Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên

Chương 89:



Lượt xem: 2,513   |   Cập nhật: 03/02/2026 00:04

“Cách này xem ra cũng khả thi.” Thế nhưng trong tộc chẳng phải nhà nào cũng có thể lấy ra ba con cừu trưởng thành khỏe mạnh để trao đổi, mùa đông khắc nghiệt và bệnh tật luôn rình rập cướp đi sinh mạng của gia súc, một khi kiểm soát không khéo, cả đàn gia súc đều có thể mất mạng vì dịch bệnh.

“Ta vẫn muốn xây thêm một dãy nhà liền kề, loại có hai mươi gian phòng ấy, sau này dùng để cho những nhà nghèo khổ trong tộc qua mùa đông.” Khả đôn cân nhắc một lát rồi nói: “Hai mươi gian nhà ta đưa con một trăm con cừu, sau này bất kể là ai tìm đến con, con cứ ưu tiên xây phòng cho tộc của ta trước.” Việc xây dựng này nếu để Khả hãn biết được, ông nhất định sẽ giành phần sắp xếp người xây cho mình trước, Khả đôn nghĩ mình tranh không lại ông, nhưng chỉ cần công chúa Trung Nguyên không bằng lòng thì Khả hãn cũng chẳng có cách nào.

Khang Ninh gật đầu đồng ý: “Ngạch hách, trong tộc của ngài có đàn cừu nào dư dả không? Nếu có, và ngài cũng sẵn lòng trao đổi, thì con sẽ giao dịch với người trong tộc, nước phù sa không chả ruộng ngoài.”

Khả đôn cúi đầu suy tư, liếc thấy cái nồi sắt trên bếp, bà từ chối: “Phụ hãn của con nuôi nhiều gia súc, con đi mà đổi với ông ấy.”

“À…” Khang Ninh không vui, nàng lầm bầm nhỏ giọng: “Phụ hãn là người keo kiệt bủn xỉn, giao dịch với ông ấy con chắc chắn chịu thiệt, thôi bỏ đi, con đi giao dịch với bộ lạc Ba Ngạn còn hơn.”

“Đừng.” Khả đôn chỉ tay vào cái nồi sắt, nói khẽ: “Lần nào sang đây nhìn thấy cái nồi sắt đó ông ấy cũng nói lời mỉa mai quái gở, ta cũng lười chẳng muốn đối diện với cái bản mặt già nua đó mà ăn cơm. Thế này đi, để ngạch hách thương lượng với ông ấy giúp con, một ngàn con cừu đổi lấy năm cái nồi sắt, thấy sao?”

Khang Ninh lắc đầu: “Con cũng chỉ còn lại năm cái nồi sắt thôi, còn phải để dự phòng, cái đang dùng mà cháy hỏng thì có cái mới để thay vào.”

“Vậy con giữ lại một cái, bốn cái còn lại đổi lấy một ngàn con cừu.” Khả đôn vung tay quyết định.

“Bên Đông Doanh nấu cơm xào thức ăn nhiều, hao nồi lắm…”

“Không sao, hỏng hay thủng thì cứ mang qua đây, ngạch hách sai người mang đến chỗ thợ rèn sửa lại.” Khả đôn ngắt lời Khang Ninh, nói thẳng: “Bốn cái nồi sắt đổi một ngàn con cừu, kiểu gì con cũng lời to rồi, đều là người một nhà, con đừng ra giá quá gắt.”

“Ngạch hách, lời này của ngài con không nhận được đâu đấy.” Khang Ninh nhịn cười, nghiêm túc nói: “Nếu ngài đổi thứ khác con tuyệt đối sẽ không ngần ngại, nhưng đồ sắt này người cũng biết đấy, nếu không phải con gả đến Thát Đát, Đại Khang tuyệt đối không cho phép đồ sắt vận chuyển qua Trường Thành.”

“Ta nghe Tháp Lạp nói, năm sau con định về Đại Khang?” Khả đôn vẫn cho rằng nàng đang làm bộ làm tịch.

“Đồ sắt ra khỏi quan ải đều có ghi chép, cũng chẳng phải con muốn mang bao nhiêu là mang bấy nhiêu.” Khang Ninh bĩu môi, “Thát Đát dù sao cũng là thuộc quốc của Đại Khang rồi, thế mà vừa nhắc đến sắt sống Phụ hãn đã lập tức biến sắc, Phụ hoàng con chịu tạo thuận lợi cho con đã là vì thương nữ nhi hết mực rồi.” Khang Ninh thấy sắc mặt Khả đôn không đổi, tiếp tục nói: “Nếu con dùng nồi sắt đổi cừu với Phụ hãn, ngày sau Phụ hãn lại dùng số nồi sắt đó để nghiên cứu ra kỹ thuật rèn đúc, con biết ăn nói sao với Phụ hoàng đây?”

“Chuyện này con cứ yên tâm, trừ phi là thợ rèn của Đại Khang qua đây, bằng không nồi sắt không thể xuất hiện quy mô lớn trong lều của dân chăn nuôi Thát Đát được.” Khả đôn thở dài một tiếng, đồng thời cũng trút được gánh nặng, công chúa Trung Nguyên vẫn còn đơn thuần quá, lúc nàng tặng nồi sắt cho bà, Khả hãn đã sớm xách đi đưa cho thợ rèn nghiên cứu, nhưng thật tuyệt vọng là chẳng những không nghiên cứu ra được gì mà còn làm hỏng, thủng cả nồi của bà.

Khang Ninh nghe ra ẩn ý trong lời của Khả đôn, lắc đầu nói: “Khả hãn vương làm người không đủ thành thật, cũng may Tháp Lạp không giống ông ấy.”

“Tháp Lạp đi theo ta từ nhỏ, tính tình giống ta.” Khả đôn chẳng chút khiêm tốn mà tự nhận cái danh làm người thành thật lên đầu.

“Vậy được rồi, chuyện này trông cậy vào ngài, nếu bàn xong xuôi người hãy phái người đến phủ Công chúa nhắn một tiếng.” Bên ngoài tuyết lại lớn hơn, Khang Ninh không còn tâm trí hầu chuyện bà mẫu nữa, nàng hơi thất thần hỏi: “Tuyết rơi lớn thế này, đại quân ở bên ngoài không tiện hành quân nhỉ?”

“Có mang theo lều lớn, tuyết rơi lớn sẽ dựng lều, mọi người chen chúc vào nhau cũng không lạnh.”

“Tại sao phải hành quân đánh trận vào mùa đông? Chẳng phải nên là mùa hạ, mùa thu sao?” Khang Ninh không hiểu, trời đông giá rét thế này, người trốn trong lều nỉ còn muốn đóng băng, sao mà cầm nổi đao, ngón tay chắc cũng rụng mất.

“Đây không tính là đánh trận, chỉ là đuổi quân Hung Nô đi xa một chút, giống như bầy sói hay hổ tuần tra lãnh địa, đánh hạ những bộ lạc nhỏ có thể gây nguy hiểm cho an toàn của bãi chăn thả mùa đông.” Khả đôn không lo lắng lắm cho sự an toàn của Tháp Lạp, bà tiết lộ: “Bãi chăn thả mùa đông của Hung Nô cách núi Bất Nhi Hãn rất xa, những kẻ chạy đến đây đều là đội nhỏ, những tên liều mạng muốn đến gây loạn để kiếm chác một mớ thôi.”

“Thế thì đúng là nên truy sát, nếu không dân chăn nuôi đóng quân ở vòng ngoài đêm đến ngủ không yên giấc.” Khang Ninh gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, “Ngạch hách, trong phủ của con còn có việc cần xử lý, nếu ngài không có việc gì thì con xin phép về trước.”

“Được.” Khả đôn đứng dậy định tiễn Khang Ninh ra cửa, Khang Ninh thấy vậy vội ngăn cản: “Ngài dừng bước, bên ngoài lạnh lắm, ngài mặc ít thế này đừng ra ngoài, nóng lạnh đột ngột rất dễ bị cảm.”

“Thân thể ta tốt, không sợ lạnh.” Khả đôn khoác thêm áo choàng lớn, xỏ ủng da bò dài, đội mũ lông cáo, đẩy cửa bước ra, hít một hơi khí lạnh sâu, cảm thán: “Vẫn là gió lạnh bên ngoài giúp tỉnh người, ta ngồi trong nhà lâu là thấy bí bách, buồn ngủ lắm, mà lại không dám ngủ, ban ngày ngủ rồi ban đêm lại thức trắng.”

“Đi, ta tiễn con về, sẵn tiện đi dạo một chút.” Khả đôn thấy nhi tức đã rét đến run cầm cập, liền đón lấy chiếc ô từ tay lão ma ma, ôm lấy eo Khang Ninh mà đi.

“!!!” Khang Ninh trợn tròn mắt, đột nhiên bị người không thân thiết ôm eo, nàng cảm thấy không tự nhiên cực kỳ.