Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 91:



Lượt xem: 11,674 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Ánh ban mai xuyên qua lều quân, rải rác trên chiếc giường gỗ.

Trường Ninh mơ màng mở mắt, tối qua trước khi đi ngủ Phàn Trường Ngọc vẫn chưa về, lúc này thấy trưởng tỷ đang nằm ngay bên cạnh mình, ngủ rất say, bé đưa bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm dụi dụi mắt, nhận ra đúng là trưởng tỷ thì vui mừng hớn hở.

Bé rất hiểu chuyện, không làm Phàn Trường Ngọc thức giấc, lấy chiếc áo choàng nhung đỏ trên người mình đắp cho Phàn Trường Ngọc, sau đó tay chân linh hoạt bò xuống cuối giường, xỏ giày vào rồi xuống đất.

Áo ngoài cũng là tự mình mặc lấy.

Trước kia mặc đồ mùa đông bé còn cần Phàn Trường Ngọc giúp, vì tay áo cứ hay bị co rút vào trong, nhưng sau khi bị kẻ xấu bắt đi một lần, bé mặc quần áo giày tất đã không cần ai giúp nữa, chỉ là tóc thì vẫn chưa biết tự chải.

Trường Ninh gãi gãi hai búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu, từ góc lều quân tìm ra chiếc chậu gỗ nhỏ dùng để rửa mặt.

Buổi sáng ngủ dậy, mặc quần áo xong là phải rửa mặt.

Bé định ra khỏi lều quân, bỗng nhiên lại khịt khịt mũi, quay đầu lần theo mùi thơm thì phát hiện trên bàn có một gói đồ bọc bằng lá chuối.

Trường Ninh giẫm lên chiếc ghế thấp, chạm tay vào phiến lá chuối kia, hì hục một hồi mới tháo được sợi dây lá cọ buộc bên ngoài, mở ra xem, bên trong là thịt cá nướng đã được lọc sạch xương, đôi mắt bé tức thì sáng rực lên, thế nhưng a tỷ đã dạy, thịt nguội không được ăn trực tiếp, nếu không sẽ bị đau bụng.

Nghĩ ngợi một lát, bé dùng lá cọ buộc lá chuối lại như cũ, hai tay bưng lấy, cẩn thận đặt vào chậu gỗ, rồi bưng chậu chạy lạch bạch ra khỏi lều quân.

Phải đi lấy nước rửa mặt, còn phải làm nóng thịt cá mang về cùng ăn với a tỷ nữa!

Trường Ninh không biết đi đâu để lấy nước nóng, nhưng ngày hôm qua Tạ Thất đối xử với bé rất tốt, luôn dỗ dành bé, còn dẫn bé đi xem Chuẩn Chuẩn, thế là theo bản năng, Trường Ninh bước đôi chân ngắn ngủn đi tìm Tạ Thất.

Hôm nay đại quân khởi hành, Hỏa đầu doanh từ sớm đã bắt đầu chuẩn bị cháo trắng và màn thầu.

Số quân đóng dưới chân núi đã rút đi một đợt, quân đóng trên núi là đợt khởi hành cuối cùng, binh sĩ lúc này mới không nhanh không chậm thu dọn đồ đạc.

Khi Trường Ninh bưng chậu gỗ tìm tới nơi, Tạ Thất đang cùng các thân vệ khác tháo dỡ lều trại, trông thấy cái chấm nhỏ xíu đột nhiên chen vào giữa đám đông, hắn ta quệt tay vào hông vài cái cho sạch, dẫn Trường Ninh đến chỗ đất trống, ngồi xổm xuống hỏi bé: “Đến để xem Hải Đông Thanh à?”

Đôi mắt Trường Ninh lập tức càng sáng hơn, bé gật đầu, nhưng rồi lại lập tức lắc đầu, đưa chậu gỗ nhỏ trong tay tới trước mặt Tạ Thất.

Tạ Thất thấy bên trong bọc lá chuối, mở ra xem thấy là thịt cá, cảm giác thành tựu khi trông trẻ ngày hôm qua bỗng chốc trào dâng, hắn ta xoa đầu Trường Ninh, nụ cười cực kỳ ôn hòa: “Ngươi ăn đi, ta đã ăn rồi.”

Trường Ninh thấy hắn ta không hiểu ý mình, có chút sốt ruột, càng dùng sức đẩy chậu gỗ về phía Tạ Thất, nói: “Nguội.”

Tạ Thất chạm vào lá chuối cảm nhận nhiệt độ của thịt cá, cuối cùng cũng hiểu ra mục đích đứa nhỏ này tìm mình, nhận lấy chậu gỗ hỏi: “Ngươi muốn ta giúp ngươi hâm nóng thịt cá ?”

Trường Ninh vội vàng gật đầu, lại chỉ vào chậu gỗ bảo: “Ninh nương muốn rửa mặt.”

Tạ Thất vừa gây ra một sự nhầm lẫn nên tâm trạng vô cùng phức tạp, đưa chỗ thịt cá cho mấy người huynh đệ bên cạnh, nhờ bọn họ mang tới chỗ hỏa đầu doanh hâm nóng lại, sau đó lại rót nước ấm từ chiếc bình vừa mới đun xong để cho Trường Ninh rửa mặt.

Hắn ta trước kia từng chăm sóc muội muội, vốn đã có kinh nghiệm dỗ dành trẻ nhỏ, định bụng sẽ giúp Trường Ninh rửa mặt, thế nhưng hắn ta lại thấy bé tự mình xắn tay áo lên thật cao, lộ ra hai cánh tay mũm mĩm trắng ngần như ngó sen, rồi nhấn đôi tay vào chậu nước, vốc nước vỗ vỗ lên khuôn mặt tròn trịa. Đợi đến khi cả mặt đều dính nước, bé mới vắt miếng khăn vốn được Phàn Trường Ngọc cắt ra từ quần áo cũ để làm khăn mặt, hai tay nâng khăn lau lên mặt mình.

Bé lau rất mạnh tay, gương mặt bị chà đến hơi ửng đỏ, những sợi tóc tơ trước trán sau khi thấm nước bết lại nơi chân tóc, trông xù xì đáng yêu.

Mấy tên thân vệ đang thu dọn lều trại bên cạnh đều dừng tay nhìn, không khỏi hâm mộ nói: “Lão tử đời này nếu có thể sinh được một đứa nữ nhi đáng yêu thế này thì tốt biết mấy!”

Một tên thân vệ bàn bạc với Tạ Thất: “Thất ca, hôm qua huynh trực rồi, hôm nay huynh nghỉ đi, ta nhất định sẽ chăm sóc bé gái với Hải Đông Thanh thật tốt.”

Tạ Thất cười mắng: “Cút cút cút!”

Đợi Trường Ninh rửa mặt xong, Tạ Thất mới hỏi: “A tỷ của ngươi đâu?”

Trường Ninh nói: “A tỷ vẫn chưa dậy.”

Sáng nay Tạ Thất vốn định đi đưa cơm cho hai tỷ muội, nhưng lúc trời vừa hửng sáng, Hầu gia toàn thân vương sương sớm từ bên ngoài trở về, dặn hắn ta lát nữa hãy qua.

Tạ Thất cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Hầu gia thương xót phu nhân, dù sao nghe Tạ Ngũ nói phu nhân trên chiến trường giết địch rất dũng mãnh, mệt mỏi muốn ngủ thêm chút nữa cũng là lẽ thường tình.

Hắn ta để Trường Ninh ngồi lên một chiếc đôn gỗ nhỏ, tháo hai búi tóc đã hơi rối ra, chải lại cho bé.

Dẫu sao cũng là người từng chăm muội muội, phải nói rằng tay nghề tết tóc của hắn ta vẫn rất khá, sau khi tết xong, Tạ Thất còn ngắt hai bông hoa dại màu cam cài lên búi tóc cho bé.

Trường Ninh thích đến mê mẩn, cứ ngồi xổm bên chậu nước soi tới soi lui, nhìn hồi lâu mới cho Tạ Thất đổ nước đi.

Đợi bên hỏa đầu doanh hâm nóng cá xong, còn tiện tay gửi thêm hai bát cháo và hai cái bánh bao mang qua, Tạ Thất thấy Trường Ninh một mình không cầm hết nên giúp bé mang đồ về.

Vừa vặn Phàn Trường Ngọc nghe thấy tiếng tù và thúc quân trong quân doanh thì đã tỉnh giấc, phát hiện Trường Ninh biến mất, nàng sơ sài sửa soạn xong định ra ngoài tìm thì thấy Trường Ninh lon ton đi theo Tạ Thất trở về.

Trường Ninh vừa thấy nàng đã chạy ùa tới, ôm lấy eo Phàn Trường Ngọc ngẩng đầu lên, như đang khoe báu vật: “A tỷ, nhìn tóc của Ninh nương này!”

Phàn Trường Ngọc thấy hai bông hoa nhỏ trên tóc bé, nhéo nhéo mũi của bé, hỏi: “Sáng sớm đã chạy đi đâu đấy? Ai tết cho muội kiểu tóc đẹp thế này? Là Công Tôn tiên sinh sao?”

Trường Ninh hớn hở đáp: “Không phải, là Tiểu Thất thúc thúc. Ninh nương tự mình rửa mặt, Tiểu Thất thúc thúc còn giúp hâm nóng thịt cá Ninh nương mang qua nữa.”

Tạ Thất đứng bên cạnh vội vàng chào một tiếng: “Phàn cô nương.”

Phàn Trường Ngọc thấy hắn ta một tay cầm chậu, một tay cầm gói lá chuối đựng thịt cá, khách khí nói: “Làm phiền Tiểu Thất huynh đệ rồi.”

Tạ Thất chỉ nói đó là việc nên làm.

Phàn Trường Ngọc mời hắn ta ở lại dùng cơm, hắn ta nhất mực từ chối, bảo mình đã ăn rồi.

Phàn Trường Ngọc bèn để Trường Ninh vào trong lều ăn trước.

Trường Ninh ngồi trên ghế, ngửi mùi cá nướng thơm phức mà hít hà mãi, nhưng bé bướng bỉnh muốn đợi Phàn Trường Ngọc, không động đũa, chỉ đung đưa hai chân hỏi: “A tỷ, cá này ở đâu ra thế ạ?”

Phàn Trường Ngọc tùy ý múc chậu nước lạnh rửa mặt, nói: “Đêm qua không ngủ được, ra bờ sông bắt.”

Trường Ninh thốt ra một câu kinh người: “Tỷ phu nướng ạ?”

Động tác lau mặt của Phàn Trường Ngọc cứng đờ, Tạ Thất đứng bên cạnh thì trợn tròn mắt ngay tức khắc.

Hầu gia đêm qua đi ra ngoài, sáng sớm nay mới về, Phàn cô nương đêm qua cũng ra ngoài sao? Liên tưởng đến lời dặn dò của Hầu gia sáng nay, Tạ Thất đột nhiên thấy cả người không tự nhiên, cũng không dám nhìn Phàn Trường Ngọc, chỉ rũ mắt giả vờ mình là một cái cột nhà.

Phàn Trường Ngọc hỏi Trường Ninh: “Tại sao lại nghĩ là tỷ phu muội nướng?”

Trường Ninh thật thà kể: “Lúc trước a tỷ chưa tìm thấy Ninh nương, tỷ phu nướng cá cho Ninh nương ăn, chính là mùi vị này.”

Phàn Trường Ngọc chẳng hề có chút áy náy nào khi lừa gạt trẻ con, đáp: “Là ta nướng.”

Nghĩ đến những lời Tạ Chinh nói đêm qua, lòng nàng càng thêm không tự nhiên, nàng dùng sức cắn một miếng bánh bao trong tay.

Dùng xong bữa sáng, quân đóng trên núi cũng bắt đầu rút xuống.

Phàn Trường Ngọc thu dọn đồ đạc của hai tỷ muội, giúp đám người Tạ Thất tháo dỡ lều quân, lúc xuống núi, nàng được sắp xếp lên một cỗ xe ngựa.

Trong xe có một lão giả tóc râu bạc trắng, chỉ mặc một thân áo vải, từng nếp nhăn trên mặt đều rất sâu, nhưng lại khiến người ta cảm thấy trong những nếp nhăn ấy đều là sự thông thái cùng thấu đạt mà năm tháng ban tặng.

Trong xe đặt bàn cờ, lão dường như đang tự đánh với chính mình, thấy rèm xe nhấc lên, đôi mắt già nua mới liếc ra ngoài, cười nói: “Nha đầu, lại gặp nhau rồi.”

Phàn Trường Ngọc đêm qua đã nghe Tạ Chinh nhắc về thân phận của lão giả này, nhưng vẫn theo thói quen gọi một tiếng: “Đào lão tiên sinh.”

Trường Ninh thấy râu tóc của lão trắng xóa cả nhưng người lại rất minh mẫn, không hề có dáng vẻ già yếu lụ khụ thường thấy, trông rất giống các vị thánh hiền trong tranh hay tượng trong miếu Khổng Tử, liền chỉ vào lão nói với Phàn Trường Ngọc đầy kinh ngạc: “Thần tiên gia gia!”

Đôi mắt to tròn như hai quả nho trợn tròn xoe.

Đào Thái phó bị câu nói ngây ngô của trẻ nhỏ làm cho vui vẻ: “Đại nha đầu là kẻ ngốc nghếch, tiểu nha đầu thì cái miệng lại ngọt thật.”

Nói rồi lão vẫy tay với Trường Ninh: “Tiểu nha đầu qua đây cho gia gia xem nào.”

Trường Ninh ngẩng đầu nhìn Phàn Trường Ngọc, trước mặt người lạ, bất kể đối phương thân thiện thế nào, bé đều sẽ đợi Phàn Trường Ngọc đồng ý mới bước qua.

Phàn Trường Ngọc xoa đầu bé cười nói: “Qua đi.”

Sau khi Trường Ninh được bế lên xe ngựa, lúc này mới đến trước mặt Đào Thái phó.

Đào Thái phó quan sát ngũ quan của bé, vẻ mặt hòa ái bỗng nhiên thêm vài phần trịnh trọng, lại nhìn kỹ ngũ quan của Phàn Trường Ngọc, vuốt râu nói: “Tiểu nha đầu là người có phúc, có a tỷ bảo hô ngươi nửa đời đầu, mới có được đại phú đại quý ở nửa đời sau.”

Trường Ninh không hiểu lắm lời Đào Thái phó, chỉ ưỡn ngực ngẩng cổ bảo: “Ninh nương thích a tỷ nhất!”

Phàn Trường Ngọc luôn lo lắng cho sức khỏe của Trường Ninh, bé thỉnh thoảng đột nhiên khó thở, những năm qua vẫn luôn uống thuốc điều dưỡng mà không thấy khởi sắc gì lớn, nghe Đào Thái phó nói vậy, nàng có chút vui mừng, hỏi: “Đào lão tiên sinh còn biết xem tướng sao?”

Đào Thái phó chỉ nói: “Sống đến tuổi này, sách vở tạp thư gì cũng đọc qua không ít, ít nhiều cũng hiểu một chút.”

Phàn Trường Ngọc nói: “Muội muội cháu từ khi sinh ra đã yếu ớt, còn có chứng hen suyễn, cháu chỉ mong muội ấy luôn khỏe mạnh.”

Đào Thái phó trầm ngâm một lát rồi nói: “Mệnh cách sau này quá phú quý, bản thân áp không nổi, thân thể tự nhiên sẽ yếu đi một chút, có ngươi thay con bé trấn giữ thì cũng chẳng phải chuyện gì lớn.”

Những lời huyền bí này khiến Phàn Trường Ngọc nghe mà càng mù mờ, nàng gãi gãi đầu, muốn hỏi mà không biết mở lời từ đâu.

Đào Thái phó thấy được sự nghi hoặc của nàng, bèn đổi cách nói: “Trước khi con bé cập kê, ngươi cứ luôn mang theo bên mình là được.”

Cách nói này Phàn Trường Ngọc đã hiểu, nàng gật đầu: “Đó là đương nhiên.”

Xe ngựa đã theo đại quân xuống núi, đường xá không bằng phẳng, trong xe lắc lư không ngừng, nhưng quân cờ Đào Thái phó bày trên bàn không hề bị xê dịch dù chỉ một quân.

Lão nhìn về phía Phàn Trường Ngọc: “Nha đầu, đánh với lão phu một ván cờ đi.”

Phàn Trường Ngọc có chút ngượng ngùng nói: “Cháu không biết đánh.”

Gió núi lùa qua cửa sổ xe ngựa, thổi chùm râu Đào Thái phó bay bay, lão vuốt râu bảo: “Đích thân lão phu dạy ngươi, ngươi cứ xem một hai ván, chẳng lẽ lại không biết?”

Lão nhân gia đã nói đến mức đó, Phàn Trường Ngọc đành phải nhận lời.

Lúc nàng thu dọn quân cờ mới phát hiện quân cờ dường như bị một lực hút bám chặt lấy bàn cờ, thảo nào xe ngựa xóc nảy như vậy mà quân cờ không hề lăn ra ngoài.

“Trên bàn cờ, quan trọng là quân đen đi trước, cả ván cờ đều nhờ ‘Khí’ mà sống, hai quân đen trắng sát phạt nhau, chính là để đoạt ‘Khí’ của đối phương…”

Giọng Đào Thái phó già nua mà trầm hùng, ngón tay gầy guộc vừa hạ quân trên bàn cờ vừa giảng giải. Phàn Trường Ngọc nghe hiểu được một nửa, vừa vò đầu bứt tai vừa đoán mò để hạ quân.

Sau vài ván, mặt Đào Thái phó đã xanh mét: “Ngươi dù sao cũng là do lão phu đích thân chỉ dạy, sao nước cờ lại thối đến mức này?”

Phàn Trường Ngọc cúi đầu ngoan ngoãn chịu mắng.

Đào Thái phó mắng xong lại tự thở dài một tiếng: “Thôi bỏ đi, xưa có Úy Trì Kính Đức là kẻ đánh cờ dở tệ mà vẫn có thể thống lĩnh binh mã, bày binh bố trận và đánh cờ rốt cuộc không thể đánh đồng làm một.”

Lão nói xong, liếc Phàn Trường Ngọc một cái: “Nha đầu, ta nghe nói ngươi đã giết đại tướng phản tặc Thạch Hổ, đó là một nhân vật dũng quán tam quân. Ngươi tuy là nữ tử, nhưng có bản lĩnh cao cường như vậy, nếu bị mai một thì thật đáng tiếc, có muốn lập công danh sự nghiệp không?”

Phàn Trường Ngọc hỏi: “Lão tiên sinh là muốn hỏi cháu có nguyện ý ở lại trong quân không?”

Đào Thái phó gật đầu: “Lão phu nói trước lời khó nghe, có người cầu cạnh lão phu, muốn lão phu nhận ngươi làm nghĩa nữ. Chỉ nhận một đứa nữ nhi thì với lão phu không là gì, nhưng muốn học bản lĩnh này của lão phu…”

Lão cười khẩy một tiếng: “Cái đó thì khó lắm đấy!”

Lão nhìn Phàn Trường Ngọc, hỏi: “Nha đầu có nguyện ý bái lão phu làm thầy, học lấy cái bản lĩnh địch lại vạn người trên sa trường không?”