Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 81:



Lượt xem: 11,926 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Phàn Trường Ngọc quay đầu lại, nhìn về phía Tạ Chinh đang ẩn nửa gương mặt trong vùng sáng tối lẫn lộn.

Do ngược sáng nên không rõ thần sắc trên mặt hắn lúc này ra sao, nhưng giọng nói lại trầm hơn hẳn ngày thường: “Chuyện lúc trước ta nặng lời với nàng, xin lỗi.”

Hắn kiêu hãnh nửa đời người, hiếm khi có lúc chủ động cúi đầu.

Phàn Trường Ngọc vẫn không nói gì, trực tiếp vén rèm lều đi ra ngoài.

Tạ Chinh nhìn tấm rèm lều còn đang khẽ đung đưa, khóe môi dần mím chặt.

Một lát sau, Phàn Trường Ngọc lại xách ấm nước quay trở lại, vòi ấm còn bốc hơi nghi ngút, rõ ràng là nước nóng vừa mới rót vào.

Nàng chẳng buồn để tâm đến sự ngỡ ngàng thoáng qua trên mặt Tạ Chinh, cầm lấy chén gỗ trên bàn rót một chén nước đưa qua: “Uống không?”

Tạ Chinh đón lấy chén, nước vừa đun sôi còn rất nóng, hắn không đưa lên môi ngay mà nắm trong tay, nói một câu cảm ơn muộn màng: “Đa tạ nàng đã tìm cho ta chiếc áo choàng.”

Phàn Trường Ngọc liếc nhìn chiếc áo choàng nhung đỏ đặt trên người hắn, vẫn không đáp lời, chỉ hỏi: “Thuốc trên người đã thay chưa?”

Hơn phân nửa gương mặt Tạ Chinh chìm trong làn hơi nước bốc lên từ miệng chén, hàng mi dài như rẻ quạt, hắn do dự một lát rồi lắc đầu, trên mặt lộ ra sắc trắng lạnh lẽo, tựa như vầng trăng lạnh treo giữa rừng sương, thanh vắng lại đạm mạc, giữa lông mày khắc sâu một vẻ xa cách chán đời, bộ dạng như muốn mặc kệ bản thân tự sinh tự diệt tại nơi này.

Phàn Trường Ngọc cảm thấy đây đại khái là cái lợi của việc sinh ra với một dung mạo đẹp đẽ, nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng nàng lại nảy sinh chút không nỡ một cách khó hiểu.

Nàng cứ ngỡ là do thương binh quá nhiều nên quân y không chăm sóc xuể cho hắn, liền lẳng lặng đứng dậy đi tìm quân y lấy thuốc.

Sau trận đại chiến hôm nay, trên núi quả thực lại có thêm không ít thương binh, mấy vị quân y đi theo quân đều đang chạy đôn chạy đáo khắp doanh trại, vị quân y phụ trách khám bệnh cho Tạ Chinh vốn dĩ cũng định đến thay thuốc cho hắn đúng giờ, nhưng đã bị Tạ Chinh đuổi đi bằng một câu “Đi xem cho các tướng sĩ khác trước đi.”

Nhóm quân y đều biết tính khí của Tạ Chinh, vả lại thuốc trên người hắn tối qua mới thay, nên cũng không kiên trì thêm. Lúc này thấy Phàn Trường Ngọc tìm tới, trong lòng trái lại thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đưa hết thảo dược cần thay hôm nay và thuốc cần sắc cho nàng.

Mang mấy gói thuốc trở về, Phàn Trường Ngọc nhìn Tạ Chinh đang ngồi tựa vào đầu giường, cứng nhắc nói: “Cởi áo ra.”

Tạ Chinh nhìn thuốc trong tay nàng, không hỏi gì thêm, ngoan ngoãn cởi bỏ chiếc áo đơn trên người.

So với lúc Phàn Trường Ngọc mới nhặt được hắn, hiện tại hắn rõ ràng đã rắn rỏi hơn nhiều, cơ bụng thắt lưng rõ ràng, từng khối phân minh, chỉ là những vết sẹo nông sâu kia cũng bắt mắt không kém.

Phàn Trường Ngọc sa sầm mặt mày tháo lớp băng gạc quấn chéo từ vai xuống mạn sườn cho hắn, nhưng động tác lại cố gắng hết sức nhẹ nhàng.

Lớp băng gạc trong cùng đã bị nước thuốc và máu tươi nhuộm màu, mùi vị cũng chẳng mấy dễ ngửi. Khi nhìn thấy vết thương tuy đã khá hơn trước một chút nhưng vẫn vô cùng dữ tợn kia, trong lòng Phàn Trường Ngọc trăm mối ngổn ngang, liền ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Nàng cầm thảo dược định đắp lên, nhưng lại bị một bàn tay nắm lấy, cảm giác ấm áp truyền tới từ mu bàn tay khiến da đầu nàng tê dại, máu huyết khắp cánh tay dường như chảy ngược, nàng không khỏi nhíu mày nhìn về phía Tạ Chinh.

Đáy mắt đối phương dường như có rất nhiều cảm xúc nhưng lại không thể nhìn rõ, chỉ bình thản nói: “Vết thương hơi đáng sợ, để tự ta làm.”

Phàn Trường Ngọc nghe lời này, khóe môi trĩu xuống, tay hơi dùng lực đắp thảo dược lên cho hắn, Tạ Chinh nhìn bàn tay bị giằng ra của mình, rũ mắt không biết đang nghĩ gì.

Đắp thuốc xong, khi Phàn Trường Ngọc cầm băng gạc sạch quấn từng vòng quanh vết thương cho hắn, mới lầm bầm một câu: “Không phải ta sợ vết thương đó của huynh.”

Tạ Chinh vì câu nói này của Phàn Trường Ngọc mà hơi ngẩn người, chưa kịp nói gì thì lại nghe nàng bảo: “Gạt tóc ở vai trái của huynh ra.”

Vì nằm giường nhiều ngày, mái tóc buộc lên của hắn đã sớm rối bời, tóc con rũ xuống không ít, khi cần quấn băng qua vai, phải vén những lọn tóc rối đang rủ xuống của hắn ra, mà Phàn Trường Ngọc thì không rảnh tay.

Tạ Chinh làm theo lời nàng nhưng vẫn còn sót lại vài sợi tóc mai.

Phàn Trường Ngọc quấn băng qua, tiếp tục câu nói dang dở: “Ta là sợ huynh chết.”

Hàng mi dài của Tạ Chinh khẽ nâng, trong đôi mắt như tinh tú lạnh lẽo dường như có chút giật mình ngẩn ngơ.

Thiếu nữ trước mắt lẩm bẩm: “Vết thương nặng như thế, chỉ chút nữa là đâm vào tạng phủ, lúc đó chắc phải đau lắm…”

Tạ Chinh nhìn chằm chằm vào đôi mày mắt của nàng không hề chớp mắt, chỉ cảm thấy trong tim mình như mọc lên một cái cây đầy gai ngược, rễ cây mỗi khi cắm sâu vào lòng thêm một tấc là lại mang theo cơn đau nhức nhối, nhưng những cành lá vươn ra của nó lại khiến hắn cảm nhận được một sự dịu dàng quyến luyến, thế là nó càng điên cuồng đâm chồi nảy lộc.

Hắn nói: “Ta sẽ không chết.”

Hắn còn chưa cưới được nàng, sao nỡ lòng mà chết?

Phàn Trường Ngọc dường như bẩm sinh đã không biết nói dối, đôi mắt hạnh trong trẻo nhìn người trước mắt dù đang suy yếu nhưng vẫn tuấn mỹ và hung hãn như cũ, nói: “Đã là người thì ai cũng phải chết thôi.”

Tạ Chinh mỉm cười, nói: “Ta biết.”

Lúc hắn thực sự cười rộ lên trông vô cùng kinh diễm, Phàn Trường Ngọc không biết tại sao hắn đột nhiên cười, bị nụ cười ấy làm cho lóa mắt, nàng nhíu mày tiếp tục quấn băng cho hắn.

Tạ Chinh hỏi nàng: “Hết giận ta rồi chứ?”

Động tác trên tay Phàn Trường Ngọc khựng lại một chút, nói: “Vốn dĩ cũng không giận, ta không phải người trong quân doanh, không hiểu quy củ, những lời huynh nói cũng chẳng có gì sai.”

Lời nói tuy đường hoàng, nhưng Phàn Trường Ngọc nghĩ đến hành động lúc trước của mình, trên mặt cũng có chút không giữ được tự nhiên.

Nàng quả thực đã giận, nhưng lại không hiểu tại sao mình giận.

Lúc nàng xuống núi cướp muối giải quyết đại sự hàng đầu trên núi, tiện tay lấy hai chiếc áo choàng, trong lòng nghĩ đến Ngôn Chính và Trường Ninh.

Nhưng đầy ắp niềm vui trở về, cái chờ đợi nàng lại là một trận khiển trách xối xả, nàng biết Ngôn Chính nói có lý, nhưng trong lòng vẫn không kìm được mà khó chịu, có một luồng cảm xúc tương tự như uất ức.

Sai là sai, có gì mà uất ức?

Phàn Trường Ngọc cảm thấy mình trở nên rất kỳ lạ, thậm chí có chút không giống bản thân mình nữa, nên mới vội vàng tránh ra ngoài.

Nếu là trước kia, nàng sẽ không so đo với Ngôn Chính như vậy, dù sao Ngôn Chính chê bai khinh bỉ nàng cũng chẳng phải ngày một ngày hai.

Nhưng bây giờ, nàng lại vì lời nói của hắn mà thấy bực bội.

Phàn Trường Ngọc không biết vấn đề nằm ở đâu, nàng hình như đã trở nên xấu tính rồi, biết sai mà sửa mới là đúng đắn.

Tạ Chinh nghe thấy những lời này của nàng cũng hơi ngẩn ra, ngay sau đó nói: “Là do lời lẽ lúc trước của ta hơi nặng, nàng đi phía sau núi không phải là hành động lỗ mãng, ngược lại còn phá vỡ quỷ kế của phản tặc, công lớn hơn tội.”

Phàn Trường Ngọc chỉ mỉm cười bẽn lẽn, thiếu đi sự thân thiết tùy ý khi hai người ở cùng nhau lúc trước, thậm chí còn thêm vài phần khách sáo xa cách như đối đãi với người ngoài.

Sau khi băng bó xong cho hắn, nàng lùi lại một bước ngồi xuống ghế đôn, rũ mắt nói: “Buổi tối sẽ có người mang thuốc qua cho huynh, huynh nhớ uống. Ngày mai ta cũng nhờ Tiểu Ngũ huynh đệ qua giúp huynh thay thuốc lau người, huynh hãy tịnh dưỡng cho tốt, thiếu thứ gì thì cứ nói với Tiểu Ngũ, nghe nói huynh và hắn vốn cùng một ngũ, người quen cũng dễ bề chăm sóc nhau.”

Tạ Chinh cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn, đôi lông mày đẹp đẽ nhíu lại: “Ý nàng là gì?”

Phàn Trường Ngọc tùy tiện tìm một cái cớ: “Tướng sĩ bị thương trên núi tăng lên, các quân y bận không xuể, ta đi giúp một tay, không rút được thời gian qua bên này nữa, Ninh nương hai ngày nay ta cũng để muội ấy tự ở trong lều, đừng đi ra ngoài.”

Cho đến khi Phàn Trường Ngọc rời đi, Tạ Chinh không nói thêm một câu nào nữa.

Lòng Phàn Trường Ngọc cũng chẳng dễ chịu gì, nàng một mình chạy đến gò đất thấp vắng vẻ ngồi thẫn thờ một hồi.

Nàng biết với tính cách bướng bỉnh của Ngôn Chính, hắn sẽ không hạ mình để nàng đi chăm sóc hắn nữa, dù có hiểu lầm nàng có lẽ là chê hắn đầy mình thương tích thì cũng sẽ không hỏi thêm gì.

Nhưng hiện tại lòng nàng quả thực rất loạn, Phàn Trường Ngọc không biết mình bị làm sao, biện pháp duy nhất nàng có thể nghĩ đến lúc này là tránh xa Ngôn Chính ra một chút.

Công Tôn Ngân mất cả một buổi chiều mới chấp nhận được sự thật rằng cô nương mà Tạ Chinh nhìn trúng cũng là một kẻ quái thai giống hắn, khi đi tìm Tạ Chinh bàn bạc chiến sự sắp tới, để tránh đụng phải họng pháo, hắn ta hỏi Tạ Ngũ đang đứng gác trong chỗ tối trước, biết được Phàn Trường Ngọc đã đến thăm Tạ Chinh, còn thay thuốc cho hắn, thầm nghĩ dù thế nào thì cơn giận cũng phải được xoa dịu rồi chứ.

Vừa vào lều, nhìn thấy sắc mặt Tạ Chinh, Công Tôn Ngân hận không thể lập tức quay người đi ngay.

Cái vẻ mặt như người chết này, đâu phải là đã được xoa dịu, rõ ràng là bị người ta bôi hồ dán vuốt ngược lông thì có!

Ánh mắt kia lạnh đến mức có thể rơi ra vụn băng!

Công Tôn Ngân nhẹ ho một tiếng, hỏi: “Nghe nói Phàn cô nương đã tới?”

Ánh mắt lạnh lẽo trầm mặc của Tạ Chinh vừa chuyển hướng sang hắn ta, Công Tôn Ngân liền cảm thấy bộ quần áo tối nay mặc hơi mỏng, cái rét mùa xuân thực sự lạnh thấu xương.

Hắn ta chà xát cánh tay hỏi: “Hai người lại cãi nhau à? Không phải chứ, ta đã đuổi theo tới tận doanh Hỏa đầu nói một đống lời tốt cho ngươi, Tạ Cửu Hành ngươi đường đường là nam nhi tám thước, không thể nhún nhường một chút, dỗ dành người ta tử tế sao?”

Tạ Chinh ngồi tựa trên ghế bành, trước mặt vẫn đặt những công văn chưa xử lý xong, thần sắc tràn đầy vẻ u ám và tự chán ghét bản thân: “Ta đã xin lỗi rồi.”

Công Tôn Ngân nói: “Cô nương gia mà, tất nhiên phải hạ mình đi dỗ dành, ngươi đừng có trưng ra bộ mặt thối ấy mà đi nhận lỗi với người ta…”

Tạ Chinh vừa nhìn qua, Công Tôn Ngân liền im bặt.

Hồi lâu sau, Tạ Chinh mới nói: “Ta đã xin lỗi hẳn hoi, nàng ấy cũng nói không giận, nhưng lại bảo tiếp theo sẽ không qua đây nữa.”

Công Tôn Ngân gần như khẳng định chắc nịch: “Thế này rõ rành rành là vẫn còn giận!”

Thấy thần sắc Tạ Chinh dường như vẫn còn chút bối rối, Công Tôn Ngân không nhịn được nói: “Nữ nhân không phải đều nói một đằng nghĩ một nẻo sao! Nàng ấy nói không giận nữa, thực chất chính là đang giận! Nàng ấy đã nói mấy ngày tới không qua đây nữa, ngươi vẫn chưa nghe ra hả?”

Tạ Chinh cả đời lần đầu tiên thích một cô nương, cũng chẳng hiểu tâm tư nhi nữ, hỏi: “Làm thế nào mới có thể khiến nàng ấy hết giận?”

Công Tôn Ngân suy nghĩ một lát rồi nói: “Thực ra Phàn cô nương giận cũng không phải không có lý, nàng ấy có một thân võ nghệ, trước khi tới đây, chuyện tu sửa đập nước ở thượng nguồn Kế Châu bị do thám của phản tặc phát hiện, nàng ấy đã có gan một mình trong đêm mưa vượt Vu Lĩnh để chặn giết do thám. Sáng nay đi săn, lại một mình săn được một con gấu trở về, sự dũng mãnh bực này, ngay cả trong số các trọng tướng dưới trướng ngươi cũng chẳng tìm được mấy người. Nghe Tiểu Ngũ nói, Phàn cô nương quyết định truy kích phản tặc cũng là sau khi đã thám thính kỹ binh lực đối phương mới đưa ra quyết sách, không chỉ mưu trí dũng cảm mà hành động này lập được còn là chiến công thực thụ. Ngươi chẳng quan tâm gì hết, mắng người ta một trận xối xả, Phàn cô nương người ta có thể không giận sao?”

Phàn Trường Ngọc trước đó sợ Tạ Chinh lo lắng nên đối với trải nghiệm của mình ở Kế Châu đều chỉ kể qua loa vài câu, Tạ Chinh không hề biết những chiến tích đó của nàng.

Lúc này nghe được, lại biết nàng một mình săn gấu, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nhưng lại càng thêm trầm mặc.

Công Tôn Ngân thấy vậy, thở dài một tiếng: “Phàn cô nương không phải nữ tử bình thường, ta biết những lời hôm đó của ngươi là do xuất phát từ ý tốt quan tâm tắc loạn, là ý tốt, nhưng sau này cũng chớ có coi thiên nga là chim yến. Ta tiếp xúc với Phàn cô nương tuy chưa nhiều nhưng cũng cảm nhận được nàng ấy là một cô nương có tấm lòng cực kỳ mềm mỏng, kế sách hiện giờ, chi bằng ngươi hãy tỏ ra yếu thế một chút đi.”

Giữa đôi mày mắt đẹp đẽ của Tạ Chinh lộ ra một vẻ thắc mắc: “Yếu thế?”

Ngày hôm sau, Phàn Trường Ngọc quả thực đúng như lời đã nói với Tạ Chinh hôm qua, đi tới chỗ quân y giúp đỡ.

Chuyện nàng cướp muối giết gấu đêm qua đã lan truyền khắp trong quân.

Vừa tới lều thương binh, đã có không ít tướng sĩ chủ động chào hỏi nàng, khi phát hiện nàng là một cô nương dung mạo xinh đẹp thì càng thêm kinh ngạc.

Quân y biết thân phận của Phàn Trường Ngọc, ngay cả việc băng bó cho thương binh cũng không dám để nàng làm, liền đuổi nàng đi sắc thuốc.

Có thương binh nói: “Thật đáng tiếc Phàn cô nương không phải thân nam nhi, nếu không với võ nghệ này của Phàn cô nương, dựa vào quân công cũng có thể kiếm được chức tướng quân mà làm!”

Bản triều cũng từng có nữ tướng quân, nhưng đều là xuất thân từ tướng môn.

Nữ tử tầm thường, dù có võ nghệ cao cường đến đâu cũng không vào được quân tịch, nói gì đến chuyện ra trận giết địch lập quân công.

Một hán tử nói: “Cũng không biết huynh đệ nào sau này có diễm phúc, nếu có thể cưới được Phàn cô nương, trên mộ tổ tiên đâu chỉ là bốc khói xanh, mà là trực tiếp phát hỏa luôn rồi!”

Ngay lập tức có người thúc cùi chỏ vào hán tử đó, thấp giọng nói: “Nói bậy bạ gì đó, Phàn cô nương đã có phu tế rồi!”

Người không biết chuyện vội hỏi: “Phàn cô nương gả cho người ta rồi sao?”

Tạ Thất nói là tới giúp đỡ, nhưng chủ yếu vẫn là âm thầm bảo vệ Phàn Trường Ngọc, hắn ta bưng một nồi thuốc vừa sắc xong đi vào, liền nghe thấy một đám người bàn tán về Phàn Trường Ngọc xôn xao, lập tức thay chủ tử nhà mình mà nóng giận, nói: “Phàn cô nương lặn lội đường xá xa xôi tới trên núi này chính là để tìm phu tế của nàng ấy.”

Lập tức có thương binh hỏi: “Phu qtế của Phàn cô nương là ai, đã tìm thấy chưa?”

Tạ Thất nghênh cổ vẻ đắc ý, đang định đáp lời thì lại bị một thương binh từng nghe ngóng được chút tin tức cướp lời đáp trước: “Tìm thấy rồi, nhưng nghe nói sắp chết, chỉ còn thoi thóp một hơi thôi.”

Tạ Thất: “…”

Mọi người đầu tiên là thổn thức, sau đó lại bàn ra tán vào đủ điều, thậm chí có mấy người lúc Phàn Trường Ngọc đi vào còn âm thầm vuốt lại mái tóc.

Ánh mắt kia thiết tha đến mức dường như đều đang mong đợi vị phu tế “chỉ còn thoi thóp một hơi” kia của Phàn Trường Ngọc đừng có vùng vẫy nữa, sớm ngày tắt thở đi cho rồi.

Sau khi lui khỏi doanh trại thương binh, Tạ Thất không nhịn được vội vàng đi tìm Tạ Chinh để báo cáo đâm thọc.

Phía bên kia, Phàn Trường Ngọc vừa đem thuốc do quân y sai người mang tới đi sắc, Tạ Ngũ đã vội vã chạy tới tìm nàng: “Phàn cô nương! Không xong rồi! Phu tế của ngươi đột nhiên ho ra máu, ngươi mau về xem thử đi!”

Trong lòng Phàn Trường Ngọc cũng kinh hãi, vội hỏi: “Sao lại ho ra máu?”

Tạ Ngũ không dám nhìn thẳng vào mắt Phàn Trường Ngọc, chỉ trưng ra bộ mặt mếu máo nói: “Ta cũng không biết, ta vừa vào đưa thuốc liền phát hiện trên người và chăn đệm của hắn toàn là máu!”

Phàn Trường Ngọc thầm nghĩ ho kiểu này thì còn thành cái gì nữa, vội vàng gọi vị quân y lúc trước khám cho Tạ Chinh cùng mình quay về xem sao.

Tiểu tốt cùng nàng sắc thuốc chính là thiếu niên lúc trước bị nàng ném ra khỏi vòng vây.

Thiếu niên nhìn bóng lưng vội vã rời đi của Phàn Trường Ngọc và quân y, tặc lưỡi: “Phu tế của Phàn tỷ tỷ sắp chết thật rồi sao?”