Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 273: Giam Lỏng Người Lý Gia, Đào Lăng Trưởng Đầu Tiên Ra Oai (1)
Đám người tụ tập trước cửa nhà Lăng trưởng dần tản đi, phần lớn phụ nhân lại quay về trong lều lớn rửa khoai lang, tộc nhân Hồ gia cũng đi gần hết, những người còn lại thì ở trong phòng thăm nom lão Lăng trưởng.
Đào Xuân cũng bước vào theo, nàng không chen ngang, cũng chẳng nói năng gì, chỉ đứng một bên như cái cột trụ làm bạn.
Lão Lăng trưởng thực ra không muốn người trong lăng đến thăm bệnh, ngay cả người trong tộc ông ta cũng chẳng muốn gặp, thậm chí còn không muốn đáp lời, nhưng vì phải giữ thể diện nên không thể đuổi người, bởi vậy ông ta kháng cự bằng cách nhắm nghiền mắt, nửa khuôn mặt rúc dưới chăn, không để ai nhìn thấy dáng vẻ của mình.
Tộc nhân Hồ gia mỗi người nói vài câu, thay nhau dặn dò huynh đệ Hồ Gia Văn và Hồ Gia Toàn chăm sóc lão phụ thân của bọn họ cho tốt.
“Tối mai đại phu sẽ qua phải không? Đại ca, tối mai ta lại tới thăm huynh.” Hồ lão nói.
“Bọn ta tối mai cũng sẽ tới.”
“Vậy bọn ta xin phép đi trước.” Hồ lão dẫn đầu đi ra ngoài, đi ngang qua người đang đứng ở cửa, tiếp tục nói: “Đại tẩu, chuyện trong nhà tẩu chịu khó lo liệu thêm, có việc gì cần đến bọn ta thì cứ sai Gia Văn hay Gia Toàn qua gọi một tiếng.”
Niên thẩm tử gật đầu.
Người trong phòng lục tục đi hết, huynh đệ Hồ Gia Văn và Hồ Gia Toàn đi theo tiễn khách, lúc này trong phòng chỉ còn lại Niên thẩm tử, Đào Xuân cùng lão Lăng trưởng đang nằm trên giường.
“Thúc, thúc đã nhọc lòng nửa đời người rồi, tiếp sau đây hãy yên tâm giao lăng Công chúa cho ta, ta nhất định sẽ một lòng một dạ nghĩ cho lăng hộ trong lăng, cố gắng không để thúc và thẩm thất vọng.” Đào Xuân bày tỏ thái độ, “Thúc hãy tịnh dưỡng cho tốt, đừng suy nghĩ lung tung, cũng đừng tức giận thêm nữa, sau này biết đâu còn có ngày đứng dậy được. Ta còn trẻ, nhiều việc chưa chắc chắn, sau này gặp chuyện khó quyết, ta sẽ tới tìm thúc và thẩm bàn bạc.”
Lão Lăng trưởng mở mắt ra nhìn Đào Xuân, trong lòng không khỏi thấp thỏm, việc bổ nhiệm một nữ Lăng trưởng, rồi đây tình hình trong lăng sẽ ra sao, ông ta hoàn toàn không nắm chắc được.
Lão Lăng trưởng nhìn về phía Niên Phù Cừ, ông ta nâng tay phải lên làm động tác cầm nắm.
Đào Xuân nhìn ra ý đồ của ông ta, nàng cầm lấy cây bút lông đặt trên chiếc ghế đầu giường đưa qua, rồi lại cầm tờ giấy trải ra trên tay.
“Để ta làm cho.” Niên thẩm tử nói.
Lão Lăng trưởng nằm trên giường, cầm cây bút lông đã hơi khô nỗ lực viết chữ trên giấy, ông ta muốn Đào Xuân đi tìm Sơn lăng sứ đòi một lời cam đoan, nhân cơ hội đuổi Sơn lăng sứ đi, đừng để Sơn lăng sứ dòm ngó ý đồ làm miến nữa.
Ba câu chữ hạ xuống giấy chỉ có sáu chữ, Đào Xuân và Niên thẩm tử nhìn thấy mấy chữ “Sơn lăng sứ”, “đi”, “miến”, trong lòng đều hiểu rõ ý của ông ta.
Hồ Gia Văn và Hồ Gia Toàn từ ngoài cửa bước vào, hai huynh đệ đứng lại hai nhịp rồi lại đi ra, căn phòng này dường như không có vị trí cho họ.
“Gia Văn, phụ thân ngươi đâu? Sao ngươi lại không làm Lăng trưởng? Ngươi không phải con ruột của phụ thân ngươi à?” Lý Quế Hoa xông vào, hét to như một con gà trống dựng ngược lông; “Ta phải hỏi cho ra lẽ, Lăng trưởng của lăng Công chúa bọn ta từ bao giờ đến lượt một ả nữ nhân từ bên ngoài tới đảm nhiệm thế này, ả ta sinh nhi tử cho phụ thân ngươi rồi chắc?”
Ngoài cửa một đám người Lý gia kéo đến, ai nấy đều hừng hực lửa giận, ra vẻ muốn tìm chuyện gây hấn.
Hồ nhị tẩu từ trong phòng đi ra, vừa định vào chính phòng báo tin thì thấy bà mẫu và Đào Xuân đã một trước một sau bước ra ngoài.
“Là người Lý gia, đại tẩu của con cũng ở trong đó.” Nàng ta nhỏ giọng nói.
“Nam nhân ở lăng Công chúa bọn ta chưa chết hết, từ khi nào đến lượt nàng ta làm người nắm quyền?” Đại ca của Hồ đại tẩu chỉ tay vào Đào Xuân, hắn ta trợn mắt nói: “Ta là người của lăng Công chúa, ta không đồng ý để một con mụ bên ngoài đến quản sự.”
Đào Xuân đảo mắt nhìn, nói: “Năm đó ta cũng không đồng ý để mẫu thân ngươi sinh ra ngươi, bà ấy không nghe khuyên, xem đi, sinh ra một kẻ không có đầu óc. Ngươi là lăng hộ của Lăng Công chúa, chứ không phải Lăng trưởng của lăng Công chúa, càng không phải Sơn lăng sứ, lời không đồng ý của ngươi chẳng có trọng lượng gì cả.”
Dứt lơi, nàng nhìn về phía Lý Quế Hoa, những lời thối tha phun ra từ miệng lão bà tử này nàng đã nghe thấy hết rồi.
“Mở mồm ngậm mồm là sinh nhi tử cho Lăng trưởng, mụ đã nhớ thương bao nhiêu năm rồi? Tiếc thay, thúc của ta chướng mắt mụ.” Đào Xuân phản kích, “Ta đường đường chính chính ngồi lên chức Lăng trưởng này, hoàn toàn dựa vào việc kẻ ngoại lai như ta đã giúp lăng hộ lăng Công chúa được no bụng. Năm ngoái từ núi Bão Nguyệt trở về, nhà các ngươi được chia bao nhiêu lương thực? Nếu ta nhớ không lầm thì mỗi nhà hơn bảy mươi cân. Còn ta, dựa vào số miến ta phát xuống, tổng cộng cũng được một trăm cân. Ta có bản lĩnh này, cho nên ta làm Lăng trưởng. Ta đặt lời ở đây, kẻ nào nghi ngờ ta, kẻ đó phải có bản lĩnh đưa ra được, phải tài giỏi hơn ta, ngươi giỏi hơn ta thì ngươi làm Lăng trưởng cũng được. Không có bản lĩnh đó thì đừng nói những lời rắm thối vô dụng. Ta đây tâm địa lương thiện, nhưng cũng rất hay thù dai, mấy con chim sẻ kêu chiêm chiếp ồn ào đó, nếu chọc ta ghét rồi, thì dù ta có thóc đầy kho, cũng không để hắn ở trong tay ta được ăn no bụng đâu.”
Đào Xuân không hề che giấu ý tứ đe dọa của mình, nàng chẳng có ý định lấy đức báo oán gì cả.
Đám người đang hăm hở định chửi lộn lập tức khí thế tắt ngóm, bọn họ đa phần là bất mãn, vốn dĩ người có thể làm Lăng trưởng nên là nữ tế Lý gia bọn họ, lần này tìm đến gây chuyện cũng là do nhà nhạc phụ của Hồ Gia Văn đến tận cửa hô hào, nói đó là ý của Hồ Gia Văn. Với tâm lý không chịu thiệt, bọn họ đi theo, nghĩ rằng cứ náo loạn một phen, nếu thật sự đuổi được Đào Xuân đi thì người Lý gia bọn họ trước mặt Hồ Gia Văn chẳng phải là người Hồ gia thứ hai sao. Nhưng hiện tại nếu không thể đuổi được Đào Xuân, những người này sẽ bị thù hận đến hai ba mươi năm, chuyện này không ổn chút nào.
Không ai chịu lên tiếng làm chim đầu đàn, trước cửa nhất thời yên tĩnh lại.
