Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 274: Giam Lỏng Người Lý Gia, Đào Lăng Trưởng Đầu Tiên Ra Oai (2)



Lượt xem: 42,588 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Ổ Thường An dẫn người Ổ gia lách qua đám đông xông vào viện, Đỗ Nguyệt và Hương Hạnh cũng bước lên, chắn trước mặt người Lý gia.

Người mẫu gia của Thạch Tuệ thấy thế, bất kể nam hay nữ đều ùa lên vây chặt, Thạch đại ca đi ngang qua huých một cùi chỏ vào Lý Phương Thanh, khiêu khích nói: “Ta cũng là người của lăng Công chúa, ta thì đồng ý Đào Lăng trưởng làm người nắm quyền của lăng Công chúa chúng ta.”

Lý Sơn nhớ ơn Đào Xuân từng cứu mạng mình nên không tham gia vào hàng ngũ gây rối của người Lý gia, hắn ta tới đây chỉ để xem náo nhiệt, nhưng không ngờ Đào Xuân lại cứng rắn như vậy, dường như muốn nhắm vào người Lý gia. Hắn ta vội vàng tiến lên làm người hòa giải, vừa đẩy vừa lôi kéo những tộc nhân thân thiết với mình rời đi.

Những người khác từng cùng Đào Xuân đi tuần tra cũng nhân cơ hội đó mượn bậc thang đi xuống, khuyên can người nhà mình trở về bớt.

Lúc này, chỉ còn lại phụ mẫu, huynh tẩu của Hồ đại tẩu và gia đình Lý Quế Hoa vẫn đứng ở bãi đất trống trước cửa.

“Đánh không?” Thạch đại ca hỏi người Ổ gia, cũng là hỏi ý của Đào Xuân.

Đào Xuân chắc chắn là muốn đánh, nhưng nàng đã mang danh Lăng trưởng rồi, nếu lại tự tay đánh người như trước thì có phần mất giá. Nàng giữ vẻ mặt lạnh lùng không nói tiếng nào, nhưng khi ánh mắt chạm vào Khương Hồng Ngọc, nàng chuyển dời tầm mắt dừng trên người Lý Quế Hoa.

Khương Hồng Ngọc đã từng cùng Đào Xuân đánh nhau nên có phần hiểu tính cách nàng, thấy ánh mắt Đào Xuân lặp đi lặp lại trên người mình và Lý bà tử, lập tức hiểu ra ý đồ.

“Niên muội tử, ta ở nhà dỗ cháu, nghe nhi tức phụ về nói là định chọn Đào Xuân làm Lăng trưởng, trước đó chẳng có chút tin tức gì, chuyện này là thế nào?” Lý Quế Hoa nói lời dịu giọng hòng xoa dịu.

Khương Hồng Ngọc đưa mắt ra hiệu cho Hương Hạnh rồi đột ngột lao tới, lôi xệch Lý bà tử về phía phe mình, Hương Hạnh cũng xông lên, thấy người Lý gia định đến cướp người liền túm lấy tóc của Lý bà tử, nhắm thẳng cái miệng thối tha kia mà tát liên tiếp.

“Ấy ——” có người hét lên.

Ổ Thường An thấy nam nhân Lý gia xông lên, hắn lập tức dẫn người lao vào, hai bên tức khắc đánh giáp lá cà.

Đào Xuân không để lộ dấu vết khẽ mỉm cười, Niên thẩm tử ở bên cạnh cũng chỉ đứng nhìn, không khuyên cũng chẳng can ngăn.

Cuối cùng vẫn là người Hồ gia chạy lại kéo hai nhóm người đang ẩu đả ra, Đào Xuân đã làm Lăng trưởng, tình cảnh giống như lúc nung gốm trong thung lũng trước kia, khi người Lý gia chẳng cần phân biệt đúng sai đã lao vào giúp người trong tộc mình đã không còn xảy ra nữa. Nhóm liên minh ba nhà Ổ, Đỗ, Thạch đã chiếm ưu thế trong cuộc ẩu đả này. Tức phụ của Hồ Gia Văn và gia đình nhạc phụ của hắn ta là hung hăng nhất, cũng bị đánh thê thảm nhất, kế đến là Lý Quế Hoa, bị Khương Hồng Ngọc và Hương Hạnh túm lại mà đánh đến mức miệng sưng vù.

Hồ Gia Văn định vào can tức phụ mình, trái lại bị nàng ta tát cho một bạt tai, vốn dĩ vì người Lý gia mà mất mặt, giờ lại còn bị ăn tát, hắn ta cũng nổi đóa, mặc kệ luôn.

“Hừ, Lăng trưởng Hồ gia bọn ta nhường ngôi, người Hồ gia bọn ta còn chẳng có ý kiến gì, các nàng là lũ cóc nhái ở cái hang nào nhảy ra mà kêu ộp ộp thế?” Hồ lão hỏi.

“Các ngươi đây là bắt nạt nữ tế ta không hiểu chuyện, chính ra chức Lăng trưởng này phải để hắn làm mới đúng…”

“Ổ Thường An, lôi ông ta ra ngoài.” Đào Xuân không buồn tranh cãi dài dòng với kẻ ngu ngốc chỉ biết quấy rối, nàng phất tay nói: “Sơn lăng sứ vẫn còn ở trong lăng chúng ta, phiền mọi người động tay động chân một chút, tiễn mấy kẻ hồ đồ này đi cho khuất mắt, kẻo lại làm mất mặt lăng Công chúa chúng ta.”

Chẳng đợi người khác ra tay, ba nhà Ổ, Đỗ, Thạch đã ra tay, vừa đẩy vừa kéo đuổi sạch người đi.

“Cút, đừng lấy cái tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào ta.” Hồ đại tẩu hất tay Hương Hạnh ra.

“Giữ nàng ta lại.” Lúc này Niên thẩm tử mới lên tiếng, “Gia Văn, mang tức phụ con về đóng cửa nhốt trong phòng cho ta.”

“Ta không đi, ta không ở lại Hồ gia các ngươi nữa, ta muốn về mẫu gia.” Hồ đại tẩu vùng vẫy, chỉ tay vào mặt Hồ Gia Văn mắng: “Đồ vô dụng, đồ hèn, ta đúng là mù mắt mới theo ngươi.”

Cũng may là nàng ta không phải không có thu hoạch, nàng ta hét lên với Sơn lăng sứ: “Sơn lăng sứ, chẳng phải ông muốn biết cách làm miến sao? Ta biết, ta nói cho ông…”

Lời còn chưa dứt, Ổ Thường An đã nhanh tay bẻ trật khớp hàm của nàng ta, một phụ nhân đứng gần đó vung tay tát cho con xuẩn phụ này một bạt tai, tiện tay lấy miếng vải lau mũi cho cháu nhét tọt vào miệng nàng ta.

“Niên tẩu tử, phải trông chừng tức phụ của tẩu cho kỹ vào, không được để nàng ta làm hỏng chuyện trong lăng.” Phụ nhân kia giữ chặt Hồ đại tẩu, không để nàng ta chạy thoát.

Niên thẩm tử thấy thông gia nhà mình cứ lấm lét nhìn về phía Sơn lăng sứ đang đứng, bà ta giơ tay chỉ một cái, nói: “Gia Văn, bắt cả nhà nhạc phụ con lại, giam hết vào Lăng điện cho ta. Tra hỏi cho kỹ, xem còn bao nhiêu người biết chuyện này nữa.”

Hồ nhị tẩu sợ tới mức run lên, vội vàng nói: “Mẫu thân, con tuyệt đối không tiết lộ với người ngoài đâu.”

“Không tra hỏi con.” Nhác thấy Sơn lăng sứ đang rảo bước đi tới, Niên thẩm tử nhắc nhở: “Không tra hỏi con, con ngoan ngoãn ở trong nhà cho ta, đừng có vác mặt ra trước mặt Sơn lăng sứ.”

Hồ nhị tẩu lập tức lủi vào trong phòng.

Sơn lăng sứ lắc đầu, ông ta liếc nhìn sắc trời một cái, nói: “Xem các ngươi làm náo loạn chuyện này kìa, trời sắp tối đến nơi rồi mà cả ngày chẳng được yên tĩnh. Thôi bỏ đi, các ngươi cũng không cần phòng ta như phòng giặc, ta không hỏi các ngươi nữa, để xem những kẻ từng ăn miến bao giờ thì mò ra được cách làm.”

“Sơn lăng sứ định ngày nào thì về Đế Lăng?” Đào Xuân chen lời.

“Ngày mốt vậy, chờ ngày mai đại phu tới xem tình hình của Hồ Lăng trưởng đã.” Sơn lăng sứ nói.

“Ngày mai ta mời Sơn lăng sứ qua nhà dùng bữa nhé? Niên thẩm tử cũng đi cùng, chúng ta bàn bạc một chút về chuyện miến. Ngài đang lo lắng vấn đề lăng hộ các nơi không được no bụng, có lẽ ta có cách giải quyết nan đề này đấy.” Đào Xuân nói.

Sơn lăng sứ nhìn Niên Phù Cừ một cái rồi đáp: “Được, trưa mai thế nào? Ta nhất định sẽ tới sớm.”