Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 75:



Lượt xem: 11,166 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Trường Ninh nhận ra là Phàn Trường Ngọc đang khóc, đôi chân ngắn định bước vào trong thì bị Công Tôn Ngân túm lấy cổ áo.

Bé hoang mang ngẩng đầu lên, thấy Công Tôn Ngân ra dấu “suỵt” với mình.

Công Tôn Ngân dẫn bé đi xa mấy bước, mới ngồi xổm xuống nói với bé: “Để a tỷ ngươi nói chuyện với tỷ phu ngươi một lát.”

Trường Ninh ngoan ngoãn gật đầu, vẻ phúng phính của trẻ thơ trên mặt đã biến mất không ít, khiến đôi mắt càng thêm to tròn, bé rất ít nói trước mặt người lạ, và Công Tôn Ngân rõ ràng vẫn nằm trong phạm vi “người lạ” đó.

Công Tôn Ngân nhớ lại tính toán của Tạ Chinh, hỏi bé: “Tiểu nha đầu, ngươi còn nhớ tỷ phu ngươi cứu ngươi về như thế nào không?”

Trường Ninh vừa nhớ lại cảnh tượng chém giết đêm mưa đó, khuôn mặt nhỏ nhắn liền trắng bệch, lúc đó trời tối mù mịt, bé lại sợ hãi quá độ, ký ức đều hỗn loạn, cố gắng nhớ lại rồi đáp: “Người xấu muốn giết Ninh nương, tỷ phu đánh người xấu…”

Công Tôn Ngân khẽ thở dài, một đứa trẻ còn nhỏ thế này bị bắt lên chiến trường, không bị dọa thành kẻ ngốc đã là tâm tính đủ kiên định rồi, còn có thể nhớ được chi tiết gì trên chiến trường nữa, hắn ta xoa đầu Trường Ninh nói: “Đừng sợ, mọi chuyện qua rồi, người xấu cũng bị tỷ phu ngươi bắt được rồi.”

Sắc mặt Trường Ninh bấy giờ mới dịu đi đôi chút, ra sức gật đầu, “vâng” một tiếng, ngay sau đó lại ngẩng đầu, túm lấy vạt áo lo lắng hỏi Công Tôn Ngân: “Tỷ phu ta có chết không?”

Công Tôn Ngân bật cười: “Tiểu nha đầu, ngươi có biết thế nào gọi là tai họa lưu ngàn năm không?”

Trường Ninh lắc đầu.

Công Tôn Ngân dùng quạt che khóe miệng cười nói: “Tỷ phu ngươi trong mắt người khác đại khái chính là loại tai họa đó, mạng hắn cứng lắm, đâu có dễ chết như vậy.”

Biết Tạ Chinh sẽ không chết, Trường Ninh liền yên tâm, quay đầu mong ngóng nhìn về phía rèm lều.

Công Tôn Ngân thừa cơ hỏi: “A tỷ ngươi và tỷ phu ngươi tình cảm rất tốt phải không?”

Trường Ninh nghĩ nghĩ, gật đầu.

Công Tôn Ngân chẳng thấy hổ thẹn chút nào khi dụ dỗ lời con trẻ, tiếp tục hỏi: “Tốt đến mức nào?”

Trường Ninh mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng nói: “Phụ mẫu không còn nữa, Ninh nương chịu uất ức sẽ khóc trước mặt a tỷ, a tỷ chỉ khóc trước mặt tỷ phu thôi.”

Lời này khiến Công Tôn Ngân sững người.

Trường Ninh bấm ngón tay đếm tiếp: “Trong nhà có bọn vô lại đến gây sự, tỷ phu đánh què chân bọn chúng đuổi đi, a tỷ mổ lợn bán thịt kiếm được tiền liền mua quần áo mới cho tỷ phu, mua dây buộc tóc, tỷ phu uống thuốc sợ đắng, a tỷ còn mua kẹo cho nữa…”

Biểu cảm của Công Tôn Ngân trở nên vô cùng quái dị, hóa ra lão trượng mà hắn ta tìm ở Lư Thành trước đó nói là sự thật, Tạ Cửu Hành thật sự đi ở rể, lại còn ăn cơm mềm!

Hắn ta còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng qua lớp màn lều dày cộm, bỗng nhiên cũng cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Công Tôn Ngân dứt khoát nói với Trường Ninh: “Bé nhỏ, ngươi cứ ở đây đợi a tỷ ngươi ra, ta có chút việc, đi trước đây.”

Nói xong đứng dậy định rời đi.

Trong lều.

Phàn Trường Ngọc sau khi đem những cảm xúc tích tụ suốt thời gian qua phát tiết hết qua trận khóc lớn này, liền thẳng người dậy lau mắt nói: “Hình như ta nghe thấy tiếng của Trường Ninh.”

Tạ Chinh đã sớm nghe thấy động tĩnh ngoài lều, hắn thu hồi ánh mắt lạnh lẽo từ cửa lều, nói: “Muội ấy đang ở bên ngoài, vừa rồi không kịp nói với nàng, lúc nàng đi doanh Hỏa Đầu, ta đã nhờ người đưa muội ấy tới đây.”

Phàn Trường Ngọc sửng sốt, không kịp hỏi thêm gì, vội vàng vén rèm lều nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy Trường Ninh đang chống cằm ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất không xa nhìn về phía này, cùng với Công Tôn Ngân đang chột dạ vừa bước đi được vài bước.

Phàn Trường Ngọc kinh ngạc mừng rỡ gọi: “Ninh nương!”

Trường Ninh nhìn thấy Phàn Trường Ngọc, đôi mắt cũng lập tức sáng bừng lên, lao tới đâm sầm vào lòng nàng, hai tay ôm chặt lấy eo Phàn Trường Ngọc, giọng nghẹn ngào gọi: “A tỷ…”

Hai chữ này vừa gọi ra, những giọt lệ tích tụ trong đôi mắt lớn không ngăn được nữa, lã chã rơi xuống.

Phàn Trường Ngọc hỏi bé: “Sao muội lại ở đây?”

Ánh mắt lại không tự chủ liếc về phía Công Tôn Ngân đang lén lút định bỏ đi cách đó vài bước.

Đã bị nhìn thấy rồi, Công Tôn Ngân cũng không tiện giả vờ như không có chuyện gì mà rời đi, rút lại cái chân đã bước ra một nửa, quạt xếp khẽ lay, lại là dáng vẻ phóng khoáng của bậc nho sĩ: “Bé gái này vô tình rơi vào tay địch, sau khi được cứu tạm thời thu nhận trong quân, nghe nói là thê muội của Ngôn tiểu huynh đệ nên đặc biệt đưa tới.”

Phàn Trường Ngọc vội vàng cảm ơn, lại ngồi xuống lau nước mắt cho Trường Ninh, nhìn khuôn mặt gầy đi không ít của bé, đau lòng nói: “Xin lỗi muội, a tỷ không thể tìm thấy muội sớm hơn, khiến muội chịu khổ rồi.”

Trường Ninh lắc đầu, gục đầu lên vai nàng khóc đến nấc cụt.

Phàn Trường Ngọc ôm Trường Ninh mời Công Tôn Ngân vào lều ngồi một lát, Công Tôn Ngân thầm nghĩ Tạ Chinh đã biết mình ở ngoài, bây giờ đi cũng không tiện, liền nhân lúc thăm bệnh cùng đi vào theo.

Vào lều, Trường Ninh nhìn thấy Tạ Chinh đang nằm nửa người trên giường quân với lớp băng gạc thấm máu trước ngực, mếu máo gọi một tiếng: “Tỷ phu.”

Tiếp đó vừa lau nước mắt vừa nói với Phàn Trường Ngọc: “Tỷ phu vì cứu Ninh nương nên bị kẻ xấu đánh bị thương.”

Phàn Trường Ngọc nghiêng đầu nhìn Tạ Chinh, rõ ràng có chút mơ hồ: “Huynh là vì cứu Ninh nương mà bị thương sao?”

Tạ Chinh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nói hết mọi chuyện cho Phàn Trường Ngọc vào lúc này, khóe môi khẽ mím, không biết đáp lời thế nào.

Công Tôn Ngân vốn dĩ miệng lưỡi linh hoạt cũng biết lời nói dối này không dễ bịa, đang có chút đau đầu thì nghe Trường Ninh sụt sùi nói: “Ninh nương bị kẻ xấu coi thành nữ nhi quan lớn bắt đi, kẻ xấu còn đặt Ninh nương lên lưng ngựa để giết người, tối thui hà, mưa cũng to, tiếng sấm cũng lớn, Ninh nương rất sợ, sau đó nghe thấy tiếng tỷ phu, liền gọi tỷ phu, tỷ phu đến cứu Ninh nương, kẻ xấu ném Ninh nương lên trời, tỷ phu vì để đỡ lấy Ninh nương mà bị kẻ xấu đâm một nhát chảy bao nhiêu là máu…”

Nói đến những chuyện này bé rõ ràng vẫn còn rất sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, tay cũng nắm chặt lấy áo Phàn Trường Ngọc, giống như tìm được chỗ dựa để chống lại nỗi sợ hãi của đêm hôm đó mang lại.

Phàn Trường Ngọc vốn suy đoán là Tùy Nguyên Thanh bắt đi Trường Ninh, đại để là tìm nàng báo thù riêng, lại không ngờ Trường Ninh đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chỉ nghe Trường Ninh kể những điều này, nàng đã hận không thể băm vằm kẻ xấu trong miệng Trường Ninh ra làm trăm mảnh.

Nàng xót xa vỗ vỗ lưng muội muội, trấn an: “Ninh nương đừng sợ, mọi chuyện qua rồi.”

Trong lòng lại có chút kỳ lạ vì sao Trường Ninh đột nhiên bị nhầm thành nữ nhi của một quan lớn nào đó.

Trường Ninh thấy Phàn Trường Ngọc thì lòng đã yên tâm rồi, nhớ lại lúc mình bị bắt đi, Du Bảo Nhi vì để bảo vệ bé đã nắm chặt lấy áo bé không chịu buông, lúc bị đám lão bà tử lôi kéo, móng tay cậu bị lật lên mấy cái, bé không nhịn được lại đỏ hoe mắt: “Bảo Nhi cũng ở đó, a tỷ, có thể cứu Bảo Nhi và mẫu thân của cậu ấy không?”

Phàn Trường Ngọc thắc mắc: “Muội nói là Du chưởng quầy và Bảo Nhi sao?”

Trường Ninh gật đầu.

Phàn Trường Ngọc hỏi: “Du chưởng quầy và Bảo Nhi chẳng phải đã đi Giang Nam rồi sao? Muội gặp họ ở đâu?”

Trường Ninh sụt sùi đáp: “Bảo Nhi và mẫu thân cậu ấy cũng giống như Ninh nương, bị đám người xấu đó nhốt ở đó.”

Công Tôn Ngân không biết mẫu tử Du Thiển Thiển là ai, trên mặt có vẻ nghi hoặc, Tạ Chinh lại biết rõ những ngày Trường Ninh bị bắt đi là ở trong tay Tùy Nguyên Thanh, thần sắc hơi trầm xuống.

Vị nữ chưởng quầy kia có quan hệ với phủ Trường Tín Vương?

Phàn Trường Ngọc tính tình thẳng thắn, mịt mờ nói: “Chẳng lẽ Du chưởng quầy và Bảo Nhi cũng bị nhầm thành gia quyến của quan lớn nào đó?”

Nàng nhìn về phía Công Tôn Ngân: “Vị đại nhân này, xin hỏi muội muội ta làm sao bị nhầm thành nữ nhi quan lớn mà bị bắt đi vậy?”

Công Tôn Ngân liếc Tạ Chinh một cái, đánh trống lảng: “Sau khi huyện Thanh Bình gặp nạn, quán trọ tạm thời sắp xếp cho nạn dân ở phủ Kế Châu là trạm dịch quan phủ, vốn chỉ tiếp đón quan viên triều đình ghé thăm, chắc là phía phản tặc tình báo sai sót, nên mới bắt nhầm lệnh muội.”

Câu trả lời này nghe qua thì có vẻ hợp lý, nhưng Phàn Trường Ngọc nghĩ đến bức tranh bị mất trong nhà, trong lòng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái.

Công Tôn Ngân đúng lúc nói: “Trong quân toàn là những kẻ thô lỗ, không rành chăm sóc trẻ con, ta đã sắp xếp chỗ ở cho Phàn cô nương ở lều bên cạnh, Phàn cô nương có thể đưa ấu muội qua đó nghỉ ngơi.”

Phàn Trường Ngọc vừa tìm được muội muội, tất nhiên có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nàng nhìn Tạ Chinh đang nằm trên giường nói: “Vậy huynh nghỉ ngơi cho tốt nhé, ta đưa Ninh nương đi tắm rửa một chút.”

Sau khi Trường Ninh hết sốt thì luôn được đặt ở chỗ Công Tôn Ngân, trên núi điều kiện gian khổ, thân binh lại là một đám nam nhân thô kệch, không ai rành chăm sóc trẻ con, mỗi bữa chỉ cố gắng dỗ dành Trường Ninh ăn cơm, việc rửa mặt thì Trường Ninh còn có thể tự làm, còn về việc buộc tóc, búi tóc trên đỉnh đầu bé đã hoàn toàn thành một cái tổ gà rồi.

Phàn Trường Ngọc vừa đi, Tạ Chinh liền nói với Công Tôn Ngân: “Dùng Hải Đông Thanh truyền tin cho Yến Châu, bảo bọn họ điều tra mẫu tử họ Du bị mắc kẹt trong phủ Trường Tín Vương.”

Công Tôn Ngân không hiểu hỏi: “Mẫu tử họ Du đó có lai lịch sao?”

Tạ Chinh nói: “Lúc ta mới gặp đứa trẻ đó đã cảm thấy có vài phần giống với người đang ngồi trên ghế rồng hiện nay.”

Công Tôn Ngân giật mình, sau đó nhíu mày nói: “Ngươi nghi ngờ đó là long chủng?”

Người đang ngồi trên ghế rồng hiện nay là nhi tử nhỏ nhất của tiên đế, lúc đăng cơ mới tám tuổi, sinh mẫu là một cung tỳ hèn mọn, không có bất kỳ thế lực ngoại thích nào.

Ghế rồng có thể rơi xuống đầu hắn ta, chỉ vì Ngụy Nghiêm chọn hắn ta làm vị Hoàng đế bù nhìn, nhưng hiện nay ấu đế bù nhìn cũng đã lớn, lại có một đảng của Đế sư Lý thái phó phò tá, khó tránh khỏi nảy sinh tâm tư lật đổ Ngụy Nghiêm, thu hồi hoàng quyền, chấn hưng triều cương.

Tuy nhiên, người sáng suốt đều nhìn ra được, dù Hoàng đế có mượn thế của Lý thái phó để lật đổ Ngụy Nghiêm, Lý đảng trong triều chẳng qua cũng chỉ trở thành một Ngụy đảng tiếp theo mà thôi.

Hoàng quyền của Đại Dận này từ lâu đã bị các môn phiệt thế gia giá không, tuy đã đẩy mạnh khoa cử, nhưng vị thế của hàn môn trong triều đình thực sự là quá nhẹ.

Hơn nữa, vị ngồi trên ghế rồng kia thực sự không có dáng vẻ của một bậc minh quân, trước mặt quyền thần thì nhu nhược, trước mặt cung nhân lại thô bạo dễ giận, khó gánh vác đại nhiệm.

Tạ Chinh nói: “Gã thương nhân họ Triệu kia nói là làm việc cho Hoàng tôn đã chết ở Đông cung năm xưa, trước kia ta ở huyện Thanh Bình lại phát hiện hắn có một tòa nhà đặt ngay gần nhà vị nữ chưởng quầy họ Du kia. Nếu Hoàng tôn thật sự còn sống, thông qua mẫu tử họ Du đó có lẽ có thể tra ra được điều gì.”

Công Tôn Ngân lập tức nói: “Ta đi truyền tin ngay.”

Nếu mẫu tử họ Du đó là người của Hoàng tôn, bị nhốt trong phủ Trường Tín Vương, biết đâu Trường Tín Vương cũng bắt bọn họ để uy hiếp Hoàng tôn?

Hắn ta sắp bước ra khỏi cửa lều lớn rồi nhưng lại quay đầu nhìn Tạ Chinh: “Cửu Hành, nếu Hoàng tôn thực sự còn sống, ngươi… có muốn ủng lập huyết mạch của Thừa Đức thái tử không?”

Người ngồi trên ghế rồng đó sau khi biết Tạ Chinh và Ngụy Nghiêm trở mặt thì đã muốn gả một vị công chúa để lôi kéo Tạ Chinh, chỉ là Tạ Chinh hiện giờ vẫn ở Tây Bắc, phía kinh thành mới không tiện làm quá rầm rộ mà thôi.

Nhưng tâm tư đế vương, từ xưa đã khó đoán.

Tuy vị trên ghế rồng đó từ sớm đã ám thị với Tạ Chinh, sau khi lật đổ Ngụy Nghiêm, vị trí của Ngụy Nghiêm sẽ là của hắn, nhưng thật sự đến lúc đó, Tạ Chinh liệu có phải là người tiếp theo hắn ta muốn trừ khử hay không, ai mà nói chắc được?

Huống hồ bên cạnh Hoàng đế, sớm đã có Lý thái phó ngồi vững vị trí số một.

Bàn về danh chính ngôn thuận, huyết mạch của Thừa Đức thái tử trong hoàng thất hiện nay, có tư cách ngồi lên ghế rồng đó hơn bất cứ ai.

Lại nói lùi một vạn bước, chỉ dựa vào trận chiến Cẩm Châu năm xưa, Tạ Chinh và Hoàng tôn đều có chung kẻ thù, lại càng thích hợp để kết đồng minh.

Trong lêu im lặng hồi lâu, mới truyền đến giọng nói lạnh lùng của Tạ Chinh: “Ngươi thấy Hoàng đế đối đãi với Ngụy Nghiêm thế nào?”

Chỉ một câu nói đã khiến Công Tôn Ngân nhận ra điểm mấu chốt, Ngụy Nghiêm một tay phò tá vị trên ghế rồng đó, ban đầu tuy là muốn hắn ta làm Hoàng đế bù nhìn, nhưng đã có lúc Ngụy Nghiêm thực sự là chỗ dựa lớn nhất của vị trên ghế rồng kia.

Nếu Tạ Chinh ủng lập Hoàng tôn, công lao phò tá lập được, sẽ không kém gì ơn nghĩa của Ngụy Nghiêm đối với vị trên ghế rồng năm xưa.

Nhưng bản thân hắn đã nắm giữ binh quyền, nếu Hoàng tôn đăng cơ thì còn có thể ban thưởng gì cho hắn nữa?

Không còn gì để phong thưởng, sự nghi kị và đề phòng sẽ ngày càng tăng lên.

Công Tôn Ngân đặt mình vào hoàn cảnh của Tạ Chinh mà suy nghĩ một phen, bỗng nhiên nhíu mày nói: “Ta nhận ra rồi, cảnh ngộ hiện tại của ngươi, bất kể ai ngồi lên ghế rồng, trước khi chuyện thành đều sẽ dốc hết sức lôi kéo ngươi, nhưng một khi cát bụi lắng xuống, ngươi lại là nhóm đầu tiên bị ‘chim hết cung cất’.”

Tạ Chinh không lên tiếng.

Công Tôn Ngân nản lòng đi ngược lại mấy bước, ngồi xuống đối diện Tạ Chinh, mặc kệ mọi chuyện nói: “Ngươi cứ cho ta một lời chắc chắn đi, rốt cuộc ngươi nghĩ thế nào, nếu ngươi chưa nghĩ sẵn đường lui cho mình, ta tìm cho mình một chỗ dựa khác trước đã, để khỏi bị ngươi liên lụy.”

Bóng tối đã buông xuống, Tạ Chinh nhìn ngọn đèn leo lét trong lều nói: “Tây Bắc hễ loạn là dân gian mười nhà chín trống, bao nam tử hán chôn xương nơi cát vàng. Đại Dận hiện nay chưa đến mức phải chỉnh đốn lại giang sơn, đánh với người Bắc Quyết thì thôi đi, vì dục vọng bản thân mà khai chiến với người mình…”

Hắn lạnh lùng cười nhạt một tiếng: “Có lỗi với những tướng sĩ dẫu có chết cũng nên chết ở quan ngoại.”

Rõ ràng là cực kỳ coi thường hành vi của Trường Tín Vương.

Công Tôn Ngân nhướng mày: “Ngươi muốn làm một thuần thần*?”

*thuần thần: bề tôi trung trinh, thành thực, không vụ lợi.

Tạ Chinh lơ đãng ngước mắt: “Ngươi không thấy hạng người như ta nên gọi là quyền thần sao?”

Công Tôn Ngân nghẹn lời, sau đó nói: “Quyền thần hay không thì ngươi cứ nghĩ cách giải vây trước mắt đi đã!”

Tạ Chinh hỏi: “Lương thảo mang lên núi hôm nay đủ ăn bao lâu?”

Công Tôn Ngân nói: “Ăn cho no bụng thì đủ nửa tháng, trộn với rau dại nấu cháo thì có thể cầm cự được một tháng.”

Tạ Chinh trầm tư một lát rồi nói: “Tùy Nguyên Thanh vẫn còn trong tay chúng ta, địa hình trên núi phức tạp, Trường Tín Vương vây mà không đánh chẳng qua là muốn nhốt chết chúng ta trên núi. Nếu bọn chúng cũng hết lương thảo thì sẽ không tiêu hao nổi nữa.”

Công Tôn Ngân giật mình: “Ngươi muốn nhắm vào lương thảo của Trường Tín Vương?”