Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 258: Thế Hưng Thịnh, Hồ Gia Và Ổ Gia (1)



Lượt xem: 19,915   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Tiễn Đào Xuân đi rồi, Hồ nhị tẩu vừa bước vào cửa đã thấy bầu không khí trong phòng quái dị vô cùng, ngay cả nam nhân của nàng ta cũng to gan lớn mật sa sầm nét mặt, dáng vẻ tức giận đến mức sắp thăng thiên. Nàng ta không dám xen vào, đi tới một bên nhấc ấm nước rót nước, trước tiên bưng một bát cho lão cô nãi nãi, ôn tồn nói: “Cô nãi nãi uống nước, giảm nhiệt.”

Lăng trưởng “hừ” một tiếng.

Hồ nhị tẩu khựng lại, nàng ta không hiểu mình đã làm sai điều gì mà chương phụ lại nổi giận với mình.

“Lại đây.” Hồ Gia Toàn vẫy tay, “Phụ thân, mẫu thân, nếu không có việc gì thì hai con xin phép ra ngoài trước.”

“Được, con đi xem mấy lăng hộ từ Khang Lăng đến đi.” Niên thẩm tử lên tiếng.

Hồ Gia Toàn kéo Hồ nhị tẩu rơi đi, ra khỏi cửa, Hồ nhị tẩu nhỏ giọng hỏi: “Ta đã làm gì chọc tới phụ thân sao?”

“Không phải nàng, ông ấy là đang giận cô mẫu ông ấy.” Hồ Gia Toàn đến cả tiếng cô nãi nãi cũng chẳng muốn gọi nữa, lão thái thái này không xứng với sự tôn kính của hắn ta dành cho.

Không muốn để nàng ta hỏi thăm thêm, Hồ Gia Toàn sau khi ra cửa không nán lại trong sân lâu, trực tiếp ra cửa rời đi.

Trong phòng, ba người đều không mở miệng nói chuyện thêm, thấy Hồ a ma vẫn thản nhiên ngồi đó, dáng vẻ hoàn toàn không cho rằng bản thân có vấn đề gì, Lăng trưởng tức đến đau cả ngực, nếu đây không phải là cô mẫu ruột của mình, ông ta nhất định phải mắng một câu tiểu nhân bỉ ổi, thật sự là giả nhân giả nghĩa.

“Cô mẫu, ta tiễn người về.” Lăng trưởng dự định tiễn bà cụ đi, nói: “Sắp sang xuân rồi, người hãy tu thân dưỡng tính một thời gian, chuẩn bị dọn đến Lăng điện đi. Chuyện trong lăng bọn ta có thể tự xử lý, cũng không có việc gì lớn nữa, người đừng bận tâm chuyện này nữa.”

Hồ a ma thầm nghĩ đây không phải là lúc họ cầu xin mình sao, giờ lại lên mặt? Trong lòng bà cụ khinh bỉ nhưng ngoài mặt không biểu lộ ra, nói cho cùng bà cụ tuổi tác đã cao, tự mình ra khỏi cửa cũng khó, chỉ có thể dựa dẫm vào cháu chắt. Nếu trẻ lại hai mươi tuổi, hôm nay bà cụ đã dạy dỗ mấy người trong phòng này một trận, dạy dỗ thì cũng đã dạy dỗ rồi, họ chỉ có thể cúi đầu chịu mắng. Tiếc là hiện tại tóc trắng xóa, kẻ là người hay không phải người đều có thể mắng bà cụ vài câu.

Niên thẩm tử ngồi trong phòng không ra ngoài, bà ta bưng bát nước đã rót cho lão thái thái lên thong thả nhấp một ngụm, không hề suy nghĩ về việc Hồ a ma đắc tội Đào Xuân, với tính cách của Đào Xuân, nàng căn bản sẽ không để tâm đến lời của Hồ a ma. Niên thẩm tử đang cân nhắc ý kiến mà Đào Xuân đưa ra: dời xưởng ép dầu vào trong thung lũng, lại dựng thêm hai dãy nhà trong đó, như vậy trong thung lũng cũng ra hình ra dáng rồi. Lúc bận rộn thậm chí có thể sắp xếp một đội người ở lại đó lâu dài, tiếc là Hồ Đức Thành cái đồ già này lại muốn giữ xưởng lại trong lăng để làm bộ mặt.

“Mẫu thân, Hoa tẩu tử vừa sang, nói là huynh đệ Ổ gia đã dẫn lăng hộ Khang Lăng về Ổ gia rồi.” Hồ nhị tẩu vào báo.

“Ước chừng là vì chuyện cốt lẩu, không cần lo, bảo nàng ta yên tâm chuẩn bị cơm nước, đừng để lỡ việc.” Niên thẩm tử không nghĩ nữa, bà ta đi ra ngoài, thầm nghĩ lão Nhị tán thành ý kiến của Đào Xuân, sau này lão Nhị tiếp quản vị trí Lăng trưởng, cứ mặc kệ hắn ta xoay xở đi.

“Gia Toàn đâu?” Niên thẩm tử hỏi.

“Không rõ ạ, chắc là cùng người của Khang Lăng đến Ổ gia rồi.” Hồ nhị tẩu nói, “Mẫu thân, người tìm chàng ấy có việc sao? Để con đi tìm về cho người.”

Nhìn phản ứng của nàng ta, Niên thẩm tử liền hiểu lão Nhị đã không nói cho nàng ta biết câu nói hồ đồ của lão thái thái, bà ta xua tay: “Không có gì, con bận việc đi, ta ra ngoài đi dạo chút.”

Hồ Gia Toàn đang ngồi ở nhà Ổ nhị thúc, Niên thẩm tử tìm tới dặn dò hắn ta đừng để tức phụ hắn ta biết câu nói hồ đồ mà cô nãi nãi đã nhắc tới: “Lời này con cũng đừng để trong lòng, gặp Đào Xuân vẫn cứ như bình thường, hãy tôn kính nàng ấy như tôn kính phân nửa ta vậy, nàng ấy là quý nhân của lăng An Khánh Công chúa chúng ta, cũng sẽ là quý nhân của con.”

Hồ Gia Toàn gật đầu: “Sau này có đón lão thái thái xuống núi thì đừng gọi con đi nữa, con không muốn ở riêng với bà ta thêm lần nào cả.”

“Bà ấy sắp dọn đến Lăng điện ở rồi, sau này sẽ không thường xuyên lộ diện đâu.” Niên thẩm tử nói, “Con nhịn một chút, không gọi con đi thì là đại ca con đi, đến lúc đó lão thái thái lại nói với hắn mấy câu không đâu, hai huynh đệ con không chừng lại sinh hiềm khích.”

“Được rồi.” Hồ Gia Toàn không đồng ý cũng phải đồng ý, hắn ta xoa xoa tay, ngập ngừng hỏi: “Ca ca con… huynh ấy biết không?”

Niên thẩm tử lắc đầu: “Nếu không phải có ý định dạy con quản sự thì cũng không nói cho con biết.”

Mẫu tử hai người vừa nói chuyện vừa đi về nhà, đến cửa thì gặp Hồ đại tẩu từ mẫu gia về, tay còn xách một cái hũ gốm, trông có vẻ không nhẹ.

“Đại tẩu, tẩu mang món gì ngon về thế? Hũ đưa ta, ta xách cho.” Hồ Gia Toàn bước nhanh hai bước.

“Chỉ nhớ đến ăn thôi, là thuốc đấy, mẫu thân ta nhờ người quen bốc mấy thang thuốc từ đại phu ở Khang Lăng, bảo đại ca đệ uống vài ngày xem sao.” Hồ đại tẩu cố ý nói trước mặt bà mẫu, nàng ta về làm dâu đã ba bốn năm, tức phụ lão Nhị về được ba năm, của bụng hai trục lý nàng ta mấy năm nay chẳng thấy động tĩnh gì, tám phần là gốc rễ của hai huynh đệ nhà này có vấn đề.

Niên thẩm tử im lặng một lát rồi nói: “Đừng uống thuốc bậy bạ, đợi đợt miến này làm xong, lúc đi giao hàng hai huynh đệ chúng cùng đi xem đại phu một chuyến.”

Nhân lúc làm vụ làm ăn này, đến lúc đó qua bàn bạc với người Khang Lăng xem có thể gửi gắm vị đại phu chẳng ra sao ở lăng Công chúa này sang đó làm học đồ vài năm không.

Niên thẩm tử cũng là hết cách, không đi thông được đường của Hồ a ma, mà ba người nam nhân lớn nhỏ trong nhà mình đều đang gấp rút cần gặp đại phu, chỉ có thể tìm cách từ các lăng lân cận.

Ba người vừa vào nhà, Hồ Gia Văn cùng phụ thân hắn ta trước sau chân cũng đã về đến, hắn ta vừa ở Sở Hiến Tế cho gia súc ăn, dính đầy mùi hôi thối trên người, về nhà liền rửa tay cởi giày vào phòng thay quần áo, thế nên cũng không chú ý đến bộ dạng vừa chột dạ vừa vui mừng của Hồ Gia Toàn.

“Vài ngày nữa, tuyết trên mặt đất ước chừng sẽ tan hết, ông có muốn đi Đế lăng tìm Sơn lăng sứ một chuyến không?” Niên thẩm tử đi theo lão đầu lĩnh trở về phòng, nói: “Cây cung đã hứa cho Đào Xuân ông phải đi đòi chứ? Thêm nữa, ông đi nghe ngóng xem, bổng lộc ở Đế lăng năm ngoái đã kết toán xong chưa, nếu chỉ sót mỗi lăng Công chúa của chúng ta, ông phải đến trước mặt Sơn lăng sứ mà cáo trạng một cái, tránh để người của Thái Thường tự vào núi thấy chúng ta không lên tiếng, năm nay họ lại bỏ sót chúng ta tiếp.”

“Bọn họ ăn gan hổ à?” Lăng trưởng hỏi ngược lại.

“Không ăn gan hổ nhưng không chừng đã ăn não lợn, loại người ngu ngốc này không phải là không có.” Niên thẩm tử nói.

“Ta đợi sang tháng ba mới đi, mẻ miến này làm xong, ta mang theo trước sáu bảy trăm cân, cũng có thể dẫn theo mười mấy nam nhân khỏe mạnh cùng đi. Đông người trên đường sẽ an toàn hơn chút, mới đầu xuân, gấu chó gì đó đều đã tỉnh, lúc này đi đường không an toàn.” Lăng trưởng nói.

Thấy ông ta đã có chủ định, Niên thẩm tử không nói thêm nữa.