Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 60:
Lên bờ xong, Tạ Chinh tạm thời đặt Phàn Trường Ngọc xuống, khi đưa tay nắm lấy mạch môn của nàng, hắn thoáng thấy đôi hộ cổ tay bằng da hươu bọc nơi cổ áo, ánh mắt dừng lại một chút.
Ánh nhìn dời xuống, rơi vào bàn tay trái đang sưng tấy đến biến dạng của nàng, đôi môi mỏng vốn đã mím chặt giờ lại càng mím thành một đường thẳng tắp.
Trước kia bị tử sĩ của Ngụy phủ truy sát nàng cũng không bị thương nặng đến thế, giờ gặp lũ sơn phỉ lại thê thảm đến mức này.
Hắn đưa tay tháo đôi bao cổ tay đó ra, rồi tập trung bắt mạch, nhưng mạch đập nơi đầu ngón tay thực sự yếu ớt đến đáng thương, cơ thể trong lòng cũng lạnh lẽo như khối băng, gần như không còn giống người sống nữa.
Mùi máu tanh tràn ngập giác quan của Tạ Chinh, khiến đôi mày hắn nhíu chặt.
Nàng không nên như thế này.
Trong ấn tượng của hắn, trên người nàng lúc nào cũng phải ấm áp dễ chịu.
Nhưng lúc này cơ thể lạnh giá kia như đang nói với hắn rằng, sinh mệnh của nàng đang từng chút một trôi đi.
Trong lồng ngực đan xen những cảm xúc lạ lùng, nỗi hoảng hốt bất ngờ khiến hắn khó chịu khắp người, hung bạo tựa như muốn giết người.
Tạ Chinh rũ mắt nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Phàn Trường Ngọc, nàng ướt sũng từ đầu đến chân, tay và mặt đều vì đông lạnh quá lâu mà chuyển sang màu xanh tím, quần áo ướt trên người khiến chiếc áo choàng quấn bên ngoài chẳng mang lại bao nhiêu hơi ấm.
Nàng quá lạnh, phải nhanh chóng sưởi ấm cho nàng.
Tạ Chinh liếc nhìn đám thân binh, trầm giọng nói: “Để lại quần áo của ta, lui ra ngoài mười trượng, quay lưng lại.”
Đám thân binh trước tiên là liếc mắt nhìn nhau, nhận ra Tạ Chinh định làm gì, mắt lóe lên vẻ kinh dị, nhưng vẫn nhanh chóng làm theo.
Đợi đám thân binh lùi xa, Tạ Chinh nhìn sắc mặt xanh tím của Phàn Trường Ngọc, khi đầu ngón tay đưa đến cổ áo nàng thì hơi khựng lại một chút, hắn tháo dây buộc tóc của nàng che mắt mình lại, sau đó mới cởi bỏ quần áo ướt lạnh trên người nàng, rồi lần mò cầm lấy quần áo khô ráo của mình đã cởi ra trước khi xuống nước quấn lên người nàng.
Vì không nhìn thấy nên cảm giác nơi đầu ngón tay trở nên rõ rệt lạ thường, sau khi quấn chặt Phàn Trường Ngọc, Tạ Chinh giật dây buộc tóc xuống, chóp mũi đã lấm tấm mồ hôi mỏng.
Hắn im lặng nắn lấy cánh tay trái của nàng, trước khi thay đồ hắn đã nhận ra tay trái nàng bị trật khớp, lúc lần mò mới phát hiện vị trí nắn xương không đúng.
Bị thương đến mức này mà vẫn còn muốn che chở cho tên thư sinh kia, quả nhiên là không sợ mình chết trong tay sơn phỉ sao?
Chẳng rõ trong lòng là vị chua chát gì, nhưng có khoảnh khắc hắn oán hận nghĩ rằng, nàng có chết thì liên quan gì đến hắn?
Thế nhưng động tác đẩy và nới lỏng để nắn lại xương cho nàng lại cực kỳ nhẹ nhàng.
Sắc mặt Tạ Chinh có chút khó coi, sau khi nắn xương về vị trí cũ, hắn gọi thân binh đi tìm một cành cây, tạm thời buộc vào tay Phàn Trường Ngọc để cố định.
Thân binh lần đầu thấy hắn đối xử với một nữ tử như vậy, nhất thời không đoán được ý tứ của Tạ Chinh, sau khi Tạ Chinh đã xử lý xong các vết thương cho Phàn Trường Ngọc, hỏi: “Hầu gia, vậy giờ chúng ta đi phủ Kế Châu sao?”
Tạ Chinh nhìn Phàn Trường Ngọc mặt vẫn còn xanh tím, cuối cùng bế thốc người lên đi về phía chiến mã: “Tìm một hộ dân nghỉ chân trước đã.”
Quần áo của hắn đều đã quấn hết lên người nàng, gió sông thổi tới như dao cắt, hắn để trần nửa thân trên, tóc mai còn nhỏ nước nhưng đến một cái rùng mình cũng không có, cơ bắp trên người săn chắc, đường nét rõ ràng, gầy guộc nhưng không mảnh khảnh, tích tụ đầy sức mạnh.
Đám thân binh nhìn thấy Hầu gia nhà mình để mình trần bế vị nữ tử được quấn kỹ càng lên ngựa, không kịp kinh ngạc, cũng vội vã thúc ngựa đi theo.
Lưng ngựa xóc nảy, Tạ Chinh tránh cánh tay trật khớp của Phàn Trường Ngọc, cẩn thận che chở nàng trong lòng, cảm nhận được hơi ấm tựa vào lồng ngực mình, tay hắn nắm dây cương siết chặt thêm vài phần.
Hắn rũ mắt nhìn nghiêng khuôn mặt không chút sinh khí của nàng, lạnh lùng nói: “Tốt nhất là nàng còn sống, nếu không nàng tưởng ai sẽ thay nàng chăm sóc cái đuôi nhỏ kia?”
Bên tai ngoài tiếng gió ra không còn âm thanh nào khác, hắn mím môi, dùng sức ôm chặt nàng vào lòng.
Một trăm khinh kỵ binh đi theo Tạ Chinh đều là xuất thân trinh sát, rất nhanh đã tìm được một hộ dân giữa rừng núi, nhưng đó là một bà lão mù sống cô độc.
Tạ Chinh sợ làm phiền bà lão, chỉ mang theo vài thân vệ đi vào, dân chúng dân gian đều sợ quan binh, họ giả xưng là thương nhân đi ngang qua, đưa cho bà lão mấy lượng bạc để mượn một gian phòng ngủ và nhà bếp.
Mấy thân binh chia nhau ra, kẻ nhóm lửa đun nước, kẻ hỏi bà lão xem quanh đây có đại phu không rồi đi mời.
Bà lão vốn nghe thấy tiếng mấy đại nam nhân mang theo một nữ tử hôn mê bất tỉnh thì cũng hơi lo là kẻ lừa bán nữ tử, nhưng nghe thấy những động tĩnh này thì ngược lại an tâm hơn.
Kẻ buôn người sẽ không quan tâm đến nữ tử bị bắt như vậy.
Bà ấy tìm mấy bộ đồ của nhi tức đem vào phòng, hỏi: “Nương tử này đang yên đang lành, sao lại ngã xuống nước?”
Trong căn phòng nhỏ đốt ba chậu than, Tạ Chinh dù để trần nửa thân trên cũng bắt đầu rịn mồ hôi vì nóng, nhưng Phàn Trường Ngọc nằm trong chăn đệm cơ thể vẫn lạnh như băng.
Nhà bà lão không có bồn tắm, hắn không thể để nàng ngâm nước nóng để nhanh chóng khôi phục thân nhiệt, chỉ có thể dùng khăn vắt từ nước nóng chườm và lau chùi cơ thể đang đông cứng của nàng.
Tạ Chinh bỏ chiếc khăn đã nguội vào chậu nước nóng, vắt khô rồi quấn lên tay nàng mới đáp: “Trên đường gặp sơn phỉ cướp thuyền, lúc chạy trốn nhảy xuống nước nên bị nhiễm lạnh.”
“Thật là tạo nghiệt mà…” Bà lão nghe thấy bị sơn phỉ hại, giọng nói không nén nổi vài phần thương xót.
Bà ấy đưa quần áo tìm được qua: “Đây là áo quần của nhi tức ta, lát nữa hãy thay cho nương tử nhà ngươi đi.”
Tạ Chinh nói lời cảm ơn.
Bà lão lại nói: “Trời lạnh thế này từ dưới sông trèo lên, áo quần trên người ngươi chắc cũng ướt rồi, ta tìm thêm một bộ của nhi tử ta cho ngươi.”
Bà lão rời đi, Tạ Chinh nhìn Phàn Trường Ngọc nằm trên chiếc giường gỗ đơn sơ, ngồi thẫn thờ một lúc, bất ngờ hắn phát hiện sắc xanh tím trên mặt nàng đã nhạt đi, nhưng lại bốc lên một tầng ửng hồng.
Hắn đưa tay sờ trán nàng, không ngoài dự đoán, nàng đã phát sốt, làn da dưới lòng bàn tay nóng rẫy như nham thạch.
Tạ Chinh cau mày, lấy chiếc khăn trên tay nàng ra, nhúng nước nóng lần nữa rồi đắp lên trán nàng.
Đợi đến khi thân vệ đưa đại phu quay lại, mặt Phàn Trường Ngọc đã sốt đến đỏ bừng.
Đại phu bị xóc nảy trên lưng ngựa đến mức mất nửa cái mạng, khó khăn lắm mới dừng lại, thở không ra hơi đã bị đẩy vào phòng bắt mạch.
Nếu là người khác, đại phu chắc đã nổi giận vài câu, nhưng đối mặt với một nhóm quân hán, ông ta chẳng còn chút tính khí nào, chỉ mong xem bệnh xong còn mạng mà về.
Vào phòng thấy người bệnh là nữ tử, đại phu tuy kinh ngạc nhưng không dám hỏi nhiều, khi bắt mạch, đôi mày vốn đã nhăn nheo lại càng xoắn chặt hơn, nói: “Đây là tà hàn nhập thể rồi, sao lại để thê thảm thế này mới mời đại phu? Người nào thể chất yếu một chút e là không qua khỏi đâu.”
Ông ta vừa dứt lời, liền cảm thấy một ánh mắt trầm mặc lạnh lẽo rơi trên người mình.
Đại phu nhìn nam tử tuấn mỹ mình trần giữa ngày tuyết lớn trong phòng, bị hắn nhìn đến mức tim đập thình thịch, vội nói: “Cũng không phải không cứu được, nhưng chỉ uống thuốc thôi thì chắc chắn không đủ, phải cạo gió cho nàng ấy để hoạt huyết, đả thông kinh mạch, tán bớt phong hàn trong người ra thì thuốc mới có tác dụng gấp bội.”
Pháp môn cạo gió trừ phong hàn này Tạ Chinh có nghe nói qua, tướng sĩ trong quân thường dùng bài thuốc dân gian này, tuy đau một chút nhưng đôi khi hiệu quả hơn cả thuốc thang.
Hắn nhìn Phàn Trường Ngọc đang sốt đến mức môi khô nứt nẻ trên giường, im lặng một lát rồi nói: “Ta biết rồi.”
Đại phu bị đưa ra bếp sắc thuốc, Tạ Chinh bảo thân binh mang vào một chậu nước ấm nữa.
Ở nơi này ngoài bà lão kia ra đều là nam tử, mà bà lão lại mù, việc cạo gió cần mắt thường quan sát độ đỏ của vết cạo, chỉ có thể do hắn làm.
Tạ Chinh thả một đồng tiền vào nước ấm, nhìn khuôn mặt đỏ gay của Phàn Trường Ngọc, nói: “Nàng tỉnh lại chắc hẳn lại bảo ta giậu đổ bìm leo.”
Chẳng có ai đáp lại hắn.
Cạo gió là cạo ở lưng, tay trái Phàn Trường Ngọc bị trật khớp đang buộc nẹp tre nên không thể nằm sấp.
Hắn vớ lấy bộ đồ của nhi tử bà lão khoác tạm lên người, đi tới cạnh giường đỡ nàng ngồi dậy, để lưng nàng tựa vào lòng mình, hắn rũ mắt nghiêng mặt sang một bên, lần mò tháo dây vạt áo trước người nàng.
Dây buộc vừa lỏng, bộ quần áo rộng thênh thang không vừa người trực tiếp trượt xuống hai cánh tay.
Tạ Chinh nhặt đồng tiền từ trong chậu nước lên, vén hết mái tóc dài xõa tung của Phàn Trường Ngọc ra phía trước người nàng, vốn dĩ hắn không hề có tạp niệm, nhưng khi thực sự nhìn thấy tấm lưng trần mịn màng với những đường nét cân đối, săn chắc kia, hơi thở của hắn vẫn khẽ khựng lại.
Không giống như gân cốt mạnh mẽ của nam tử, cũng không giống vẻ mềm mại không xương của các vũ cơ trong tiệc mừng công trước kia, những thớ thịt săn chắc kia tạo nên đường thắt eo thon thả, mảnh mai nhưng lại mang vẻ đẹp của sức mạnh và sự dẻo dai.
Làn da vốn xanh tím vì bị ông lạnh giờ đang dần ấm lại, trở nên trắng lạnh.
Trước đó vì sợ nàng bị lạnh, khi thay đồ Tạ Chinh đã cởi luôn cả chiếc yếm ướt sũng của nàng ra, lúc này đầu nàng vì hôn mê mà hơi gục xuống, để lộ vùng cổ trắng ngần yếu ớt, ngoài mái tóc đen rủ xuống vai trước thì không còn gì che chắn.
Chiếc áo lót đang rủ xuống dưới eo nàng nửa kín nửa hở kia, cũng là của hắn…
Nhận thức này khiến trong đầu Tạ Chinh có thứ gì đó oanh một tiếng nổ tung, đồng tiền đầu ngón tay bỗng trở nên nóng bỏng rát người.
Hắn cau mày thật chặt, quay mặt đi trấn tĩnh vài nhịp thở rồi mới tập trung toàn bộ sự chú ý vào đồng tiền trong tay, quẹt xuống tấm lưng trắng như tuyết của nàng.
Đường cạo thứ nhất, trên lưng nàng chỉ hiện lên một lớp đỏ nhạt; đường thứ hai quẹt xuống, vết đỏ đã đậm hơn rõ rệt, cứ thế cạo đến khi vết đỏ chuyển sang màu đỏ sẫm, Tạ Chinh mới bắt đầu cạo sang chỗ khác.
Phàn Trường Ngọc phong hàn rất nặng, suốt quá trình cạo gió đều hôn mê, không hề có cảm giác gì, hoàn toàn nhờ một tay Tạ Chinh đỡ lấy mới ngồi vững được.
Đến khi cạo xong, cả tấm lưng nàng đã không còn chỗ nào lành lặn, chi chít những vết đỏ tím, nhưng lại mang một vẻ mỹ cảm bị ngược đãi đến cực hạn.
Đầu ngón tay Tạ Chinh nóng rẫy, trán và mũi đều lấm tấm mồ hôi, hắn ném đồng tiền vào chậu nước, gần như vội vàng vơ lấy một chiếc áo quấn bừa lấy Phàn Trường Ngọc, đặt nàng vào trong chăn rồi lao ra khỏi cửa.
Gió lạnh và tuyết vụn ập vào mặt, cuối cùng cũng làm dịu đi luồng nhiệt hừng hực kia.
Thân binh bưng bát thuốc đã sắc xong đi tới, thấy hắn đang khoanh tay tựa vào cột gỗ dưới hiên nhà, dường như đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia mà thẫn thờ, đến nỗi tiếng bước chân của mình cũng không nghe thấy.
Thân binh đành nhẹ giọng nhắc: “Hầu… Chủ tử, thuốc sắc xong rồi.”
Tạ Chinh sực tỉnh liếc nhìn hắn ta một cái, đưa tay bưng bát thuốc trong tay hắn ta.
Thân binh đang định thức thời lui xuống, lại nghe thấy vị Hầu gia xưa nay sắt đá vô tình của mình hỏi một câu: “Ở dân gian, làm thế này là phải cưới cô nương nhà người ta đúng không?”
Thân binh ngẩn người, sau đó phản ứng lại rằng Tạ Chinh đang nói về chính mình và nữ tử trong phòng kia.
Thân binh thầm nghĩ, chuyện này đặt ở đâu thì cũng phải chịu trách nhiệm với người ta chứ, nhìn vẻ khác thường này của Hầu gia thì cũng không giống như không có ý với nữ tử kia sao lại hỏi ra câu như vậy?
Hắn ta đành thật thà đáp: “Tất nhiên là phải rồi.”
Chưa đợi Tạ Chinh nói thêm gì, một trinh sát đóng quân cách đó vài dặm vội vã chạy vào viện báo: “Chủ tử, quan binh của phủ Kế Châu đang dọc theo bờ sông tìm tới đây.”
Tạ Chinh khẽ nhướng mắt: “Bọn họ cũng đang tìm thủ lĩnh sơn phỉ Thanh Phong Trại?”
Trinh sát liếc nhìn Tạ Chinh, cẩn thận nói: “Dường như là đang tìm vị cô nương ở trong phòng, thư sinh được cứu từ dưới sông lên trước đó là tôn tử của Lý Thái phó, lúc này đang đi cùng quan binh phủ Kế Châu để tìm người.”
Khóe môi Tạ Chinh lạnh lùng nhếch lên, việc Lý Thái phó phái tôn tử Lý Hoài An tới Kế Châu hắn vốn đã biết.
Ngụy Tuyên trưng lương gây ra họa lớn thế này, không nghi ngờ gì chính là nhược điểm cho Lý Thái phó vốn xưa nay không hợp với Ngụy đảng, trước kia vùng Tây Bắc hoàn toàn do Ngụy Nghiêm nắm giữ, qua chuyện này, đảng của Lý Thái phó ở triều đường suýt thì đánh nhau với Ngụy Nghiêm, cuối cùng cũng đưa được một người thuộc đảng thanh lưu tới đây.
Nói hoa mỹ là hiệp trợ chiến cuộc Tây Bắc, nhưng về bản chất chẳng phải là để tranh quyền ư?
Lý Hoài An tới Kế Châu, đảng của Lý Thái phó coi như có thêm một đôi mắt ở vùng Tây Bắc vốn bị Ngụy Nghiêm kiểm soát chặt chẽ.
Chỉ là không ngờ, kẻ này cũng dính dáng đến Phàn Trường Ngọc.
Là trùng hợp, hay đảng của Lý Thái phó cũng nhận được tin tức gì đó, đang cố gắng thăm dò bí mật phía sau Phàn gia?
Tạ Chinh rũ mắt nhìn bát thuốc nóng hổi bốc hơi nghi ngút trong tay, giọng điệu hờ hững nhưng lại lộ ra ý lạnh: “Canh giữ lối vào núi, không được cho ai vào.”
Sau khi trinh sát nhận lệnh rời đi, hắn bưng bát thuốc vào phòng.
Trong phòng, Phàn Trường Ngọc đang ngủ yên trong chăn đệm, sắc hồng do cơn sốt trên mặt vẫn chưa tan hết, trông cũng đã có vài phần huyết sắc.
Tạ Chinh ngồi bên giường nhìn nàng một hồi, nói: “Đã nói từ sớm là mắt nhìn của nàng không tốt rồi.”
Phàn Trường Ngọc đã cạo gió, người cũng ấm lên, lúc này đang ngủ rất sâu, không thể trả lời hắn.
Việc cho uống thuốc cũng trở nên cực kỳ rắc rối, hắn ép mở khóe môi nàng để đổ vào, gần như chảy ra ngoài quá nửa, hắn ghét bỏ dùng một mảnh áo của ai đó lau cho nàng, nhưng vẫn kiên nhẫn từng chút một cho nàng uống hết phần thuốc còn lại.
Củi gỗ trong chậu than cháy phát ra tiếng “lách tách” nho nhỏ, ánh lửa phản chiếu trên khuôn mặt góc cạnh như đao khắc của hắn, hắn dùng đầu ngón tay gạt đi một chút nước thuốc còn sót lại nơi khóe môi Phàn Trường Ngọc, rũ mắt im lặng nhìn nàng thật lâu, chợt nói: “Phàn Trường Ngọc, ta cưới nàng.”
“Nàng không nói lời nào, ta coi như nàng đã đồng ý rồi đấy.”
