Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 32: Làn Môi Khẽ Lướt Qua Gò Má Hắn
Sau màn pháo hoa, trong những con ngõ xa xa, tiếng pháo vẫn nổ đứt quãng, trong màn đêm thấp thoáng truyền đến một hai tiếng chó sủa.
Tạ Chinh tay nửa nắm thành quyền gõ nhẹ lên mặt bàn nơi Phàn Trường Ngọc đang nằm bò ra: “Tỉnh lại đi.”
Dưới sự tác động của hơi men và cơn buồn ngủ, Phàn Trường Ngọc chỉ ú ớ đáp một tiếng, đầu đổi sang một tư thế thoải mái hơn trên cánh tay mình rồi tiếp tục ngủ say.
Thấy rõ ràng là không gọi nàng dậy được, Tạ Chinh do dự giây lát rồi đứng dậy đi tới, đỡ người dậy định bế về phòng.
Động tác này ngược lại khiến Phàn Trường Ngọc lờ mờ mở mắt, hai má nàng vẫn còn ửng đỏ, nhất thời cũng khiến Tạ Chinh không phân biệt được nàng đang tỉnh hay đang say.
Hắn đỡ lấy một cánh tay nàng để phòng nàng ngã, hỏi: “Có thể tự mình về phòng không?”
Phàn Trường Ngọc nghiêng đầu quan sát hắn, mái tóc vì tư thế ngủ lúc nãy mà trở nên hơi bù xù, trông vừa ngơ ngẩn vừa ngoan ngoãn, ánh mắt mờ mịt, dường như vẫn chưa nhận ra người trước mặt là ai.
Tạ Chinh ban đầu ngẩn ra, ngay sau đó dời tầm mắt đi, nhíu mày nói: “Ngay cả tửu lượng của mình cũng không rõ mà cũng dám uống bừa.”
Hắn kéo một bàn tay nàng định nửa đỡ nàng dậy, lại nghe thấy nàng đang lầm bầm lầu bầu cái gì đó.
Tạ Chinh nghe không rõ, đành phải ghé tai lại gần vài phần: “Cái gì?”
Phàn Trường Ngọc ý thức vốn không tỉnh táo, đầu cứ gật gù, khi Tạ Chinh ghé sát vào nghe nàng nói chuyện, đầu nàng vừa vặn rũ xuống lần nữa, môi lướt nhẹ qua gò má hắn, đầu vừa vặn vùi vào hõm cổ hắn, đôi mắt vốn đang mờ mịt ngái ngủ cũng nhắm lại, hoàn toàn không biết mình đã làm gì.
Tạ Chinh lại cả người cứng đờ.
Thời gian dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc đó, tiếng gió, tiếng tuyết, tiếng lửa trại bập bùng đều ngừng lại.
Đỉnh đầu xù xì của nàng tựa vào bên cổ hắn, hơi thở đều đặn mà thanh khiết, xem ra là đã ngủ say rồi.
Tạ Chinh hồi lâu không có động tác gì, cho đến khi bên cạnh truyền đến một giọng nói yếu ớt: “A tỷ?”
Tạ Chinh nghiêng đầu nhìn sang, thấy Trường Ninh dường như vừa tỉnh dậy, một tay vẫn ôm hồng bao của mình, một tay dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, hoang mang nhìn hắn và Phàn Trường Ngọc.
Ngón tay thon dài của hắn khẽ đặt lên môi, làm một động tác “Suỵt”, tóc mái rủ xuống trước trán, đôi mắt trong bóng đèn đen láy tĩnh lặng: “A tỷ muội ngủ rồi, đừng làm ồn nàng ấy.”
Trường Ninh ngoan ngoãn gật đầu.
Tạ Chinh chỉ chỉ ngọn đèn dầu bên cạnh, nói: “Cầm nổi đèn dầu không?”
Tiểu Trường Ninh gật đầu mạnh hơn.
Bé hai tay bưng đèn dầu đi phía trước, Tạ Chinh một tay luồn qua nách Phàn Trường Ngọc, một tay luồn qua khoeo chân nàng, bế ngang người lên, vững vàng đi phía sau Trường Ninh.
Phàn Trường Ngọc đã từng cõng hắn từ đồng hoang về hai lần, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn bế nàng.
Nàng so với hắn tưởng tượng còn gầy gò hơn một chút.
Phải rồi, chỉ trong vòng hai tháng, nàng đã trải qua cảnh song thân qua đời, trúc mã từ hôn, đại bá tranh đoạt gia sản, xa hơn một chút thì hai cuộc ám sát đó cũng đủ khiến người bình thường kinh hồn bạt vía cả đời.
Nàng ngoài mặt tỏ ra như không có chuyện gì, mỗi ngày vẫn đi sớm về muộn kiếm tiền nuôi gia đình, trên bàn ăn cũng chưa từng thấy nàng nuốt không trôi, khi dỗ dành bào muội còn cùng đứa trẻ kia cười đùa vui vẻ.
Trước đây Tạ Chinh tưởng là nàng tâm tính vô tư, khoảnh khắc này lại đột nhiên cảm thấy, có lẽ… nàng không phải tâm tính vô tư, nàng chỉ là biết mình không thể cứ mãi thương cảm đau buồn mãi mà thôi, cho nên nỗ lực kiếm tiền, mỗi ngày ăn cơm thật ngon, ngủ thật tốt, không dám để mình bị bệnh, cũng không dám để mình gục ngã.
Bởi vì bào muội nàng chỉ có nàng để nương tựa, nàng không thể ngã xuống.
Con đường từ gian chính đến phòng phía bắc không dài, trong sự giao thoa giữa bóng tối và ánh đèn, trong lòng Tạ Chinh lại dâng lên rất nhiều cảm xúc phức tạp.
Đến phòng phía bắc, Trường Ninh vóc dáng không đủ cao, không thể đặt đèn dầu lên bàn, bèn đặt đèn dầu lên một cái ghế tròn trước.
Tạ Chinh đặt Phàn Trường Ngọc đang ngủ say lên giường, Trường Ninh bèn lạch bạch chạy tới hai tay ôm lấy đôi giày trên chân Phàn Trường Ngọc, ra sức kéo về phía sau giúp tỷ tỷ cởi giày.
Đứa trẻ dốc hết sức lực nhưng vẫn không đúng cách, Tạ Chinh nói: “Để ta.”
Hắn giúp cởi hai chiếc giày ra, vốn định cứ thế giúp Phàn Trường Ngọc đắp chăn, Trường Ninh lại nói: “Áo bông của a tỷ vẫn chưa cởi.”
Đầu ngón tay Tạ Chinh khẽ khựng lại, dỗ dành đứa trẻ: “A tỷ muội ngủ rồi, cởi áo bông có thể sẽ làm nàng ấy thức giấc, cứ để nàng ấy ngủ thế này đi.”
Trường Ninh bấy giờ mới thôi.
Hắn đắp chăn bông cho Phàn Trường Ngọc xong, đứa trẻ cũng đá giày leo lên giường, giống như một người lớn nhỏ tuổi giúp tỷ tỷ mình tém góc chăn.
Tạ Chinh đợi đứa trẻ cũng nằm xuống rồi mới đặt đèn dầu lên chiếc bàn gỗ bên cạnh, quay đầu nhìn về phía màn giường bên kia, dưới ánh đèn vàng vọt, trên mặt Phàn Trường Ngọc mang theo sắc hồng nhạt do say rượu, tướng ngủ ngoan ngoãn lại thùy mị.
Hắn đột nhiên nhớ lại đêm hắn dạy nàng luật pháp Đại Dận, nàng học luật đến mức ngủ thiếp đi, nằm bò trên bàn sách, trong giấc mộng còn nghẹn ngào gọi ra một tiếng “Mẫu thân”.
Luồng cảm xúc lạ lẫm và kỳ quái đó lại trỗi dậy trong lòng.
“Tỷ phu?”
Trường Ninh thấy hắn cứ nhìn chằm chằm về phía này, chớp chớp mắt gọi hắn một tiếng.
Tạ Chinh hoàn hồn, nói: “Chuyện vừa rồi ở gian bên kia, đừng nói với a tỷ muội.”
Tiểu Trường Ninh rất hoang mang: “Chuyện gì ạ?”
Tạ Chinh im lặng một nhịp, nghĩ bé lúc đó vừa mới tỉnh, có lẽ không nhìn thấy, bèn nói: “Không có gì.”
Khi hắn định thổi tắt đèn dầu, đứa trẻ nói: “Tỷ phu huynh về phòng không dùng đèn sao?”
“Không cần.”
Dứt lời, đèn dầu đã tắt, trong phòng rơi vào một màn đêm đen kịt.
Tạ Chinh trong bóng tối bước đi thong dong rời khỏi phòng, lúc ra cửa còn thuận tay khép cửa lại.
Trước khi về phòng, hắn mang theo cả Hải Đông Thanh vẫn đang ở trong lồng gà bên lò sưởi đi, vào phòng thắp đèn dầu lên, mài mực viết nốt bức thư chưa viết xong ban ngày, sau đó mới bỏ vào một ống trúc nhỏ, buộc vào chân Hải Đông Thanh.
Vết thương trên cánh và chân Hải Đông Thanh đã dưỡng gần xong, những ngày qua vì không được bay ra ngoài, mỗi ngày lại có một bát lớn thịt tươi vụn hoặc nội tạng để ăn, cả con chim cắt đều tròn trịa lên một vòng.
Khi Tạ Chinh nhấc tay để Hải Đông Thanh nhảy lên, cảm nhận được sức nặng trên cánh tay, chân mày nhíu lại một cách khó nhận ra: “Đưa thư xong thì bay lượn ở ngoài đến tối rồi hãy về.”
Đôi mắt đậu nhỏ của Hải Đông Thanh theo bản năng liếc về phía cái bát đựng thịt vụn lớn ở gian chính, cảm nhận được hơi thở của người phía sau đột ngột trở lạnh, mới vội vàng vỗ cánh bay vào màn đêm thăm thẳm.
Sau khi Hải Đông Thanh bay xa, Tạ Chinh cũng không vào phòng mà chắp tay đứng dưới hiên nhìn hồi lâu trận tuyết lớn rơi lả tả như tơ liễu.
Lúc bảo Triệu Tuân mua lương thực, hắn đã dự liệu được quan phủ bên kia cuối cùng sẽ chú ý tới.
Mấy ngày trước Triệu Tuân đến gặp hắn, hắn đã bảo Triệu Tuân đem lương thực chuyển đến địa điểm mình chỉ định trước, bức thư Hải Đông Thanh mang đi chính là để bảo thuộc hạ cũ của hắn đi vận chuyển lương thực.
Người Ngụy gia muốn không tốn một binh một tốt nào trừ khử mình, lại tiếp quản mười vạn binh mã Huy Châu của hắn, tính toán quả là rất hay, nhưng hắn đã không chết, vậy thì ngày lành của hai phụ tử kia cũng chấm dứt rồi.
Mấy tháng trước đột nhiên truyền ra những lời đồn đại về trận chiến Cẩm Châu mười sáu năm trước, ban đầu hắn còn không tin, nhưng người cữu cữu tốt đó của hắn sau khi biết hắn đang âm thầm điều tra trận chiến Cẩm Châu, đã trực tiếp bày mưu tính kế hãm hại tính mạng hắn trên chiến trường, không nghi ngờ gì nữa chính là đã ngồi vững trên lời đồn đó.
Trước khi lấy lại binh quyền Huy Châu, còn phải mượn tay người Ngụy gia, nhổ sạch những cái đinh ngầm bọn họ cắm bên cạnh mình đã.
Nghĩ đến việc mình nhận giặc làm cha mười sáu năm trời, khóe miệng Tạ Chinh nhếch lên đầy vẻ châm biếm.
Nếu nữ nhân kia khi biết tin phụ thân hắn tử trận không lựa chọn đi theo phụ thân hắn, có phải hắn đã có thể không cần bị nuôi dưỡng dưới tay Ngụy Nghiêm, cũng không cần nhận giặc làm cha suốt mười sáu năm?
Hắn trầm mặc nhắm mắt lại, đèn lồng dưới hiên chiếu lên sống mũi cao thẳng của hắn một mảng tối.
Không biết làm sao, lại nghĩ đến hai tỷ muội Phàn gia kia.
Có một khoảnh khắc, Tạ Chinh thực sự có chút hâm mộ đứa trẻ đó.
Lúc hắn gặp biến cố thuở nhỏ cũng trạc tuổi đứa trẻ, nhưng Tạ gia bọn họ một khi sụp đổ, phía sau hắn không còn ai có thể che mưa chắn gió cho hắn nữa.
Đứa trẻ kia thật tốt biết bao, mất đi phụ mẫu nhưng vẫn còn một người tỷ tỷ vì mình mà chống đỡ cả một bầu trời…
Khi mở mắt ra lần nữa, mọi cảm xúc dưới đáy mắt Tạ Chinh đều đã lắng xuống.
Hắn quay người vào phòng, cởi áo ngoài vừa nằm xuống đã cảm thấy dưới gối có gì đó không đúng.
Hắn ngồi dậy, lật gối ra, trông thấy dưới gối là một hồng bao thì trên gương mặt tuấn mỹ rõ ràng có khoảnh khắc ngẩn ngơ.
Tiền mừng tuổi.
Tuổi đồng âm với túy, dân gian đều nói tiền mừng tuổi có thể trừ tà đuổi quỷ, phù hộ bình an.
Đây là nữ tử đó để cho hắn sao?
Tạ Chinh mở hồng bao ra, bên trong đựng mấy thỏi bạc nhỏ.
Mỗi một thỏi trọng lượng chưa đầy một lượng, nhưng lúc này cầm trong tay lại chỉ thấy nặng trĩu.
Tạ Chinh không nhớ mình đã bao lâu rồi không nhận được tiền mừng tuổi, sau khi phụ mẫu qua đời, lần duy nhất hắn nhận được tiền mừng tuổi vẫn là do ngoại tổ mẫu còn sống đưa cho.
Ngụy Nghiêm máu lạnh cứng rắn cả đời, đừng nói là ngoại sanh như hắn, ngay cả nhi tử ruột của mình thì lão ta cũng chưa từng ban cho sắc mặt hiền từ, tự nhiên cũng sẽ không để người ta chuẩn bị hồng bao trong dịp lễ Tết.
Tạ Chinh nằm ngửa trên giường, một tay gối sau đầu, một tay cầm một thỏi bạc nhỏ đặt trước mắt dưới ánh nến lặng lẽ ngắm ngía, giữa mặt mày đẹp đẽ có thêm vài phần cảm xúc khác.
Phụ mẫu nàng qua đời, từ nay về sau cũng không còn ai đưa tiền mừng tuổi cho nàng nữa nhỉ?
–
Ngày hôm sau, khi Phàn Trường Ngọc tỉnh dậy, chỉ thấy đầu hơi choáng váng.
Do say rượu nên nàng dậy hơi muộn, Trường Ninh đã không còn ở trong phòng.
Nàng chậm chạp bò dậy, phát hiện quần áo vẫn mặc chỉnh tề trên người, cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, nhưng ký ức sau khi say dù nghĩ thế nào cũng là một khoảng trắng.
Có điều nàng có thể về phòng thì hoặc là nàng tự mình đi về, hoặc là được Ngôn Chính đỡ về.
Phàn Trường Ngọc nghĩ đến trường hợp sau là thấy mặt nóng bừng vì xấu hổ.
Cái này đúng là mất mặt chết đi được, nàng uống rượu thanh thôi mà cũng say, truyền ra ngoài chẳng phải để người ta cười chê sao.
Nàng ấn ấn huyệt thái dương đang hơi đau nhức, sau khi dậy rửa mặt đơn giản xong đã nghe thấy tiếng khóc của Trường Ninh từ gian chính truyền đến.
Phàn Trường Ngọc đi ra hỏi: “Sao vậy?”
Trường Ninh ngồi xổm bên cạnh lồng gà, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa: “Chuẩn Chuẩn mất rồi…”
Phàn Trường Ngọc nhìn cái lồng gà trống trơn cũng ngẩn người, nói: “Có lẽ đêm qua cửa lồng không đóng, con mâu chuẩn đó vết thương trên cánh đã lành nên bay đi mất rồi.”
Trường Ninh khóc càng đau lòng hơn.
Phàn Trường Ngọc bất đắc dĩ, chỉ đành đưa ra bộ lý lẽ mâu chuẩn cũng phải về tìm chuẩn phụ chuẩn mẫu, Trường Ninh mới dần ngừng tiếng khóc.
Tạ Chinh ở trong phòng chắc cũng nghe thấy tiếng khóc, sau khi ra ngoài thấy Trường Ninh vẫn canh bên lồng gà rơi nước mắt, nói một câu: “Sẽ còn bay về thôi.”
Trường Ninh ngước đôi mắt đẫm lệ: “Thật không ạ?”
Phàn Trường Ngọc tưởng hắn đang dỗ dành trẻ con, sợ hắn nói dối như vậy sau này Trường Ninh phát hiện ra là giả sẽ càng buồn hơn, không màng đến sự ngượng ngùng vì đêm qua mình say rượu có thể làm chuyện mất mặt, liếc Tạ Chinh một cái.
Tạ Chinh ban đầu không hiểu ánh mắt đó của nàng, sau đó Phàn Trường Ngọc dỗ dành Trường Ninh đi rồi mới nói với hắn: “Huynh không cần lừa muội ấy như vậy đâu, Trường Ninh có lẽ chỉ là quá cô đơn thôi, đợi đến đầu xuân ta định nuôi một ổ gà con, muội ấy có bạn mới rồi sẽ không nhớ con mâu chuẩn đó nữa.”
Tạ Chinh nói: “Ta không dỗ con bé.”
Lần này đến lượt Phàn Trường Ngọc đầy vẻ ngỡ ngàng.
Chuyện nhờ Hải Đông Thanh đưa thư lúc này vẫn chưa thể thú nhận, Tạ Chinh nói dối mà mặt không đỏ tim không đập: “Chim cắt huấn luyện đến sau cùng vốn dĩ sẽ lại thả cho nó bay đi, biết bay về mới là hoàn toàn được thuần phục.”
Phàn Trường Ngọc nghe xong, đây chẳng phải vẫn là một ẩn số sao?
Nàng hồ nghi nhìn Tạ Chinh mấy cái: “Huynh quả quyết như vậy là có thể bay về hả?”
Tạ Chinh thong dong gật đầu.
Trong lòng Phàn Trường Ngọc tuy vẫn còn chút nghi hoặc nhưng mình cũng không hiểu về thuần dưỡng chim căt, nên cũng không nói gì thêm.
Nàng có không ít thịt khô đã hun từ trước vẫn treo phía trên lò sưởi, phần lớn là để dành bán, chỉ có một phần nhỏ để dành ăn.
Trước đây khi phụ mẫu nàng còn sống, mỗi năm đều vào ngày này phụ thân nàng sẽ xách một miếng thịt đi thăm hai cụ Phàn gia, nay phụ mẫu không còn, Phàn Trường Ngọc tuy không thân thiết với hai cụ đó nhưng dù sao cũng là trưởng bối, hình thức vẫn phải làm cho đủ.
Sau bữa sáng, nàng cũng dự định xách một miếng thịt khô mang đi cho hai cụ rồi về, gửi gắm Tạ Chinh giúp trông nom Trường Ninh một chút rồi cầm miếng thịt ra khỏi cửa.
Phàn Đại vừa chết cách đây không lâu, nhà cũ Phàn gia này đón tết cũng có chút thảm đạm.
Lúc Phàn Trường Ngọc đến chỉ có hai lão phu thê Phàn gia ở nhà, Lưu thị dắt hai đứa con về mẫu gia ăn Tết rồi.
Có lẽ là trong vòng một năm mà hai nhi tử đều chết cả, cú sốc đối với hai lão phu thê vẫn khá lớn, Phàn lão bà tử nằm liệt giường không dậy nổi, tóc của Phàn lão cha vốn đã hoa râm giờ gần như bạc trắng hết, quần áo mặc ngày Tết cũng bẩn thỉu nhăn nhúm.
Không biết là không có tâm trí dọn dẹp, hay là bây giờ do nhi tức nắm quyền, ngày tháng trôi qua không d tốt.
Lão ta thấy Phàn Trường Ngọc, bảo nàng vào nhà ngồi sưởi lửa.
Nhưng Phàn Trường Ngọc chỉ muốn đưa đồ xong là đi ngay, nói: “Ninh nương vẫn đang ở nhà đợi cháu, cháu không nán lại lâu đâu.”
Phàn lão cha nhìn miếng thịt khô nàng mang đến, ước chừng nhớ lại tiểu nhi tử trước đây mỗi năm ngày Tết cũng sẽ mang một miếng thịt sang, đỏ hoe mắt nói: “Vào nhà ngồi một chút đi, chuyện trước kia của phụ thân cháu, ta nghĩ vẫn nên nói cho cháu biết.”
Phàn Trường Ngọc nghe thấy lời này thì ngẩn người, chuyện trước kia của phụ thân nàng còn chuyện gì mà nàng không biết sao?
Thấy Phàn lão cha nói xong lời đó thì bước đi run rẩy vào trong nhà, Phàn Trường Ngọc do dự một chút vẫn cất bước đi theo.
