Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 76:



Lượt xem: 11,564 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Phàn Trường Ngọc dẫn Trường Ninh về lều trại mà Công Tôn Ngân đã sắp xếp cho hai tỷ muội nàng, sau đó đi múc nước trở về để rửa mặt chải đầu cho Trường Ninh.

Nàng vừa buộc hai chỏm tóc nhỏ cho Trường Ninh, vừa hỏi: “Ninh nương còn nhớ mình bị bắt đi như thế nào không?”

Trường Ninh bấm ngón tay tỉ mỉ hồi tưởng: “A tỷ giấu bọn muội dưới hầm ngầm, sau đó Triệu đại nương đưa Ninh nương bỏ chạy, trên đường gặp quan binh, đi một quãng đường rất xa đưa thì bọn muội đến một quán trọ, Triệu đại nương nói đó là thành Kế Châu, bọn muội an toàn rồi.”

Phàn Trường Ngọc nghe ra quán trọ trong miệng Trường Ninh chính là trạm dịch mà quan phủ Kế Châu tạm thời sắp xếp cho bọn họ, vội hỏi: “Sau đó thì sao?”

Trường Ninh nghĩ đến việc mình ở trạm dịch bị bắt đi vẫn còn chút sợ hãi, vành mắt lại đỏ lên: “Sau đó quán trọ đột nhiên bốc cháy, có kẻ xấu chém Triệu đại nương một đao, trói Ninh nương lại, bịt miệng rồi nhét vào thùng gỗ mang đi…”

Nói đến đây, bé không kìm được mà khóc thành tiếng: “A tỷ, Triệu đại nương chảy nhiều máu lắm, có phải Triệu đại nương cũng chết rồi không?”

Phàn Trường Ngọc nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành: “Triệu đại nương không sao, Triệu đại nương vẫn còn ở Kế Châu đấy, muội quay về là có thể gặp bà ấy.”

Trường Ninh lúc này mới ngừng tiếng khóc.

Phàn Trường Ngọc hỏi bé: “Ninh nương bị bọn gian ác đó nhét vào thùng, dùng xe ngựa chở ra khỏi thành sao?”

Trường Ninh gật đầu, lại nói: “Lúc Ninh nương được thả ra, xung quanh toàn là núi, bọn chúng vứt bỏ thùng gỗ và xe ngựa, cưỡi ngựa đưa Ninh nương đi, đến một ngôi nhà rất lớn, nhốt Ninh nương vào một căn phòng tối thui, nhiều ngày sau mới có một ma ma rất hung dữ đưa Ninh nương ra ngoài, ma ma đó bắt Ninh nương chơi cùng Bảo Nhi.”

Phàn Trường Ngọc có chút không hiểu: “Bảo Nhi không phải cũng bị nhốt giống muội sao?”

Trường Ninh nghĩ ngợi rồi nói: “Là bị nhốt lại, nhưng những ma ma và nha hoàn hung dữ đó lại đều dỗ dành Bảo Nhi chơi đùa, bọn họ gọi Bảo Nhi là tiểu thiếu gia, nhưng Bảo Nhi không thèm để ý đến họ. Bảo Nhi nói, có kẻ xấu nhốt mẫu thân của cậu ấy lại, cậu ấy phải ngoan ngoãn thì mới có thể gặp lại mẫu thân của cậu ấy.”

Phàn Trường Ngọc càng nghe càng mơ hồ, kiểu nhốt mà Trường Ninh nói nghe chừng giống như là giam lỏng.

Hơn nữa đám hạ nhân gọi Bảo Nhi là tiểu thiếu gia, chẳng lẽ phu tế của Du Thiển Thiển là người của phủ đó?

Phàn Trường Ngọc dù không thông minh đến mấy cũng biết chuyện này có liên quan đến phản tặc, e rằng không hề đơn giản.

Trường Ninh lại ngẩng đầu hỏi Phàn Trường Ngọc: “A tỷ, đợi tỷ phu lành vết thương, chúng ta cùng đi cứu Bảo Nhi và Du thẩm thẩm ra có được không?”

Phàn Trường Ngọc nói: “Đợi xuống núi rồi, a tỷ sẽ đi Sùng Châu dò la tin tức.”

Trường Ninh bấy giờ mới vui vẻ trở lại.

Phàn Trường Ngọc chú ý thấy trên cổ của bé có đeo thứ gì đó bằng sợi chỉ đỏ, liền hỏi: “Đây là vật gì?”

Trường Ninh lấy ra, là một miếng ngọc bội hình con lợn nhỏ rất tinh xảo, bé nói: “Trước khi đi Bảo Nhi cho ta đấy, miếng trước kia cậu ấy cho, ta để ở nhà rồi. Cậu ấy nói con cào cào đan bằng cỏ ta tặng cậu ấy vẫn luôn mang theo bên mình, nên cậu ấy tặng lại cho ta miếng ngọc hình con lợn này, bảo ta cũng phải luôn đeo nó.”

Miếng ngọc lần trước tặng có kích thước hơi lớn, hình dáng lại là một chiếc khóa trường thọ, ngày thường Du Bảo Nhi đeo bên ngoài áo thì không sao, nhưng Trường Ninh đeo thì trông hơi kỳ lạ.

Để tránh người khác đỏ mắt nảy lòng tham, cũng sợ Trường Ninh lúc chơi đùa với đám trẻ trong ngõ nhỏ vô tình làm hỏng khóa ngọc, Phàn Trường Ngọc đã bảo Trường Ninh cất khóa ngọc ở nhà.

Nàng cầm miếng ngọc hình lợn con này lên xem kỹ, dù không hiểu về ngọc cũng có thể cảm nhận rõ ràng chất ngọc này ấm áp mượt mà hơn miếng lần trước, chắc hẳn giá trị không nhỏ, dưới đáy ngọc còn khắc một chữ Bảo, giống như được đặt làm riêng.

Phàn Trường Ngọc suy đoán đây là món quà Du Thiển Thiển chuẩn bị cho Du Bảo Nhi từ trước, còn về lý do tại sao lại điêu khắc thành hình lợn con, nhìn tuổi tác Du Bảo Nhi tương đương với Trường Ninh, đại khái là cậu cũng tuổi hợi chăng?

Nàng cảm thấy ý nghĩa của miếng ngọc này đối với Du Bảo Nhi, có lẽ còn quan trọng hơn miếng ngọc lần trước.

Hai đứa trẻ gặp lại người quen nơi đất khách quê người, có lẽ cũng đã coi đối phương là người bạn duy nhất của mình.

Phàn Trường Ngọc giúp Trường Ninh nhét miếng ngọc vào trong cổ áo, nói: “Vậy muội hãy đeo cho cẩn thận, đừng để mất. Đợi cứu được Bảo Nhi và mẫu thân cậu ấy ra, muội hãy trả lại miếng ngọc này cho cậu ấy, món quà này quá quý giá, Bảo Nhi còn nhỏ, chúng ta không thể nhận, biết chưa?”

Trường Ninh gật đầu: “Giống như lần trước, Du thẩm thẩm đồng ý tặng thì Ninh nương mới có thể nhận, đúng không?”

Phàn Trường Ngọc cười xoa đầu bé: “Đúng vậy.”

Trường Ninh những ngày qua đều chưa được ngủ một giấc ngon lành, đêm nay ở bên cạnh Phàn Trường Ngọc, nói chuyện chưa được bao lâu đã liên tục ngáp ngắn ngáp dài.

Phàn Trường Ngọc dỗ Trường Ninh ngủ xong, nghĩ đến lúc ban ngày gặp Ngôn Chính, trên người hắn vẫn còn vương chút vết máu chưa lau sạch, bèn bưng một chậu nước đến trong lều của hắn.

Hắn vốn là người ưa sạch sẽ, nếu không phải bị thương thành thế này, hắn chắc chắn không chịu nổi mùi thuốc thảo dược và mùi máu tanh trên người.

Lúc Phàn Trường Ngọc đi tới, trong lều của Tạ Chinh quả nhiên vẫn còn thắp đèn.

Nàng không biết sau khi mình đi, lều quân bên này có chuyển thêm thương binh mới nào đến không, bèn đứng ở cửa gọi một tiếng: “Ngôn Chính, huynh ngủ chưa?”

“Chưa.” Bên trong truyền đến một giọng nói trầm thấp.

Phàn Trường Ngọc bưng chậu nước đi vào, vừa vén rèm lều lên mới phát hiện Tạ Chinh đang cởi trần, đang quấn từng vòng băng gạc mới quanh thắt lưng, trên chiếc bàn bên cạnh đặt hai lọ kim sang dược đã dùng hết.

Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi lạnh, có lẽ việc nhịn đau khiến tâm trạng hắn hơi tệ, lúc nhìn về phía cửa thần sắc có chút lạnh nhạt, sau khi nhìn rõ là Phàn Trường Ngọc, ánh mắt mới dịu đi đôi chút: “Sao nàng lại qua đây?”

Phàn Trường Ngọc nói: “Ta đến đưa cho huynh chậu nước để lau người.”

Nàng chú ý thấy lớp băng gạc hắn vừa thay ra lại bị máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn, nghĩ đến cái ôm lúc trước, liền lộ vẻ hối lỗi: “Có phải lúc nãy va chạm đến vết thương không?”

Tạ Chinh đã thắt xong nút băng gạc, khoác áo bào vào nói: “Không phải.”

Dù hắn phủ nhận, nhưng Phàn Trường Ngọc vẫn cảm thấy chột dạ, nghĩ đến việc hắn bị thương là vì cứu Trường Ninh, nàng càng thêm áy náy, thấy hắn có ý định thắt dải băng của áo bào lại, liền nói: “Huynh khoan hãy mặc, để ta giúp huynh lau một chút.”

Tạ Chinh theo bản năng cau mày: “Nàng giúp ta?”

Phàn Trường Ngọc chỉ cảm thấy chuyện này cũng không phải lần đầu làm, lúc mới nhặt được hắn, nàng còn trực tiếp ấn hắn xuống để bôi thuốc, chẳng có gì phải né tránh, bèn hào phóng gật đầu nói: “Vết thương của huynh không được dính nước, phía sau lưng huynh lại không tự lau tới được, nếu huynh thấy ngại thì để ta ra ngoài tìm một tiểu huynh đệ vào giúp cũng được.”

Tạ Chinh đã nới lỏng dải băng gạc lần nữa, nói: “Nàng cứ làm đi.”

Áo bào màu đen mở rộng, dưới ánh nến đổ bóng xuống thẫm màu, những thớ cơ săn chắc và cân đối có màu sắc như ngọc ấm, lớp băng gạc quấn chéo từ vai xuống sườn làm nổi bật đôi lông mày lãnh đạm của hắn, khiến người ta cảm thấy hắn vừa yếu ớt lại vừa cứng cỏi.

Phàn Trường Ngọc vắt khăn, bắt đầu lau mặt cho hắn từng chút một.

Tạ Chinh ngồi ở đầu giường, dường như không ngờ nàng sẽ lau mặt trước, khựng lại một thoáng.

Động tác của Phàn Trường Ngọc rất nhẹ nhàng, cực kỳ kiên nhẫn giúp hắn lau sạch vết máu và bụi bẩn trên mặt, mỉm cười nói: “Lúc ta nhặt được huynh, huynh còn bẩn hơn thế này nhiều, khuôn mặt bị máu be bét chẳng nhìn rõ hình dạng nữa.”

Tạ Chinh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát từng cử động của Phàn Trường Ngọc.

Ngũ quan của nàng rất đẹp, dưới ánh nến, cả người nàng như được bao phủ bởi một lớp hào quang dịu nhẹ, chỉ cần nhìn nàng là cảm thấy mọi sự nôn nóng trong lòng đều bình lặng lại.

Lau mặt xong, Phàn Trường Ngọc lại vắt khăn lau phần thân trên của hắn, chiếc khăn khi sắp chạm vào chỗ quấn băng gạc thì khựng lại, nàng giơ tay nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo dài vắt ngang ngực qua lớp băng mỏng, trầm giọng hỏi: “Chắc hẳn là đau lắm nhỉ?”

Tạ Chinh vẫn chỉ đáp: “Không đau.”

Phàn Trường Ngọc liền không nói nữa, một lúc sau khi ngẩng đầu lên, vành mắt đã hơi ửng đỏ.

Tạ Chinh giơ tay giúp nàng vén lọn tóc mai ra sau tai, nhìn nàng một hồi, chợt cúi đầu đặt một nụ hôn lên mí mắt nàng.

Nhẹ đến mức Phàn Trường Ngọc cảm thấy giống như bị lông vũ lướt qua.

Nàng chớp mắt một cái đầy vẻ không thích nghi, ngây người nhìn Tạ Chinh, đối với sự thân mật đột ngột này rõ ràng là rất không quen, nhưng cũng không hề bài xích.

Lúc nàng ngẩn ngơ, ánh mắt vừa trong trẻo vừa vô tội, còn mang theo chút vẻ thật thà dễ bị bắt nạt.

Giọng nói của Tạ Chinh trong lều quân tĩnh lặng có chút trầm xuống: “Cứ nhìn ta mãi làm gì?”

Phàn Trường Ngọc im lặng một lúc, rồi buột miệng một câu kinh người: “Huynh hôn ta?”

Rèm lều không được che kín hoàn toàn, gió núi từ bên ngoài lùa vào, ánh nến lung linh, bóng của hai người đổ xuống cũng bị kéo dài loang lổ.

Tạ Chinh nhìn nàng, khẽ ừ một tiếng, nhưng ánh mắt sâu thẳm đến mức khiến người ta giật mình.

Tiếp theo lại là sự im lặng kéo dài.

Mãi cho đến khi Phàn Trường Ngọc đột ngột rướn người, nhanh như chớp chạm nhẹ một cái lên trán hắn rồi nói: “Huề nhau nhé.”

Sau đó nàng bưng chậu nước rời khỏi lều lớn.

Tạ Chinh nhìn theo bóng lưng nàng, rất lâu sau vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.

Hắn rõ ràng đã từng hôn nàng một cách mãnh liệt hơn nhiều, nhưng cảm nhận chút hơi ấm mềm mại còn sót lại trên trán, hắn lại không cách nào ngăn nổi niềm vui sướng trào dâng trong lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

Sau khi Phàn Trường Ngọc trở về cả đêm không ngủ được ngon, từ khi quen biết Ngôn Chính đến nay, nàng hầu như đều coi hắn như người thân và bạn bè, cho nên lần trước hắn đột nhiên khinh nhờn nàng, nàng mới tức giận như vậy.

Không chỉ vì sự vô lễ của hắn, mà còn vì nàng luôn tin tưởng hắn, còn hắn lại phụ lòng tin đó.

Nhưng sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, chút giận dỗi lúc đó sớm đã tan biến sạch sẽ, nàng chỉ mong những người mình trân trọng đều bình an vô sự.

Biết hắn ở trên núi không rõ sống chết, nàng đã theo bản năng muốn tìm hắn cho bằng được.

Còn về việc tìm được rồi thì tính sao, điều nàng nghĩ đến chính là được sống như trước kia, trong nhà có thêm một miệng ăn như hắn, nàng cũng không phải không nuôi nổi.

Nhưng chuyện tối hôm nay đột nhiên khiến nàng có chút hỗn loạn, hắn lại hôn nàng, nhưng nàng không hề tức giận, chỉ là tranh đua mà chụt lại một cái lên trán hắn!

Phàn Trường Ngọc ở trên giường bực bội trở mình, phát hiện mình cuốn mất chăn của Trường Ninh, lại vội vàng lật người lại, đắp chăn cẩn thận cho Trường Ninh.

Mãi đến canh bốn, nàng mới coi như chợp mắt được một chút.

Trời sáng, Phàn Trường Ngọc thức dậy với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, sau khi chải chuốt cho Trường Ninh xong, nàng đến doanh Hỏa Đầu để nhận thức ăn cho thương binh, nghe bên doanh Hỏa Đầu kia phàn nàn rằng hai ngày nay không săn được thú rừng gì, không thể nấu món ngon bồi bổ cho doanh thương bệnh được.

Phàn Trường Ngọc nhớ kỹ lời quân y nói rằng cơ thể Tạ Chinh cần phải được tẩm bổ kỹ lưỡng, không ăn thịt thì bổ sao được?

Nàng dự định dùng xong bữa sáng sẽ đi cùng các tướng sĩ phụ trách săn bắn vào sâu trong rừng xem sao, xem có săn được thứ gì tốt không.

Việc đưa thuốc và bữa sáng cho Tạ Chinh, vì chuyện tối qua nên nàng sợ gặp mặt sẽ càng thêm ngượng ngùng, bèn giao cả cho các tướng sĩ khác làm.

Công Tôn Ngân sáng sớm đi tìm Tạ Chinh để báo công việc, phát hiện tính tình hắn khó chịu không hề nhẹ, thăm dò một phen mới biết là vì Phàn Trường Ngọc cả buổi sáng đều không đến chỗ hắn, trong lòng lấy làm lạ, bèn thong thả đi tìm Phàn Trường Ngọc.

Phàn Trường Ngọc đã chuẩn bị xong đồ đạc để vào núi, đang định đưa Trường Ninh đến chỗ Tạ Chinh trước để nhờ hắn trông giúp, Công Tôn Ngân vừa tới, nàng liền nhờ Công Tôn Ngân đưa Trường Ninh đi.

Công Tôn Ngân nghe tin Phàn Trường Ngọc muốn vào núi săn bắn thì rất ngạc nhiên, sợ một cô nương như nàng gặp chuyện bất trắc nên đã âm thầm phái thêm hai thân vệ đi theo.

Lúc dắt Trường Ninh đi tìm Tạ Chinh, hắn ta phát hiện hai cái chỏm tóc trên đầu của bé xiên xọ xiêu vẹo, xấu đến mức thực sự đau mắt.

Hắn ta không kìm được hỏi: “Tiểu nha đầu, sáng nay a tỷ ngươi không chải đầu cho ngươi sao?”

Trường Ninh sờ sờ chỏm tóc của mình nói: “Có chải mà, còn buộc lại chỏm tóc mới nữa đấy!”

Công Tôn Ngân: “…”

Làm thế nào mà chải đầu rồi còn xấu hơn cả lúc chưa chải vậy?

Hắn ta nhẫn nhịn suốt quãng đường, cuối cùng vẫn không nhịn được, tháo hai chỏm tóc của Trường Ninh ra để buộc lại.

Đối mặt với sự hoang mang của các thân binh khác, thân binh đi theo Tạ Chinh lâu nhất khẽ giải thích: “Công Tôn tiên sinh đôi khi không chịu được những thứ không ngay ngắn, giống như tóc đứa trẻ kia buộc bên cao bên thấp, có thể khiến Công Tôn tiên sinh khó chịu cả ngày đấy.”