Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 94:



Lượt xem: 11,589 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Đào Thái phó tự nhận bản thân vốn hiểu rất rõ về môn sinh tính tình bướng bỉnh kia của mình, nhưng sau khi nàng bị hắn mang đi, trong lòng lắo đột nhiên cảm thấy không chắc chắn, liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cuối cùng dứt khoát xuống xe đi loanh quanh, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về hướng Tạ Chinh đưa Phàn Trường Ngọc rời đi.

Tiểu tướng lãnh binh tiến lại hỏi lão: “Thái phó, đại quân đã nghỉ ngơi tại chỗ hồi lâu rồi, hay là… chúng ta tiếp tục lên đường trước?”

Đào Thái phó chắp tay sau lưng nhìn về phía xa, nói: “Hãy đợi thêm chút nữa.”

Tiểu tướng bèn ôm quyền lui xuống.

Trường Ninh thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, tì cằm lên bệ cửa, hỏi: “Gia gia, khi nào a tỷ của cháu mới về ạ?”

Lúc này trong lòng Đào Thái phó cũng đang bồn chồn, chẳng buồn sửa lại cách xưng hô của Trường Ninh, chỉ bảo: “Chắc là sắp về rồi.”

Lão thầm nghĩ, cho dù có chọc giận tiểu tử thối kia, hắn muốn đưa người đi ngay lập tức, nhưng ở đây vẫn còn một đứa nhỏ cơ mà, chẳng lẽ hắn lại bỏ mặc đứa nhỏ này sao?

Nghĩ như thế, trong lòng lão mới kiên định hơn đôi chút.

Trường Ninh đang nằm bò trên bệ cửa bỗng reo lên vui sướng: “A tỷ!”

Đào Thái phó cắt đứt dòng suy nghĩ nhìn theo tiếng gọi, liền thấy vị tiểu tử thối lúc đi khuôn mặt còn u ám mịt mù, giờ đây thần sắc đã như thường, đang dắt ngựa đưa nghĩa nữ lão vừa nhận trở về.

Nhìn thấy một màn này, trong lòng lão nảy ra một ý nghĩ kỳ quái: “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”.

Sau khi xuống ngựa từ sườn dốc, Phàn Trường Ngọc suốt dọc đường đều đi song hành cùng Tạ Chinh, trên môi nàng vẫn còn đau âm ỉ, nàng dùng tay chạm nhẹ, chắc là đã sưng lên rồi.

Phàn Trường Ngọc cảm thấy mình cần phải rút kinh nghiệm, không thể lần nào cũng cắn hắn, lần này đúng là “trộm gà không thành còn mất nắm gạo”, lúc hắn cắn ngược lại còn quá đáng hơn nàng nhiều, có khoảnh khắc nàng cảm thấy hắn thực sự muốn nuốt sống nàng vậy.

Hơi thở của hắn rất không ổn định, ôm nàng thở dốc thật lâu, gần vết răng trên vai nàng lại bị hắn cắn thêm vài cái.

Cũng không hẳn là cắn, vì không rách da, cũng không đau lắm, nhưng lại để lại mấy dấu đỏ rõ rệt.

Khi gặp Đào Thái phó, Phàn Trường Ngọc sợ lão nhìn ra môi mình bị sưng, cố gắng mím môi nói: “Nghĩa phụ.”

Đào Thái phó chưa kịp quan sát kỹ nàng, Trường Ninh đã như một con thỏ béo linh hoạt từ trong xe ngựa lao ra, dang rộng cánh tay lao về phía Phàn Trường Ngọc: “A tỷ bế!”

Phàn Trường Ngọc bế muội muội lên, bất đắc dĩ cười dỗ dành: “Ninh nương có phải là một cái bánh nếp nhỏ không? Chưa từng thấy ai dính người như muội cả.”

Trường Ninh rầm rì không nói, ôm chặt lấy cổ nàng không chịu buông tay, dư quang khóe mắt liếc thấy Tạ Chinh đang nhìn mình, lúc này mới ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Tỷ phu.”

Kể từ lần trước dùng kim thêu đâm thức Tạ Chinh, nhìn thấy biểu cảm đáng sợ như ác quỷ của hắn, Trường Ninh vẫn luôn rất sợ hắn.

Tạ Chinh nghe Trường Ninh gọi, khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn sang Đào Thái phó.

Rõ ràng lúc này ánh mắt hắn đã ôn hòa trở lại, nhưng Đào Thái phó vẫn cảm thấy chột dạ một cách lạ lùng.

Tạ Chinh nói: “Con giao nàng ấy cho lão sư.”

Đào Thái phó biết đây là ý muốn lão bảo vệ Phàn Trường Ngọc nhiều hơn, bèn nghiêm sắc mặt nói: “Lão phu khó khăn lắm mới nhận được một nghĩa nữ, đương nhiên phải coi như bảo bối mà che chở, cần gì ngươi phải dặn.”

Sau khi Phàn Trường Ngọc đưa Trường Ninh lên xe, đại quân cũng bắt đầu lên đường.

Tạ Chinh ghì ngựa đứng bên lề đường, gió thổi qua rừng cây làm tung bay vạt áo, bao lấy thân hình cao lớn thẳng tắp của hắn, Phàn Trường Ngọc vén rèm xe nhìn hắn: “Ta đi đây.”

Tạ Chinh gật đầu, dặn thêm: “Trên đường hãy cẩn thận.”

Trường Ninh chen cái đầu nhỏ ra từ góc cửa sổ, bám vào bệ cửa nói: “Ninh nương cũng đi đây.”

Có a tỷ ở bên cạnh, bé không còn sợ tỷ phu đến thế nữa, thậm chí còn có thể vẫy vẫy bàn tay nhỏ mũm mĩm để tạm biệt.

Tạ Chinh vốn ít kinh nghiệm tiếp xúc với trẻ con, cũng không biết dỗ dành thế nào, chỉ nói: “Hãy nghe lời a tỷ muội.”

Trường Ninh đầy tự hào đáp: “Ninh nương là nghe lời nhất đấy.”

Trên bầu trời vang lên một tiếng ưng rít, Hải Đông Thanh tìm thấy Tạ Chinh liền lao thẳng xuống, hắn đưa tay ra, con chim vững vàng đậu trên cánh tay hắn.

Mắt Trường Ninh sáng rực lên: “Chuẩn chuẩn!”

Trước ánh mắt kinh ngạc của Phàn Trường Ngọc, Tạ Chinh đưa Hải Đông Thanh đến trước cửa sổ xe, nói: “Mang theo Hải Đông Thanh đi, nó đưa thư sẽ nhanh hơn.”

Phàn Trường Ngọc hỏi: “Vậy còn huynh?”

Tạ Chinh nói: “Nàng bảo nó đưa thư cho ta, nó có thể tìm được ta. Còn phía ta đưa thư cho nàng, nó không chắc đã tìm được người.”

Phàn Trường Ngọc chưa kịp đồng ý, Trường Ninh đã reo lên: “Ninh nương sẽ nuôi gà con cho Chuẩn chuẩn ăn!”

Đào Thái phó đứng bên cạnh nói: “Nha đầu, tiểu tử này hiếm khi hào phóng một lần, con đừng khách sáo với hắn. Bao nhiêu năm nay chẳng thấy hắn hiếu kính lão phu cái gì, giờ thì thứ tốt gì cũng bằng lòng đem ra cả…”

Lão cảm thấy chua xót không chút tư vị, thầm nghĩ câu nói dân gian quả không sai, tiểu tử thối đều là có tức phụ liền quên mẫu thân, đãi ngộ dành cho nửa người phụ thân như lão cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Nhưng nghĩ lại, vị “nửa nhi tức phụ” này cũng chính là nghĩa nữ của mình, đứa khuê nữ ngốc nghếch có một tiểu tử thối mang tám trăm tâm nhãn bảo vệ cũng không phải chuyện xấu, lão không còn thấy chua xót nữa mà trái lại còn thấy rất an lòng.

Cuối cùng Hải Đông Thanh được Trường Ninh ôm vào trong xe, xe ngựa từ từ tiến lên trong đội hình bộ binh, Tạ Chinh nói với Tạ Ngũ và Tạ Thất đang cưỡi ngựa đứng phía sau: “Đi đi, hãy bảo vệ nàng ấy cho tốt.”

Tạ Ngũ và Tạ Thất ôm quyền, thúc ngựa đuổi theo đại quân.

Tạ Chinh dẫn theo những thân vệ còn lại đứng ở cửa quan đạo, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng cuối cùng của đại quân Kế Châu mới giật dây cương, quay đầu ngựa nói: “Trở về doanh.”

Đại doanh Yến Châu.

Công Tôn Ngân biết được Tạ Chinh đích thân đuổi theo mà vẫn không mang được người về, bèn đắc ý phe phẩy quạt đi tới, định bụng ra vẻ giả tạo mà an ủi vài câu.

Nào ngờ vừa vào doanh, đã thấy các trọng tướng và mưu sĩ Yến Châu đứng chật kín lều quân, Tạ Chinh vận trường bào tụ tiễn sắc đen ngồi ở vị trí chủ tọa, trước mặt đặt dư đồ và binh phòng đồ của Khang Thành, đang cùng các trọng tướng dưới trướng bàn bạc việc gì đó, hoàn toàn không giống với dáng vẻ thất ý mà hắn ta tưởng tượng.

Trông thấy hắn ta, Tạ Chinh trực tiếp vung tay ném dư đồ qua, nói: “Tới đúng lúc lắm, chiến thuật công thành ở cửa Tây giao cho ngươi chỉ điểm họ.”

Công Tôn Ngân dùng hai tay đón lấy tấm dư đồ, nhìn qua những nơi được hắn khoanh tròn đánh dấu, tặc lưỡi nói: “Chẳng phải nói là cứ vây hãm Khang Thành, đợi Hạ Kính Nguyên hạ được Sùng Châu rồi mới động thủ sao?”

Dù sao lần này hắn vây Khang Thành cũng là sau khi nhường quân công Sùng Châu, tìm chút việc làm để đối phó với triều đình thôi.

Nếu hắn lấy khí thế lôi đình ra hạ Khang Thành, quay đầu lại vẫn phải phát binh đi viện trợ Sùng Châu, khó tránh khỏi việc lại lún sâu vào cuộc đấu đá giữa Ngụy Nghiêm và Lý gia.

Đôi mắt phượng sắc lạnh của Tạ Chinh khẽ nhướng lên, khóe môi nở một nụ cười nhạt hỏi: “Ai nói ta muốn trực tiếp hạ Khang Thành?”

Công Tôn Ngân xem kỹ lại những nơi khoanh vùng trên dư đồ một lần nữa, khó hiểu hỏi: “Chẳng phải ngươi muốn đánh nhanh thắng nhanh, cường công sao?”

Tạ Chinh đáp: “Nhổ sạch nanh vuốt của phản tặc Khang Thành, rồi để mặc chúng kéo dài hơi tàn cũng là vây hãm vậy.”

Công Tôn Ngân thầm nghĩ, lời này không sai, nhưng chẳng phải chiến thuật ban đầu chúng ta định ra là vây mà không đánh, đợi phản tặc trong thành mất hết kiên nhẫn rồi mới công thành sao? Sao đột nhiên lại thay đổi chiến thuật?

Bàn bạc và triển khai đến tận đêm khuya, các tướng lĩnh và mưu sĩ trong lều lần lượt rời đi, Công Tôn Ngân uống cạn một chén trà nhuận giọng mới hỏi: “Có phải vì không đưa được người về nên mới muốn đánh một trận để trút giận không?”

Trong lều nến sáng trưng, bao cổ tay bằng sắt đen trên tay áo Tạ Chinh phản chiếu ánh nến lạnh lẽo, hắn cầm một quyển thẻ tre nói: “Ba ngày, ta muốn Khang Thành không còn sức phát binh, chỉ có thể tử thủ.”

Hắn ngẩng đầu nhìn Công Tôn Ngân: “Sau ba ngày, ngươi sẽ dẫn binh vây chặt Khang Thành, đợi tin thắng trận từ Sùng Châu truyền tới thì mới phá cửa thành.”

Công Tôn Ngân ngẫm nghĩ ý tứ trong lời của hắn, chợt sắc mặt biến đổi, lên án: “Ngươi định quẳng cái đống rác rưởi này cho ta?”

Tạ Chinh liếc hắn ta một cái: “Ta đánh cho phản tặc Khang Thành chỉ còn hơi tàn rồi mới đi, nếu ngươi còn không giữ nổi thì sau này cũng không cần làm việc dưới trướng ta nữa.”

Công Tôn Ngân sao có thể không đoán ra hắn vội vã trở về xử lý những việc này là vì cái gì, nghĩ đến việc hắn không quản ngựa không dừng vó đuổi theo ngăn người mà rốt cuộc vẫn thất bại, đột nhiên cảm thấy việc mình bị bỏ lại Khang Thành cũng không còn uất ức đến thế nữa.

Hắn ta lắc lắc chiếc quạt trong tay, sợ hắn nhất thời bốc đồng bị che mờ mắt, vẫn mở lời khuyên giải vài câu: “Được rồi được rồi, ba ngày sau ngươi định đến Sùng Châu tìm Phàn cô nương đúng không? Ngươi chớ có trách Phàn cô nương tuyệt tình, ta thấy Phàn cô nương đến quân Kế Châu cũng không hẳn là chuyện xấu. Hạ Kính Nguyên tuy đã giao hổ phù cho ngươi, nhưng nếu Lý Hoài An thực sự tra ra được điều gì từ phủ Kế Châu mà lật đổ được Hạ Kính Nguyên, hổ phù này cuối cùng vẫn sẽ bị cấp trên thu hồi. Đến lúc đó, nếu Phàn cô nương có thể làm tướng ở Kế Châu, lại có Đào Thái phó ở đó, binh quyền Kế Châu ít nhất sẽ không rơi vào tay kẻ khác.”

Tạ Chinh lại nói: “Đại trượng phu thi triển hoài bão, cái đích nhắm tới chẳng qua là phong thê ấm tử*, bản Hầu chưa bất tài đến mức phải để một nữ nhân thay bản Hầu đi tranh giành binh quyền. Nếu bản Hầu muốn Kế Châu, binh phù này bản Hầu có thể không giao ra, quản chi là Lý đảng hay Ngụy đảng, những âm mưu quỷ kế trên triều đình kia sao địch nổi kỵ binh đao máu? Cùng lắm thì giết thêm vài người mà thôi.”

*phong thê ấm tử: vợ được ban tước hiệu, con được tập ấm làm quan.

Khi nói những lời này, thần sắc trên mặt hắn cực kỳ lạnh lẽo, đáy mắt chỉ còn lại một mảnh lãnh đạm, ngay cả Công Tôn Ngân tự nhận là hiểu rõ hắn trong khoảnh khắc đó cũng cảm thấy sống lưng lạnh toát.

“Nhưng giết sạch những người này rồi, triều đình Đại Dận sẽ trở thành một cái vỏ rỗng, chính lệnh quốc sách ban xuống từng lớp từng lớp luôn cần có người thực hiện, nếu không dân gian sẽ càng thêm loạn lạc.” Hắn xoay xoay ban chỉ bạchngojc hình kỳ lân trên tay, dáng vẻ như đang buồn chán: “Các cuộc biến cách trải qua các triều đại có khi mất mười năm, thậm chí vài chục năm, suy cho cùng vẫn phải bồi dưỡng được những người có thể ngồi vào những vị trí đó thì mới có thể động thủ.”

Sau đó hắn khẽ cười khẩy một tiếng: “Việc mà Tiểu Hoàng đế nên lo lắng thì bản Hầu sẽ không bận tâm thay hắn.”

Công Tôn Ngân thầm nghĩ may mà hắn không có hứng thú với vị trí đó, nếu không phía trước có Ngụy Nghiêm, phía sau có con sói dữ như hắn, Tiểu Hoàng đế hằng ngày thấp thỏm lo âu, không sợ đến mức chết yểu thì đúng là trời cao rủ lòng thương rồi.

Hắn ta thắc mắc: “Vậy ngươi định ba ngày sau đi đón Phàn cô nương về à?”

Với tính cách của hắn, nếu thực sự muốn đưa người về thì hôm nay đuổi theo đã không nên tay trắng trở về mới đúng.

Tạ Chinh rũ mắt nhìn quyển thẻ tre trong tay, nói: “Chí hướng của nàng ấy ở đó, ta có thể bảo vệ nàng ấy, nhưng không nên ngăn cản nàng ấy.”

Công Tôn Ngân rùng mình nổi hết da gà, nói: “Vậy thì mong rằng Phàn cô nương có thể thấu hiểu được phần tình ý này của ngươi.”

Tạ Chinh đột nhiên hỏi: “Nghe nói những cô nương ái mộ ngươi rất nhiều?”

Công Tôn Ngân ưỡn lưng thẳng thêm vài phần, động tác lay quạt càng thêm phong lưu phóng khoáng: “Không nhiều không nhiều, cũng chỉ là mỗi lần ra cửa hoa quả đầy xe mà thôi.”

Tạ Chinh không ngẩng đầu, tiếp tục xem trúc giản: “Có cô nương nào vì ngươi tài cao học rộng, lại là nhất hiền Hà Gian, mà lập chí phải khổ luyện đọc sách thi thư, cũng muốn trở thành một hiền giả đương thời không?”

Công Tôn Ngân há miệng, đang không biết đáp lại thế nào, liền nghe Tạ Chinh nói: “Nàng ấy nói, nàng ấy muốn đi con đường ta từng đi, trở thành một người giống như ta.”

Công Tôn Ngân ngẩn người, cuối cùng cũng phản ứng được hắn đi một vòng lớn như vậy là muốn khoe khoang điều gì.

Thảo nào sau khi trở về hắn lại có dáng vẻ như thế này!

Công Tôn Ngân tức đến mức mặt mũi méo xệch, phất tay đứng dậy nói: “Cáo từ!”