Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 70:



Lượt xem: 11,769 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Mùi máu tanh, mùi đất ẩm, mùi gỗ thông từ đuốc lửa cháy khét lẹt tràn ngập trong màn mưa.

Tùy Nguyên Thanh dẫn theo Trường Ninh lao vào trận thế quân Yến Châu, nhờ đà ngựa, trường thương trong tay hất văng quân tốt suốt dọc đường, trên mặt Trường Ninh bị bắn không ít máu tươi, khóc đến khản cả giọng.

Trên mặt Tùy Nguyên Thanh cũng dính đầy vết máu, nhưng hắn ta cười một cách ngông cuồng phóng túng, thậm chí còn rảnh rỗi trêu chọc Trường Ninh: “Nhóc con, nếu phụ thân ngươi không đủ gan ra cứu ngươi, thì sau này ngươi cứ ở lại phủ Trường Tín vương đi, chất nhi kia của ta rất thích ngươi đấy, để ngươi làm một tiểu nha hoàn cho nó cũng không tệ…”

Trường thương trong tay hắn ta chống xuống, lại hất một tướng lĩnh quân Yến Châu ngã ngựa, mũi thương đang định lấy mạng vị tướng đó thì từ chếch đối diện có một cây trường kích vươn tới gạt trường thương của hắn ra, rồi chém ngang tới, Tùy Nguyên Thanh vội dùng thân thương chống đỡ, nhưng vẫn bị lực đạo đó làm chấn cho cả người lẫn ngựa lùi lại hai bước mới đứng vững.

Hắn ta ngẩng lên nhìn chủ nhân của cây trường kích đối diện, khóe miệng nở một nụ cười khiêu khích: “Ta cứ ngỡ Hầu gia thân thể vàng ngọc sẽ không hiện thân chứ.”

Cơn mưa bụi ban nãy lúc này đã chuyển thành mưa xối xả, Tạ Chinh đứng trong màn mưa, tia chớp xé toạc bầu trời đen kịt sau lưng hắn thành vô số mảnh vụn, tấm áo choàng ướt sũng của hắn nhỏ nước dọc theo lưng ngựa, trường kích vắt chéo sau lưng, lưỡi kích đang rỏ máu tươi, đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn Tùy Nguyên Thanh, không thèm đáp lời.

Khi Tùy Nguyên Thanh thấy vết máu trên lưỡi kích của đối phương, hắn ta vội liếc nhìn cánh tay mình, quả nhiên đã bị rạch một đường, nước mưa thấm vào vết thương, lúc này mới truyền đến những cơn đau nhói.

Hắn ta nhướng mày, thân thủ thật nhanh.

Tạ Chinh lạnh lùng mỉa mai: “Kẹp một đứa trẻ non nớt lên chiến trường, Tùy thế tử quả là có can đảm.”

Tùy Nguyên Thanh bị mỉa mai, sắc mặt hơi khó coi nhưng không tiếp tục tham chiến, mà trực tiếp thúc ngựa mang theo Trường Ninh chạy ngược về.

Trường Ninh bị cảnh giết chóc đêm nay làm cho khiếp sợ, lúc này vẫn còn ngây dại, lại thêm trời tối, bé không nhận ra người tới cứu mình chính là Tạ Chinh.

Khi nghe thấy giọng của hắn rồi bị Tùy Nguyên Thanh mang chạy ngược về, bé bỗng òa khóc nức nở: “Tỷ phu——”

Bé bị Tùy Nguyên Thanh đặt phía trước yên ngựa, vẫn cố rướn thân hình nhỏ bé nhìn về phía sau, đôi mắt khóc đến sưng húp.

Tùy Nguyên Thanh ấn đứa nhỏ suýt ngã ngựa trở lại, thần sắc bỗng trở nên quái lạ: “Ngươi gọi người lúc nãy là gì?”

Trường Ninh thấy Tạ Chinh thì có thêm dũng khí, trợn đôi mắt to tròn sưng húp trân trân nhìn kẻ xấu xa trước mặt mà buông lời đe dọa: “Tỷ phu ta sẽ không tha cho ngươi đâu!”

Tùy Nguyên Thanh vẻ mặt như thấy ma: “Thế nên ngươi căn bản không phải nữ nhi của hắn?”

Tạ Chinh khi nghe thấy tiếng khóc của Trường Ninh đã thúc ngựa định đuổi theo, vị phó tướng vừa bò dậy vội bảo: “Hầu gia, chỉ e trong đó có bẫy.”

Tạ Chinh nheo mắt quan sát Tùy Nguyên Thanh đang chạy xa, chỉ điểm vài thân vệ đi theo mình, bảo vị phó tướng kia: “Các ngươi hãy canh giữ ở đây, đừng đi theo.”

Dứt lời, hắn thúc ngựa đuổi theo.

Phó tướng còn muốn nói gì đó, nhưng chỉ thấy tấm áo choàng đen của Tạ Chinh tung bay một đường sắc lạnh trong gió buốt.

Mũi tên xé gió lướt qua sát da đầu trong màn đêm, Tùy Nguyên Thanh buộc phải cúi thấp người né tránh những mũi tên lông vũ trắng bám đuổi như hình với bóng, ký ức bị truy sát ở huyện Thanh Bình lần trước hiện về khiến hắn ta cảm thấy nhục nhã.

Trường Ninh bị hắn ta ép sát vào lưng ngựa, biết có người tới cứu mình nên lúc này bé cũng dốc hết sức gây khó dễ cho Tùy Nguyên Thanh, không giật tóc thì lại cắn vào bàn tay đang cầm cương của hắn ta.

Mu bàn tay truyền đến cơn đau, Tùy Nguyên Thanh khẽ xuýt xoa, dùng ngón trỏ và ngón cái tay kia bóp hai má Trường Ninh khiến bé phải nhả răng ra, lạnh giọng đe dọa: “Ngươi còn không biết điều, ngay bây giờ ta ném ngươi xuống ngựa cho ngựa dẫm chết đấy!”

Trường Ninh bị hắn ta bóp má đau đớn, nước mắt lại chực trào ra.

Thấy bé đã ngoan ngoãn, Tùy Nguyên Thanh mới thu tay lại, một mặt cùng kỵ binh Sùng Châu chạy theo hình chữ “Chi” để né tránh tên bắn sau lưng, một mặt thầm cân nhắc trong lòng, đứa nhỏ trong tay hắn ta nếu không phải nữ nhi Tạ Chinh thì liệu có đáng để hắn mạo hiểm lớn như vậy để cứu không.

Kế hoạch ban đầu của họ là dùng đứa nhỏ này làm mồi dụ Tạ Chinh vào vòng vây mai phục, dù không lấy được mạng hắn thì cũng phải khiến hắn lột một lớp da.

Nhưng sức nặng của “mồi câu” này không lớn như hắn ta dự tính mà Tạ Chinh vẫn cắn câu, Tùy Nguyên Thanh bỗng có dự cảm chẳng lành.

Rốt cuộc là tính sai ở khâu nào?

Với hiểu biết của hắn ta về Tạ Chinh, Tạ Chinh không nên là kẻ hành động cảm tính như vậy mới phải.

Phụ vương của hắn ta mưu đồ làm phản không phải chuyện một sớm một chiều, mà đã gieo mầm mống bất mãn với hoàng thất từ khi Đại Vương phi chết trong Đông cung năm đó.

Phụ vương hắn ta cứ ngỡ trận hỏa hoạn mà mẫu tử Đại Vương phi gặp phải là lời cảnh cáo của hoàng đế đối với mình, để tự bảo vệ nên mười mấy năm nay vẫn luôn giấu tài.

Để đối phó với Ngụy Nghiêm, tự nhiên phải bẻ gãy lưỡi gươm sắc bén trong tay ông ta là Tạ Chinh, từ khi Tạ Chinh thành danh, phụ vương của hắn ta đã luôn bồi dưỡng hắn ta trở thành người đánh bại Tạ Chinh.

Binh pháp có nói biết người biết ta, những gì Tạ Chinh học hắn ta đều học theo toàn bộ, mỗi trận thắng của Tạ Chinh, các mưu sĩ của phụ vương hắn ta đều cùng hắn ta phục bàn nhiều lần để tìm ra sơ hở, chế định ra chiến thuật phản công.

Chính vì những năm qua luôn sao chép lại tất cả những gì Tạ Chinh đã làm, có đôi khi hắn ta cảm thấy mình giống như một cái bóng của Tạ Chinh vậy.

Thế gian này ngoài bản thân Tạ Chinh, thì có lẽ chỉ có hắn ta hiểu biết đối phương nhất.

Nếu là cốt nhục với nữ nhân đó, với sự kiêu ngạo của Tạ Chinh, có lẽ hắn sẽ mạo hiểm.

Nhưng chỉ là muội muội của nữ nhân kia, đối với những người như họ mà nói, thực sự không đáng để đem tính mạng của hàng vạn hàng ngàn tướng sĩ ra đặt cược.

Lẽ nào… đúng là hắn ta đã đánh giá cao Tạ Chinh?

Trong lúc lơ đễnh, chân trước con ngựa trúng tên, nó hí vang một tiếng rồi theo quán tính ngã nhào ra phía trước, Tùy Nguyên Thanh sực tỉnh, sắc mặt khó coi, một tay túm lấy Trường Ninh, một tay dùng trường thương chống đất mượn lực nhảy sang con ngựa của một kỵ binh bên cạnh, nhờ vậy mới tránh được việc bị ngã văng ra cùng ngựa.

Tạ Chinh đã thúc ngựa đuổi kịp, hắn chặn ngang ngựa giữa đường lớn, ngăn cản lối đi của Tùy Nguyên Thanh và đám thân vệ, một tay hắn khẽ giật cương, một tay xách trường kích, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Tùy Nguyên Thanh, nhẹ nhàng nói: “Xem ra Tùy thế tử vẫn chưa học thuộc bài học lần trước, nên mới không biết rút kinh nghiệm như vậy.”

Oanh một tiếng sấm nổ động trời, ánh chớp trắng xóa cắt ra đường nét sắc như dao tạc trên mặt Tạ Chinh, bóng đêm trầm mặc kéo dài sau lưng hắn.

Một người một ngựa của hắn chặn đứng mười mấy kỵ binh Sùng Châu, nhưng luồng áp lực đó lại khiến đám kỵ binh trên lưng ngựa cảm thấy hít thở không thông.

Tùy Nguyên Thanh cũng bị câu nói đó chọc giận đến mức suýt không kìm được vẻ giận dữ trong mắt, nhưng hắn ta nhanh chóng bình tĩnh lại, cười vô lại: “Đồn rằng võ nghệ cưỡi ngựa bắn cung của Hầu gia phi phàm, Tùy mỗ được lĩnh giáo hai lần cũng là vinh hạnh của Tùy mỗ phải không?”

Mấy thân binh đi cùng Tạ Chinh lúc này mới đuổi tới, chặn đứng đường lui của nhóm Tùy Nguyên Thanh.

Tùy Nguyên Thanh không hề hoảng loạn, hắn ta nghiêng đầu nhìn Tạ Chinh cười hỏi: “Tùy mỗ cứ ngỡ Hầu gia không phải hạng người coi tính mạng tướng sĩ như trò đùa, để cứu đứa nhỏ này, Hầu gia cũng thật là chịu chi.”

Hắn ta vừa nói vừa xoa mái tóc ướt sũng nước mưa của Trường Ninh, như đang xoa một con vật nhỏ vậy.

Đây rõ ràng là kế ly gián, muốn khiến các tướng sĩ đi theo Tạ Chinh nảy sinh lòng bất mãn với hắn.

Tạ Chinh chỉ hỏi ngược lại hắn ta: “Trận mưa xuân này có lớn không?”

Mưa càng dữ dội hơn, những giọt mưa to như hạt đậu đập xuống đất, trong ánh lửa tạt vào nền đất bùn tạo thành từng hố nhỏ.

Tùy Nguyên Thanh ban đầu không hiểu tại sao hắn đột nhiên nói về trận mưa này, đến khi phản ứng lại thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nghĩ đến việc năm vạn đại quân vây Lư Thành có lẽ sẽ bỏ mạng trong trận lũ mùa xuân này, gân xanh trên trán hắn ta giật lên một cái, đáy mắt nén cơn giận, chĩa mũi thương vào Tạ Chinh: “Ngươi đã sớm biết đây là kế? Việc mượn hai vạn binh từ Kế Châu cũng là giả?”

Tạ Chinh chẳng ừ chẳng hử gì cả.

Tùy Nguyên Thanh nghiến răng nhìn hắn, một lát sau lại cười lớn: “Cũng được, trận Lư Thành bại thì bại, bắt được ngươi còn khiến ta thỏa mãn hơn nhiều so với việc hạ được Lư Thành để tiến thẳng tới Kế Châu!”

Hắn ta xách Trường Ninh trước yên ngựa lên, lạnh lùng cười: “Hầu gia mưu tính hơn người, Tùy mỗ cam bái hạ phong, đã vậy thì cũng không cần thiết phải giữ mạng đứa nhỏ này nữa.”

Dứt lời, hắn ta thế mà lại tung Trường Ninh lên trời, trường thương trong tay đâm thẳng tới.

Trường Ninh sợ hãi thét lên một tiếng ngắn ngủi, ánh mắt Tạ Chinh sắc lạnh, trường kích gạt vũ khí của Tùy Nguyên Thanh ra, hắn đạp mạnh lên lưng ngựa lấy đà, nhảy vọt lên hứng lấy Trường Ninh, Tùy Nguyên Thanh chớp thời cơ này, trường thương đâm xéo từ dưới nách bộ giáp của Tạ Chinh vào.

Không còn giáp che chắn, mũi thương đâm vào da thịt, dường như chạm vào xương nên tay Tùy Nguyên Thanh mới cảm nhận được lực cản rõ rệt.

Hết thảy chỉ diễn ra trong tích tắc, Tạ Chinh một tay ôm Trường Ninh, thấy một thân kỵ lao tới bèn trực tiếp ném Trường Ninh cho người đó, một tay hắn đè cán thương xuống, mượn mũi thương Ô Kim hất tung giáp ngực của mình ra, rơi xuống lưng ngựa xong trường kích vung một đường quét về phía Tùy Nguyên Thanh.

Tùy Nguyên Thanh kinh hãi nhảy vọt lên khỏi lưng ngựa mới tránh được cú kích đó, nhưng không ngờ Tạ Chinh dùng trường kích chống đất mượn lực nhảy lên đá ngang một cước vào ngực hắn ta.

Khi cú đá trúng người, Tùy Nguyên Thanh cảm thấy xương sườn đã gãy, cả lồng ngực bị ép chặt và đau đớn như xé rách, trong cổ họng cũng trào lên vị máu tanh.

Hắn ta theo bản năng định bò dậy, nhưng lưỡi trường kích đã tì sát vào cổ họng hắn ta.

Mưa quá lớn, cơn đau dữ dội lại khiến mắt hắn ta hơi hoa đi, không nhìn rõ khoảnh khắc này Tạ Chinh có biểu cảm gì.

Nhưng Tùy Nguyên Thanh nhận ra rõ rệt rằng mình đã bại, và bại một cách triệt để.

Hắn ta bị bắt, kỵ binh Sùng Châu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, rất nhanh sau đó có kỵ binh Yến Châu tới trói Tùy Nguyên Thanh lại.

Tạ Chinh từ trên cao nhìn xuống nói: “Mang về.”

Mấy thân vệ của Tùy Nguyên Thanh trân trối nhìn hắn ta bị mang đi mà không dám lên tiếng, một tên trong đó nhân lúc nhóm Tạ Chinh không chú ý bèn phi ngựa chạy ngược về báo tin.

Tạ Chinh dặn mấy thân binh: “Lập tức đi tới Nhất Tuyến Hiệp.”

Vốn còn lo không dụ được đại quân Trường Tín Vương vào hẻm núi, nhưng bắt sống được Tùy Nguyên Thanh thì hiệu quả còn tốt hơn cả việc hắn đích thân làm mồi.

Cả nhóm phi ngựa quay về, Tạ Chinh ngồi trên lưng ngựa lưng thẳng tắp nhưng sắc môi đã dần trắng bệch, cánh tay cầm kích của hắn không ngừng rỉ máu từ trong tay áo ra, lướt qua mu bàn tay rồi nhỏ xuống theo lưỡi trường kích.

Lớp áo trong màu đỏ nâu đã che đi màu máu, cộng thêm mưa lớn át đi mùi máu tanh, nên các thân binh vẫn chưa nhận ra điểm bất thường của hắn.

Trường Ninh ngồi trên ngựa của một thân binh, sợ hãi đến đờ người, khi hoàn hồn lại bé không nhịn được mà khóc nức nở, miệng gọi lúc thì “a tỷ”, lúc thì “Tỷ phu” không rõ ràng

Tạ Chinh liếc mắt nhìn một cái, nghĩ tới đoạn đường về còn phải đi qua chiến trường khắp nơi toàn là thi thể, bèn bảo thân vệ: “Bịt mắt con bé lại.”