Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên
Chương 88:
“Có rồi hả?” Khả đôn mừng rỡ nhìn vào bụng Khang Ninh.
“Vẫn chưa, nhưng cũng là chuyện sớm muộn thôi.” Khang Ninh theo tầm mắt của Khả đôn cũng vuốt nhẹ lên bụng mình, mỉm cười hỏi: “Không biết ngạch hách năm bao nhiêu tuổi thì sinh Tháp Lạp?”
“Cũng tầm tuổi con bây giờ.”
“Vậy thì tuổi cũng đâu có lớn.” Khang Ninh nắm lấy tay Khả đôn, thân mật thỉnh giáo: “Ngạch hách, không biết ngài sau khi sinh con xong có còn cao thêm không? Con gả cho Tháp Lạp nửa năm nay lại cao thêm nửa bàn tay rồi. Thái y đi theo nói xương cốt con vẫn đang phát triển, nếu mang thai lúc này đứa trẻ sẽ làm hỏng xương, không tốt cho việc sinh nở sau này.” Khang Ninh biết sau Tháp Lạp, Khả đôn còn sinh thêm hai người con nữa, nhưng đều sinh ra yếu ớt, chưa đầy một tuổi đã yểu mệnh.
“Hóa ra là vậy…” Khả đôn có chút thẩn thờ, bà nhớ lại quá khứ, sau khi sinh Tháp Lạp bà cũng cao thêm nửa tấc, lúc đó chỉ là cao thêm, nhưng sau khi sinh đứa thứ hai thứ ba, bà không cao thêm nữa mà béo lên rất nhiều, nhất là xương hông bị nở ra không ít.
“Vậy thì con… rất tốt, có thái y bên cạnh là rất tốt, ta khi đó không hiểu chuyện, chắc là do mang thai sớm quá làm hỏng xương cốt, ba đứa con chỉ nuôi sống được một đứa, sau đó cũng không hoài thai lại nữa.” Khả đôn lập tức đổi giọng, nắn nắn những ngón tay thon thả trong tay mình, mừng rỡ nói: “Đợi Tháp Lạp về ta sẽ dặn dò thằng bé vài câu, lúc này không thể vội vàng để con mang thai được.”
“Con cũng đang tuân theo y lệnh của thái y, ăn nhiều sữa và thịt, để khung xương cứng cáp thêm chút, sau này sinh vài đứa trẻ khỏe mạnh tráng kiện.” Khang Ninh đã đạt được mục đích, cũng thuận theo ý Khả đôn mà nói những lời bà thích nghe.
“Chỗ ngạch hách có vài con bò, chúng đều có người chuyên chăn thả, cỏ ăn đa phần là thảo dược, sữa không hề có mùi tanh, lại tốt cho cơ thể. Lát nữa lúc về con dắt bò về đi, ta tặng thêm cho con một tên chăn bò nữa.”
“Đừng ạ, bò để lại cho ngạch hách dùng, hiện tại sữa bò sữa lạc đà con uống đều là Tháp Lạp chọn những con tốt nhất trong tộc gửi tới, chất lượng sữa cũng không tệ.” Khang Ninh vội vàng từ chối, trong tay nàng không thiếu đồ tốt, chẳng hề có ý định nhòm ngó đồ của trưởng bối, “Nếu ngài muốn tặng, thì tặng tên chăn bò cho con, con muốn đổi lấy một ngàn con cừu của bộ lạc về cho thân vệ nuôi, nhưng bọn họ đều không có kinh nghiệm chăn nuôi gia súc.”
“Con định lấy cái gì ra đổi cừu?” Khả đôn nheo mắt, kín đáo dò hỏi.
“Lương thực, vải vóc, đậu tắm, trang sức vàng bạc, trà bánh đều được cả, tất nhiên là có thể thương nghị thêm.”
“Có sẵn lòng dùng tay nghề xây nhà để trao đổi không? Gạch ngói gỗ bọn ta sẽ tự chuẩn bị, chỉ cần bên con đưa thợ xây nhà, một gian phòng đổi… đổi lấy ba con, không, năm con cừu.”
Khang Ninh lúc này đã hiểu rõ, nàng ngước mắt nhìn người đối diện hỏi: “Là ngạch hách có nhu cầu, hay là có người nhờ ngài nhắn lại?”
“Có gì khác biệt sao?” Khả đôn có chút bối rối, đây không phải lần đầu bà đàm phán điều kiện với người khác, nhưng lại là lần đầu tiên đối đầu trực diện với nhi tức phụ mình, điều kiện đưa ra cũng có chút quá đáng, nếu không phải hôm nay vô tình nhắc tới việc Khang Ninh dùng vải vóc lương thực đổi cừu, vốn là chuyện cực kỳ dễ dàng.
“Có khác biệt, nếu là ngạch hách định xây nhà, ba con cừu con cũng đổi, nếu là người khác, vậy thì phải là sáu con.” Khang Ninh cười nói.
“Ta cũng có bộ lạc riêng, con biết mà phải không?” Thấy Khang Ninh gật đầu, Khả đôn nói tiếp: “Đó là do a bố để lại cho ta, sẵn tiện gửi gắm luôn mấy gia đình huynh đệ tỷ muội cho ta chăm sóc, hiện tại nhân khẩu bộ lạc đã tăng lên nhiều so với mười mấy năm trước, nhưng số người già cũng nhiều hơn, năm nào mùa đông cũng có người chết rét, nên ta định xây vài dãy nhà cho người già, trẻ nhỏ và nữ nhân mang thai ở.”
“Chuyện này thì được, một ngàn thị vệ của con đều biết xây nhà, chuẩn bị đầy đủ gỗ và gạch ngói, đến lúc đó lại để những nam nhân khỏe mạnh trong bộ lạc của ngài đào sẵn móng, nhà xây lên sẽ rất nhanh.” Khang Ninh nhìn quanh một vòng, bảo Quách ma ma tới chỗ giường sưởi lấy một khúc củi đã cháy dở qua đây, “Ngạch hách, con nghĩ thế này, tộc nhân trong bộ lạc của ngài đều có gia đình riêng, nếu ở dãy nhà liền kề giống như Đông doanh, mười mấy người chen chúc trên một chiếc giường sưởi, e là không tiện lắm.”
“Công chúa, ngài xem cái này có được không?”
“Được.” Khang Ninh đón lấy khúc củi, dùng đầu đen cháy vẽ sơ đồ lên mặt đất, “Dự định của con là năm tới sẽ sắp xếp năm trăm người làm việc xây dựng, tiền công cho ba gian nhà là ba con cừu, bốn gian nhà kèm theo bếp và tường bao là sáu con cừu, nếu hai hộ dùng chung một bức tường thì bớt đi nửa con cừu.” Khang Ninh chỉ vào hình vẽ trên đất nói: “Ở Đại Khang bọn ta, các thôn xóm đều phân bố như vậy, ở riêng từng nhà từng hộ, cũng bớt đi nhiều mâu thuẫn, ngài xem có muốn cân nhắc kiểu này không?”
“Nếu xây kiểu này thì phải đắp thêm mấy cái giường sưởi rồi.” Khả đôn thầm tính toán, liếc nhìn Khang Ninh một cái, hơi thiếu khí thế hỏi: “Giường sưởi có đi kèm luôn không?”
“Ngạch hách, một ngàn con cừu trao đổi này là lấy từ kho riêng của ngài hay là tộc nhân tự góp vào?” Khang Ninh vứt khúc củi trên tay đi, “Sau đợt giao dịch này, ba trăm ba mươi bốn gian nhà có đủ đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người trong tộc của ngài không?”
“Người già trẻ nhỏ tập trung lại chắc chắn vẫn còn phòng trống, những người khác đều có thể ở lều nỉ.”
“Xem ra một ngàn con cừu là do người trong tộc góp rồi.” Khang Ninh thấy Khả đôn né tránh câu hỏi này, nàng liền nói huỵch tẹt ra.
“Bốn sáu đi, ta cũng bỏ ra một phần.” Khả đôn nói năng hơi ngập ngừng.
“Vậy nếu sau này có những người không muốn ở lều nỉ chịu rét, cũng muốn xây nhà thì sao? Đều là tộc nhân của ngài, để công bằng, ngài đã bỏ ra bốn phần sức xây nhà cho người già trẻ nhỏ, vậy đối với những người tráng niên đang bỏ sức làm việc, có phải cũng nên gánh vác bốn phần sức cho họ không?” Khang Ninh bưng bát trà sữa đã hơi nguội lên nhuận giọng, sữa này quả thực rất ngon, nguội đi cũng không tanh.
“Chuyện đó sao có thể? Gia súc dưới danh nghĩa của ta còn có công dụng khác.” Khả đôn theo phản xạ phủ nhận, nhưng bà cũng là người thông minh, nhận ra ngay ý tứ của Khang Ninh, hỏi: “Vậy con nghĩ thế nào?”
“Kiến nghị của con là xây kiểu nhà riêng biệt thế này, ngài cứ nói với tộc nhân rằng ba con cừu có thể dựng được ba gian nhà gạch ngói, cừu họ tự bỏ ra, nhà nào xây được thì xây. Còn ngài có thể sắp xếp tộc nhân đi đóng gạch bùn, trong mùa đông này đốt sẵn gạch ngói cần dùng, sang xuân sau khi họ yên tâm đi chăn thả, mùa đông quay về nhà chắc chắn đã xây xong.” Khang Ninh nói như vậy, còn bổ sung thêm: “Hai chiếc giường sưởi đổi một con cừu, tùy họ muốn đắp bao nhiêu thì đắp.”
