Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 51:
Khi mấy tên binh lính phủ Kế Châu bị cướp ngựa đuổi kịp, chúng liền thấy một nam tử đeo mặt nạ quỷ xanh đang đứng bên lề quan đạo, tay chắp sau lưng cầm trường thương nhìn xuống dòng nước cuồn cuộn phía dưới.
Lúc ngã ngựa, Mục Thạch đã bị thương một chân, hắn ta nằm bò trong đống đá vụn bên đường, nhìn dòng nước sông mà gào khóc thảm thiết: “Thế tử!”
Binh lính phủ Kế Châu không hiểu tình hình lúc này ra sao, chúng lăm lăm binh khí trong tay, nhìn nam tử đeo mặt nạ quỷ xanh kia với vẻ đầy kiêng dè, chợt thấy đối phương quay người lại, thản nhiên liếc nhìn chúng một cái rồi nói: “Tặc tử đã nhảy xuống sông tẩu thoát, trên lưng hắn có vết thương nên không bơi được xa đâu, các ngươi cứ men theo hạ lưu mà tìm người.”
Hắn nói xong câu này liền xoay người lên ngựa, quất roi rời đi, đám binh lính nọ cũng chẳng dám tiến lên ngăn cản.
Chỉ có một tên tiểu tốt tinh mắt nhận ra con chiến mã dưới thân Tạ Chinh, nhỏ giọng nói: “Là ngựa của Từ giáo úy.”
Từ giáo úy chính là vị tiểu tướng đã bị Tạ Chinh cướp ngựa trước đó.
Đám quan binh nhìn nhau ngơ ngác, không ai dám nói lời nào, một lát sau, tên quan binh đầu lĩnh mới hạ lệnh trói Mục Thạch đang bị thương lại, chia một phần người đi xuống hạ lưu tìm kiếm Tùy Nguyên Thanh, phần còn lại áp giải Mục Thạch về phục mệnh.
–
Tại cổng thành huyện Thanh Bình, dân huyện làm phản đã bị khống chế.
Khi Hạ Kính Nguyên dẫn quân vào thành, Huyện lệnh đã bôi hai nắm máu lên mặt, khóc lóc thảm thiết chạy ra đón: “Hạ đại nhân, may mà ngài đã đến, nếu không hạ quan dù có đem bộ xương già này vùi lấp dưới chân thành cũng không ngăn nổi đám phản dân vào thành…”
Hạ Kính Nguyên ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy vị Huyện lệnh mặt mũi đầy máu, vốn dĩ ấn tượng của ông ấy về người này chẳng tốt đẹp gì, nhưng lúc này sắc mặt cũng không khỏi hòa hoãn lại đôi chút, nói một câu: “Bách tính trong thành Thanh Bình có thể thoát nạn, Lưu đại nhân công lao không nhỏ.”
Lưu Huyện lệnh nghe vậy, lập tức cảm thấy con đường thăng tiến đầy hy vọng, càng thêm sướt mướt: “Hạ quan tại chức ở huyện Thanh Bình ba năm, chiến tích tầm thường, đến lúc sắp thuyên chuyển, vì việc trưng thu lương thực trong quân mà khiến thôn dân nổi loạn, trong lòng thực sự hoảng sợ. Chỉ có thể vội vã trước khi bạo dân vào thành, dẫn theo đám nha dịch chặn cổng thành, lại mạo phạm trói đám quan binh đến đốc thúc trưng lương kia để bình định cơn giận của đám đông, bấy giờ mới đợi được đại nhân đến chi viện, mong đại nhân đừng trách tội.”
Hạ Kính Nguyên trước đó đã nghe người đeo mặt nạ quỷ xanh nói cuộc biến loạn này là do thế tử Trường Tín Vương dẫn người tới khích bác ly gián, giờ lại nghe Lưu Huyện lệnh nhắc đến đám quan binh đốc thúc trưng lương, trong lòng biết rõ chuyện này e là còn ẩn tình khác, liếc nhìn Lưu Huyện lệnh một cái, nói: “Chuyện đám quan binh trưng lương là thế nào, kể chi tiết cho ta nghe.”
Lưu Huyện lệnh bèn đem chuyện mấy ngày trước đám quan binh trưng lương đến huyện, đòi trưng thu theo tiêu chuẩn mỗi người một thạch lương thực kể lại đúng sự thật.
Hạ Kính Nguyên quát: “Hồ đồ! Phủ Kế Châu sao có thể hạ lệnh trưng lương theo mức mỗi người một thạch?”
Lưu Huyện lệnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Đám quan binh đó nói là phụng mệnh của Tiết độ sứ Ngụy đại nhân, tiểu nhân… tiểu nhân nào dám ngăn cản. Sau đó còn bị đám quan binh đó quản thúc tại chỗ… Biết tin nông dân dưới quê bị ép đến mức làm phản, hạ quan sợ gây ra đại họa nên mới để người dưới trướng trói đám quan binh đó lại.”
Lưu Huyện lệnh sợ công lao của mình bị mất, tuyệt nhiên không nhắc đến Vương bộ đầu và Phàn Trường Ngọc, chỉ nói khái quát qua loa đại khái diễn biến.
Hạ Kính Nguyên trầm mặc không nói, khiến trái tim Lưu Huyện lệnh lại không nhịn được mà treo ngược lên.
Thông qua lời của Huyện lệnh, Hạ Kính Nguyên đã đoán được bảy tám phần sự tình, Thế tử Trường Tín Vương dẫn người chặn giết quan binh đến huyện Thanh Bình trưng lương, giả mạo phủ binh mang theo một tờ lệnh trưng lương giả, chặn giết thôn dân thôn Mã Gia e rằng cũng là một mắt xích trong kế hoạch của chúng, mục đích chính là để kích động ép dân huyện Thanh Bình làm phản.
Chỉ là vị Huyện lệnh huyện Thanh Bình này đến giờ vẫn chưa biết thân phận thực sự của đám quan binh kia, vậy nam tử đeo mặt nạ đó làm sao lại nhận ra Tùy Nguyên Thanh?
Chẳng lẽ nam tử đeo mặt nạ vốn đã quen biết Tùy Nguyên Thanh?
Hạ Kính Nguyên nghĩ đến suy đoán trước đó của mình, ánh mắt càng thêm phức tạp.
Ông hỏi Huyện lệnh: “Ta quan sát thấy trên thành lâu trước đó có một nam tử áo đen đeo mặt nạ quỷ xanh, giết địch rất dũng mãnh, ngươi có biết đó là người phương nào không?”
Lưu Huyện lệnh đợi nửa ngày chỉ đợi được một câu hỏi như vậy, trong lòng hoảng hốt, lắc đầu nói: “Chuyện này… hạ quan cũng không biết, chắc là nghĩa sĩ trong thành chăng.”
Vừa lúc đó, đám quan binh đuổi theo nhóm người Tùy Nguyên Thanh cũng đã quay lại thành.
Tên quan binh đầu lĩnh vừa vào cổng thành đã xuống ngựa, ôm quyền nói với Hạ Kính Nguyên: “Đại nhân, tên tặc tử đầu mục đã nhảy xuống sông trốn thoát, mạt tướng đã phái người tiếp tục tìm kiếm dọc theo hạ lưu, trước tiên trói tên sống sót này về phục mệnh với đại nhân.”
Hạ Kính Nguyên quét mắt nhìn Mục Thạch đang bị trói gô, hỏi: “Có nhìn thấy một nam tử đeo mặt nạ quỷ xanh không?”
Tiểu đầu mục ôm quyền cúi đầu nói: “Người này chính là do vị tráng sĩ kia bắt được, lúc bọn mạt tướng đuổi đến, hắn thông báo tên tặc tử đầu mục đã xuống sông rồi đi về phía hạ lưu, xem chừng cũng là đang tìm tên tặc tử đầu mục đó.”
Tiểu tướng bị cướp ngựa không nhịn được lẩm bẩm: “Thế con ngựa của lão tử đâu?”
Hạ Kính Nguyên quét tới một ánh mắt, hắn ta vội vàng ngậm miệng.
Hạ Kính Nguyên nhìn về phía Mục Thạch, nói: “Đưa người đi giam giữ, canh giữ cẩn mật, tuyệt đối không được để hắn tự sát.”
Tiểu đầu mục vâng lệnh.
Hạ Kính Nguyên lại chỉ vào tiểu tướng vừa lên tiếng: “Từ giáo úy, ngươi dẫn một đội nhân mã cũng đi dọc bờ sông tìm kiếm tặc tử, tận hết khả năng bắt sống hắn.”
Viên tiểu tướng kia vội vàng nghiêm mặt, ôm quyền nói: “Mạt tướng lĩnh mệnh!”
–
Phàn Trường Ngọc đưa Vương bộ đầu đến chỗ đại phu, thấy trời sắp tối mà vẫn không thấy Tạ Chinh trở về, nàng không khỏi có chút lo lắng, sau khi chào Vương bộ đầu một tiếng, nàng định ra khỏi thành tìm Tạ Chinh.
Lúc này cổng thành đã đổi thành quan binh từ phủ Kế Châu tới canh giữ, đám binh lính này mặc giáp cầm vũ khí sắc bén, trông vô cùng uy nghiêm, dân chúng bình thường đều tránh đi thật xa.
Sợ trong thành còn ẩn náu đồng bọn của tặc tử, việc ra vào cổng thành trở nên cực kỳ khắt khe, một số nông dân vốn thường xuyên vào buôn bán đều tạm thời bị giữ lại.
Phàn Trường Ngọc hơi do dự, nhưng vẫn chuẩn bị tiến lên giải thích tình hình, sẵn tiện hỏi họ xem lúc truy kích kẻ địch có thấy Ngôn Chính không, dù sao trên mặt Ngôn Chính có đeo mặt nạ quỷ xanh, độ nhận diện chắc là khá cao.
Nàng vừa định tiến lên, ngoài cổng thành truyền đến tiếng vó ngựa không nhanh không chậm, quan binh canh giữ cổng thành ló đầu ra nhìn, thấy một con ngựa đỏ thẫm tự mình quay về.
Phàn Trường Ngọc thì bị một bàn tay to bất ngờ vươn ra từ bên cạnh bóp chặt cổ tay, kéo nàng lùi lại mấy bước.
Đám quan binh vây lên nhìn ra ngoài thành, không thấy người cưỡi ngựa, lấy làm lạ nói: “Ngựa của Từ giáo úy tự mình quay về sao?”
Cách đó vài bước, Phàn Trường Ngọc thấy người đã tháo mặt nạ quỷ xanh, khoác trên mình bộ bào đen xuất hiện trước mặt mình, sau cơn kinh ngạc là niềm vui sướng tột độ, bị hắn dẫn đi một quãng đường mà nàng quên bẵng mất chuyện hắn vẫn đang nắm tay mình, chỉ mải lẩm bẩm: “Sao huynh đi lâu vậy? Đám quan binh đều đã bắt người về rồi, ta còn tưởng huynh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn…”
Tạ Chinh nghe nàng lải nhải, lực đạo nắm trên cổ tay nàng không hề nới lỏng chút nào, chỉ nói: “Đi tìm tên tặc tử kia, đuổi hơi xa một chút.”
Phàn Trường Ngọc lập tức nghĩ ngay đến việc hắn nói chắc chắn là tên quan binh đầu lĩnh cực kỳ gian xảo kia, vội hỏi: “Bắt được không?”
Tạ Chinh lắc đầu.
Hắn tìm dọc bờ sông mười mấy dặm đều không thấy Tùy Nguyên Thanh., đối phương mặc bộ giáp kia mà nhảy xuống sông, lưng lại bị hắn đâm thương, dù bơi giỏi đến đâu cũng lành ít dữ nhiều.
Nếu Tùy Nguyên Thanh thực sự có thể thoát chết, chỉ có thể nói mạng hắn ta chưa tận.
Phàn Trường Ngọc nghe tin không bắt được Tùy Nguyên Thanh cũng có chút thất vọng, sau đó lại nói: “Người ta nói ‘rùa nghìn năm ba vạn tuổi’, nếu con rùa đó không chết được thì cũng đúng như câu nói kia.”
Tạ Chinh nghe Phàn Trường Ngọc nhắc đến Tùy Nguyên Thanh là không có lấy một lời tốt đẹp, nghĩ đến lời khiêu khích của Tùy Nguyên Thanh trước khi nhảy xuống sông, ánh mắt trầm xuống, hỏi: “Nàng có thù với hắn?”
Phàn Trường Ngọc nói: “Vốn là không có thù, ta nghe huynh nói Huyện lệnh bị khống chế, định đi lôi Huyện lệnh ra, khôi phục chức bộ đầu cho Vương thúc trước để thúc ấy làm việc cho tiện. Ngờ đâu con rùa đó lại ở ngay trong phủ Huyện lệnh, ta chỉ đành thuận tay bắt lấy con rùa đó, thế là kết thù luôn.”
Tạ Chinh rũ mắt che giấu cảm xúc: “Võ nghệ hắn không tồi, nàng làm sao trói được hắn?”
Nhắc đến chuyện này Phàn Trường Ngọc có chút ngại ngùng, cảm thấy thắng không được quang minh chính đại cho lắm, nhưng tính nàng thực sự quá thành thật, bèn kể đầu đuôi: “Người đông quá ta cũng sợ đánh không lại, vốn định dùng thuốc mê chuốc say chúng, nhưng phủ Huyện lệnh không có, ta bèn giả làm nha hoàn trong phủ, đi đưa canh ngân nhĩ có pha thêm bã đậu cho con rùa đó.”
Nàng vẫn đang mặc bộ trang phục nha hoàn kia, nửa đoạn cổ tay trắng ngần lộ ra ngoài bị Tạ Chinh nắm lấy.
Tạ Chinh rũ mắt nhìn nàng, nghĩ đến việc nàng mặc bộ đồ này đi đưa canh cho Tùy Nguyên Thanh, lực đạo nắm trên cổ tay nàng bất giác tăng thêm mấy phần.
Cảm giác đau truyền đến từ tay cuối cùng cũng khiến Phàn Trường Ngọc nhớ ra chuyện cổ tay mình còn đang bị hắn nắm lấy
Nàng vỗ vỗ tay hắn, rít một hơi: “Huynh nhẹ tay chút, tên khốn đó trên thành lầu bắt nạt ta không có vũ khí thuận tay, cầm thanh hoàn thủ đại đao chém nhau với một con dao lọc xương của ta, sau đó còn kéo ta ngã xuống thành lâu, cũng làm bị thương cổ tay này rồi, lúc này còn đang đau lắm.”
Tạ Chinh buông tay, khi rũ mắt thấy trên cổ tay trắng nõn của nàng có một vòng dấu ngón tay bầm tím, rõ ràng không phải do hắn bóp, kẽ tay cũng có vết nứt, vết máu chảy ra đã khô cạn.
Một tia lệ khí chợt lướt qua đáy mắt hắn.
Phàn Trường Ngọc thấy hắn không nói lời nào, nhận ra lời nói vừa rồi của mình cứ như đang than khổ, thật là ủy mị quá, lập tức bồi thêm một câu: “Nhưng ta cũng coi như báo được thù rồi, ta đâm lên người hắn mấy đao liền, trước khi tên khốn đó chạy trốn, ta còn sút cho hắn một phát vào mặt!”
Tạ Chinh nghe nàng nói những lời này, vẫn im lặng không nói một lời, ánh mắt lạnh lẽo và trầm mặc.
Phàn Trường Ngọc chỉ cảm thấy dọc đường đi này hắn đặc biệt ít nói, đoán chừng hắn đang ảo não vì không bắt được tên khốn kia, còn lên tiếng an ủi hắn mấy câu.
Trước khi về trấn, Phàn Trường Ngọc ghé qua báo bình an cho Vương bộ đầu, kẻo Vương bộ đầu cứ lo lắng mãi vì Ngôn Chính chưa về.
Vương bộ đầu biết họ định về trấn, bèn nói: “Trời đã tối rồi, tuyết lại rơi dày, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, trên đường khó tránh khỏi có kẻ đạo phỉ đục nước béo cò, đi đường đêm hôm không an toàn. Trong nhà còn phòng trống, hai đứa cứ ở tạm đây một đêm, mai về cũng không muộn.”
Phàn Trường Ngọc nghĩ ngợi, nàng và Ngôn Chính đều mệt mỏi cả ngày rồi, đúng là kiệt sức thật, sau khi cảm ơn bèn nhận lời.
Du Bảo Nhi thấy Phàn Trường Ngọc đến, đôi chân ngắn chạy ra hỏi nàng: “Trường Ngọc cô cô, khi nào mẫu thân cháu mới đến đón cháu?”
Phàn Trường Ngọc lúc này mới nhớ ra chuyện của Du Thiển Thiển, ngẩng đầu nhìn Tạ Chinh: “Du chưởng quầy giờ này còn ở trong lao không?”
Tạ Chinh khoanh tay tựa vào cửa thùy hoa thản nhiên lắc đầu, ánh mắt tản mạn rơi trên người Du Bảo Nhi, giấu đi vài phần phức tạp, một lát sau dời tầm mắt nói: “Vụ án mạng ở Dật Hương Lâu vẫn chưa kết thúc, không biết phía quan phủ sẽ xử lý ra sao, nàng ta đã giao đứa nhỏ này cho nàng, khi vụ án chưa kết thúc, nàng cứ mang theo trước đã.”
Phàn Trường Ngọc nghĩ Du Thiển Thiển đối xử với mình không tệ, giúp nàng ấy chăm sóc Du Bảo Nhi một thời gian cũng là việc nên làm.
Nàng và Du Thiển Thiển trước đó đã bàn tính, tưởng Huyện lệnh muốn mưu đoạt gia sản của Du Thiển Thiển để nương nhờ phản vương, giờ xem ra không phải.
Nếu quan phủ phá án theo lẽ công bằng trả lại trong sạch cho Du Thiển Thiển thì mọi chuyện đều tốt đẹp.
Nếu Huyện lệnh trong lòng có toan tính gì, nàng đã nắm được thóp việc Huyện lệnh tham công, cũng chẳng sợ ông ta làm khó Du Thiển Thiển.
Phàn Trường Ngọc xoa xoa gáy Du Bảo Nhi nói: “Mẫu thân cháu gặp một chút rắc rối nhỏ, đợi nàng ấy giải quyết xong rắc rối đó sẽ đến đón cháu, cháu theo ta về trấn trước, chơi với Ninh nương mấy ngày có được không?”
Trước kia lúc cửa hàng của Du Thiển Thiển bận rộn, nàng ấy cũng giao Du Bảo Nhi cho bà tử trong nhà chăm sóc, có khi Du Bảo Nhi ba năm ngày không thấy mặt Du Thiển Thiển.
Cậu tuy còn nhỏ nhưng tính tình đã rất trầm ổn, nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu, tò mò hỏi: “Vậy Trường Ngọc cô cô có biết giết lợn không?”
Phàn Trường Ngọc nghĩ nghĩ rồi nói: “Chắc là biết.”
Chuyện hôm nay khiến cả huyện thành lòng người hoảng loạn, hai ngày tới chợ có mở hay không còn chưa chắc chắn, chắc phải qua một thời gian nữa chợ mới khôi phục lại cảnh náo nhiệt như xưa.
Du Bảo Nhi trực tiếp phớt lờ hai chữ “chắc là”, sau khi nhận được câu trả lời của Phàn Trường Ngọc liền mãn nguyện để bà tử dẫn đi tắm rửa đi ngủ.
Phàn Trường Ngọc từ sáng sớm đến Dật Hương Lâu giao thịt cho Du Thiển Thiển đến giờ vẫn chưa uống một ngụm nước nào.
Vương phu nhân biết nàng chắc chắn đã đói lả, bèn bảo bà tử trong bếp chuẩn bị cơm canh.
Cả buổi chiều nay Phàn Trường Ngọc chẳng màng đến chuyện đói hay không, lúc ngửi thấy mùi cơm thơm phức mới giật mình nhận ra mình đã đói đến mức bụng dán cả vào lưng.
Cả ngày hôm nay nàng toàn làm việc chân tay nặng nhọc, trong bụng trống rỗng, liền một mạch ăn ba bát cơm, lúc định ăn bát thứ tư thì bị Tạ Chinh đè lấy muỗng xới cơm.
Hắn nói: “Đói lâu rồi đừng ăn quá no một lúc, hại tì vị.”
Phàn Trường Ngọc tiu nghỉu đặt bát đũa xuống.
Sau bữa cơm Tạ Chinh ra ngoài một chuyến. Vương bộ đầu quanh năm phá án, thường xuyên va chạm bị thương nên trong nhà dự trữ không ít thuốc trị thương.
Tạ Chinh xin Vương phu nhân một ít thuốc mỡ xoa tan máu bầm và một lọ kim sang dược.
Lúc hắn về phòng, Phàn Trường Ngọc vừa vặn đã rửa mặt xong.
Hắn thấy Phàn Trường Ngọc đang vắt khăn trong chậu nước, lông mày nhíu lại: “Không ai nói với nàng là vết thương kỵ dính nước sao?”
Phàn Trường Ngọc liếc nhìn vết thương trên tay, vẻ mặt chẳng mấy quan tâm: “Chút vết thương nhỏ này không sao đâu.”
Quay đầu thấy cao dược trong tay Tạ Chinh, nàng “ê” một tiếng: “Huynh còn đi lấy thuốc cho ta à?”
Tạ Chinh hơi rũ mắt, thản nhiên nói: “Vương phu nhân đưa cho đấy.”
Phàn Trường Ngọc không mảy may nghi ngờ: “Thẩm tử thật là tinh tế, cả chút vết thương nhỏ này của ta mà cũng để ý tới.”
Tạ Chinh không tiếp lời, tựa vào khung cửa hỏi: “Nàng có bôi không?”
Phàn Trường Ngọc thầm nghĩ người này sao tính tình lúc tốt lúc xấu thế này, nhưng nghĩ đến việc hắn đã cứu mình mấy lần trên thành lầu, nàng cũng không chấp nhặt với hắn, ngẩng cổ lên nói: “Bôi chứ, sao lại không bôi, đây là thuốc thẩm tử đưa cho ta, dù sao cũng là một tấm lòng.”
Nghe thấy hai chữ “tấm lòng”, Tạ Chinh ngước mắt nhìn nàng một cái, rồi lại dời tầm mắt đi.
Phàn Trường Ngọc rắc kim sang dược lên kẽ tay trước, Tạ Chinh thấy nàng cắn một đầu băng gạc quấn một cách khó khăn, bèn bước tới giúp nàng quấn rồi thắt nút lại.
Tuy nhiên lúc bôi thuốc lên cổ tay, Phàn Trường Ngọc mới phát hiện mình đã làm một chuyện ngu ngốc.
Đáng lẽ nàng nên bôi thuốc lên cổ tay trước, thuốc mỡ là chất dầu, cần phải thoa đều rồi xoa bóp vào da, giờ cả hai tay nàng đều quấn băng gạc, chỉ có thể dùng đầu ngón tay quệt một ít, dùng bụng ngón tay từ từ xoa, rất tốn công.
Hơn nữa thuốc mỡ chất dầu cực kỳ trơn láng, dùng bụng ngón tay xoa rất khó thấm vào da thịt.
Phàn Trường Ngọc xoa bóp qua loa một hồi định thôi, lúc chuẩn bị đóng nắp hộp thuốc lại, cổ tay bị một bàn tay to chặn lại.
Bàn tay lớn đầy vết chai của Tạ Chinh xoa đều lớp dầu thuốc chưa khô trên cổ tay nàng, giọng điệu thực sự chẳng mấy khách khí: “Nàng làm việc gì cũng đều qua loa như vậy sao?”
Phàn Trường Ngọc lại bị hắn mắng, không nhịn được cãi lại: “Chẳng phải tại tay ta không tiện sao?”
Tạ Chinh dường như sững lại một chút, tiếp theo chỉ chuyên tâm giúp nàng xoa bóp dầu thuốc trên tay, quả nhiên không nói thêm câu nào nữa.
Làn da trắng ngần của nàng dưới ánh nến hóa thành màu sắc như ngọc ấm, vòng dấu tay xanh tím nơi cổ tay cũng càng thêm đập vào mắt, trông thậm chí có chút kinh tâm động phách.
Trong đầu Tạ Chinh đột nhiên hiện lên nụ cười khiêu khích mà Tùy Nguyên Thanh ném cho hắn sau khi phá khỏi vòng vây.
Đáy lòng trỗi dậy một cơn giận vô cớ, đôi môi mỏng mím chặt.
Lòng bàn tay hắn và cổ tay nàng ngăn cách bởi một lớp dầu thuốc, lúc dầu chưa khô, xoa bóp chỉ thấy trơn láng, khi dầu thuốc đã thấm vào da, cảm giác hắn nhào nặn cổ tay nàng trở nên cực kỳ rõ rệt.
Không biết có phải do xoa lâu hay không, lòng bàn tay hắn trở nên rất nóng, tựa như bàn là.
Phàn Trường Ngọc nhíu mày, định nói được rồi, nhưng hắn đã nhanh hơn nàng một bước thu tay lại.
Lời định nói của Phàn Trường Ngọc tới bên miệng chỉ đành nuốt ngược vào trong.
Tạ Chinh cất hộp thuốc mỡ, đi đến giá chậu rửa mặt bên cạnh rửa tay.
Phàn Trường Ngọc rũ mắt nhìn cổ tay bị xoa đến đỏ ửng của mình, chỉ thấy cả cổ tay vừa nóng vừa ngứa, phải nhăn mặt nhăn mũi mới nhịn được ý định cọ cọ vào quần áo.
Nàng thầm nghĩ biết sớm tác dụng của loại thuốc mỡ này làm cả bàn tay vừa tê vừa ngứa thì nàng đã chẳng bôi, thà đợi về nhà bôi rượu thuốc còn hơn.
Tạ Chinh quay đầu thấy vẻ mặt rối rắm của nàng, hỏi: “Sao vậy?”
Phàn Trường Ngọc lắc lắc cổ tay nói: “Thuốc ngấm rồi, không quen lắm.”
Trên phố có tiếng gõ mõ đi ngang qua, đã đến giờ Tý, cả Vương gia trên dưới đều chìm trong tĩnh lặng.
Tạ Chinh không cần Phàn Trường Ngọc nói nhiều, đi mở tủ trong phòng ra, không thấy có thêm chăn gối nào.
Phàn Trường Ngọc ngồi bên bàn cũng đã nhìn thấy.
Tầm này rồi, không thể đi đánh thức Vương phu nhân để xin chăn trải giường nằm đất được.
Một lát sau Tạ Chinh quay người lại nói: “Ta chưa buồn ngủ, nàng nghỉ ngơi đi.”
Phàn Trường Ngọc thầm nghĩ hắn đây là lừa quỷ mà, hắn đã mấy đêm liền không ngủ ngon, sáng nay còn gượng dậy giúp nàng bán thịt lợn.
Vả lại giữa mùa đông giá rét này, tối đến mà không có chậu than thì đúng là có thể chết rét, hắn định ngồi trong phòng cả đêm chắc?
Phàn Trường Ngọc liếc nhìn chiếc chăn dày duy nhất trên giường, chủ động nói: “Hay là… tạm ngủ chung giường một đêm?”
Tim Tạ Chinh nhảy dựng một nhịp, khi hắn nhíu đôi mày đẹp nhìn nàng, Phàn Trường Ngọc đã hiểu lầm ý hắn, vội vàng giơ bàn tay quấn băng gạc lên đảm bảo: “Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ không an phận gì với huynh đâu!”
