Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 61:



Lượt xem: 11,943 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Phàn Trường Ngọc ngủ không hề yên ổn, nửa đêm lại phát sốt một trận.

Nàng mê man chìm sâu vào trong ác mộng, trước mắt là một cánh đồng tuyết trắng xóa, tuyết rơi xuống từng mảng lớn.

Nàng mặc lớp áo mỏng manh, chân trần chạy trên tuyết, đôi bàn chân đông cứng đến mức gần như mất sạch tri giác nhưng vẫn không dám dừng lại.

Lúc đầu, Phàn Trường Ngọc không biết mình đang đuổi theo cái gì, mãi cho đến khi nhìn thấy đôi phu thê đang dắt tay nhau đi phía xa giữa trời tuyết, nàng mới rốt cuộc hiểu ra tại sao mình lại nôn nóng đến thế.

Là phụ thân cùng mẫu thân!

Nàng càng dùng sức chạy về phía trước, lồng ngực dâng lên nỗi xót xa đau đớn, hốc mắt tức thì nóng hổi: “Phụ thân, mẫu thân!”

Hai bóng hình phía trước rõ ràng đi không nhanh, vậy mà nàng làm cách nào cũng không đuổi kịp, nàng cuống quýt vô cùng, nước mắt chực trào rơi.

Người nữ nhân trong tuyết rốt cuộc cũng ngoái đầu lại, trên mặt vẫn là thần thái dịu dàng trong ký ức, bà nói với nàng: “Trường Ngọc ngoan, quay về đi.”

Phàn Trường Ngọc không biết tại sao mình lại đau lòng đến mức này, khi nước mắt tuôn ra, tim nàng thắt lại từng cơn đau nhức, nàng vô thố hỏi: “Phụ mẫu đi đâu vậy?”

Người nữ nhân không trả lời nàng, chỉ quay đầu lại cùng nam nhân tiếp tục bước đi.

Phàn Trường Ngọc ngẩn người tại chỗ, cảm thấy như mình đã quên mất điều gì đó, lồng ngực đau thắt đến khó thở, hơi thở nghẹn lại nơi mũi miệng, hệt như đang bị nhấn chìm dưới nước.

Khi Tạ Chinh bưng thau nước ấm định lau mát hạ sốt cho nàng, hắn phát hiện nàng như bị ác mộng, toàn thân co giật không ngừng, mồ hôi vã ra như tắm làm ướt đẫm tóc mai và áo trong. Gương mặt vốn trắng bệch nay vì sốt cao mà ửng hồng bất thường, miệng lẩm bẩm những lời mê sảng không rõ chữ, khóe mắt từ từ bị nước mắt thấm ướt.

“Bị ác mộng?”

Đây là lần đầu tiên Tạ Chinh nhìn thấy dáng vẻ chật vật và yếu đuối đến nhường này của nàng, lồng ngực hắn như bị lấp đầy bởi một tảng bông ướt, vừa mềm lòng lại vừa bí bách khó chịu, hắn lay lay Phàn Trường Ngọc: “Tỉnh lại nào.”

Nhưng Phàn Trường Ngọc bị kẹt quá sâu trong cơn ác mộng, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Thấy nàng trong lúc vùng vẫy vô thức suýt chút nữa đè trúng cánh tay trái, hắn buộc phải dùng một tay né chỗ vết thương trên tay nàng ra, ấn lên vai nàng để giữ nàng không cử động loạn xạ, rồi lạnh giọng ra lệnh cho thân binh canh giữ ngoài cửa: “Đi tìm đại phu!”

Ban ngày sau khi đại phu xem bệnh cho Phàn Trường Ngọc, Tạ Chinh thấy tình hình nàng có vẻ đã ổn định nên đã cho thân binh đưa đại phu về, dù sao ở lại đây thì trong nhà bà lão cũng không còn phòng trống cho đại phu nghỉ ngơi.

Nào ngờ nửa đêm Phàn Trường Ngọc lại đột ngột lên cơn co giật.

Rốt cuộc là gặp phải ác mộng gì?

Tạ Chinh không tự chủ được mà nhíu chặt lông mày, khi phát hiện nàng vì cắn răng quá chặt mà rỉ ra vệt máu, hắn đưa tay định bóp mở hàm dưới của nàng ra, nhưng không cẩn thận lại bị nàng cắn trúng đốt ngón tay.

Hắn khẽ giãy ra, nhưng răng nàng lại cắn càng chặt hơn, gần như lập tức rách da, để lại một vòng dấu răng rướm máu.

Tạ Chinh chỉ hơi nhíu mày, rồi dứt khoát để nàng cứ thế cắn ngón trỏ của mình.

Cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy không thôi, bóng lưng gầy yếu co rụt lại thành một cụm đã khơi dậy trong hắn những ký ức bị phủ bụi, cả đời này hắn chưa từng an ủi ai, nhưng lúc này hắn lại chần chừ giây lát, dịu giọng nói: “Chỉ là ác mộng thôi, không có gì đáng sợ cả.”

Thuở nhỏ, vạt váy của nữ nhân nọ lơ lửng dưới xà nhà cũng từng là cơn ác mộng xua tan không được của hắn, mỗi khi giật mình tỉnh dậy, hoặc là một mình giữa bóng tối vô biên, hoặc là nến thắp sáng trưng nhưng Ngụy Nghiêm đứng ở đầu giường, lạnh lùng nhìn hắn như nhìn một con chó chết.

Còn Ngụy Tuyên sẽ dẫn theo đám trẻ con trong tộc Ngụy thị cùng nhau giễu cợt hắn, học theo dáng vẻ co giật khi bị ác mộng của hắn để làm trò vui.

Sau này, hắn không còn sợ gặp ác mộng nữa.

Lăn lộn giữa núi thây biển máu để giết ra một con đường sống, máu trên lưỡi đao của hắn còn nhiều hơn cả lệ quỷ trong mơ.

Giờ khắc này, dáng người run rẩy của Phàn Trường Ngọc dường như chồng khít lên hình ảnh chính mình trong ký ức.

Ánh mắt Tạ Chinh trầm xuống vài phần, trong thời gian chờ đại phu tới, hắn mặc cho Phàn Trường Ngọc cắn ngón tay mình, nửa ôm lấy nàng, vụng về từng chút một vỗ nhẹ lên lưng nàng.

Câu hắn nói nhiều nhất chính là: “Đừng sợ.”

Đừng sợ, ác mộng rồi sẽ tỉnh thôi.

Thân binh xách đại phu từ trong chăn ra, đặt lên lưng ngựa phi nước đại mang về, lúc này Phàn Trường Ngọc đã bình tĩnh lại, chỉ là vì kiệt sức nên lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Tạ Chinh ngồi trên chiếc ghế gỗ trong phòng, tư thế tùy ý, ngón trỏ tay trái hằn lên một dãy dấu răng, máu thịt lẫn lộn, hắn nhìn vào hư không, hàng mi rủ xuống, tóc mai lòa xòa trước mắt, không rõ đang nghĩ gì.

Đại phu run lẩy bẩy bị vác vào cửa, lúc này ánh mắt hờ hững nhưng đầy áp lực của hắn mới nhàn nhạt quét qua: “Nàng ấy bị ác mộng.”

Đại phu nửa đêm đang ngủ ngon thì bị lôi đến đây như mộng du, kết quả chỉ vì người ta gặp ác mộng!

Ông ta nghẹn một cục tức trong lòng nhưng chẳng dám phát tiết nửa lời, chỉ bị ánh mắt nam nhân trong phòng quét qua, lưng ông ta đã đổ một tầng mồ hôi lạnh, đành phải cam chịu run rẩy tiến tới bắt mạch cho nữ tử trên giường.

Vừa bắt mạch, đại phu kinh ngạc phát hiện người chiều nay còn yếu ớt, giờ đây mạch tượng đã bình ổn hơn nhiều.

Ông ta lén liếc nhìn nam nhân tuấn mỹ mà âm trầm bên cạnh, rốt cuộc không dám nói nữ tử trên giường tình hình rất tốt, cân nhắc hồi lâu rồi kê một phương thuốc an thần, nói: “Tôn phu nhân chắc là bị kinh sợ, uống thang thuốc an thần này vào sẽ ngủ yên giấc hơn.”

Thân binh nhìn về phía Tạ Chinh, thấy hắn gật đầu mới đưa đại phu xuống bếp sắc thuốc.

Thuốc an thần sắc xong mang lên, Tạ Chinh vẫn như cũ bóp nhẹ hàm dưới của Phàn Trường Ngọc, đút cho nàng từng thìa một.

Lúc này, hai dãy dấu răng máu thịt lẫn lộn trên ngón trỏ tay trái mới bắt đầu dấy lên từng cơn đau xót.

Hắn cho uống thuốc xong thì liếc mắt nhìn một cái, không nói gì.

Thân binh trái lại đưa lên lọ thuốc trị thương: “Hầu gia, vết thương trên tay ngài nên bôi chút thuốc đi?”

Tạ Chinh không để tâm đến vết thương nhỏ như vậy, chỉ nói: “Không sao.”

Khi thân binh cầm bát lui ra ngoài, hắn ta lén đưa mắt nhìn Phàn Trường Ngọc đang hôn mê trên giường, trong lòng thầm dấy lên sóng gió kinh hoàng.

Nữ tử này dung mạo tuy đẹp, nhưng cũng chưa gọi là tuyệt sắc, sao lại khiến Hầu gia để tâm đến mức này?

Nhưng nhớ lại cảnh nàng một tay nhấc bổng một nam tử trưởng thành rồi ném đi thật xa, thân binh bất chợt rùng mình một cái.

Sức cánh tay này, e là chẳng kém cạnh Hầu gia nhà mình bao nhiêu đâu nhỉ?

Sau khi uống thuốc an thần, Phàn Trường Ngọc vào nửa đêm về sáng đã ngủ say hơn hẳn, cũng không còn phát sốt nữa.

Tạ Chinh tựa bên giường chợp mắt được hai canh giờ, khi trời vừa hửng sáng, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cực khẽ.

Hắn liếc nhìn người trên giường một cái, thấy Phàn Trường Ngọc vẫn đang ngủ rất say, bèn cầm lấy chiếc áo choàng khoác trên ghế đẩu bên cạnh, gần như không gây ra tiếng động nào mà bước ra khỏi phòng.

Thấy hắn đi ra, thân binh bên ngoài vội vàng hạ thấp giọng nói: “Hầu gia, đã tra được tung tích của Tùy Nguyên Thanh, hắn quả nhiên trốn ở Thanh Phong Trại! Khi Thanh Phong Trại bị đánh tan, hắn đã dẫn theo một bộ phận người của sơn trại thừa dịp hỗn loạn mà men theo đường nhỏ sau núi trốn thoát, hiện đã bị người của ta dồn vào núi Nham Tùng.”

Trong mắt Tạ Chinh toàn là ý lạnh: “Canh giữ các lối hiểm yếu xuống núi, thả chó săn vào núi, để xem hắn còn có thể trốn đến bao giờ.”

Thân binh không giấu nổi vẻ kích động trên mặt, ôm quyền nói: “Thuộc hạ đi làm ngay!”

Một luồng gió lạnh thổi qua, Tạ Chinh nhìn một chiếc lá khô đọng đầy sương tuyết rơi xuống chân mình, bỗng nhiên nói: “Hôm nay là gió Tây Nam thổi.”

Thân binh còn chưa hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, đã nghe hắn tiếp tục: “Ở phía đầu gió đốt khói đậm, tiện thể mang luôn thi thể của tên đầu lĩnh sơn phỉ kia qua đó, quất xác.”

Thân binh kinh ngạc, sau đó sắc mặt vui mừng càng sâu: “Thuộc hạ tuân lệnh!”

Quất xác đại đương gia Thanh Phong Trại ngay dưới chân núi Nham Tùng, đám tàn dư Thanh Phong Trại đang lẩn trốn trên núi e là sẽ bị dọa cho vỡ mật.

Giữa lúc dùng khói nồng hun cho chúng khốn đốn mới thả chó săn vào truy đuổi, không lo không ép được đám tàn dư sơn tặc đang trốn trong núi Nham Tùng ra, đến lúc đó chỉ cần canh giữ các lối chính xuống núi, chẳng khác nào đóng cửa bắt rùa trong hũ.

Lại một ngày tuyết lớn, nhưng trên núi Nham Tùng khói đặc dày đặc, những đống cành thông bách lớn bốc cháy tỏa khói theo gió bay vào sâu trong rừng, chó săn chạy xuyên qua rừng rậm, tiếng sủa vang lên liên hồi, tựa như lũ sói đang săn đuổi con mồi.

Đám sơn phỉ trốn trên núi bị đuổi chạy thục mạng khắp nơi, vừa xuất hiện trên đường núi là bị quan binh mai phục sẵn vây bắt gọn gàng.

Chỉ là khi khói trên núi tan đi, quan binh kiểm kê số lượng sơn phỉ sa lưới lại không thấy Tùy Nguyên Thanh, cũng không thấy nữ phỉ của Thanh Phong Trại đâu.

Tiểu tướng dẫn binh kề đao vào cổ một tên sơn phỉ quát hỏi: “Tần Duyên và nữ phỉ họ Diêm ở đâu?”

Tên sơn phỉ van xin: “Tiểu nhân không biết, khói vừa bốc lên là mọi người đều chịu không nổi, lại bị chó đuổi nên đã chạy lạc nhau trong rừng.”

Tiểu tướng thấy không hỏi ra được gì, đành phái người vào núi tìm kiếm, nhưng chỉ tìm thấy hai thi thể quan binh bị cắt cổ và bị lột mất giáp trụ.

Nhìn thấy thi thể, tiểu tướng chửi thề một tiếng: “Hỏng rồi! Mau đuổi theo xuống núi!”

Tại một chân núi nọ, nước chảy róc rách, hai người ăn mặc kiểu quan binh, sau khi cưỡi ngựa phi nhanh mấy chục dặm trên quan đạo, cuối cùng cũng ghì dây cương dừng lại, họ lăn xuống khỏi lưng ngựa, lao thẳng đến bờ sông, chẳng màng đến tuyết đọng ven bờ mà nằm rạp xuống đất uống ừng ực dòng nước sông lạnh ngắt.

Một người trong đó quỳ sụp bên bờ sông, đột nhiên hu hu khóc rống lên.

Giọng nói lanh lảnh, rõ ràng là một nữ tử.

Nam nhân bên cạnh uống xong vài ngụm nước thì nằm ngửa trên tuyết thở dốc, không hề có ý định lên tiếng an ủi, sau khi hồi sức, hắn ta cởi bộ giáp trên người quẳng xuống sông, đứng dậy sải bước đi về phía con chiến mã.

Nữ tử đang khóc thấy hắn ta dường như định bỏ đi một mình, kinh hãi đến mức tiếng khóc nghẹn lại, vội vàng đuổi theo: “Tần đại ca, huynh đi đâu đấy!”

Hai người này chính là Tùy Nguyên Thanh và Diêm Thập Tam Nương đã giết hai quan binh để thay đồ trốn thoát khỏi núi Nham Tùng.

Tùy Nguyên Thanh đang định nhảy lên lưng ngựa thì bị một cánh tay níu chặt lấy.

Hắn ta rủ mắt đánh giá nữ tử đang nhìn mình bằng đôi mắt đẫm lệ, dáng người nàng ta so với nữ giới là khá cao ráo, ngũ quan không tính là đẹp, trên mặt có những vết đỏ nhạt do gió tuyết vùng núi, nếu đặt ở phủ Trường Tín Vương thì cùng lắm chỉ coi là nha hoàn thô sử.

Hắn ta cứ ngỡ mình đã thích kiểu nữ tử biết chút võ nghệ lại hoang dã khó thuần thế này, nhưng hiện tại nhìn lại, dường như không phải vậy.

Người khiến lòng hắn ngứa ngáy, chỉ có nữ nhân kia.

Hắn ta sở hữu đôi mắt đào hoa sóng sánh, khi cười rộ lên đặc biệt đa tình.

Lúc này hắn ta nhếch môi, lại gỡ từng ngón tay đang bám trên cánh tay mình của Diêm Thập Tam Nương ra: “Thiên hạ bao la, tự có chỗ cho ta đi, từ biệt tại đây thôi.”

Nụ cười nơi khóe môi rõ ràng bạc bẽo đến thế, nhưng cũng vẫn thật đẹp đẽ.

Diêm Thập Tam Nương ngây người, khi phản ứng lại đã nắm chặt lấy Tùy Nguyên Thanh, móng tay xuyên qua lớp áo như muốn lún vào da thịt hắn ta, gặng hỏi gần như điên cuồng: “Ý huynh là gì? Huynh định bỏ mặc ta đi một mình sao?”

Tùy Nguyên Thanh khẽ nhướng mày, dường như cảm thấy nàng ta hỏi câu này quá đỗi ngu ngốc, hắn ta cười khẩy một tiếng: “Có gì mà không thể?”

Móng tay của nữ nhân này quá nhọn, bấu đến mức tay hắn ta đau nhói.

Hắn ta nhíu mày, hoàn toàn mất sạch kiên nhẫn, hất tay nữ nhân ra rồi nhảy thẳng lên ngựa.

Diêm Thập Tam Nương căm giọng nói: “Tần Duyên, ngươi không có lương tâm! Đại ca ta vì để chúng ta thoát thân mới đi dẫn dụ quan binh, ngươi không thấy có lỗi với đại ca ta sao?”

Tùy Nguyên Thanh xì một tiếng: “Thoát khỏi tay quan phủ chẳng phải đều dựa vào bản lĩnh mỗi người sao? Nếu không ngươi tưởng những kẻ trên núi Nham Tùng chết thế nào?”

Diêm Thập Tam Nương khóc hu hu, chỉ nói: “Ngươi đã quên là ta cứu ngươi từ ven sông lên sao? Ngươi không thể đối xử với ta như vậy…”

Tùy Nguyên Thanh bỗng nhiên mỉm cười, thậm chí còn cúi thấp người trên lưng ngựa để tầm mắt ngang hàng với Diêm Thập Tam Nương: “Ngươi cứu ta, nhưng chẳng phải ta cũng đã đưa ngươi ra khỏi núi Nham Tùng rồi ư? Tại sao ta không thể đối xử với ngươi như vậy?”

Dứt lời, hắn ta thẳng người dậy, giật dây cương quất roi rời đi.

Diêm Thập Tam Nương gào khóc nức nở, nguyền rủa: “Tần Duyên, ngươi nhất định sẽ chết không tử tế!”

Tùy Nguyên Thanh không mảy may để tâm đến tiếng khóc mắng của người nữ nhân phía sau, sau khi phi ngựa được một đoạn, hắn ta mới lấy từ trong ngực ra bức họa đã tìm được lúc lục soát Phàn gia sau đó.

Trong tranh là hình ảnh giống như một nhà ba người, nam nhân tuấn mỹ phi phàm, trên gương mặt tươi cười rạng rỡ của nữ nhân mang theo vẻ đầy sức sống, còn đứa bé gái trông cực kỳ giống nữ nhân thì đôi mắt toát lên vẻ tinh quái.

Cái lỗ máu trên vai bị Phàn Trường Ngọc đâm vẫn còn đau, nhưng tâm trạng Tùy Nguyên Thanh đột nhiên trở nên cực kỳ tốt.

Từ lúc có được bức họa này, hắn ta đã đoán được nam tử đeo mặt nạ quỷ đả thương mình chính là Tạ Chinh.

Còn về mối quan hệ giữa người nữ nhân trong tranh và hắn…

Chẳng lẽ là nữ nhân hắn nuôi bên ngoài?

Đứa trẻ trong tranh là nữ nhi của bọn họ?

Tùy Nguyên Thanh lại soi xét bức họa thêm vài lượt, nữ nhân trong tranh nhìn chỉ như một thiếu nữ độ tuổi trăng tròn, nếu nàng có một đứa nữ nhi lớn nhường này thì tuổi tác ít nhất cũng phải ngoài đôi mươi.

Nhưng nghĩ đến việc sủng thiếp bỏ trốn của huynh trưởng mình, sau khi sinh con cho huynh trưởng xong trông vẫn không khác gì thiếu nữ, hắn ta lại dần tin vào suy đoán này.

Thảo nào hôm đó nữ nhân kia chết sống bảo vệ cái giếng cạn ở hậu viện, chắc chắn là Tạ Chinh vì chiến sự nên phải rời khỏi huyện Thanh Bình, nàng biết mình dẫn theo một đứa trẻ thì không thoát được nên mới giấu đứa trẻ dưới giếng.

Nghĩ đến việc nữ nhân đó đã sinh cho Tạ Chinh một đứa nữ nhi, sắc mặt Tùy Nguyên Thanh trở nên không mấy tốt đẹp, hắn ta cất bức họa vào ngực lần nữa, thúc ngựa tiếp tục đi về phía trước.

Dù sao đi nữa, có được bức họa này thì chuyến đi huyện Thanh Bình lần này cũng không coi là trắng tay.

Ít nhất đã biết được nhược điểm của Vũ An Hầu nằm ở đâu.