Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 90:



Lượt xem: 11,662 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Tạ Chinh khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại nàng: “Ta có thể nói với ai được chứ?”

Phàn Trường Ngọc nghĩ lại cũng đúng, hắn bị chính nàng một cước đá thẳng xuống sông, đến giờ vẫn chưa bò lên hẳn, nói ra cũng thật mất mặt.

Nàng lườm hắn một cái, hung dữ nói: “Dù sao cũng không được phép nói ra ngoài.”

Sau khi Tạ Chinh năm lần bảy lượt cam đoan, mới đưa con cá qua: “Ăn cá đi.”

Nàng nhìn con cá nướng vàng ươm, tỏa hương thơm phức trong tay hắn, vừa cứng cỏi thốt ra câu “không đói”, thì bụng đã kêu ọc ọc một tiếng.

Sức nóng vừa mới hạ xuống trên mặt Phàn Trường Ngọc lại bùng lên lần nữa.

Tạ Chinh cố nén khóe miệng đang muốn nhếch lên, đưa cho nàng một bậc thang để xuống: “Ta nướng nhiều quá, ăn không hết.”

Lúc này mà còn bướng bỉnh nữa thì người mất mặt chính là mình, Phàn Trường Ngọc bi phẫn vươn móng vuốt nhận lấy con cá, đâm lao phải theo lao nói: “Chuyện này cũng không được nói ra ngoài.”

Tạ Chinh cố nén cười đáp lại một câu “được”.

Dã ngoại không có gia vị, đa phần những món thịt rừng nướng đều chỉ thơm mũi, ăn vào lại nhạt nhẽo, thậm chí còn có mùi tanh, nhưng con cá này của Tạ Chinh, vào miệng không hề tanh, thấp thoáng còn có vị chua chua cay cay.

Phàn Trường Ngọc cắn hai miếng, liền nghi hoặc hỏi: “Huynh còn mang theo gia vị hả?”

Tạ Chinh cầm lấy những quả dại chưa dùng hết bên đống lửa cho nàng xem: “Những quả dại này, có loại vị chua, có loại vị cay nồng.”

Phàn Trường Ngọc nhỏ giọng lẩm bẩm: “Huynh đã nếm thử từng loại rồi mới hái về sao?”

Tai của Tạ Chinh rất thính, nghe thấy lời này chỉ khẽ nhếch môi cười, tiếp tục cúi đầu gỡ xương cá trên tay, nói: “Ta tòng quân từ năm mười ba tuổi, bắt đầu từ một tiểu tốt trong Tiền Phong Doanh, đến nay đã tám năm. Cũng giống như khi nàng lên núi này lúc trước, trong quân không phải lúc nào cũng có thức ăn. Lúc đói nhất, rễ cỏ vỏ cây đều là mỹ vị lấp bụng, quả dại đương nhiên cũng đã nếm qua, loại nào ăn được đều ghi nhớ mùi vị, loại nào không ăn được, sau khi tận mắt thấy chiến hữu bị độc chết tươi, tự nhiên sẽ không chạm vào nữa.”

Phàn Trường Ngọc nghe hắn kể về những chuyện cũ, ăn cá mà lại thấy mất cả ngon, ngẩn ngơ ngước mắt nhìn hắn một cái.

Vừa mới biết hắn là Vũ An Hầu, nàng chỉ cảm thấy cả con người hắn đều cách mình rất xa, bọn họ giống như người của hai thế giới không nên có sự giao thoa.

Đến tận lúc này mới nhận ra, đằng sau thân phận đó không chỉ là vinh quang, mà còn có những nỗi khổ người khác chưa từng nếm trải.

Sự tàn khốc của chiến trường, nàng đã đích thân trải nghiệm qua.

Mười ba tuổi tòng quân, cái tuổi đó còn nhỏ hơn cả Võ Tam Cân, ngần ấy năm qua, hắn một đường lăn lộn tới đây, bao nỗi cay đắng trong đó, e rằng chỉ có chính hắn mới thấu rõ.

Lòng ngực bao phủ một tầng cảm xúc phức tạp, Phàn Trường Ngọc cúi đầu, cũng im lìm gỡ xương cá.

Một con cá đã được gỡ sạch xương, bọc trong lá chuối rừng rửa sạch đưa tới, Tạ Chinh cầm lấy con cá trên tay nàng, nói: “Ăn con đã gỡ xương này đi.”

Phàn Trường Ngọc nâng mảnh lá chuối nhỏ đã được cắt gọn, nhưng mãi không động đũa.

Động tác gỡ xương cá của Tạ Chinh hơi khựng lại, ngước mắt nhìn nàng, hỏi: “Sao vậy?”

Phàn Trường Ngọc nói: “Ngôn Chính, ta vẫn gọi huynh là Ngôn Chính nhé, huynh đừng đối xử tốt với ta như vậy, huynh đường đường là Hầu gia, là vị anh hùng cái thế trong lòng dân chúng Đại Dận, người xứng đôi với huynh phải là quý nữ thế gia tri thư đạt lễ. Ta chỉ là một nữ tử trấn vùng biên thô bỉ, ngay cả Tứ Thư còn chưa đọc xong, ta không xứng với huynh.”

Tạ Chinh cúi đầu tiếp tục lọc xương cá, dường như khẽ cười: “Nhưng trong bao nhiêu nữ tử thiên hạ này, ta chỉ phải lòng một mình nàng.”

Phàn Trường Ngọc ngẩn người, đây là lần đầu tiên Tạ Chinh bày tỏ lòng mình trực tiếp như thế, tim nàng không tự chủ được mà đập loạn vài nhịp, nhưng ngay sau đó là nỗi chua xót vô hạn trào dâng.

Nàng nói: “Huynh đừng thích ta, huynh quân công cái thế, nhược quán đã phong Hầu, huynh nên cưới một thê tử môn đăng hộ đối, cả đời rạng rỡ sáng sủa, nhận vạn người kính ngưỡng.”

Tạ Chinh đưa con cá đã lọc xong xương qua, nói: “Ta ngồi được vào vị trí này là nhờ quân công, không phải nhờ sự kính ngưỡng của thế gian. Huống chi trên đời này, vốn dĩ có kẻ kính ta, cũng có kẻ ghét ta. Kính ta, là vì ta đánh lui man tộc Bắc Quyết, đoạt lại đất đai đã mất. Ghét ta, là sợ ta giết người như ngoé. Nửa đời rong ruổi trên lưng ngựa đổi lấy danh tiếng đời này, cưới vợ còn phải sợ ánh mắt thế nhân, thì chức Vũ Hầu này của ta làm cũng quá uất ức rồi.”

Hắn chăm chú nhìn Phàn Trường Ngọc: “Trước khi gặp nàng, ta đúng là từng muốn cưới một cô nương xuất thân thế gia, tính tình cương nghị, tương kính như tân qua hết đời này. Nếu ta tử trận sa trường, nàng ấy mang theo con cái, dựa vào gia sản cũng có thể sống tốt.”

“Sau khi gặp nàng, ta liền không nghĩ đến chuyện tử trận sa trường nữa, sao ta có thể chết được chứ?”

Hắn cười khẽ một tiếng, gối đầu lên cánh tay nằm xuống, nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ ngàn sao: “Đợi đánh xong trận này, ta sẽ tấu xin đến biên giới Liêu Tây, chỉ cần trấn giữ không cho lũ man di xuống phía Nam, phân tranh ở kinh thành đều không liên quan đến ta nữa, lại xin tiểu Hoàng đế ban hôn, kiệu lớn tám người nâng, khua chiêng gõ trống cưới nàng về, để toàn thiên hạ đều biết nàng đã gả cho ta.”

Sự hăng hái và niềm vui như một thiếu niên trên gương mặt hắn khiến lồng ngực Phàn Trường Ngọc như nghẹn lại bởi một khối bông ướt, ẩm ẩm lạnh lạnh, làm hốc mắt nàng cũng thấy cay cay.

“Nàng còn chưa thấy mặt trời mọc ở Yến Sơn, cũng chưa thấy bãi săn ở Huy Châu, đến lúc đó ta đều đưa nàng đi, Liêu Tây rộng lớn thế kia, sẽ không làm nàng thấy ngột ngạt đâu.”

“Nhưng nàng cứ luôn từ chối ta, sợ không xứng với thân phận của ta, rõ ràng lúc ta không có gì trong tay, nàng còn chẳng sợ hãi mà ở bên ta.” Hắn vẫn nhìn lên vòm trời, như tự giễu mà cười cười: “Con người sống cả đời, sống không mang đến chết không mang theo, chẳng qua là bị cái hư danh nửa đời đó trói buộc chân tay, thứ nàng cảm thấy là ngăn cách giữa ta và nàng, thực chất chẳng là gì cả.”

“Nàng nói ta có thể gặp được cô nương tốt hơn, nhưng sao nàng biết được, đối với ta, nàng không phải là cô nương tốt nhất đó?”

Phàn Trường Ngọc giương giương miệng, nhưng cảm thấy cổ họng đau rát đến cực kỳ, lấy tay che mặt, hơi nước trong mắt tràn ra ngoài.

Tạ Chinh ngồi dậy lau nước mắt cho nàng, nói: “Nói với nàng những điều này, không phải cố ý làm nàng khóc, chỉ là muốn nói cho nàng biết, ta phải lòng nàng không vì gì khác, chỉ vì nàng là Phàn Trường Ngọc. Ta từ nhỏ tang phụ tang mẫu, trong nhà không có trưởng bối, cũng chẳng có tỷ muội, những điều nàng lo lắng lúc đầu ta không hiểu lắm, sau này hỏi người khác mới rõ lợi hại trong đó.”

“Bất kể nàng có sợ lời ra tiếng vào hay không, có e ngại tương lai hay không, ta đều nên xử lý tốt tất cả những chuyện này trước. Ta đã cầu thầy của ta nhận nàng làm nghĩa nữ, chính là vị Đào lão tiên sinh từng dạy nàng đọc sách còn muốn nhận nàng làm đồ đệ đó, ông ấy là bậc đại nho đương thời, từng giữ chức Thái phó. Dù không có ta đi cầu ân tình đó, ông ấy cũng rất thích nàng, sau này ông ấy chính là mẫu gia của nàng. Cho dù tương lai người nàng gả không phải là ta, có thân phận nghĩa nữ này, cũng không ai dám coi khinh nàng.”

Khi nói câu cuối cùng, Tạ Chinh cụp mắt xuống, che đi tia đỏ vằn trong mắt.

Nếu thực sự có ngày đó, đại để chính là sau khi hắn chết rồi.

Hắn chết rồi, cũng hy vọng nàng sống tốt.

Hắn không nỡ xa nàng.

Mặt trời duy nhất hắn từng ôm lấy trong đời này.

Nhưng hắn căm ghét việc trở thành kiểu người như mẫu thân mình, thế nên, hắn mong nàng được bình an.

Nàng ở nhân gian tỏa ra ánh sáng và hơi ấm, hắn ở dưới địa ngục cũng sẽ không cảm thấy lạnh lẽo.

Phàn Trường Ngọc cắn chặt môi, nhưng vẫn không nhịn được mà bật ra tiếng nấc nghẹn, nước mắt nàng từng giọt lớn rơi xuống: “Ta không tốt như huynh nghĩ đâu…”

Tạ Chinh giơ tay lau đi những giọt lệ lăn dài nơi khóe mắt nàng, ôn tồn nói: “Nàng là cô nương lương thiện nhất, cũng dũng cảm nhất mà ta từng gặp, nàng tưởng ai cũng có quyết đoán đó để lên chiến trường sao?”

Khi hắn ôm Phàn Trường Ngọc vào lòng, Phàn Trường Ngọc gục đầu lên vai hắn, vẫn không ngừng thổn thức.

Sau khi phụ mẫu qua đời, nàng dắt theo muội muội lẻ loi độc hành, đột nhiên có một người xông vào sinh mệnh của nàng, khắp nơi khắp chốn trân trọng nàng, sau những bàng hoàng và cảnh giác, rốt cuộc vẫn phá vỡ bức tường phòng ngự trong lòng, thứ lan tỏa ra ngoài niềm vui sướng, còn có cả vị chua xót.

Tạ Chinh vỗ nhẹ lên lưng nàng, nói: “Mối thù của phụ mẫu nàng, ta cũng sẽ giúp nàng báo.”

Nghe đến chuyện liên quan đến cái chết của phụ mẫu, Phàn Trường Ngọc ngồi thẳng dậy, lấy tay áo lau bừa một cái lên mắt rồi nói: “Thù của phụ mẫu ta, tự ta sẽ báo cho họ.”

Nghĩ đến việc trước đó đi tra hồ sơ ở kho phủ Kế Châu cũng không tìm được manh mối gì, Phàn Trường Ngọc bỗng nhiên nhìn về phía Tạ Chinh: “Có phải huynh biết kẻ giết phụ mẫu ta là ai không?”

Tạ Chinh chậm rãi gật đầu.

Phàn Trường Ngọc mím môi hỏi: “Là ai?”

Tạ Chinh thốt ra hai chữ: “Ngụy Nghiêm.”

Phàn Trường Ngọc đầu tiên là sửng sốt, nhớ lại mối quan hệ giữa hắn và Ngụy Nghiêm mà dân gian đều biết, hỏi: “Cữu cữu của huynh?”

Thần sắc Tạ Chinh hơi lạnh, nói: “Ông ta không xứng.”

Sợ vẻ mặt mình làm Phàn Trường Ngọc hoảng sợ, hắn lại giải thích thêm một câu: “Kẻ thù rất lợi hại mà ta từng nói với nàng chính là ông ta.”

Phàn Trường Ngọc rõ ràng là có chút hoang mang: “Ngụy Nghiêm là Thừa tướng đương triều, phụ thân ta chỉ là một người áp tiêu, tại sao Ngụy Nghiêm phải giết ông ấy?”

Tạ Chinh nhìn nàng một hồi, rốt cuộc nói ra sự thật: “Phụ thân nàng từng làm việc cho Ngụy Nghiêm.”

Phàn Trường Ngọc đầy vẻ sững sờ, nhưng nhớ lại lúc Phàn Đại gặp chuyện, Phàn lão đầu đã nói với mình, phụ thân không phải là Phàn Nhị Ngưu, mà là lúc nhỏ sau khi bị bọn họ bán đi, mười mấy năm sau tự mình tìm về, tiếp tục dùng thân phận Phàn Nhị Ngưu để sống ở trấn Lâm An, nàng liền hiểu rõ những gì Tạ Chinh nói cực kỳ có khả năng là thật.

Ngụy Nghiêm đã làm không ít việc ác, phụ thân trước kia cũng làm ác theo ông ta sao?

Lòng Phàn Trường Ngọc thắt lại một hồi.

Phát hiện nàng đang xuất thần, Tạ Chinh như đoán được nàng đang nghĩ gì, nói: “Kế Châu mục Hạ Kính Nguyên cũng làm việc cho Ngụy Nghiêm, nhưng chưa bao giờ ức hiếp dân chúng, ông ấy có thể gọi phụ thân nàng một tiếng bạn cũ, tưởng chừng phụ thân nàng cũng là người cùng chí hướng với ông ấy.”

Hạ Kính Nguyên là thanh thiên của cả Kế Châu, có lời này của Tạ Chinh, Phàn Trường Ngọc chợt cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều.

Nàng hỏi: “Huynh bắt đầu tra chuyện của phụ mẫu ta từ khi nào?”

Tạ Chinh đáp: “Sau khi rời khỏi huyện Thanh Bình.”

Nghĩ đến cuộc chia ly của hai người lúc đó, lòng Phàn Trường Ngọc vẫn có mấy phần áy náy, lại nhớ đến việc mình vừa rồi ở bờ sông vì thẹn quá hóa giận mà đá hắn một cái, lòng hối lỗi càng nặng, nói: “Sau này ta không đánh huynh nữa, huynh cũng đừng động chút là hôn ta.”

Động tác gạt đống lửa của Tạ Chinh hơi khựng lại, nói: “Xuống tay đừng nặng quá là được.”

Phàn Trường Ngọc ngẩn ra trước, phản ứng lại được ý tứ trong lời nói của hắn, mặt bị ánh lửa soi đến đỏ bừng, lườm hắn một cái: “Ta đang nói chuyện nghiêm túc với huynh đó!”

Đôi mắt phượng của Tạ Chinh hơi nâng lên, đuôi mắt hơi xếch trời sinh mang theo chút bễ nghễ lại phong tình dụ người: “Ta cũng đang nói chuyện nghiêm túc với nàng, tới khi nào ta hôn nàng thì nàng mới không đánh ta?”

Phàn Trường Ngọc không nhịn được, vung mảnh lá chuối không đựng cá nướng bên cạnh ném thẳng về phía hắn.

Tạ Chinh nghiêng đầu tránh được mảnh lá chuối, khẽ bật cười thành tiếng.

Phàn Trường Ngọc ôm gối ngồi trước đống lửa, giận dỗi, không thèm để ý đến hắn nữa.