Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 50:



Lượt xem: 11,667 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Dưới thành lầu có biến động, tiếng vó ngựa từ xa cũng áp sát, gió bắc thổi phần phật những lá cờ còn sót lại trên thành.

Cái ôm này rất ngắn, dường như Tạ Chinh kéo nàng vào lòng chỉ là để thuận thế hóa giải lực đạo khi kéo nàng lên.

Phàn Trường Ngọc còn chưa kịp hoàn hồn, Tạ Chinh đã buông nàng ra, để lại một câu với giọng điệu cực kỳ lạnh lẽo: “Ở yên trên thành lầu, đừng xuống dưới.”

Dặn dò xong, hắn cầm thanh trường đao, nắm lấy một sợi dây thừng gắn ưng trảo, lao xuống thành lầu như chim ưng sà xuống.

Phàn Trường Ngọc bò dậy, hai tay bám vào tường thành nhìn xuống, chỉ thấy hắn cầm đao đuổi thẳng theo Tùy Nguyên Thanh.

Trong đám nông dân tạo phản có không ít tay mắt do Tùy Nguyên Thanh bố trí, những kẻ này mặc quần áo như nông dân bình thường, chạy loạn trong đám đông để gây náo loạn, hàng ngàn người đứng hỗn loạn, người chen chúc người khiến đường đi tắc nghẽn, Tạ Chinh bị cản bước.

Phàn Trường Ngọc đứng trên thành lầu nhìn rõ hướng di chuyển của Tùy Nguyên Thanh, nàng chỉ về một hướng hét lớn với Tạ Chinh: “Tên khốn đó chạy về hướng tây nam rồi!”

Tạ Chinh nghe thấy tín hiệu của Phàn Trường Ngọc, trực tiếp đạp lên vai đám nông dân đang chen chúc mà nhảy vọt lên, đuổi theo Tùy Nguyên Thanh về hướng tây nam.

Đám tử sĩ ẩn nấp trong đám nông dân thấy vậy liền như ong vỡ tổ ùa tới chặn đánh Tạ Chinh, Ta Chinh vung đao bức lùi mấy tên tử sĩ, một số tử sĩ cậy mình mặc áo vải thô giả làm nông dân, hét lớn: “Kẻ đeo mặt nạ quỷ xanh giết người rồi!”

“Lão tử đâu có phải đám người vừa đánh lên thành lầu đâu! Dựa vào cái gì mà vung đao với lão tử!”

Vài nông dân không hiểu chuyện thấy Tạ Chinh giao thủ với người mặc áo vải thô, tưởng hắn đang giết dân chúng bình thường, căm phẫn cầm nông cụ xông lên vây hãm hắn.

Tạ Chinh đối phó với tử sĩ thì ra chiêu sắc bén, nhưng đối mặt với đám nông dân bị lừa dối thì chỉ có thể đánh nương tay, nhất thời bị giữ chân không thể thoát ra, để mặc Tùy Nguyên Thanh được tùy tùng hộ tống ra đến rìa đám đông.

Hai người đứng cách đám đông nhìn nhau, Tùy Nguyên Thanh nhìn Tạ Chinh nở một nụ cười khiêu khích.

Dưới lớp mặt nạ quỷ xanh, ánh mắt Tạ Chinh lạnh lẽo như băng.

Phàn Trường Ngọc trên thành lầu thấy Tùy Nguyên Thanh dùng thủ đoạn vô liêm sỉ để thoát thân cũng tức giận đấm mạnh một phát vào tường thành, bức tường vốn đã hư hại nay vì cú đấm của nàng mà đổ sụp một mảng nhỏ.

Phàn Trường Ngọc sững sờ, nhìn đống bùn đất đang rơi xuống, lại nhìn tay mình, liếc thấy Vương bộ đầu và Huyện lệnh đang há hốc mồm nhìn, nàng dứt khoát lùi lại mấy bước, tránh xa bức tường đó ra.

Ngàn vạn lần không thể vướng vào chuyện bồi thường được!

Hạ Kính Nguyên đã dẫn đại quân chặn trên quan đạo duy nhất bên ngoài cửa thành huyện Thanh Bình, thấy dân chúng vây quanh cổng thành loạn thành một đoàn, nhất thời cũng không rõ tình hình này là gì.

Nhìn thấy có quân tốt mặc quân phục Kế Châu lẫn trong đám đông, ông ấy nheo mắt: “Phủ binh Kế Châu sao lại ở đây?”

Ông ấy dặn dò thân vệ bên cạnh: “Phất cờ lệnh cho phủ binh Kế Châu đang ở trong đám đông lại đây.”

Trên chiến trường tiếng giết chóc rung trời, dùng tiếng gọi là không nghe thấy, tiến thoái đều nhìn cờ hiệu.

Thân vệ nhận lệnh cầm hai lá cờ nhỏ ra hiệu cho đám phủ binh Kế Châu đã ra đến rìa ngoài, đối phương thấy vậy không những không lại gần mà còn nhanh chóng chạy theo hướng ngược lại.

Thân vệ nhìn Hạ Kính Nguyên: “Tướng quân, ngài xem việc này…”

Hạ Kính Nguyên trầm giọng: “Không phải phủ binh Kế Châu ta, e là cùng một giuộc với đội quân không phiên hiệu mà Văn Thường đi vây quét, bắt lấy!”

Một tiểu tướng lập tức dẫn mấy chục kỵ binh đuổi theo đám người Tùy Nguyên Thanh đang bỏ chạy.

Tử sĩ lẫn trong đám đông một mặt lôi kéo nông dân ngăn cản tướng sĩ truy kích, một mặt hét lớn: “Quan binh giết người rồi!”

“Quan phủ căn bản không coi mạng dân chúng ra gì!”

“Triều đình vô đạo này, phản thì phản thôi!”

Có tử sĩ nhân lúc hỗn loạn đâm chết mấy tướng sĩ đang truy đuổi Tùy Nguyên Thanh, những tướng sĩ còn lại tưởng đồng đội bị dân chúng tạo phản giết chết, trong cơn thịnh nộ cũng không ngần ngại vung đao về phía dân chúng cản đường.

Dân chúng thấy quan binh bắt đầu giết người không phân biệt, có người sợ hãi lùi vào trong, cũng có người nổi giận giơ cuốc xẻng liều chết với quan binh.

Hạ Kính Nguyên nhìn hai bên đánh nhau loạn xạ, đôi mày nhíu chặt.

Một tướng lĩnh khác dưới trướng ông ấy cũng nghiến răng căm phẫn, bước ra nói: “Đại nhân, mạt tướng xin dẫn một ngàn binh mã đi trấn áp bạo dân, chi viện cho Hồ giáo úy!”

Giữa lúc Hạ Kính Nguyên còn đang trầm ngâm, chợt thấy một nam tử áo đen xông ra từ đám đông, tay cầm thanh yển đao, dáng người cao lớn, mặt đeo mặt nạ quỷ xanh, nói bằng giọng khàn đặc: “Kẻ mặc quân phục Kế Châu đang chạy trốn là thứ tử của Trường Tín Vương, Tùy Nguyên Thanh, người của hắn giả làm phản dân lẫn trong đám đông để ly gián.”

Hạ Kính Nguyên thầm nghĩ khó trách, quan sát chàng trai trẻ trước mắt, không kìm được hỏi một câu: “Không biết tráng sĩ là người phương nào?”

Tạ Chinh lạnh lùng đáp: “Chỉ là một kẻ thảo mãng, không xứng để nhắc tên trước mặt đại nhân.”

Dứt lời, ánh mắt hắn quét qua viên tiểu tướng vừa lên tiếng: “Mượn cung ngựa dùng một chút.”

Viên tiểu tướng chỉ thấy cổ áo nặng trĩu, cả người bị kéo ngã xuống ngựa, khi lảo đảo đứng vững thì thấy nam tử kia đã thúc ngựa lao đi.

Hắn ta không phục, mắng lớn: “Thật to gan…”

Nhưng chạm phải ánh mắt Hạ Kính Nguyên, hắn ta lập tức im bặt, cúi đầu xấu hổ.

Đối phương trong vòng năm bước đoạt ngựa của hắn ta mà hắn ta không có sức phản kháng, rõ ràng là do hắn ta kém cỏi.

Hạ Kính Nguyên không nói lời trách cứ, ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng Tạ Chinh một hồi lâu mới hạ lệnh: “Thổi tù và dàn trận.”

Phản dân đang loạn, phải trấn áp được họ trước mới có thể giảm thiểu thương vong.

Tiếng tù và u u vang lên, binh sĩ cầm khiên dàn trận ở phía trước, dùng bội đao gõ vào khiên dày, đồng thời hàng ngàn tướng sĩ cùng hô vang “Hô hà”, âm thanh như muốn lật tung tầng mây, cảnh tượng vô cùng khí thế, thành công trấn trụ toàn bộ phản dân tại đây.

Đám nông dân cầm nông cụ đối diện với tướng sĩ cầm đao khiên, thần sắc đầy kinh hoàng, không tự chủ được mà lùi lại.

Hạ Kính Nguyên lên tiếng: “Ta là Kế Châu mục Hạ Kính Nguyên, các ngươi đều là dân chúng trong khu vực ta quản hạt, vì sao lại tạo phản?”

Dân chúng nghe thấy người dẫn quân là ông ấy,, tuy vẫn cầm nông cụ nhưng đã vang lên tiếng bàn tán cực nhỏ, thần sắc không còn sắc bén, thậm chí có người bắt đầu nức nở.

Một lúc sau có người buông nông cụ quỳ xuống đất, đau khổ nói: “Hạ đại nhân, ngài phải làm chủ cho bọn ta!”

Sau khi nhóm người phía trước quỳ xuống, những người phía sau cũng lần lượt buông nông cụ quỳ theo, tiếng khóc vang lên khắp nơi: “Bọn ta cũng là bị dồn đến đường cùng rồi!”

Dẫu còn kẻ không cam tâm nhưng cũng hiểu đại thế đã mất, những nông dân chỉ biết cầm cuốc như họ sao đấu lại quân đội tinh nhuệ, tạo phản là tội tru di cửu tộc, chi bằng lúc này ngoan ngoãn nhận sai, cầu xin sự thương xót, dựa vào việc ‘pháp bất trách chúng*’ mà thoát được kiếp này.

*pháp bất trách chúng: pháp luật không đụng đến số đông.

Nhất thời, dưới thành lầu ngập tràn tiếng khóc của dân chúng, có người thực lòng kể khổ, cũng có người giả vờ để tránh bị phạt.

Nhưng bất luận thế nào đi nữa, cuộc bạo loạn này đã bình ổn lại.

Huyện lệnh ngồi bệt trên thành lầu, thở hồng hộc, nghĩ đến việc mình suýt mất mạng, mỡ trên mặt vẫn còn run rẩy, ông ta nói với Vương bộ đầu: “Vương bộ đầu, ngươi đã cứu mạng bản quan, bản quan quay về nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi.”

Vương bộ đầu trên người đầy vết thương, gạt một tử sĩ đã chết ra, dùng tay áo lau vết máu trên mặt một bộ khoái trẻ tuổi, đỏ mắt cười gượng nói: “Đều là chức trách, đại nhân muốn thưởng thì hãy đưa thêm tiền trợ cấp cho gia đình những đứa trẻ này đi.”

Ông ấy nhìn bộ khoái trẻ tuổi đã chết: “Đây là Tiểu Ngũ, bộ khoái nhỏ tuổi nhất nha môn, hiếu thảo nhất, trong nhà có lão ma mù tám mươi tuổi, mỗi tháng phát lương hắn đều ra tiệm thịt mua một miếng thịt về nấu cháo thịt cho lão ma ăn. Bên cạnh là Lý Đại, tức phụ của hắn còn đang mang thai, hai tháng nữa là sinh rồi, cột trụ trong nhà mất rồi, cả nhà già trẻ không biết tính sao…”

Nói đến đoạn sau, giọng Vương bộ đầu như bị bông nghẹn lại, không thốt ra được chữ nào, chỉ lấy bàn tay đầy máu che đôi mắt mình.

Phàn Trường Ngọc nhìn những bộ khoái đã chết, đôi môi mím chặt.

Nàng nhìn xuống dưới thành lầu nhưng không còn thấy bóng dáng Tạ Chinh và nhóm người Tùy Nguyên Thanh đâu nữa.

Tùy Nguyên Thanh và mấy thân vệ khi thấy người của Hạ Kính Nguyên đuổi tới đã chạy theo hướng kế hoạch từ trước.

Tử sĩ ở phía sau cầm chân quan binh, Mục Thạch vừa bảo vệ Tùy Nguyên Thanh vừa bắn một mũi tên kêu* lên trời, nhưng một ngàn binh mã mai phục ở sườn dốc vẫn mãi không thấy tới chi viện.

*Tên kêu: một loại tên khi bắn ra có phát ra tiếng kêu.

Mục Thạch thấy truy binh ngày càng đông, tử sĩ của họ đã thương vong quá nửa, không đủ sức ngăn cản quan binh, đang định bắn mũi tên kêu thứ hai thì Tùy Nguyên Thanh nói: “Không cần bắn nữa.”

Hắn ta lạnh lùng nhếch môi, nén cơn giận: “Người dẫn quân tới là Hạ Kính Nguyên chứ không phải Ngụy Tuyên, dù sao cũng là danh tướng Đại Dận, e là một ngàn quân mai phục của chúng ta đã bị ông ta phát hiện rồi.”

Mục Thạch nhận ra tình hình hiện tại, lòng nặng trĩu nói: “Ty chất nhất định liều chết hộ tống Thế tử về Sùng Châu.”

Tùy Nguyên Thanh chỉ cười bất cần, thậm chí còn chạy chậm lại, kỵ binh phía sau đuổi kịp, vừa bắn tên vừa thúc ngựa áp sát.

Tùy Nguyên Thanh né tránh mũi tên, thuận tay chụp lấy một mũi, khi ngựa chiến chạy ngang qua, hắn ta chộp lấy dây cương, lộn người lên ngựa.

Kỵ binh trên ngựa đại kinh thất sắc, vung đao chém hắn ta, bị hắn ta ngửa ra sau né được, mũi tên trong tay đâm thẳng vào cổ kỵ binh. kỵ binh chết ngay tại chỗ, hắn ta quẳng xác xuống ngựa.

Mục Thạch cũng đã đoạt được ngựa của kỵ binh khác đuổi theo, Tùy Nguyên Thanh cười ngạo nghễ: “Muốn về Sùng Châu, bốn chân vẫn nhanh hơn hai chân.”

Họ đã đoạt được chiến mã, hoàn toàn không coi đám quan binh Kế Châu phía sau ra gì.

“Vút!”

Một mũi tên lông trắng xé gió bay sượt qua tai Tùy Nguyên Thanh, cắm phập vào nền đất cứng phía trước mấy trượng, lông vũ đuôi tên run rẩy.

Mọi người đều kinh hãi, mũi tên đó nếu nhắm vào Tùy Nguyên Thanh thì chỉ sợ đã xuyên từ lưng ra ngực.

Tùy Nguyên Thanh nhìn mũi tên cắm gần đó, không khỏi thu lại vẻ ngông cuồng trên mặt, quay đầu nhìn người bắn tên.

Quan đạo đã bị giẫm đạp thành một bãi bùn lầy, trên ngọn cây hai bên rừng núi tuyết mỏng vẫn chưa tan hết, nam tử đeo mặt nạ quỷ xanh đứng cuối con đường, thanh yển đao cắm tùy ý trên đất, tay cầm một cây cung lớn.

Dây cung của hắn đã lắp tên nhưng không hề cố ý nhắm bắn, đôi mắt dưới lớp mặt nạ lạnh lùng và hững hờ.

Chỉ một lần chạm mặt, sắc mặt Tùy Nguyên Thanh đã vô cùng khó coi.

Hắn ta quát lớn: “Chia ra chạy!”

Đám tùy tùng đoạt được chiến mã tuy không hiểu vì sao nhưng cũng lập tức tản ra chạy trốn.

Tạ Chinh lạnh lùng nhếch môi, buông dây cung, khoảnh khắc mũi tên lao đi, trên dây cung đã lắp mũi thứ hai.

Động tác của hắn cực nhanh, nhất thời tên bắn ra như sao sa mưa rào, chớp mắt mười mấy mũi tên đã bay ra, thân vệ của Tùy Nguyên Thanh đều rụng khỏi ngựa.

Tùy Nguyên Thanh thấy thân vệ trúng tên lăn xuống ngựa, không kịp quan tâm kẻ phía sau, chỉ nghiến răng thúc ngựa chạy trốn, cố gắng cúi thấp người áp sát vào lưng ngựa.

Ống tên trên lưng ngựa Tạ Chinh đã trống rỗng, khi đuổi theo hắn lướt ngang qua một kỵ binh ngã trên đất, tay quờ một cái đã lấy được túi tên của đối phương, một tay vân vê đuôi tên, quẳng túi tên đi.

Trong số thân vệ của Tùy Nguyên Thanh chỉ còn Mục Thạch vẫn thúc ngựa theo sau, Mục Thạch nhìn lại phía sau, mắt muốn nứt ra, hét lớn: “Thế tử cẩn thận!”

Tùy Nguyên Thanh nghe tiếng nhìn lại cũng đại kinh, kẻ đeo mặt nạ kia đang cầm gần mười mũi tên trên tay, lắp vào cung xếp thành hình quạt, khoảnh khắc buông dây, bó tên như đàn châu chấu lao về phía Tùy Nguyên Thanh.

Tùy Nguyên Thanh lúc này phải nói là hãi hùng khiếp vía cũng không đủ, đời này hắn ta chưa từng thấy xạ kỹ xuất sắc đến thế, không biết dưới lớp mặt nạ quỷ xanh kia là người phương nào.

Hắn ta bắt đắc dĩ phải ở trên lưng ngựa xoay người, vung kiếm vất vả gạt những mũi tên đang bay tới, ngờ đâu chân ngựa bị trúng tên, ngựa hí vang rồi bổ nhào xuống, Tùy Nguyên Thanh cũng bị hất văng ra ngoài, lăn mấy vòng trên đất mới giải tỏa được lực đạo.

Tiếng vó ngựa đã đến gần, chỉ cách vài trượng, người đeo mặt nạ quỷ xanh lại không vội thúc ngựa lên trước, trái lại ghì dây cương để ngựa dưới thân từ tốn bước tới, tư thế thong dong.

Sắc mặt Tùy Nguyên Thanh xanh mét, thủ pháp mèo vờn chuột trêu chọc con mồi này chẳng phải chính là những gì hắn ta đã làm với tiểu nha hoàn ở phủ Huyện lệnh trước đó sao?

Kẻ đeo mặt nạ quỷ xanh này và tiểu nha hoàn kia rốt cuộc có quan hệ gì? Khi hắn ta bắt tiểu nha hoàn kia định đi, hình như tiểu nha hoàn cũng đang gọi tên hắn?

Mục Thạch sợ Tạ Chinh làm hại Tùy Nguyên Thanh, cầm trường thương thúc ngựa xông tới hét lớn: “Chớ có làm hại tướng quân ta!”

Tạ Chinh trở tay tóm lấy chuôi thương đâm tới của hắn ta, vặn một cái rồi dùng lực hất ngược lên, Mục Thạch trực tiếp bị kéo theo thương kéo văng khỏi ngựa, lòng bàn tay vì nắm quá chặt mà bị lột một lớp da, đau đớn buông tay.

Tạ Chinh dùng thứ vũ khí do Mục Thạch dâng tận tay, ngồi vững trên lưng ngựa dùng ngân thương chỉ thẳng vào cổ họng Tùy Nguyên Thanh, giọng điệu mang theo sự giễu cợt nhàn nhạt: “Trường Tín Vương Thế tử, Tùy Nguyên Thanh?”

Tùy Nguyên Thanh nghiến răng đến mức ứa máu, gân xanh nổi trên trán, một lúc sau mới nén được nỗi nhục nhã này, cười ha ha: “Chính là bản Thế tử không sai.”

Phía dưới quan đạo này là dòng nước lũ cuồn cuộn của Nộ Giang, ngay cả trong mùa đông giá rét vì dòng chảy xiết mà không kết băng.

Tùy Nguyên Thanh tỉnh rụi liếc nhìn một cái, cả người dưới mũi thương của Tạ Chinh bày ra tư thế thả lỏng nhất: “Ngươi là ai, muốn lấy mạng bản Thế tử, chung quy cũng không đến mức không dám xưng danh tính chứ.”

Tạ Chinh không đáp lời, nếu là người trong quân bắt được Tùy Nguyên Thanh sẽ không lấy mạng hắn ta lúc này, dùng hắn ta để thương lượng điều kiện với Trường Tín Vương trên chiến trường Sùng Châu mới là có lợi nhất.

Tùy Nguyên Thanh cố ý hỏi vậy, là đang dò xét.

Thấy hắn không mắc bẫy, Tùy Nguyên Thanh chợt nở nụ cười lưu manh hỏi một câu: “Tiểu nha hoàn trên thành lầu là gì của ngươi? Trên người nàng ta thật trắng, vị ngọt khi hôn lên cũng thật thơm.”

Ánh mắt Tạ Chinh vụt lạnh lẽo, Tùy Nguyên Thanh đợi chính là khoảnh khắc hắn sơ hở này, gạt phắt thanh trường thương trước cổ, lao thẳng xuống dòng sông cuồn cuộn.

Tạ Chinh phản ứng cực nhanh quét ngang một thương trúng vào hông hắn ta, Tùy Nguyên Thanh rên hừ một tiếng, giây tiếp theo cả người đã chìm vào dòng nước lũ, chỉ để lại một vệt máu đỏ loang lổ trên mặt sông.