Cách Thức Báo Ân Đúng Đắn
Chương 1:
Nam nhân được cứu về hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh lại.
Trên khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ cảnh giác, ta nhẹ giọng nói: “Ta nhặt được công tử ở bờ sông, không biết công tử họ tên là gì, nhà ở nơi nào? Lại vì nguyên cớ gì mà lưu lạc đến nông nỗi này?”
Hồi lâu sau, hắn mới khàn giọng đáp: “Tại hạ Trình Việt, không may gặp phải sơn phỉ cướp bóc, thất lạc với thân quyến tùy tùng, may nhờ có cô nương cứu giúp.”
Ta thấy dung mạo của hắn bất phàm, tâm tư có chút rục rịch: “Không biết trong nhà công tử còn có những ai?”
“Tại hạ trong nhà còn một vợ và một ấu tử.”
?
“Ngươi thành thân rồi?” Ta đột nhiên đứng bật dậy.
Cái này sao không diễn theo đúng thoại bản thế?
Lúc nhặt được Trình Việt, vốn dĩ ta không muốn lo chuyện bao đồng.
Nếu hắn là người tốt thì thôi, nhỡ đâu là kẻ xấu xa điên cuồng, chẳng phải ta tự tìm phiền phức sao?
Quan trọng nhất là, ta nghèo.
Nam nhân này đầy mình vết thương, ai biết chữa trị cho hắn phải tốn bao nhiêu bạc chứ?
Nhưng cuối cùng không thắng nổi lương tâm, ta đã cõng hắn về.
Sau khi xử lý vết thương đơn giản, ta phát hiện người này còn tuấn tú hơn cả tên nữ tế ở rể nhà Lý viên ngoại trên trấn.
Hắn mạng lớn, ta bốc ít thuốc sắc cho hắn uống, cầm cự được một ngày một đêm thì tỉnh.
Theo như thoại bản nói, những công tử gặp nạn này đáng lẽ phải nhất kiến chung tình với ân nhân cứu mạng mới đúng.
Nhưng thoại bản không nói, nhặt được nam nhân đã có thê thất thì phải làm sao?
Phụ thân ta trước khi lâm chung đã nắm tay dặn dò, nữ nhi của ông không được làm thiếp.
Thôi vậy, coi như ta làm việc thiện.
Ta chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cho đến khi nghe thấy nam nhân trên giường nói:
“Cô nương, ơn cứu mạng không gì báo đáp nổi, gia cảnh tại hạ cũng coi là giàu có, đợi tùy tùng tìm đến, nguyện tặng cô nương vạn lượng hoàng kim làm báo đáp.”
?
“Ngươi nói cái gì?” Ta nghi ngờ lỗ tai mình nghe nhầm.
Nam nhân trước mắt ho khan hai tiếng: “Tại hạ muốn lấy vạn lượng hoàng kim làm báo đáp, cầu xin cô nương cho tá túc một thời gian.”
“Hoàng kim? Vạn lượng?” Ta bị mấy chữ này làm cho choáng váng.
Trình Việt đưa tới một chiếc nhẫn ban chỉ nước ngọc cực tốt: “Đây là vật tùy thân của tại hạ, chất lượng cũng không tệ, cô nương có thể mang đi cầm đồ.”
Chiếc nhẫn trên tay bỗng trở nên nóng bỏng.
Ta tuy không biết xem hàng, nhưng cũng nhận ra vật này giá trị không nhỏ.
Nam nhân trước mắt lập tức từ gánh nặng biến thành Thần Tài gia, ta thành tâm nói: “Công tử yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc ngươi thật tốt.”
Nam nhân kia thân thể suy yếu, khẩu vị lại rất kén chọn, ăn chút cháo loãng rồi lại thiếp đi.
Ta lấy chiếc nhẫn hắn đưa đi hiệu cầm đồ, mời đại phu cho hắn.
Trong nhà đột nhiên xuất hiện một nam nhân, dù ta có xưng là biểu huynh đến thăm thân, trong thôn vẫn lời ra tiếng vào.
Sau khi phụ thân ta qua đời, trong nhà chỉ còn mình ta.
Nay có thêm một nam nhân, danh tiếng của ta sẽ bị tổn hại.
Nhưng so với tiền bạc, chút danh tiếng đó đáng giá gì chứ?
…..
Nam nhân nhặt về thể chất khá tốt, tĩnh dưỡng vài ngày đã có thể ngồi dậy.
Ngày hôm đó, bà mối lại đến.
“Cô nương Lâm gia, không phải ta nói đâu, phụ thân ngươi mất rồi, chung quy ngươi cũng phải tìm nơi nương tựa, Trương viên ngoại này tuổi tác tuy có lớn một chút, nhưng ngươi gả sang đó là làm kế thất, là chính thê đường hoàng. Trương viên ngoại nể trọng phụ thân ngươi là người đọc sách nên mới bằng lòng cưới, nếu không với cái danh tiếng bị từ hôn của ngươi, còn tìm được nhà nào tốt hơn sao?”
Ta cười lạnh một tiếng: “Bà cảm thấy là hôn sự tốt, sao không để nữ nhi bà gả qua đó?”
Giọng bà mối bỗng trở nên sắc lẹm: “Ngươi nói năng kiểu gì thế? Ta chẳng phải vì muốn tốt cho ngươi sao, với danh tiếng của ngươi bây giờ, nhà tử tế nào chịu rước? Dung mạo ngươi sinh ra vốn chẳng tệ, mỗi tội mắt cao hơn đầu, không chịu làm thiếp, bỏ lỡ Trương viên ngoại, sau này muốn gả vào nhà giàu có e là khó hơn lên trời.”
“Ngươi không thể cứ lấy Diệp Thời Thâm làm chuẩn được, phải, trước đây hắn là vị hôn phu của ngươi, nhưng giờ người ta là Thám hoa lang, tiền đồ vô lượng, biết bao thiên kim danh môn muốn gả, ngươi làm sao có thể trèo cao nổi?”
Trèo cao?
Từ này lọt vào tai ta thật sự mỉa mai làm sao.
Bà mối vẫn lải nhải bên tai về cái tốt của Trương viên ngoại, ta nghe mà đau cả đầu.
Cho đến khi một giọng nam khác vang lên: “Trương viên ngoại này, bao nhiêu tuổi rồi?”
Bà mối bị dọa cho giật mình: “Nhà ngươi từ khi nào lại có nam nhân thế này?”
Trình Việt lại hỏi lại câu hỏi lúc nãy.
“Trương viên ngoại à, năm nay năm mươi sáu, đương độ sung mãn.”
Trình Việt nhếch mép: “Nửa thân người sắp vùi xuống quan tài rồi còn nhớ thương nữ nhi trẻ tuổi, lão bất tử.”
“…”
