồ hiện trong tay phản quân Sùng Châu, phản quân đó còn chiêu an không ít sơn tặc phỉ khấu lân cận, sơn tặc giết phụ mẫu nàng biết đâu chính là dưới trướng phản tặc.
Đường về nhà, Phàn Trường Ngọc cả người đều là tâm sự nặng nề.
Vào cửa nhà liền nghe thấy trong phòng truyền đến giọng nói nhẹ của Tạ Chinh: “Mộc, Hào, Mộc, bên dưới thêm một chữ Đại nữa, tổ hợp lại chính là chữ Phàn.”
Trường Ninh thê thảm nói: “Ta không muốn học nhận chữ nữa đâu, ta muốn giống như a tỷ học giết lợn.”
“A tỷ ngươi giết lợn cũng biết chữ.”
Trường Ninh sụt sịt mũi, dường như sắp khóc đến nơi rồi.
Nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức bước đôi chân ngắn chạy ra ngoài, dang hai cánh tay ôm lấy đùi Phàn Trường Ngọc, ngửa đầu lên mặt nhăn nhó thành một cục: “A tỷ, giết lợn tại sao cũng phải học nhận chữ thế?”
Trong lòng Phàn Trường Ngọc vẫn đang nghĩ ngợi chuyện, chỉ xoa xoa chỏm tóc trên đầu Trường Ninh: “Mẫu thân trước đây có nói, đọc sách nhận chữ sau này biết lễ nghĩa hiểu đại lý, đời này đối nhân xử thế mới không đi sai đường.”
Trường Ninh có chút ngây ra, rõ ràng vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của câu nói này.
Tạ Chinh đôi mày nhướng lên, lại tiếp lời: “Cũng không thấy nàng thích đọc sách.”
Lời này của hắn có vài phần ý trêu chọc, đổi lại là bình thường Phàn Trường Ngọc chắc chắn sẽ cãi lại rồi, nhưng hôm nay chỉ có chút mệt mỏi nói một câu: “Sau này từ từ đọc vậy.”
Tạ Chinh cuối cùng cũng phát hiện ra sự khác thường trong thần sắc của nàng, hỏi: “Ra ngoài một chuyến sao về trông như bị sương muội vùi dập vậy?”
Phàn Trường Ngọc ngồi xuống bên lò sưởi, khẽ thở dài một tiếng, đem những gì Phàn lão cha nói đều kể cho hắn nghe xong, chán nản nói: “Phụ mẫu ta bị giết nếu không chỉ vì chuyện tàng bảo đồ, thì ta dù thế nào cũng phải tra ra nguyên nhân cái chết thật sự của họ.”
Tạ Chinh nghe xong, sắc mắt cũng trầm xuống, phụ thân nàng nếu đã dự liệu trước, thậm chí còn chuẩn bị xong hậu sự, vậy thì chứng tỏ kẻ lấy mạng phụ thân nàng có lẽ đã từng gặp qua phụ thân nàng trước đó?
Sự suy đoán của nàng không phải không có lý, có điều thứ đám người đó tìm kiếm không phải là tàng bảo đồ gì, mà là một bức thư khiến Ngụy Nghiêm vô cùng coi trọng.
Kẻ giết phụ mẫu nàng lấy được thư, nàng và muội muội quả thực hoàn toàn không biết gì về quá khứ của phụ mẫu nàng, cho nên đối phương mới tha cho họ?
Tạ Chinh trước đây từng làm lưỡi đao cho Ngụy Nghiêm, đương nhiên biết Ngụy Nghiêm trước nay luôn muốn nhổ cỏ tận gốc.
Đối phương tha cho hai tỷ muội nàng có lẽ là vì có quen biết với phụ mẫu nàng? Kết hợp với việc trước khi giết phụ mẫu nàng còn từng gặp mặt trước, sự suy đoán này dường như càng đứng vững hơn một chút.
Sau đó tử sĩ của Ngụy phủ đến nhà nàng giết người lấy vật, Kế Châu mục Hạ Kính Nguyên đột nhiên điều quân đội đến trấn Lâm An này, hành động này quả thực đáng để suy ngẫm.
Quan trọng nhất là với thủ đoạn sắt đá của Ngụy Nghiêm cữu cữu của hắn, chịu thiệt nhiều tử sĩ ở trấn Lâm An như vậy mà vẫn ngồi yên được thì thật sự không giống phong cách của ông ta.
Nếu là Hạ Kính Nguyên muốn bảo vệ hai tỷ muội này, mà chiến cuộc Tây Bắc hiện tại dưới tay Ngụy Nghiêm lại chỉ có Hạ Kính Nguyên là dùng được, hai người đó đạt thành thỏa thuận gì thì có lẽ mọi chuyện đều giải thích được.
Phàn Trường Ngọc vừa ngẩng đầu liền thấy Tạ Chinh đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt thâm trầm, nàng hoang mang nói: “Sao vậy?”
Tạ Chinh hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Nàng muốn báo thù cho phụ mẫu nàng?”
Phàn Trường Ngọc gật đầu: “Muốn chứ.”
Nàng bấy giờ mới chú ý đến trên đầu Tạ Chinh buộc chính là sợi dây buộc tóc nàng mua cho hắn trước đó, hình như là lần đầu tiên hắn buộc sợi dây này.
Màu xanh đen càng tôn lên đôi mày mắt lạnh lùng của hắn, cả người đều mang thêm một cảm giác xa cách.
Tạ Chinh nói: “Nếu những lời quan phủ nói lúc kết án đều là giả thì nàng sẽ tính thế nào?”
