Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 85:



Lượt xem: 11,941 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Công Tôn Ngân lần này phụ trách trấn giữ đại quân trung lộ, đánh đến nửa chừng, bỗng thấy một đội kỵ binh xông vào, đánh tan trận bộ binh của Sùng Châu, giúp hắn ta hoàn thành việc thắt cổ hậu phương.

Khi hai quân hội sư, Công Tôn Ngân nhìn thấy một vị lão giả mặc áo vải, ung dung che ô đứng giữa màn mưa lớn, vẻ kinh ngạc và vui mừng đồng thời hiện lên trên mặt, vội tiến lên chắp tay nói: “Hầu gia trước đó đã nói với tại hạ rằng trong viện binh dưới núi có cao nhân tọa trấn, không ngờ đúng lại là Thái phó ở đây!”

Thân vệ theo sát phía sau che ô cho lão, những sợi mưa từ nan ô đổ xuống như thác, gió lạnh cuốn lấy một góc vạt áo, toát lên vài phần phiêu dật như tiên phong đạo cốt.

Đào Thái phó nói: “Dạo chơi nơi đây đây, tiện đường ghé lại xem thử.”

Lão quan sát người trẻ tuổi trước mắt, lộ vẻ tán thưởng: “Sớm nghe danh Công Tôn thị Hà Gian xuất hiện một bậc hiền tài, có thể thuyết phục được ngươi về dưới trướng, cũng là bản lĩnh của tiểu tử kia.”

Công Tôn Ngân gật đầu: “Hầu gia lòng mang thiên hạ, thương xót vạn dân, Công Tôn kính nể phần khí tiết này, nên cam nguyện để sai phái.”

Dứt lời, hắn ta lại dẫn Đào Thái phó về phía xe ngựa: “Dưới trướng Thạch Việt có một mãnh tướng sức lực vô cùng lớn, đã xé toạc quân tiên phong giúp Thạch Việt tháo chạy, Hầu gia đã đuổi theo quân địch, nghĩ chừng cũng đang trên đường trở về. Thái phó hãy theo ta lên núi trước, uống chén trà gừng để xua bớt hơi lạnh.”

Trời đã về chiều, sau trận đại chiến này, các tướng sĩ cũng cần chỉnh đốn, hiện tại trên núi có sẵn doanh địa và tường phòng ngự đã dựng, ở lại trên núi mới là thượng sách.

Đào Thái phó đáp lời “Làm phiền”, sau đó cùng Công Tôn Ngân lên xe ngựa, những hạt mưa đập vào mui xe kêu lộp bộp như rắc đậu, xe ngựa lắc lư đi dọc theo đường núi, giọng nói của Đào Thái phó trong tiếng mưa cũng trở nên chậm rãi: “Còn phiền Công Tôn tiểu hữu tìm giúp lão phu một người.”

Công Tôn Ngân đang rót trà cho Đào Thái phó, nghe vậy liền nở nụ cười hòa ái: “Thái phó cứ nói là được.”

Đào Thái phó bảo: “Trong nhóm quân Kế Châu hộ tống lương thảo lên núi nửa tháng trước, có một đứa bé gái, tính ra là nửa học trò của ta, con bé đó hôm ấy liều lĩnh lên núi, những ngày qua chắc hẳn đã chịu không ít khổ cực.”

Tay rót trà của Công Tôn Ngân khựng lại, thầm nghĩ trong đám viện binh vận chuyển quân lương lên núi lần trước, chỉ có Phàn Trường Ngọc là nữ tử, lẽ nào Đào Thái phó đang nói đến nàng? Hay là trên núi hiện giờ còn có ai nữ cải nam trang?

Hắn ta đẩy chén trà về phía Đào Thái phó, hỏi: “Không biết ái đồ của Thái phó tên gọi là gì?”

Đào Thái phó đáp: “Họ Phàn, tên Trường Ngọc, là một đứa trẻ đôn hậu.”

Công Tôn Ngân chỉ cảm thấy ngụm trà vừa uống vào, lập tức biến thành hũ giấm lâu năm, chua đến mức miệng hắn ta suýt không mở ra nổi, một lúc lâu sau hắn ta mới nói: “Nghe nói ngài thu học trò yêu cầu tư chất rất cao?”

Đào Thái phó là hạng người nào chứ, vừa nghe lời này của Công Tôn Ngân liền đoán được hắn ta hẳn đã tiếp xúc với Phàn Trường Ngọc, lão không thể không biết xấu hổ nói là mình chủ động đòi thu học trò, mà còn bị Phàn Trường Ngọc từ chối, bèn khẽ ho một tiếng, vuốt râu dê nói: “Nha đầu kia căn cốt tốt, về võ học là kỳ tài trăm năm khó gặp, chỉ là về phần thông tuệ thì hơi kém một chút, nên lão phu mới nói con bé chỉ tính là nửa học trò.”

Công Tôn Ngân nghe vậy, lòng cũng không còn chua nữa, cười nói: “Vị học trò kia của ngài, vãn bối đã từng gặp qua.”

Phàn Trường Ngọc vừa về tới quân doanh liền đi tìm Trường Ninh, không thấy Trường Ninh đâu, hỏi thăm một hồi, mới biết Trướng Ninh đã bị Tạ Thất đưa đi.

Nàng lập tức tìm tới đó, vào lều thì thấy Trường Ninh đã ngủ thiếp trên giường quân của Tạ Thất, bên cạnh giường đặt một chiếc giỏ tre không rõ dùng làm gì, bên trong lót cỏ khô, Hải Đông Thanh đang đậu trong đó ngủ gà ngủ gật, vừa nghe tiếng bước chân liền mở bừng đôi mắt tròn xoe như hạt đậu.

Phàn Trường Ngọc nhìn thấy Hải Đông Thanh thì ngẩn ra một chút, nhất thời cũng không phân biệt được con đại chuẩn này là do Tạ Chinh huấn luyện xong, hay vốn dĩ ngay từ đầu đã là của hắn.

Tạ Thất cũng không biết thân phận của Hầu gia nhà mình đã bại lộ hay chưa, thấy Phàn Trường Ngọc thăm dò gọi một tiếng: “Phàn cô nương.”

Phàn Trường Ngọc liếc hắn ta một cái, không nói lời nào, bế Trường Ninh lên đi thẳng ra ngoài.

Ở chỗ hắn ta có con đại chuẩn kia, chứng tỏ hắn ta cũng biết rõ thân phận của Tạ Chinh, bản thân nàng những ngày qua đều bị bọn họ xoay như chong chóng.

Tạ Thất vừa nhìn thấy thần sắc này của Phàn Trường Ngọc, liền biết nàng hẳn đã rõ ngọn ngành, trong lòng hắn ta vừa chột dạ vừa áy náy, thấy nàng muốn đi cũng không dám ngăn cản.

Trường Ninh cảm thấy mình bị di chuyển, mơ màng mở mắt thấy Phàn Trường Ngọc, gọi khẽ một tiếng “A tỷ” rồi lại gục lên vai nàng ngủ tiếp.

Phàn Trường Ngọc một tay bế Trường Ninh, vẫn có thể đưa một tay ra che ô, Tạ Thất thấy vậy vội tiến lên nói: “Phàn cô nương, để ta giúp ngài che ô.”

Phàn Trường Ngọc nhìn chằm chằm thanh niên đang cười gượng gạo nịnh nọt trước mặt một lúc, chung quy cũng không làm khó hắn ta nữa, hắn ta có Tạ Chinh đè nặng ở trên đầu, việc cùng nhau lừa gạt nàng cũng không phải ý muốn của hắn ta.

Tiếng mưa đập vào mặt ô phát ra những tiếng “bụp bụp” khẽ khàng, tuy ông trời không chiều lòng người, nhưng trong quân doanh vừa đánh thắng trận, mỗi một lều quân đều thắp đèn sáng trưng, các tướng sĩ không tiện ăn mừng ngoài trời, nên tụ tập trong lều đánh chén một bữa thịt rượu linh đình.

Cách một màn mưa, những âm thanh đó vừa xa xôi vừa rõ rệt.

Tạ Thất xưa nay lanh lợi, cân nhắc nói: “Phàn cô nương, ta biết ngài có lẽ giận Hầu gia vì vẫn luôn giấu giếm thân phận với ngài, nhưng Hầu gia làm vậy cũng là bất đắc dĩ, quanh Hầu gia luôn có bầy sói rình rập, Trường Ninh cô nương trước đó đã bị bọn phản tặc bắt đi, Hầu gia sợ ngài cũng gặp phải bất trắc, nên mới bất đắc dĩ phải ra hạ sách này.”

Phàn Trường Ngọc khựng bước, hỏi: “Trường Ninh bị bắt đi lúc trước, cũng có liên quan đến hắn?”

Tạ Thất nhất thời do dự, không biết phải tiếp lời thế nào, Phàn Trường Ngọc đã từ sự im lặng thoáng chốc đó mà có được câu trả lời mình muốn, trong lòng nhất thời càng thêm ngổn ngang.

Phía trước đã là lều quân nơi nàng và Trường Ninh ở, Phàn Trường Ngọc quay đầu lại trước cửa nói: “Làm phiền Tiểu Thất huynh đệ đưa ta đoạn đường này, bên trong chưa dọn dẹp, không mời Tiểu Thất huynh đệ vào ngồi chơi được.”

Tạ Thất vội nói: “Phàn cô nương quá lời, đây là bổn phận của Tạ Thất.”

Phàn Trường Ngọc không nói thêm gì nữa, vào lều rồi cũng không thắp đèn, mò mẫm đặt Trường Ninh lên giường, đắp chăn cho bé, còn bản thân thì có chút thẫn thờ ôm gối ngồi sang một bên, nhìn vào bóng đêm đen kịt mà ngẩn người.

Cả vùng Tây Bắc chỉ có một vị Hầu gia, vậy nên Ngôn Chính chính là Vũ An Hầu khiến người Bắc Quyết nghe danh đã vỡ mật kia?

Trước kia nàng cảm thấy Ngôn Chính rất sống động và chân thực, hắn tính tình xấu, miệng lưỡi không nể nang ai, lại còn kén ăn, nhưng đồng thời cũng rất lương thiện, chê nàng không thông minh nhưng luôn giúp đỡ nàng, những chuyện đã hứa gần như chưa từng nuốt lời.

Hắn còn đọc rất nhiều sách, hiểu rõ nhiều đạo lý, là người thông minh nhất mà nàng từng gặp.

Có lẽ quãng thời gian gặp Ngôn Chính là những ngày tháng khổ cực nhất sau khi phụ mẫu qua đời, đến mức sau khi hắn rời đi, nàng thường xuyên nhớ về hắn.

Có khi là lúc làm món lòng già kho, nghĩ thầm nếu hắn còn ở đây, chắc hẳn sẽ cau mày xuống đũa, trong lòng bỗng thấy đôi chút buồn cười. Có khi là lúc lật xem những cuốn sách hắn đã chú giải, vừa mới mỏi lưng trở người liền nhớ tới lời hắn từng nói “đọc sách thánh hiền mà không có dáng ngồi hẳn hoi”, lập tức ngồi thẳng lưng đọc tiếp. Có đôi khi là đi đến tiệm mứt mua kẹo thông cho Trường Ninh, chưởng quầy cửa hàng hỏi sao không mua kẹo trần bì nữa, trong nhà rõ ràng đã không còn người ăn kẹo trần bì, nhưng nàng vẫn theo thói quen mua thêm một ít mang về…

Những lúc gặp khó khăn, nàng cũng sẽ nghĩ, giá mà Ngôn Chính còn ở đây thì tốt biết mấy, hắn thông minh như vậy, nhất định sẽ giúp nàng nghĩ ra cách.

Nàng trèo non lội suối đi tìm, không màng sống chết trên chiến trường muốn bảo vệ, là một người như thế kia mà, nhưng người đó vốn dĩ không hề tồn tại.

Nàng không cách nào tiếp tục xem Vũ An Hầu là Ngôn Chính được nữa.

Danh xưng đó ẩn chứa chiến công hiển hách, là sự kính ngưỡng của vạn dân, và cũng là sự xa vời vạn dặm đối với nàng.

Mái tóc bị mưa ướt vẫn chưa lau khô, những giọt nước từ lọn tóc rơi xuống, làm ướt một mảng nhỏ trên bộ quần áo khô ráo nàng vừa thay, lớp vải ướt sũng dán vào người có chút lạnh lẽo, nhưng cũng khiến Phàn Trường Ngọc càng thêm tỉnh táo.

Tạ Chinh đội mưa lớn vừa về tới doanh trại, liền có thân vệ tiến lên dắt ngựa giúp hắn: “Hầu gia, Công Tôn tiên sinh vừa sai người tới truyền lời, bảo ngài về doanh thì qua đó một chuyến, nói là có khách quý tới thăm.”

Chiếc áo choàng ướt đẫm khoác trên người rất khó chịu, Tạ Chinh cởi ra ném cho thân vệ, nói: “Bản hầu thay bộ đồ khô ráo đã.”

Sải bước đi vào lều trung quân, thân binh đã chuẩn bị sẵn nước nóng tắm rửa và quần áo.

Sau khi Tạ Chinh lau rửa qua loa, hắn dùng khăn khô lau sạch những giọt nước trên người, cầm lấy bộ trường bào tụ tiễn bên cạnh giường mặc vào, hỏi: “Nàng ấy sau khi về thì thế nào?”

Người hầu hạ trong phòng là Tạ Thất, hắn cân nhắc nói: “Phu nhân nhìn vẫn còn chút giận dỗi, thuộc hạ đã khuyên vài câu, nhưng phu nhân gần như không nói gì.”

Tạ Chinh khẽ nhíu mày, sau khi thắt xong đai lưng liền nói: “Ta qua xem thử.”

Phàn Trường Ngọc vẫn ngồi trong lều ngẩn người, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân giẫm trên nước mưa đi tới, nghe chừng không chỉ có một người.

Lát sau, tiếng bước chân dừng lại trước cửa lều, là giọng của Tạ Thất: “Phàn cô nương, nhà bếp có nấu canh gừng, ta mang một bát qua cho ngài đây.”

Phàn Trường Ngọc lúc này lòng đang rối bời, chỉ đáp: “Nền tảng ta tốt, không cần đâu, ngươi mang cho các tướng sĩ khác đi.”

Người ngoài lều lại không rời đi, trái lại trực tiếp vén màn lều bước chân vào.

Phàn Trường Ngọc vừa ngước mắt, liền đâm sầm vào đôi mắt đẹp đẽ mà ngang ngược kia của Tạ Chinh.

Hắn bưng bát canh gừng vào phòng, Tạ Thất phía sau dùng một tay cẩn thận che chắn giá nến trước mặt, thấy Phàn Trường Ngọc, hắn ta cười gượng gạo đầy ái ngại, đặt giá nến lên bàn rồi lui ra ngoài.

Sự lạnh lẽo trong phòng, dường như đều bị ánh nến ấm áp kia xua tan đi.

Trường Ninh vốn dĩ ngủ rất say, được chiếc áo choàng đỏ tươi quấn lại chỉ để lộ khuôn mặt tròn xoe, cảm nhận được ánh sáng liền lật người quay lưng về phía giá nến, chép chép miệng, tiếng thở lại trở nên đều đặn.

Phàn Trường Ngọc nhìn Tạ Chinh, trước kia hắn mặc áo vải đã đẹp, lúc này khoác lên mình bộ cẩm bào thêu hoa văn tinh xảo, khí chất cao quý càng không giấu được, chỉ có vết bầm tím nơi khóe mắt là hơi chướng mắt một chút.

Lúc này nàng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, cũng đã suy nghĩ kỹ lợi và hại, biết hắn tốt xấu gì cũng là một vị Hầu gia, cú đấm lúc nàng vừa giận vừa tủi thân đó chung quy là không thỏa đáng, bèn mím môi nói: “Xin lỗi, đã đánh huynh thành ra thế này.”

Tạ Chinh có chút bất ngờ nhướng đuôi mày, nói: “So với lần trước bị đánh, lần này chắc tính là nhẹ.”

Phàn Trường Ngọc đương nhiên biết lần trước hắn nói là lần hắn bị bắt đi trưng binh, lại nói một câu: “Xin lỗi.”

Tạ Chinh vốn chỉ nửa đùa nửa thật nói với nàng, nghe câu trả lời của nàng liền nhíu mày, bảo: “Cứ luôn miệng xin lỗi ta làm gì? Lần đó quả thực là do ta khốn kiếp.”

Đôi mắt đen kịt của hắn khóa chặt lấy nàng, dưới thần thái tản mạn giống như một con ác khuyển đã thu lại răng nanh: “Ta đọc không ít sách thánh hiền, cũng hiểu lễ nghĩa liêm sỉ, nhưng đối với nàng, đôi khi cứ không kìm chế được mà muốn làm mấy chuyện khốn kiếp.”

Câu nói này của hắn thậm chí còn mang theo vài phần tự chán ghét bản thân.

Phàn Trường Ngọc theo bản năng trừng hắn một cái cháy mắt, im lặng vài nhịp sau đó lại dịu giọng: “Ngôn… Hầu gia, chúng ta nói chuyện chút đi.”

Tạ Chinh nghe thấy sự thay đổi trong cách xưng hô nàng dành cho mình, mí mắt khẽ động, ánh mắt trầm xuống, nói: “Được thôi, uống canh gừng trước đã.”

Hắn đưa bát canh gừng qua.

Phàn Trường Ngọc bưng lấy uống cạn một hơi, một bát canh gừng bụng, quả thực cả dạ dày đều ấm áp hẳn lên.

Tạ Chinh lúc này mới mở lời: “Lúc đầu lừa nàng không phải ý muốn của ta, ta bị người ta truy sát lưu lạc đến huyện Thanh Bình, tình cờ được nàng cứu về, nếu nói thật thân phận cho nàng biết, chỉ e sẽ chiêu mời mầm họa, vì vậy mới luôn giấu giếm.”

Phàn Trường Ngọc nói: “Ta không trách Hầu gia việc giấu giếm lúc ban đầu.”

Nàng đột nhiên bày ra dáng vẻ cực kỳ hiểu đạo lý, nhưng lại khiến đáy lòng Tạ Chinh dâng lên một luồng bất an không rõ nguyên do.