Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 77:
Sau một trận mưa xuân, cây cối trên núi càng thêm xanh tốt.
Các tướng sĩ những ngày gần đây thường xuyên đi săn khắp nơi, nên đã rất quen thuộc với cánh rừng lân cận, họ đào hố bẫy và cũng làm một số công cụ bắt thú, tuy nhiên có lẽ vì săn bắn liên tục nhiều ngày ở khu vực này, nên khi đến mấy hố bẫy đã đặt sẵn từ trước đều không có thu hoạch gì.
Suốt chặng đường đi, Phàn Trường Ngọc thậm chí không nhìn thấy lấy một con thỏ nào.
Tiểu tướng dẫn đội nói: Muốn săn được đồ tốt, e rằng phải tản ra đi sâu hơn vào trong rừng mà tìm.
Hắn ta ngẫm nghĩ một lát, chia hơn trăm người đi theo ra, cứ mười người thành một đội nhỏ, một phần nhỏ ở lại cánh rừng đã từng săn bắn trước đó để tiếp tục tìm con mồi, những người còn lại thì đi theo vào dãy núi sâu hơn.
Phàn Trường Ngọc và hai thân binh mà Công Tôn Ngân âm thầm phái đến được chia vào cùng một nhóm, cùng nhau đi săn ở vòng ngoài, rõ ràng là nhận được chỉ thị, sợ nàng đi sâu vào rừng sẽ gặp nguy hiểm.
Phàn Trường Ngọc từng đề nghị đổi chỗ với những binh lính định vào rừng già, nhưng vị tiểu tướng kia hạ quân lệnh một câu, nàng biết đây là trong quân đội, bản thân lại đang trong thân phận một tiểu tốt của Kế Châu, cũng không tiện kiên trì thêm.
Một nhóm người loanh quanh trong rừng một vòng, chỉ săn được vài con gà rừng, mót được ổ gà, trái lại nhặt được không ít trứng gà rừng, một tiểu tốt phải cởi áo ra bọc lại mới mang đi hết được.
Phàn Trường Ngọc có kinh nghiệm vào núi săn bắn với phụ thân nàng, suốt quãng đường ánh mắt đều cảnh giác tuần tra xung quanh, đất núi sau cơn mưa ẩm ướt mềm mại, rất dễ để lại dấu vết.
Nàng chú ý thấy ở nơi giao nhau giữa các bụi rậm trong rừng sâu, có dấu vết của loài động vật lớn nào đó leo dốc và cào bới lá thông trên mặt đất, liền nói với mọi người trong đội: “Đây giống như dấu chân lợn rừng, đi theo dấu chân này, không chừng có thể tìm được ổ lợn.”
Thân binh nhìn thấy phải vào rừng rậm thì có chút khó xử: “Nhưng Phàn cô nương, Dương giáo úy hạ lệnh cho chúng ta chờ lệnh săn bắn ở vòng ngoài…”
Phàn Trường Ngọc suy nghĩ rồi nói: “Hay là thế này, các ngươi cứ đợi ta ở bên ngoài, một mình ta vào trong xem sao, ta vốn không phải người trong quân các ngươi, quân lệnh của Dương giáo úy tự nhiên cũng không quản được ta, như vậy thì không tính là vi phạm quân lệnh.”
Hai thân binh thầm than khổ trong lòng, thầm nghĩ Dương giáo úy bảo bọn họ không đi theo vào rừng rậm chính là sợ Phàn Trường Ngọc có chuyện gì, nếu bọn họ để Phàn Trường Ngọc một mình vào rừng, thì đó mới đúng là chán sống rồi.
Một thân binh trong đó nói: “Vậy Phàn cô nương hãy đợi ở bên ngoài, bọn ta tìm mấy huynh đệ vào trong tìm ổ lợn rừng là được.”
Trinh sát trong quân tâm tư tỉ mỉ như sợi tóc, đi theo dấu vết tìm kiếm sẽ không xảy ra sai sót gì.
Hành động ngăn cản đủ đường của bọn họ, khiến Phàn Trường Ngọc cảm thấy mình đi theo giống như một kẻ vướng chân vướng tay vậy, nàng nhìn thân binh kia nói: “Ta đã theo phụ thân ta vào núi đi săn nhiều lần, có kinh nghiệm, các ngươi cũng không cần vì ta là nữ tử mà phải kiêng dè đủ thứ. Nếu ta là người hay gây rắc rối, thì đã không đi theo các ngươi tới đây rồi.”
Thực ra trong lòng Phàn Trường Ngọc đã có chút hối hận, nàng cảm thấy những người này lề mề lôi thôi, sớm biết thế nàng đã tự mình hành động cho xong.
Hai thân binh không thể phản bác, dọc đường đi cũng đã nhận ra Phàn Trường Ngọc không phải nữ tử yếu đuối được cưng chiều, đi quãng đường xa như vậy mà nàng thậm chí thở không hề dốc, rõ ràng là người có luyện võ, sau một hồi lưỡng lự, liền đi theo Phàn Trường Ngọc vào rừng rậm.
Cổ thụ chọc trời, lại là sáng sớm, trong rừng mang theo chút sương mù sau cơn mưa, hai thân binh liên tục gọi bảo những người phía sau đi sát vào nhau hơn.
Phàn Trường Ngọc đi dọc theo dấu vết một đoạn đường, sẽ dùng đao mổ lợn chém một nhát vào thân cây bên đường để làm ký hiệu.
Đến khi nàng chú ý tới vết cào trên một cây thông, chợt khựng bước, nửa ngồi xổm xuống xem dấu vết đó, nhíu mày nói: “Hình như không phải lợn rừng…”
Nàng vừa dứt lời, phía trước liền truyền đến một tiếng gầm vang trời dậy đất.
Một con gấu đen vạm vỡ đứng cách đó không xa, trong miệng ngậm nửa cái cánh của loài chim nào đó còn dính máu đang nhìn bọn họ, trong mắt mang theo hơi thở tanh nồng, rõ ràng là đang giữ mồi.
Thân binh và đám tiểu tốt cảm thấy rợn tóc gáy, một thân binh kéo tay áo Phàn Trường Ngọc lùi lại phía sau: “Phàn cô nương mau chạy đi, là gấu đen!”
Phàn Trường Ngọc có kinh nghiệm theo phụ thân gài bẫy lợn rừng, bò rừng, nhưng gấu đen thì nàng vẫn chưa săn bao giờ.
Đám thân binh tâm thần hoảng loạn, nàng nhíu mày nhưng chỉ là đang tính toán xem có nên săn hay không, giết con gấu đen này chắc chắn phải tốn không ít công sức, nàng chưa ăn thịt gấu bao giờ, không biết thứ này giết xong thì có phải cả con đều ăn được không, nếu không chỉ lấy mật và tay gấu thì thật là quá không đáng.
Lúc bị kéo lùi lại, nàng đắn đo một lát, quay đầu nói với hai thân binh: “Hay là cứ giết đi, khó khăn lắm mới tìm được con mồi.”
Thân binh và nhóm tiểu tốt đều đờ người nhìn Phàn Trường Ngọc, nhất thời không đoán nổi nàng là bị dọa sợ đến ngẩn người, hay thuần túy là kẻ vô tri nên không sợ hãi.
Trong số mãnh thú, xưa nay gấu và hổ là khó săn nhất, bọn họ chỉ có mười người, vũ khí mang theo chẳng qua là vài thanh đao kiếm và cung tên bình thường, ngay cả nỏ lớn và trường mâu cũng không có, lấy gì mà đòi săn gấu?
Đại khái là hành động rút lui của bọn họ đã kích động đến con gấu đen, nó đột ngột hất đầu vứt bỏ con chim hạc trong miệng, lao thẳng về phía bọn họ.
Mọi người đều kinh hãi, vội vàng tản ra chạy trốn để gấu đen không tiện truy đuổi.
Những kẻ nhanh nhẹn trực tiếp leo lên cây như linh hầu, gấu đen trực tiếp dùng thân mình húc vào cây, húc đổ cả cái cây to bằng miệng bát, tiểu tốt bám trên cây cũng kêu thảm một tiếng rồi rơi xuống.
Để tránh cho tiểu tốt đó bỏ mạng dưới vuốt gấu, Phàn Trường Ngọc biết gấu đen tứ chi linh hoạt không tiện dùng dây thừng trói lợn làm thòng lọng, nhưng nàng vẫn tháo sợi dây thừng dài bên hông ra ném về phía cổ gấu đen.
Nàng một chân đạp vào một cây cổ thụ chọc trời, hai tay quấn dây thừng vào lòng bàn tay mỗi bên một vòng, dồn hết sức bình sinh kéo mạnh ra sau.
Gấu đen bị thòng lọng siết cổ, một tát chưa kịp giáng xuống đã bị sức mạnh to lớn trên dây thừng kéo cả thân gấu ngã ngửa ra sau, đập xuống đất phát ra một tiếng ầm vang dội.
Đám tiểu tốt đang kinh hoàng, thấy vậy không khỏi bị chấn động, không ngờ Phàn Trường Ngọc lại có thần lực như thế, sau khi hoàn hồn liền nhao nhao lên trước giúp đỡ kéo dây thừng.
Hai thân binh có kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn, vội vàng cầm vũ khí trong tay đâm về phía gấu đen.
Gấu đen dùng bộ móng lớn lăn lộn tát trái tát phải khiến hai thân binh không dám áp sát, không thể làm thương tổn ngực bụng nó, chỉ đâm được hai vết máu trên lưng, nhưng gấu đen da dày thịt béo, chút vết thương này không làm tổn hại đến tính mạng nó, ngược lại còn khiến gấu đen phát điên, móng sắc trực tiếp cào đứt dây thừng.
Phàn Trường Ngọc và đám tiểu tốt đang dốc sức kéo dây đều ngã nhào một cái.
Không còn sợi dây thừng thắt cổ kiềm chế, gấu đen điên cuồng tấn công hai thân binh, hai người rõ ràng không thể đối đầu trực diện với gấu đen, chỉ hoàn toàn dựa vào sự nhanh nhạy để kéo dài hơi tàn dưới vuốt gấu, vậy mà vẫn hét lớn về phía Phàn Trường Ngọc: “Mau đưa Phàn cô nương đi!”
Phàn Trường Ngọc sao có thể bỏ mặc bọn họ mà đi, nàng trực tiếp vung thanh đao chặt xương dày nặng ném về phía gấu đen, cắm vào lưng nó, nhưng vì chém vào không đủ sâu nên, vẫn không thể lấy mạng nó.
Tuy nhiên hành động này cũng đã thu hút toàn bộ sự chú ý của gấu đen, nó quay đầu gầm lên một tiếng với Phàn Trường Ngọc, rồi lao về phía nàng.
Phàn Trường Ngọc bảo đám tiểu tốt tản ra chạy đi, còn mình thì dẫn dụ gấu đen lùi về phía rừng trúc, trong lúc đó đao mổ lợn đã rạch một đường trên ngực gấu đen, đáng tiếc đâm không sâu lắm.
Gấu đen trong cơn đau đớn, suốt quãng đường điên cuồng tát đổ bụi rậm xung quanh, Phàn Trường Ngọc lùi đến bìa rừng trúc liền vung đao chặt hạ một cây trúc già, vài nhát đã vót ra một đầu mâu sắc nhọn, không lùi mà tiến, ôm lấy cây mâu trúc lao thẳng về phía gấu đen.
Mâu trúc chiếm được ưu thế về chiều dài, cách một quãng xa một trượng, lại có thêm quán tính từ lúc chạy lấy đà, đâm xuyên qua vết thương đã rạch sẵn trên ngực gấu đen tới tận tim, gấu đen gào thét đau đớn, một móng hất đứt mâu trúc.
Phàn Trường Ngọc một chân đạp lên cây trúc bên cạnh mượn lực nhảy vọt lên, đao mổ lợn một lần nữa hung hăng đâm vào vết thương trên ngực gấu đen, dòng máu tanh hôi bắn tung tóe lên người nàng, trên mặt cũng bị dính không ít.
Nàng vậy mà ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái, hung dữ giống như một con báo đang liều chết chiến đấu với gấu đen vậy.
Sau khi gấu đen đổ rầm xuống đất, Phàn Trường Ngọc mới giũ sạch vết máu trên đao mổ lợn, gần như tự lẩm bẩm một mình: “Săn gấu quả nhiên tốn sức hơn nhiều.”
Nhiều năm trước phụ thân nàng vì kiếm thêm tiền nuôi gia đình, lúc lên núi đi săn cũng từng săn được gấu, có điều lúc đó nàng còn chưa biết săn gấu lại là việc hung hiểm đến nhường này.
Thân binh và nhóm tiểu tốt lúc này mới đuổi kịp tới nơi, nhìn con gấu đen chết trên đất và Phàn Trường Ngọc với vạt áo vương đầy máu, từng người một theo bản năng nuốt nước miếng, trong sự chấn kinh lại mang theo vài phần ngơ ngác, chỉ cảm thấy như đang nằm mơ vậy.
Cô nương thoạt nhìn có vẻ hiền lành và ngoan ngoãn trước mắt này, vậy mà lại một mình săn được một con gấu?
Truyền về trong quân e rằng chẳng ai tin nổi, đây rốt cuộc là loại quái thai gì vậy?
Hai thân binh trước đó từng theo Tạ Chinh đến huyện Thanh Bình, đã thấy Phàn Trường Ngọc một tay ném người trên thuyền nên biểu cảm còn có thể khống chế được đôi chút, chỉ là đột nhiên không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái: Sau này cô nương này mà có động thủ với Hầu gia nhà họ, cũng không biết ai thắng ai thua đây?
Phàn Trường Ngọc dùng ống tay áo lau đi vết máu trên mặt, sát khí trong mắt tan biến, lại trở về dáng vẻ thật thà vô hại kia, hỏi bọn họ: “Chỉ chặt tay gấu mang về, hay là mang cả con gấu về?”
Mấy tiểu tốt đều không có chủ kiến gì, vẫn là một thân binh nói: “Lương thảo trên núi vốn không mấy sung túc, mang cả về đi.”
Mọi người nhất trí đồng ý, nhanh chóng chặt trúc và dây leo buộc thành một chiếc xe kéo đơn sơ, đặt con gấu đen đã chết lên trên.
Đám tiểu tốt và thân binh thay phiên nhau kéo, lúc quay về cũng không bắt Phàn Trường Ngọc phải tốn thêm sức lực gì.
Chỉ là kéo vật nặng đi đường về khó tránh khỏi chậm chạp, trên đường gặp vị tiểu tướng đã săn được một con lợn rừng quay về, đối phương biết Phàn Trường Ngọc săn được một con gấu đen, cũng suýt chút nữa rơi cả cằm.
Một nhóm người mang theo tâm trạng vui vẻ lại phức tạp đi về phía trước, vừa ra khỏi rừng đã nghe thấy tiếng tù và cầu viện từ dưới núi.
Vị tiểu tướng kia nói: “Hỏng rồi! Phản tặc đang tấn công lên núi!”
Hắn ta nhanh chóng điểm ra mười mấy người tiếp tục mang con mồi về, số người còn lại đi theo hắn ta đến các con đường chủ yếu lên núi để chi viện.
Không ngoài dự đoán, Phàn Trường Ngọc vẫn được sắp xếp tiếp tục vận chuyển con mồi, nàng vốn cũng không muốn đi xuống chân núi làm gì, hiềm nỗi mũi nàng thính, ngửi thấy mùi thịt nướng thơm lừng.
Nàng hỏi thân binh cùng đám tiểu tốt: “Các ngươi có ngửi thấy mùi thơm gì không?”
Những binh tốt đã lâu không được ăn một bữa no thực sự đều nuốt nước miếng, ở trên núi ăn cháo loãng rau canh đã nhiều ngày, bọn họ bây giờ chỉ cần nghĩ đến vị mặn của muối là trong miệng đã tiết ra nước bọt, huống chi là mùi thịt thơm nồng đậm như thế này.
Thân binh tìm một binh tốt đang chạy lên núi báo tin để hỏi chuyện rồi đáp: “Phản tặc vừa tấn công núi, vừa nướng thịt dưới chân núi để khuyên chúng ta đầu hàng, dùng chiêu này để làm loạn quân tâm của ta.”
Phàn Trường Ngọc thấy chiêu này quá thâm độc, cũng không biết Đào lão đầu và viện quân của hai châu Yến, Kế ở dưới núi có nghĩ ra được cách gì không.
Thân binh nhận thấy Phàn Trường Ngọc đang lo lắng, liền nói: “Binh sĩ Yến Châu đều là người có khí tiết, đừng nói là trên núi hiện giờ vẫn còn lương dự trữ, cho dù chỉ còn rễ cỏ vỏ cây thì cũng sẽ không bị thủ đoạn thấp hèn bực này của phản tặc chiêu hàng được!”
Nơi này chính là ranh giới giữa doanh trại và rừng núi, tầm nhìn rộng mở, nhìn xuống dưới núi, thậm chí có thể thấy được số lượng lều trại của quân phản tặc đang chiếm cứ dưới chân núi.
Phàn Trường Ngọc chỉ cảm thấy số lượng lều trại của quân Sùng Châu nhiều hơn gấp hai lần số lều trại trên núi, nhíu mày nói: “Phản tặc đông người, đường đều bị bọn chúng phong tỏa hết rồi.”
Thân binh lại nói: “Cô nương đừng chỉ nhìn cách sắp xếp lều trại của phản tặc, phản tặc rút đi một nửa binh lực, lẽ ra phải giảm bớt lều trại, nhưng phản tặc không hề dỡ trại, một là sợ ban đêm chúng ta từ trên núi xuống tập kích, dựng thêm lều trại có thể làm nhiễu loạn tầm nhìn, hai là để thị uy với tân binh, khiến tân binh của ta tưởng rằng dưới núi nhân mã đông đúc mà sinh lòng sợ chiến.”
Trên đường tới đây Phàn Trường Ngọc đã nghe Đào lão đầu nói qua một ít chuyện về đánh trận, nhưng lúc đó không có vật tham chiếu cụ thể nên nàng nghe cũng chỉ hiểu nửa vời.
Lúc này nghe thấy một tiểu tốt nhỏ bé trong quân Yến Châu cũng hiểu nhiều như vậy, không khỏi khen ngợi: “Ngươi biết nhiều thật đấy!”
Thân binh tự biết nhất thời lỡ lời, sợ hỏng việc, vội nói: “Ở trong quân doanh lâu, ít nhiều đều biết một chút.”
Phàn Trường Ngọc tò mò hỏi: “Vậy các ngươi làm sao phân biệt được nhân số cụ thể của bọn chúng?”
Thân binh đáp: “Nhìn khói bếp. Số lượng lều trại có thể làm giả, nhưng khói bếp nổi lửa nấu cơm thì không làm giả được, bao nhiêu người ăn cơm cần bao nhiêu miệng bếp, ước tính một cái là ra nhân số ngay.”
Phàn Trường Ngọc bèn nhìn vào nơi có khói đậm dưới núi bốc lên, lại nhìn phía sau núi chỉ có thưa thớt vài đạo khói bếp, nàng rút thanh đao mổ lợn của mình ra, mở to đôi mắt hạnh thật thà chất phác, rất thành khẩn đề nghị: “Chỗ kia ít người, hay là chúng ta qua đó đánh lén đi?”
