Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 284: Nhân Sinh Đắc Ý, Mọi Chuyện Vừa Ý (2)



Lượt xem: 42,597 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Ổ Thường An ngồi thẳng dậy, hắn sai bảo: “Tiểu Hạch Đào, cháu ra ngoài xem xem, Hắc Lang và Hắc Báo có phải đang cào cửa phòng củi không.”

Tiểu Hạch Đào bị lừa, lập tức lạch bạch chạy ra rồi lại lạch bạch chạy vào, nói: “Không có ạ.”

“Thế là do ta nghe lầm.” Ổ Thường An gắp cái đùi gà lớn cho con bé, nói: “Mau ăn đi, miệng con nhỏ ăn chậm, thịt sắp bị bọn ta ăn hết rồi đấy.”

Ổ Thường Thuận đột nhiên thở dài, lão Tam thích trẻ con như vậy, sao lại không sinh được cơ chứ?

“Ăn mà cũng thấy mệt sao?” Khương Hồng Ngọc thắc mắc.

“Đại phu khám bệnh cho lão Lăng trưởng đã đến chưa?” Ổ Thường Thuận hỏi.

“Đến rồi, lại đi rồi, sau này mỗi tháng ông ấy sẽ đến một chuyến, ông ấy khá hứng thú với bệnh của lão Lăng trưởng.” Đào Xuân nói.

Ổ Thường Thuận nghiêng đầu, bảo: “Lão Tam, lúc nào đại phu ở Đế lăng sang, đệ đi khám thử xem, xem có chữa được không.”

Ổ Thường An: …

Đúng là chuyện không nên nhắc lại cứ đem ra nói.

“Đang ăn cơm mà!” Khương Hồng Ngọc cho hắn ta một bạt tai, “Chàng vừa về là muốn kiếm chuyện phải không?”

Ổ Thường Thuận định phản bác, nhưng thấy nàng ta trừng mắt nhìn mình, hắn ta đành khó hiểu mà ngậm miệng.

Ăn xong cơm tối, bốn người lớn một đứa nhỏ ai về phòng nấy, vừa vào cửa, Khương Hồng Ngọc đã mắng Ổ Thường Thuận: “Chàng sao chẳng chịu nhớ kỹ gì cả? Cứ nhằm chỗ đau của lão Tam mà chọc, đệ ấy lớn thế rồi, tức phụ lại là Lăng trưởng, muốn tìm đại phu Đế lăng khám bệnh chẳng lẽ không dễ dàng? Cần gì chàng phải lo bò trắng răng.”

“Sao lại là lo bò trắng răng? Chẳng phải ta quan tâm đệ ấy sao?”

“Phải phải phải, chàng quan tâm đệ ấy, chàng chỉ kém nước làm cho cả lăng Công chúa này biết đệ ấy là kẻ không thể nhân đạo.” Khương Hồng Ngọc bực mình.

“Nói một đằng nàng quàng một nẻo, tối nay ta nói trước mặt người nhà, có nói ra ngoài đâu.”

Khương Hồng Ngọc không thèm cãi với hắn ta, “Theo ta thấy thì chàng nên lo cho chính mình đi, Tiểu Hạch Đào đã bốn tuổi rồi, bụng ta mãi chẳng có động tĩnh gì, lại thêm chuyện của lão Tam, hai người là huynh đệ ruột, chàng không lo hả?”

“Ta lo cái gì?” Ổ Thường Thuận nhìn về phía Tiểu Hạch Đào, tiểu nha đầu ranh này đang vểnh tai nghe rất nghiêm túc, hắn ta nuốt lời định nói vào trong, bảo: “Trời đã ấm lên, nàng dọn dẹp gian phòng bên cạnh ra đi, Tiểu Hạch Đào lớn rồi, nên để con bé tự ngủ một phòng.”

Không có đứa nhỏ vướng chân vướng tay, cuối năm nay nhất định phải làm cho bụng nàng ta có động tĩnh.

Ở căn phòng cách đó mười bước chân, Ổ Thường An mở cửa đi ra, hắn đổ nước tắm xong liền quay người cài then cửa, nhảy phóc lên giường, một tay lấy từ trong chậu nước ấm ra ngọc thế đã được ngâm nóng.

Ngọc thế này được điêu khắc qua sự mài giũa chung của Đào Xuân và Ổ Thường An, thậm chí còn xen lẫn tư tâm của hắn, hướng đi của mỗi đường gân đều được làm dựa theo “món đồ” của chính hắn. Khi hắn cầm vật ngọc thế tiến vào, mặt có khắc hai chữ “Trấn Chỉ” hơi lệch về bên phải, những chữ nổi tròn trịa chậm rãi ma sát vào những nụ hoa trên vách trong…

“Lăng trưởng đại nhân, nó run dữ dội quá.”

Đào Xuân túm lấy tóc hắn, không cho hắn phả hơi thở vào người mình.

Khốn nỗi Ổ Thường An còn sấn tới hôn một cái, cắn một miếng… từng tiếng từng tiếng gọi nàng là Lăng trưởng đại nhân…

Một đêm trôi qua, đôi phu thê thiếu ngủ đều có quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt, nhưng chút quầng thâm ấy chẳng thể che giấu được khí huyết bừng bừng trên mặt Đào Xuân và Ổ Thường An, hai người tinh thần cực tốt, gặp người là cười.

Lúc mặt trời lên, những người tuần núi hôm qua đều tụ tập trước cửa Ổ gia, Đào Xuân đứng trên tảng đá lớn tiếng hỏi xem ai biết làm mộc, ai biết điêu khắc đá. Chọn ra được hai người biết khắc đá, Đào Xuân sắp xếp họ cùng Ổ Thường An mài giũa cối đá, cố gắng trong vòng nửa tháng phải làm xong một chiếc cối mới.

Hai mươi mốt người còn lại, Đào Xuân chọn ra sáu người dáng người thấp bé thô đậm để đi đẩy thớt đá xay bột khoai lang, mười lăm người còn lại thì đi lên đỉnh núi chính của lăng Công chúa chặt cành cây dẻ rừng, cành của những cây cổ thụ trăm năm đều không hề nhỏ, nhân cơ hội cắt tỉa này mà vác cành về dựng nhà.

Sắp xếp người xong xuôi, Đào Xuân đi đến Lăng điện lĩnh Lý gia đang bị giam giữ ra, mấy ngày nay bị nhốt trong Lăng điện, Hồ a ma chẳng buồn đoái hoài đến họ, nếu không phải nể mặt còn có trẻ con thì người trực gác cũng chẳng đưa cơm cho. Bị giam giữ ba ngày, tám người Lý gia bước ra, ai nấy mặt mày như kẻ mất hồn.

“Ba đứa nhỏ lại đây, lát nữa đi theo ta, ngoại công của các ngươi buổi trưa sẽ đến đón về nhà.” Đào Xuân ngoắc tay, “Còn năm người các ngươi, phải lao dịch trong lăng ba tháng, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày theo đội chặt cây lên núi nhặt củi vác gỗ, trưa và tối mới được về nhà ăn cơm.”

“Ta không làm.” Hồ đại tẩu vẫn còn cứng cổ cãi lại.

Đào Xuân không thèm chấp, nói tiếp: “Trong thời gian này, ta sẽ sắp xếp người giám sát các ngươi, đừng có ý định bỏ trốn, càng đừng nghĩ đến việc tiết lộ công thức làm miến, nếu phạm lỗi một lần nữa, cả nhà các ngươi quãng đời còn lại đừng mong thấy ánh mặt trời.”

Nghe vậy, năm người Lý gia im bặt, những ngày bị nhốt trong Lăng điện quá đáng sợ, suốt ngày suốt đêm không nghe thấy một tiếng động, cửa vừa đóng lại chỉ còn chút ánh sáng lọt qua khe cửa. Đáng sợ hơn là ăn uống vệ sinh đều ở chung một phòng, trong căn phòng đó, con người chẳng khác gì súc vật.

“Đi theo họ lên núi đi.” Đào Xuân chỉ tay, thấy Lý đại tẩu cứ nhìn chằm chằm ba đứa con của nàng ta, nàng ôn tồn nói: “Phụ thân ngươi hôm qua đã tìm ta rồi, ta đồng ý để ông ấy nuôi nấng bọn trẻ, lát nữa sẽ đưa chúng qua đó.”

“Phải nghe lời ngoại công đấy.” Lý đại tẩu dặn dò một câu, nàng ta hành lễ với Đào Xuân, rồi xoay người đi theo đoàn người lên núi. Trải qua chuyện này, nàng ta không muốn chuyện gì cũng nghe theo lời chương phụ bà mẫu cùng trượng phu nữa, nàng ta còn có con cái, nàng ta không thể để con cái mình vừa ra khỏi cửa đã bị người ta mắng nhiếc.