Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 78:



Lượt xem: 11,235 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Nơi xa khói lửa ngợp trời, nhưng trong lều trung quân trên núi vẫn là một mảnh yên lặng.

Công Tôn Ngân rảo bước tiến vào trong lều, lời nói khó giấu vẻ kích động: “Ngươi để tướng sĩ dưới chân núi cạo vỏ cây đào rễ cỏ, tạo ra giả tượng lương thảo trên núi đã cạn kiệt, phản tặc quả nhiên trúng kế! Tưởng rằng chúng ta đứt lương nhiều ngày, cố ý giết lợn mổ dê bốn phía nướng thịt, định dùng cách này để làm loạn quân tâm chúng ta!”

Thương thế trên người Tạ Chinh không hề nhẹ, sắc mặt vẫn còn trắng bệch, hắn khoác hờ một chiếc ngoại bào, tựa lưng vào đầu giường, lờ mờ có thể thấy lớp băng vải trắng quấn quanh vai, đầu ngón tay hắn kẹp một tờ dư đồ vùng núi, đôi lông mày thanh tú mang theo vài phần lười nhác, ngước mắt hỏi: “Thư đã gửi cho viện quân dưới núi chưa?”

Công Tôn Ngân đáp: “Ngày hôm qua đã cho Hải Đông Thanh mang đi rồi.”

Tạ Chinh quăng tờ dư đồ trên tay ra, nói: “Tạo ra chút động tĩnh, kéo chân binh lực phản tặc, để viện quân dưới núi có cơ hội thiêu hủy lương thảo của chúng.”

Hắn định đứng dậy, nhưng vừa động đậy, vết thương nơi ngực đã nhói đau kịch liệt, mặt mày đẹp đẽ của Tạ Chinh nhuốm màu sương lạnh, hỏi: “Tùy Nguyên Thanh dạo này thế nào?”

Công Tôn Ngân nói: “Cứ phơi mưa phơi nắng như vậy, mỗi ngày một bát cháo loãng treo tính mạng của hắn, hôm qua hình như còn phát sốt, ta thấy chết không nổi nên không cho quân y qua xem.”

Gió lạnh từng đợt thổi phát rèm lều, ánh sáng nhạt nhòa chiếu nghiêng vào, rơi trên mặt Tạ Chinh, hắn lạnh lùng nhếch môi: “Áp giải Tùy Nguyên Thanh ra trước trận, phản tặc nướng thịt, các ngươi cũng nướng là được.”

Công Tôn Ngân nghe ra ý tứ trong lời này, lắc đầu cười khổ: “Ngọn lửa này nướng trên người Tùy Nguyên Thanh, e là phải thiêu vào tận tim Trường Tín Vương rồi. Có cái mồi nhử là hắn này, không sợ phản tặc không cắn câu.”

Đây là kế điệu hổ ly sơn, khiến phản tặc lầm tưởng họ thiếu lương mà đến dụ hàng, lại đẩy quân bài Tùy Nguyên Thanh ra để giữ chân hơn phân nửa binh lực phản tặc, viện quân hai châu Yến, Kế đang mai phục dưới núi sẽ thừa cơ đánh thẳng vào hang ổ, phóng hỏa đốt sạch lương thảo quân địch.

Một khi phản tặc cũng mất lương thảo, mặc kệ chúng đông quân thế nào, chỉ cần cầm cự thêm một hai ngày, tình thế công thủ sẽ đảo ngược.

Công Tôn Ngân rời khỏi lều lớn, đang định đưa Tùy Nguyên Thanh ra trước trận thì một thân binh hớt hải chạy về, mặt mày mếu máo nói: “Công Tôn tiên sinh, đại sự không hay rồi! Phàn cô nương lẻn ra sau núi tập kích doanh trại địch rồi!”

Sắc mặt Công Tôn Ngân biến đổi, vội vàng nhìn về hướng lều lớn, xác định khoảng cách đủ xa, Tạ Chinh chắc không nghe thấy mới quát khẽ: “Nàng ấy chẳng phải đi săn sao? Sao lại đi đánh doanh trại địch?”

Thân binh nói: “Bọn ta trên đường đi săn về nghe thấy tiếng tù và báo động dưới chân núi, Phàn cô nương nghe thấy sau núi phòng thủ mỏng manh liền giết qua đó luôn.”

Công Tôn Ngân đi đi lại lại vài bước, nhanh chóng đưa ra cách ứng phó: “Hầu gia trọng thương chưa khỏi, chuyện này tạm thời đừng để Hầu gia biết, ngươi mau đem một trăm khinh kỵ đuổi theo, nhất thiết phải bảo vệ cô nương ấy vẹn toàn.”

Thân binh không dám chậm trễ, nhận lệnh liền đi điểm binh.

Công Tôn Ngân thì đau đầu lẩm bẩm: “Vào lúc mấu chốt này, ngàn vạn lần đừng xảy ra sơ suất gì…”

Phía sau núi.

Phàn Trường Ngọc cùng một thân binh còn lại và tám tiểu tốt nằm phục trên gò đất rậm rạp cây bụi, đầu đội chiếc mũ đơn sơ bện bằng cành cây và dây leo.

Nàng nhìn chăm chú vào con đường mòn nhỏ dẫn xuống chân núi một lúc lâu, không nhịn được mở miệng nghi hoặc: “Bên này không có quân canh giữ sao?”

Thân vệ đáp: “Đều ẩn nấp trong rừng rồi.”

Phàn Trường Ngọc “ồ” một tiếng, đang tính toán xem muốn sang doanh trại địch bên kia có cần quân canh gác cửa núi đồng ý không, thì thấy một đội tuần tra của quân ta từ đường núi uốn lượn đi tới, trên binh phục của họ có những vết máu tươi, vừa đi vừa dòm ngó xung quanh, cung trong tay đã lắp sẵn tên, nhìn rất kỳ quái.

Phàn Trường Ngọc đã quan sát đường núi nửa ngày, cũng không rõ họ từ đâu chui ra, nhỏ giọng hỏi thân vệ bên cạnh: “Đây là đổi ca hả?”

Thân vệ dường như cũng nhận ra điều bất thường, dùng tay che miệng phát ra vài tiếng chim kêu sắc nhọn, ngay lập tức, loạn tiễn như châu chấu từ phía quân tuần tra kia bắn thẳng về phía bụi rậm này.

Sắc mặt thân vệ đại biến, định kéo Phàn Trường Ngọc tìm chỗ núp, nhưng động tác của nàng còn nhanh hơn, lăn lộn tại chỗ né ra sau một gốc cây đại thụ.

Cũng có tiểu tốt vì kinh hoàng quá độ mà đứng dậy chạy, kết quả bị bắn thành bia ngắm.

Nhìn những người vừa rồi còn cùng mình đi săn, chớp mắt đã ngã xuống đất, máu chảy lênh láng, chết không nhắm mắt, Phàn Trường Ngọc mím chặt môi, trong lòng vô cùng khó chịu, ánh mắt sắc lẹm như báo săn nhìn chòng chọc vào đám người bắn tên kia.

Nàng dù có chậm chạp đến đâu, cũng nhận ra đám người này có vấn đề.

Những bộ binh phục vấy máu đó, tám phần là lột từ xác quân Yến châu xuống.

Sau một đợt loạn tiễn, đám người kia cầm đao kiếm tiến lại gần, định xác định xem bọn họ đã chết hết chưa.

Thân vệ trốn sau gốc cây đối diện dùng khẩu hình bảo Phàn Trường Ngọc tìm cơ hội mà chạy, nàng mím môi không đáp lại.

Khi đám phản tặc giả danh quân Yến chỉ còn cách vài bước, thân binh quát lớn một tiếng rồi lao ra. Những tiểu tốt chưa chết tay cầm đao run bần bật cũng hét lớn lấy can đảm xông lên.

Phàn Trường Ngọc thấy một thiếu niên nhỏ tuổi cũng định xông ra, liền túm chặt cổ áo hắn ta xách lại, thiếu niên vùng vẫy: “Ngươi là phận nữ nhi, mau chạy giữ mạng đi! Nam nhi Yến châu dù chết cũng phải kéo theo một đứa đệm lưng!”

Nàng liếc hắn ta một cái, nói: “Ngươi, về báo tin.”

Nàng nhắm chuẩn phương hướng, dùng sức ném mạnh một cái, thiếu niên trực tiếp bị ném đi thật xa.

Vài tên phản tặc phát hiện ra nàng, cầm đao tiến tới, Phàn Trường Ngọc thấy vậy, rút ra đoản đao chọc tiết và đao chặt xương của mình, lưỡi đao miết mạnh vào nhau tạo ra tiếng ma sát chói tai, nàng không hề né tránh, ngược lại hai tay cầm chắc đôi thanh đao, lao thẳng về phía đám phản tặc.

Thân vệ công phu cao cường, sau khi bức lui đám phản tặc vây giết mình thì lo lắng cho Phàn Trường Ngọc, vừa ngoái đầu nhìn lại một cái, liền thấy nàng một đao chém ngã một tên, tuy nàng né tránh chỗ hiểm, nhưng những tên bị nàng chém trúng nửa ngày cũng không bò dậy nổi.

Một mình nàng cầm hai con đao mổ lợn, như một cơn lốc nhỏ xoay vần trong đám người, vốn dĩ là phản tặc truy sát họ, giờ đây lại có tư thế nàng đang truy đuổi phản tặc mà đánh.

Thân vệ nhìn đến ngẩn ngơ, trong lòng không ngừng cảm thán: Hầu gia nhà mình thích, quả nhiên không phải cô nương bình thường.

Thiếu niên bị ném ra khỏi đám đông cũng nhìn đến choáng váng, định thần lại liền vội vàng bò dậy chạy đi báo tin: Phản tặc đã chuẩn bị hai đường, phía trước thì khua chiêng gióng trống mắng trận, phía sau núi thì lén lút tập kích!

Chạy không được bao xa thì gặp một thân binh khác đi báo tin, thiếu niên thấy người mang viện binh tới, suýt chút nữa thì khóc thành tiếng, chỉ tay về phía sau: “Mau! Mau! Phản tặc giả dạng quân ta lên núi rồi!”

Thân binh nghĩ đến lời dặn của Công Tôn Ngân, vội mang một trăm khinh kỵ chạy tới ứng cứu.

Có viện quân, đám phản tặc giả dạng quân Yến nhanh chóng bị chế ngự

Trinh sát đi thám thính các cứ điểm sau núi quay về, nặng nề lắc đầu: “Người của chúng ta đều bị loạn tiễn bắn chết rồi.”

Thân binh vừa kề vai chiến đấu cùng Phàn Trường Ngọc, tức giận đấm hai quyền thẳng vào mặt tên binh đầu lĩnh phản tặc bị trói.

Tên binh đầu lĩnh bị đánh đến hộc máu mồm, cười lớn: “Huynh đệ bọn ta lên núi, ít nhất cũng kéo được bấy nhiêu đứa đệm lưng, đáng rồi!”

Thân binh lại bồi thêm một cú vào sống mũi hắn ta.

Sau một hồi thẩm vấn, cũng nhanh chóng hỏi ra được cách chúng lên núi.

Đám người này thay binh phục lột từ xác quân Yến Châu trên chiến trường, giả danh là cánh viện quân lưu lạc dưới núi, lừa quân canh gác thả lỏng cảnh giác rồi dùng loạn tiễn sát hại.

Mục đích bọn chúng lên núi lần này là để nhân lúc phía trước hỗn loạn, cứu Tùy Nguyên Thanh về.

Hai thân binh đều đề nghị đưa đám phản tặc này về quân doanh, giao cho quân sư và Vũ An Hầu định đoạt.

Phàn Trường Ngọc lại nhìn về phía chân núi nơi có khói bếp bốc lên, hỏi: “Chúng đã lên núi hết rồi, dưới núi chắc không còn ai chứ?”

Thân binh đi mời viện quân sợ Phàn Trường Ngọc chưa từ bỏ ý định, vội nói: “Phàn cô nương, binh mã phản tặc đông đảo, binh lực bố trí dưới núi rất phức tạp, không nên…”

“Ngươi đợi chút.”

Phàn Trường Ngọc đột ngột ngắt lời hắn ta, xách một tên tiểu tốt bị trói đi ra xa.

Nàng quăng tên tiểu tốt ra sau một gốc cây, chỉ xuống núi hỏi: “Dưới đó còn bao nhiêu người? Trốn ở đâu?”

Tên tiểu tốt kiêu ngạo: “Lão tử không phải hạng tham sống sợ chết…”

Lời còn chưa dứt, một cú đấm đầy uy lực đã nện thẳng vào sống mũi hắn ta. Tên tiểu tốt thét lên thảm thiết, hai dòng máu mũi tuôn ra.

Phàn Trường Ngọc sa sầm mặt hỏi tiếp: “Nói hay không?”

“Cửa núi này chỉ còn một ngàn nhân mã, canh ở chân núi chờ tiếp ứng.”

Nàng kéo người quay lại, những tên tiểu tốt bị bắt khác chỉ nghe thấy tiếng thét thảm, không nghe được nội dung trò chuyện, thấy đồng bọn bị kéo về mặt mũi đầy máu, trong lúc nhất thời ai nấy đều run rẩy.

Phàn Trường Ngọc lại xách một tên tiểu tốt khác ra hỏi câu tương tự.

Cách này nàng học được từ Vương bộ đầu hồi trước, Vương bộ đầu nói ở huyện nha thẩm phạm nhân, sợ phạm nhân thông đồng khẩu cung, nên phải tác ra thẩm riêng, như vậy dễ phân biệt lời thật lời giả.

Hỏi qua ba bốn tên, đều nhận được đáp án như vậy, nàng mới nói với hai thân binh: “Dưới núi chỉ còn một ngàn người, đều canh ở chân núi.”

Hai thân binh nhìn nhau, một người nói: “Phàn cô nương xin đợi một lát, để ta quay về điều thêm nhân mã.”

Sau khi người thân binh kia quay về điều viện binh, Phàn Trường Ngọc cùng với người thân binh từng sát cánh chiến đấu trước đó dẫn theo khoảng một trăm khinh kỵ binh do một tay Tạ Chinh huấn luyện lặng lẽ xuống núi, âm thầm quan sát động tĩnh của một ngàn quân phản tặc đang canh giữ dưới chân núi.

Họ vốn định đợi người thân binh kia điều thêm nhân mã tới mới ra tay, nhưng từ xa bỗng có một con tuấn mã phi nước đại đến, tên trinh sát trên lưng ngựa dường như đã nói gì đó với tên tiểu đầu mục phản tặc, khiến một ngàn quân phản tặc đang canh giữ dưới chân núi đột ngột quay đầu, rào rào đi theo tên trinh sát đó.

Phàn Trường Ngọc hỏi: “Sao chúng lại đi rồi?”

Thân binh cũng không rõ nguyên do, chỉ nói: “Có lẽ phía trước núi đã xảy ra biến cố gì đó.”

Đạo lý đánh nhau phải gọi thêm người thì Phàn Trường Ngọc vẫn hiểu, nàng lập tức nói: “Vậy chúng ta phải tìm cách cầm chân nhóm người này lại, nếu không phía trước núi đánh không lại thì biết làm sao?”

Thân binh còn đang do dự, Phàn Trường Ngọc đã xác định rõ mục tiêu, chạy thẳng về phía lều quân của phản tặc dựng ở cửa núi này.

Thân binh sợ Phàn Trường Ngọc có sơ suất, đành phải đi theo, những binh lính còn lại cũng xông ra như ong vỡ tổ.

Phàn Trường Ngọc xông vào trong lều quân của phản tặc, chẳng thèm lấy gì khác, chỉ lục tung hòm xiểng để tìm muối.

Sau khi tìm được nơi phản tặc tích trữ lương thực và muối, Phàn Trường Ngọc vác hai bao muối lên vai rồi chạy.

Các tướng sĩ khác thấy vậy, cũng bắt chước vác lương thực theo.

Đám phản tặc vừa đi xa, trông thấy quân Yến Châu trên núi xuống cướp lương thì vội vàng rút về, muốn bao vây tiêu diệt nhóm người Phàn Trường Ngọc.

Đây chỉ là một điểm đóng quân nhỏ của phản tặc, lương thực tích trữ không nhiều, hơn một trăm tướng sĩ đi theo mỗi người vác một bao còn chưa đầy.

Thân binh đã theo bên cạnh Tạ Chinh chinh chiến nhiều năm, vừa thấy phản tặc quay đầu liền bảo mọi người mau chạy, còn phóng hỏa đốt trụi những lều trống kia.

Sợ Phàn Trường Ngọc vác hai bao muối chạy vất vả, liền lấy một bao tự mình vác.

Phàn Trường Ngọc giống hệt như thổ phỉ xuống núi, tay vừa trống trải, nghĩ đến Trường Ninh và Ngôn Chính buổi tối đều không có chăn đắp, nàng liền giật luôn hai chiếc áo choàng treo trong lều rồi chạy tiếp.

Đi ngang qua chỗ phản tặc nấu cơm, thấy có một con dê nướng nguyên con chuyên dùng để trêu ngươi quân Yến Châu trên núi vẫn còn gác trên đống lửa, nàng vắt áo choàng lên bao muối, lại rảnh tay giật lấy thanh gỗ treo con dê nướng.

Đám phản tặc đuổi theo thấy nàng tay trái vác bao muối, tay phải giơ con dê nướng mà vẫn chạy bay biến, nhất thời cũng nhìn đến ngây người.

Tên tiểu đầu mục phản tặc cưỡi trên lưng ngựa giương cung định bắn tiễn về phía Phàn Trường Ngọc.

Tên trinh sát đuổi kịp hét lớn: “Tướng quân, cánh quân Yến Châu và quân Kế Châu dưới núi sắp đốt kho lương rồi, tướng quân đừng làm lỡ chiến cơ!”

Tên tiểu đầu mục mắng lớn một tiếng: “Đám Yến tặc trên núi đã xuống cướp lương thực của lão tử rồi! Chúng đốt sạch đại doanh của lão tử mà ngươi còn không thấy sao?”

Mũi tên kia bắn ra, vì khoảng cách quá xa, cộng thêm thân binh hô một tiếng “cẩn thận”, Phàn Trường Ngọc trực tiếp dùng bao muối trên vai làm bia đỡ, thành công chặn đứng mũi tên đó.

Đám phản tặc tức lồng lộn khó khăn lắm mới sắp đuổi kịp nhóm người Phàn Trường Ngọc đang vác lương thực chạy trốn, thì người thân binh đi gọi viện binh lúc trước đã dẫn theo quân Yến Châu trên núi đuổi tới.

Quân Yến Châu trên núi dùng loạn tiễn ép quân phản tặc phải dừng lại ngoài tầm bắn, cuối cùng một ngàn quân Sùng Châu chỉ có thể tức tối nhìn Phàn Trường Ngọc cùng thuộc hạ vác lương thực và muối lên núi.

Phàn Trường Ngọc leo một mạch đến lưng chừng núi, mới phát hiện phía xa khói đặc bốc lên cuồn cuộn.

Nàng thở dốc hỏi: “Phản tặc muốn đốt ngọn núi bên kia sao?”

Thân binh nhìn thấy phương vị khói bốc lên thì mừng rỡ quá đỗi, trực tiếp đặt bao muối xuống đất, ngồi bệt xuống cười nói: “Mưa lớn liên miên nhiều ngày, cây cỏ trên núi ướt sũng, phản tặc không đốt được núi đâu, là người của ta đã đốt lương thảo của phản tặc!”

Phàn Trường Ngọc dẫn họ đi cướp lương, vô tình lại kéo chân được một ngàn nhân mã dưới núi, cũng coi như âm thầm giúp đỡ quân đội bạn đi đốt lương thảo một tay.

Hắn ta nhìn về phía Phàn Trường Ngọc, ánh mắt đã có thêm vẻ kính trọng: “Phàn cô nương lần này cũng coi như lập đại công đấy!”

Giấy cuối cùng không gói được lửa, Công Tôn Ngân đột nhiên điều động một lượng lớn nhân mã đến sau núi khiến Tạ Chinh cảnh giác, hắn hỏi: “Phía sau núi đã xảy ra chuyện gì?”

Sắc mặt Công Tôn Ngân cứng đờ, đáp: “Có phản tặc giả làm người của ta lẻn lên núi, nhưng đều đã bị bắt gọn, phái người qua đó chỉ là để tăng cường phòng thủ.”

Tạ Chinh nheo mắt: “Nàng ấy đi săn vẫn chưa về sao?”

Công Tôn Ngân biết là không giấu được nữa, thở dài một tiếng, nói thật: “Phàn cô nương đang ở sau núi.”

Ánh mắt Tạ Chinh lạnh thấu xương, quát lớn: “Làm càn! Đã biết bên đó nguy hiểm, còn để nàng ấy ở lại đó làm gì?”

Hắn gồng mình định ngồi dậy, Công Tôn Ngân vội tiến lên ấn hắn trở lại: “Ta đã lệnh cho Tạ Thất và Tiểu Ngũ đuổi theo, cũng phái một trăm khinh kỵ binh qua đó, sẽ sớm đưa Phàn cô nương về thôi…”

Tạ Chinh sầm mặt định gạt tay hắn ta ra, thì đúng lúc này một thân binh hấp tấp xông vào lều, không giấu nổi vẻ kích động nói: “Hầu gia, Phàn cô nương về rồi!”

Vẻ mặt Tạ Chinh hơi giãn ra, Công Tôn Ngân cũng thở phào một hơi, nhưng lát sau khi nhìn thấy Phàn Trường Ngọc một tay ôm áo choàng nhung đỏ, một tay xách con dê nướng bước vào lều, cả hai bỗng nhiên cùng rơi vào im lặng.

Chiếc áo choàng có ký hiệu của Sùng Châu kia, từ đâu mà có?