Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 59:



Lượt xem: 11,200 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Thời tiết hôm nay thực sự chẳng tốt lành gì, tuyết vụn rơi mãi không ngừng, ven sông nổi lên một tầng băng mỏng manh.

Phàn Trường Ngọc vừa dùng cây sào tre quét ngã tên sơn phỉ đang bám vào mạn thuyền, thanh niên phía sau đột nhiên hét lên một tiếng, Phàn Trường Ngọc quay đầu lại, thấy một tên sơn phỉ khác đã tóm chặt lấy một chân của y, đang dùng sức lôi y xuống nước.

Phía đuôi thuyền lại có sơn phỉ bám vào định leo lên, Phàn Trường Ngọc không có cách nào phân thân, nghiến răng một cái, tung cước đá văng tên dưới đuôi thuyền, rồi xoay người đâm mạnh sào tre tới, tên sơn phỉ đang kéo cổ chân thanh niên chưa kịp hít thở đã bị nàng chọc rơi xuống nước, dòng nước sông lạnh thấu xương xộc vào mũi miệng khiến hắn ta sặc đến nửa sống nửa chết.

Thanh niên vội vàng lồm cồm bò dậy, nửa bàn chân y đã bị kéo xuống nước, lúc này ống quần và giày tất đều ướt sũng, cái lạnh thấu xương khiến môi y tái nhợt, nhưng vẫn không quên cảm ơn Phàn Trường Ngọc: “Đa tạ cô nương…”

Ánh mắt y chợt biến đổi, hét lớn: “Cẩn thận!”

Phàn Trường Ngọc theo bản năng đưa sào tre ra sau lưng đỡ lấy, một nam nhân mặt sẹo từ dưới nước vọt lên, tay cầm đại đao chém mạnh về phía nàng, cây sào tre trong tay Phàn Trường Ngọc trực tiếp bị hắn ta chém đứt làm hai đoạn.

Thấy lưỡi đao đã áp sát trước mắt, né tránh không kịp, nàng chỉ còn cách ngả người ra sau hết mức để tránh chỗ hiểm, đồng thời đâm đầu nhọn của đoạn sào tre gãy ra ngoài.

Vốn định dẫu chết cũng phải kéo theo một kẻ đệm lưng, mũi giáo tre trong tay quả thực đã đâm trúng tên mặt sẹo kia, nhưng nhát đao vốn định chém xuống vai trái nàng lại không thể rơi xuống.

Bên tai vang lên tiếng xé gió sắc lẹm, một mũi tên mang theo sức mạnh vạn quân lướt qua sát tóc mai của nàng, Phàn Trường Ngọc thậm chí cảm thấy luồng khí lưu kia làm gò má mình đau rát.

“Keng ——”

Một tiếng kim loại va chạm chói tai, mũi tên kia bắn thẳng vào thanh đại đao trong tay tên mặt sẹo, lửa bắn tung tóe, mũi tên vỡ tan dưới lực va chạm mãnh liệt, mà thanh đao thép trong tay tên mặt sẹo cũng như băng mỏng, vỡ ra từng mảnh.

Ngay sau đó, mấy mũi tên liên tiếp lao tới, bắn trúng những tên sơn phỉ đang bám trên mạn thuyền.

Tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi.

Nam nhân mặt sẹo phản ứng cực nhanh, lập tức rút đoản đao bên người chém đứt đoạn tre nhọn đang cắm trên người, cả người lặn xuống nước, không dám ở lại trên thuyền làm bia ngắm nữa.

Phàn Trường Ngọc nhìn về hướng mũi tên bay tới, chỉ thấy một đội kỵ binh tay lăm lăm đại cung đang lao nhanh đến, quan binh trên lưng ngựa đều mặc giáp dày giống hệt nhau, nhất thời không rõ mũi tên chấn vỡ đao thép của nam nhân mặt sẹo là do ai bắn.

Nàng cứ ngỡ phủ Kế Châu đã biết về thảm án ở huyện Thanh Bình nên phái quân tới dẹp loạn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Đám sơn phỉ đa phần là lũ ô hợp, cầm đao kiếm còn múa may được vài đường, chứ đối mặt với quan binh tinh nhuệ giỏi cưỡi ngựa bắn cung thì chỉ biết ôm đầu tháo chạy.

Tên rơi như mưa xuống mặt nước, đám sơn phỉ lại chen chúc dày đặc, chẳng mấy chốc tiếng gào thét vang lên khắp nơi, mặt sông loang lổ sắc máu.

Thấy không thể lên bờ, nước sông lại lạnh thấu xương, một nhóm sơn phỉ giỏi bơi lội dứt khoát đẩy con thuyền của Phàn Trường Ngọc ra giữa dòng.

Phàn Trường Ngọc phát hiện con thuyền dưới chân ngày càng xa bến, thầm kêu không ổn, một khi rời khỏi tầm bắn của cung tên, trên thuyền lại chỉ có mình nàng, đối phó với lũ sơn phỉ cùng đường này chỉ e càng thêm vất vả.

Hơn nữa giữa dòng nước chảy xiết, gần như không cần chèo, thuyền đã bị dòng nước cuốn đi nhanh chóng về phía hạ lưu.

Quan binh trên bờ rõ ràng cũng phát hiện ra điểm này, đã ngừng bắn tên, một số quan binh biết bơi cởi bỏ giáp nặng, lặn xuống dòng sông.

Đám sơn phỉ đẩy thuyền ra xa lúc này ngoi đầu lên định chiếm thuyền lần nữa, Phàn Trường Ngọc không màng đến thanh niên kia, túm lấy cổ áo y, nói một câu: “Đắc tội!”

Rồi dùng sức ném y về phía những quan binh đang bơi tới.

Thanh niên kinh hãi thất sắc, chỉ kịp gọi một tiếng “Cô nương”, cả người đã vẽ thành một đường vòng cung dài rồi rơi tõm xuống nước, y rõ ràng là kẻ không biết bơi, loay hoay mãi mới ngoi lên được, liều mạng đập nước kêu cứu. Quan binh bơi tới phải tốn chút sức mới tránh được đôi tay đang quờ quạng của y, túm lấy sau gáy lôi vào bờ.

Tạ Chinh ở trên bờ chứng kiến cảnh này, khóe môi mím chặt, đại cung trong tay lại đặt tên lên dây, thân vệ định nói thuyền đã trôi quá xa, vượt quá tầm bắn, nhưng ngay khoảnh khắc sau, từng mũi tên lông trắng như nổ tung lao ra khỏi dây cung, mà ở phía xa, cạnh con thuyền, từng xác chết chậm rãi nổi lên mặt nước.

Đám kỵ binh trên bờ ngẩn người, sau đó bùng nổ những tiếng reo hò vang dội.

Nhưng mặt Tạ Chinh vẫn phủ đầy vẻ lạnh lẽo.

Thuyền đã ra đến giữa dòng, theo nước trôi đi, cung tên không thể bắn tới những tên sơn phỉ đang nấp dưới đáy thuyền nữa.

Thanh niên được cứu lên mặt mũi tím tái vì lạnh, nằm bẹp dưới đất nôn ra mấy ngụm nước, vừa hồi sức lại, việc đầu tiên y làm là nói với quan binh xung quanh: “Mau cứu vị cô nương trên thuyền!”

Tạ Chinh lạnh lùng liếc y một cái, giật dây cương phi ngựa dọc theo quan đạo ven sông.

Đám thân binh nhận ra hắn định đi đường bộ đuổi theo con thuyền, cũng vội vã thúc ngựa đuổi theo.

Phàn Trường Ngọc cầm nửa đoạn sào tre đứng trên thuyền, sau khi đâm ngã tên sơn phỉ cuối cùng định leo lên, mặt sông tạm thời yên tĩnh lại, dường như lũ sơn phỉ nấp dưới đáy thuyền đều đã chết cả.

Nàng không dám chủ quan, cảnh giác quan sát mặt sông một hồi, xác định chỉ còn những gợn sóng do dòng nước, mới đi tới đầu thuyền cầm mái chèo định chèo vào bờ.

Nàng vừa khua chèo được hai cái, không ngờ dưới nước đột nhiên hất lên một màn nước lớn, theo sau đó là một tên sơn phỉ nhào ra, Phàn Trường Ngọc kinh hãi, thuận tay dùng mái chèo đập xuống.

Nào ngờ tên sơn phỉ kia vốn là một xác chết, nam nhân mặt sẹo nhân lúc nàng đánh cái xác đã áp sát mạn thuyền vọt lên, dùng đoản đao rạch một đường về phía cổ nàng, Phàn Trường Ngọc nghiêng người tránh được, nhưng cánh tay vẫn bị hắn ta rạch một đường dài.

Cơn đau khiến Phàn Trường Ngọc hừ lạnh một tiếng, mái chèo trong tay xoay ngược lại, cán chèo thúc mạnh vào đúng vết thương do sào tre gây ra trước đó trên bụng nam nhân mặt sẹo.

Nam nhân mặt sẹo dù đã lên được thuyền nhưng vết thương cũ bị chấn động khiến hắn ta loạng choạng lùi lại, ngã ngồi xuống thuyền, gân xanh trên trán nổi lên vì đau đớn.

Phàn Trường Ngọc rút dao lọc xương đâm tới, nam nhân mặt sẹo đồng tử co rụt, chật vật lăn lộn né tránh rồi dạt về phía đuôi thuyền, thương lượng với nàng: “Nữ hiệp, ngươi và ta đều không muốn chết giữa dòng sông này làm mồi cho cá, thay vì lưỡng bại câu thương, chi bằng tạm thời giảng hòa, có ơn có oán gì thì sau này báo sao?”

Phàn Trường Ngọc ra vẻ suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng thu dao lại, nói: “Được thôi.”

Nam nhân mặt sẹo dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn trụ lại ở đuôi thuyền, không dám buông lỏng cảnh giác dù chỉ nửa phần.

Đi qua đoạn nước xiết, dòng sông trở nên êm đềm hơn, tốc độ thuyền chậm lại, đã có thể nhìn thấy đội kỵ binh đang đuổi theo trên bờ.

Tạ Chinh dẫn đầu chạy ở phía trước, quan đạo địa thế cao, hắn liếc nhìn khoảng cách từ bờ sông đến con thuyền giữa dòng, dùng sức quất ngựa hai roi, chiến mã bỏ xa các thân binh phía sau, chạy quá con thuyền một đoạn hắn mới bỏ ngựa, sải bước lao xuống bờ sông, vừa đi vừa cởi bỏ chiến giáp, mình trần nhảy xuống nước.

Thuyền xuôi dòng đi tới, hắn muốn bơi ngang ra giữa dòng thì phải chạy đón đầu một đoạn mới có thể chặn được con thuyền.

Trên thuyền, nam nhân mặt sẹo chỉ chú ý đến đội kỵ binh đang đuổi tới, mặt lộ vẻ nôn nóng, Phàn Trường Ngọc rất am hiểu ý người nói: “Hay là ta đưa mái chèo cho ngươi, ngươi tự chèo thì thế nào?”

Nam nhân mặt sẹo chần chừ rồi gật đầu.

Phàn Trường Ngọc cầm mái chèo ở đầu thuyền quăng qua, đồng thời dao lọc xương cũng phóng tới, bản thân nàng thì cầm đoạn sào tre chỉ còn dài hai thước đâm thẳng vào nam nhân mặt sẹo.

Dưới ba luồng tấn công, nam nhân mặt sẹo không kịp né tránh, chỉ đành cố tránh thanh dao lọc xương đang nhắm thẳng yết hầu, rồi đưa tay chặn cây tre nhọn, mái chèo đập thẳng vào mặt hắn ta, suýt chút nữa làm gãy sống mũi, máu mũi tuôn ra.

Nhưng hắn ta không ngờ, cây sào tre trong tay Phàn Trường Ngọc cũng chỉ là đòn nghi binh.

Phàn Trường Ngọc là nhịn cơn đau thấu xương để dùng cánh tay đã trật khớp cầm sào tre, trước đó nàng đã thử tự nắn lại xương, nhưng nàng không phải đại phu, lại là lần đầu bị thương nặng như vậy nên không tìm đúng vị trí. Sau khi đẩy xương lên, cánh tay trái tuy đã cử động được nhưng mỗi lần động đậy đều đau như nứt xương, tự nhiên không có sức.

Khi nam nhân mặt sẹo chặn được sào tre, tay phải của Phàn Trường Ngọc trực tiếp túm tóc hắn ta, ấn mạnh đầu hắn ta xuống nước, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt nàng đầy sự tàn nhẫn.

Nam nhân mặt sẹo liều mạng vùng vẫy, nhưng bàn tay đang ấn sau gáy hắn ta có sức mạnh kỳ lạ, khiến hắn ta không tài nào ngoi lên nổi.

Dòng nước lạnh như băng xộc vào mũi miệng, gần như tràn vào phổi.

Khi nam nhân mặt sẹo đã yếu sức, Phàn Trường Ngọc mới túm tóc lôi hắn ta lên một chút, nam nhân mặt sẹo ho khan sặc sụa, không còn vẻ oai phong, van xin: “Nữ hiệp, xin tha cho ta một mạng, sau này ta nguyện làm trâu làm ngựa cho nữ hiệp…”

Phàn Trường Ngọc nhớ tới linh đường treo đầy vải trắng và thi thể phụ mẫu trong quan tài, ánh mắt lạnh lẽo, một lần nữa ấn hắn ta xuống nước, một lát sau mới lôi lên, mang theo hận ý hỏi: “Có phải các ngươi vì tàng bảo đồ mà đã giết hại một tiêu sư đã rửa tay chậu vàng không?”

Nam nhân mặt sẹo tưởng nàng cầu tài, vội vàng khai ra: “Tàng bảo đồ đó là giả, tàng bảo đồ thật đã nằm trong tay Trường Tín Vương rồi, chỉ là ta kinh doanh Thanh Phong Trại nhiều năm, không chỉ có một chỗ trú chân này, tất cả bạc của ta đều giấu ở nơi khác, nữ hiệp hãy tha cho ta một mạng, ta sẽ giao hết tài bảo cho ngươi…”

Phàn Trường Ngọc lạnh giọng: “Kẻ đầy tội ác như ngươi cũng xứng được sống sao? Đêm qua huyện Thanh Bình chết bao nhiêu người? Ta hỏi ngươi, vị tiêu sư đó có phải do ngươi giết không?”

Nam nhân mặt sẹo lăn lộn giang hồ nhiều năm, nghe ra giọng điệu này của Phàn Trường Ngọc là đến báo thù, vội nói: “Không phải ta giết, là lão Tam ra tay.”

Kẻ thù ở ngay trước mắt, huyết dịch trong người Phàn Trường Ngọc như nghịch trào, bàn tay túm tóc nam nhân mặt sẹo siết chặt đến trắng bệch đốt ngón tay: “Là Tam đương gia của sơn trại các ngươi giết?”

Nam nhân mặt sẹo vội đáp: “Phải, phải, phải.”

Phàn Trường Ngọc quát: “Đều là một lũ cá mè một lứa, ta giết ngươi trước, sau này sẽ giết tên Tam đương gia kia báo thù cho phụ mẫu ta!”

Nam nhân mặt sẹo hét lớn: “Ngươi là nữ nhi của Mã Thái Nguyên? Mã Thái Nguyên là một thái giám, làm sao có hậu nhân được?”

Phàn Trường Ngọc sửng sốt: “Mã Thái Nguyên là ai?”

Nam nhân mặt sẹo nói: “Tổng tiêu sư của Tứ Hải Tiêu Cục, năm đó chính ông ta phụ trách vận chuyển tàng bảo đồ, nữ hiệp cứ đi nghe ngóng một chút là biết được tục danh của ông ta ngay.” Hắn ta ngừng một chút rồi nói tiếp: “Nữ hiệp chẳng lẽ tìm nhầm kẻ thù rồi sao?”

Quan phủ rõ ràng nói phụ thân mình mới là người vận chuyển bản đồ năm đó, sao giờ lại thành Mã Thái Nguyên?

Trong lòng Phàn Trường Ngọc đầy nghi vấn, quát hỏi: “Tháng mười một năm ngoái, đôi phu thê họ Phàn chết ở cửa Hổ Sát Khẩu huyện Thanh Bình, không phải người của Thanh Phong Trại các ngươi giết sao?”

Nam nhân mặt sẹo kêu oan liên tục: “Huynh đệ bọn ta làm vụ duy nhất ở huyện Thanh Bình chính là đêm qua, trước đó chưa từng đến đây giết người.”

Phàn Trường Ngọc nghi ngờ hắn ta lừa gạt để thoát thân, lại ấn hắn ta xuống nước: “Nói thật!”

Nam nhân mặt sẹo bị dìm đến mất nửa cái mạng, khi được nhấc lên thì mặt mũi xanh mét, nước sông lạnh buốt làm hắn ta không mở nổi mắt, chỉ gào lên: “Ta nói thật lòng mà, tháng mười một năm ngoái trong trại đang kình nhau với Hắc Long Trại, không hề ra ngoài chặn đường cướp bóc, nữ hiệp không tin có thể đi nghe ngóng trên giang hồ.”

Lúc này Phàn Trường Ngọc thực sự thấy mịt mờ, nếu nói vậy, đám người áo đen mấy lần xông vào nhà nàng cũng không phải sơn phỉ?

Phàn Trường Ngọc đã thực sự giao đấu với lũ sơn phỉ này, nhớ lại võ công của đám người áo đen ngày đó, dù không muốn thừa nhận nhưng lũ người đó võ nghệ cao cường, quả thực không giống sơn phỉ tầm thường.

Vậy nguyên nhân cái chết của phụ mẫu rốt cuộc là gì?

Gió lạnh và cảm xúc xáo trộn mạnh mẽ khiến đầu óc Phàn Trường Ngọc đau như búa bổ.

Bàn tay đang giữ nam nhân mặt sẹo của nàng cũng lỏng đi vài phần, nam nhân mặt sẹo nhân cơ hội vươn hai tay ra sau, kéo mạnh hai tay Phàn Trường Ngọc lôi xuống nước.

Cánh tay trái trật khớp của Phàn Trường Ngọc cứ chạm vào là đau thấu tim, cộng thêm phút sơ hở này, nàng thực sự bị nam nhân mặt sẹo lôi xuống sông, không kịp đề phòng liền sặc một ngụm nước.

Nam nhân mặt sẹo bị Phàn Trường Ngọc hành hạ nãy giờ, lúc này lại không vội lấy mạng nàng, mà gương mặt dữ tợn ấn đầu nàng xuống đáy nước, đợi nàng sắp không chống cự nổi nữa mới lôi lên, cứ lặp đi lặp lại như thế.

“Con mụ thối! Cái sức ấn lão tử xuống nước lúc nãy đâu rồi? Sao không vùng vẫy nữa đi?” Trên mặt hắn ta đầy vẻ khoái ý trả thù.

Phàn Trường Ngọc thực sự kiệt sức rồi, việc thiếu khí khiến nàng không màng đến việc đang ở dưới nước mà cố gắng hít thở, mũi miệng tuôn ra một chuỗi bọt khí dài, nước lạnh tràn vào lồng ngực đau nhói.

Hốc mắt nàng cũng cay xè, nàng biết mình có thể sắp chết ở nơi đây.

Nhưng Trường Ninh phải làm sao đây?

Trường Ninh…

Trước khi mất đi ý thức, Phàn Trường Ngọc dường như nghe thấy tiếng xương cốt trật khớp “rắc” một cái, sau đó bàn tay đang túm tóc nàng đột ngột buông ra, trên môi áp vào một sự mềm mại ấm áp, đối với một người sắp chết trong dòng sông băng giá, chút ấm áp đó giống như niềm an ủi cuối cùng của nhân gian.

Nàng cuối cùng nhắm nghiền mắt lại.

Sau khi độ hơi cho Phàn Trường Ngọc, Tạ Chinh vội vàng ôm lấy nàng nổi lên mặt nước, xác của tên nam nhân mặt sẹo trôi ngang ở cách đó không xa, cái đầu bị vặn ngược lại nửa vòng, cổ vặn vẹo một cách quái dị, đôi mắt đến chết cũng không nhắm lại được, đầy vẻ kinh hãi.

Đám thân binh chạy tới thấy Tạ Chinh tự mình xuống nước cứu người, vội vàng bơi qua giúp đỡ.

Tạ Chinh đã đưa Phàn Trường Ngọc tới vùng nước nông, không nói một lời ôm nàng đi lên bờ, sắc mặt âm trầm chưa từng thấy, cánh tay đang chảy nước ròng ròng nổi đầy gân xanh, sát khí quanh người khiến kẻ khác cảm thấy khó thở.

Một thân binh bưng quần áo tiến lên định gọi hắn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt ấy liền theo bản năng im lặng, nhớ tới việc hắn xưa nay không cho nữ tử đến gần, mới nói: “Hầu gia, để thuộc hạ bế vị cô nương này cho.”

Tạ Chinh trực tiếp phớt lờ bàn tay của thân binh, chỉ giật lấy áo choàng của mình quấn chặt lấy Phàn Trường Ngọc đang ướt sũng, bế nàng tiếp tục đi về phía trước.

Thân binh cùng mấy đồng bọn cũng ngẩn người tại chỗ, còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn của hắn: “Đem xác tên thủ lĩnh sơn phỉ kia về, quất xác.”

Dù là những thân binh vốn coi việc chém người như thái rau trên chiến trường, nghe thấy câu này, sống lưng cũng chạy qua một luồng khí lạnh.