Người Dưới Người
Chương 140: Ngưỡng Mộ (2)
Tiểu Lưu dọn dẹp xong, mang một bát thịt ngỗng nhỏ sang phòng phía tây cho Vương Triều Nhan, khóa kỹ cửa, đi xa một đoạn rồi lại rón rén quay lại, từ khe cửa thổi chút khói mê vào trong, áp tai nghe ngóng một hồi mới rời đi.
Để phòng bất trắc, hắn ta bê bát, vừa ăn vừa canh chừng ở giữa sân.
Những người trong căn phòng đó nói chuyện rất thận trọng, nửa kín nửa hở, dù cho ngoài tường có cao thủ nghe lén, cũng sẽ nghe đến mịt mờ mông lung.
Nói xong chính sự, rốt cuộc cũng có thể thả lỏng. Tuy nhiên, Triệu Gia Hòa đã định ra quy củ: mỗi lần chỉ bốn bình rượu, không được uống thêm dù chỉ một ngụm. Tiểu Ngũ ôm khư khư chiếc bình gốm men xanh bốn quai không buông tay, nhất quyết đòi mượn việc rót rượu để bày tỏ lòng cảm kích.
Trương Ma Quải hễ nghe Tiểu Ngũ nói chuyện là lại ha ha cười, quả nhiên, Tiểu Ngũ rót đầy cho những người khác, cẩn thận đến mức không thể thêm nổi một giọt, đến lượt Triệu Gia Hòa thì chỉ còn lại một tí dưới đáy bát.
“Đừng vội mắng, nghe ta nói hết đã.”
Tiêu Hàn giúp ấn người xuống, Tiểu Ngũ mình đồng da sắt, nói năng vẫn rất có căn cứ: “Đám nam nhân thối tha chúng ta, uống đến say mướt cũng chẳng sao, cứ lăn ra đâu đó mà nằm, ngủ cạnh hố phân cũng chẳng sợ ám mùi đến người khác.”
Trương Ma Quải chửi thề một câu.
“Ngươi thì không giống thế, uống thêm vài ngụm, tiểu tổ tông ở phòng bên thấy ngươi đầy mùi rượu, liệu có nổi giận không, có đánh ngươi không?”
Triệu Gia Hòa lườm Tiểu Ngũ một cái, không khách khí mắng: “Đi ăn phân của ngươi đi!”
“Ta đây là một lòng muốn tốt cho ngươi, nhìn ngươi đêm đêm phòng không, khổ sở biết bao! Ta đã tính toán kỹ rồi, rượu này để mấy huynh đệ ta uống, say đến chết cũng được, bảo đảm không làm hỏng việc. Trong nồi đang đun nước nóng, lát nữa ngươi đi tắm táp một phen, cạo sạch lông lá, trắng trắng trẻo trẻo mà vào phòng.”
Triệu Gia Hòa nhấc chân đạp lên ghế, từ trên bàn nhảy qua, đè nghiến tên khốn không biết giữ mồm giữ miệng này lại, tặng cho mấy đấm thật lực.
Mọi người coi như không thấy, ai uống rượu cứ uống, ai ăn thịt cứ ăn.
Tiểu Ngũ khóc lóc kể khổ, lúc thì kéo Tiêu Hàn, lúc thì quấy rầy Trương Ma Quải.
Trương Ma Quải đã có rượu thịt, trong mắt không còn thứ gì khác, chẳng buồn đoái hoài đến Tiểu Ngũ.
Tiêu Hàn cười mắng: “Ngươi có biết dáng vẻ hiện giờ của mình là cái đức hạnh gì không?”
“Nói nghe xem nào.”
“Giống hệt hạng quả phụ giày xéo kẻ chưa vợ!”
Mọi người cười ồ lên, Tiểu Ngũ cũng không giận, điệu bộ uốn éo nói: “Người ta vẫn còn là tơ non mà! Ta không giống đám người thô lậu các ngươi, ta phải chọn một người thật tốt, rồi mới trong sạch mà làm chuyện đó.”
Đám người thô lậu ngồi quanh bàn tâm đầu ý hợp cười gian xảo, Tiểu Ngũ cứ nhìn chòng chọc vào Triệu Gia Hòa, cố gắng nhìn ra điều gì đó, Triệu Gia Hòa hừ lạnh, ngước mắt áp chế hắn ta: “Tân lang quan đương nhiên là phải làm, còn thiếu tam thư lục lễ, cưới hỏi đàng hoàng. Thích nói đùa thì không sao, nhưng bớt trêu chọc nàng ấy đi, còn nói những lời không đứng đắn tứ như vậy nữa, đừng trách ta trở mặt không nhận người quen.”
Tiểu Ngũ bĩu môi, làm cái mặt quỷ đầy tủi thân, phục tùng nói: “Trách ta quá khinh suất, lát nữa ta sẽ đi dập đầu nhận lỗi với tẩu tử. Tiểu tổ tông không được nhắc, vậy có thể hỏi chuyện khác không?”
Tiêu Hàn đoán được tâm tư của hắn ta, bèn phụ họa: “Bọn ta cũng muốn nghe một chút.”
Triệu Gia Hòa rời bàn, kéo cửa đi ra ngoài. Tiểu Ngũ thúc Tiêu Hàn, nhỏ giọng hỏi: “Chẳng lẽ đó là vị lão tổ tông không thể trêu vào sao?”
“Không đến mức đó. Lát nữa nghe ta.”
“Được.”
Triệu Gia Hòa sang phòng bên cạnh thăm tiểu tổ tông, quay lại ngồi xuống, sảng khoái nói: “Muốn hỏi gì?”
“Vị tiểu Điềm Điềm kia…”
Tiêu Hàn đá Tiểu Ngũ một phát, tranh hỏi trước: “Liêu tiểu thư liệu có đáng tin không? Nếu thật sự mời người đến rồi, nên ứng phó thế nào mới tốt?”
Triệu Gia Hòa lườm cả hai một cái, tức giận nói: “Dòng chính Liêu gia chỉ có duy nhất vị thiên kim này, yêu thương như bảo bối, lại là hậu nhân tướng môn, tự nhiên có chút ngạo khí, cũng chẳng có tật xấu gì khác. Vướng phải họa sát thân, phải đến cái nơi không thấy ánh mặt trời kia, đã đủ thảm rồi, đừng có mang ra mà thêu dệt. Người đến thì cứ đến, nếu không có tâm địa gian xảo, thì cứ coi nàng ta như một vị khách qua đường. Nếu có vấn đề gì, cứ coi như gian tế mà xử lý, còn cần ta phải dạy tỉ mỉ từng li từng tí một hai ba sao?”
“Hiểu rồi, ăn thức ăn thôi, ăn thôi.”
Tiểu Ngũ còn muốn nói gì đó, Tiêu Hàn liền nhét một miếng thịt ngỗng vào miệng hắn ta, cuối cùng cũng chịu yên lặng.
