Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 293: Rắn Rời Hang, Kẻ Nào Còn Thở Đều Phải Làm Việc (1)
Ba mươi con người chen chúc trên ba dãy sạp nằm liên tiếp, có chút chật chội, Xuân Tiên vẫn còn canh cánh trong lòng việc muốn thỉnh giáo kinh nghiệm từ Đào Xuân, hắn ta bèn kéo Đào Thanh Tùng từ phòng khách ra, nói với những người cùng lăng: “Hơi chật một chút, hai huynh đệ ta sang nhà muội muội Thanh Tùng ngủ, các ngươi cứ ngủ ở đây cho thoải mái.”
“Nên như thế từ sớm mới phải, đã đến nhà thân thích rồi thì còn chen chúc với bọn này làm gì.” Người của lăng Định Viễn Hầu nghe vậy thì mừng rỡ, chỉ mong sao chỗ nằm được rộng rãi thêm một chút.
Xuân Tiên đẩy Đào Thanh Tùng đi, khi đã đi xa, tiếng nói cười sau lưng dần trở nên xa xăm, mơ hồ, hắn ta ngoái đầu nhìn lại một cái, rồi lại xoay người nhìn về phía ngôi nhà sừng sững cách đó chừng mười trượng về phía Đông.
Đứng trong màn đêm tĩnh mịch, cảm giác không chân thực trong lòng hắn ta càng lúc càng rõ rệt.
“Xuân muội tử thực sự đã làm Lăng trưởng của lăng Công chúa rồi sao?” Hắn ta lẩm bẩm một câu.
“Ừ.” Đào Thanh Tùng gật đầu thật mạnh, chắp tay sau lưng, thân hình lắc lư đi từ lộ phía bắc sang lộ phía nam, hớn hở nói: “Nhị muội của ta thật là lợi hại! Một tức phụ gả từ ngoài vào Lăng Công chúa, chưa đầy một năm mà đã được lên làm Lăng trưởng mới, phụ mẫu ta mà biết được, chắc phải vui đến mức mất ngủ cả tháng trời, mà có ngủ quên thì cũng phải cười đến tỉnh cả người.”
Xuân Tiên gãi gãi đầu, nếu đây là muội tử ruột của hắn ta, hắn ta cũng sẽ vui mừng thay nàng suốt nửa năm ròng.
“Xuân muội tử đúng là giỏi thật.” Xuân Tiên cảm thán một câu, “Lão Lăng trưởng cũng thật cao tay, chịu truyền lại vị trí Lăng trưởng cho Đào Xuân.”
Trong lúc trò chuyện, hai người đã tiến lại gần Ổ gia, ai con chó lớn vừa mới quay về chuồng bò lại dựng đứng đuôi chạy ra, thấy là người quen nên chúng không sủa, chỉ lặng lẽ đi theo sau hai người vào trong sân.
Ổ Thường An ra ngoài đổ nước, thấy bóng người đột ngột xuất hiện trong sân thì giật mình suýt nhảy dựng lên, câu “có quỷ” đã chực chờ nơi đầu lưỡi, nhưng rồi hắn nhìn thấy hai con chó đen lớn.
“Muội phu, bên kia không còn chỗ ngủ, bọn ta sang nhà đệ ngủ nhờ một đêm.” Đào Thanh Tùng không biết mình vừa làm người ta hú vía, ngó vào trong cửa hỏi: “Nhị muội, chưa ngủ chứ? Ra đây nói chuyện một lát nào.”
Ở gian phòng khác, Ổ Thường Thuận và Khương Hồng Ngọc nghe thấy tiếng động cũng vội vàng mặc lại quần áo vừa mới cởi ra, chân bước dồn dập mở cửa bước ra ngoài.
“Làm phiền mọi người rồi, bên phòng khách chật quá không ngủ được.” Xuân Tiên áy náy nói một câu.
“Không sao, không sao, bọn ta cũng vừa mới về phòng thôi.” Ổ Thường Thuận nói, “Lão Tam, đệ dọn dẹp căn phòng bên cạnh đi, ta đi đun thêm một thùng nước nữa.”
Đào Xuân ăn mặc chỉnh tề bước ra, nàng hiểu rõ Xuân Tiên qua đây không chỉ đơn giản là để ngủ nhờ, nếu không đại ca nàng đã chẳng gọi đích danh nàng ra nói chuyện. Tối nay nếu không hỏi cho ra lẽ, e là hắn ta ăn không ngon ngủ không yên, mà có về đến lăng Định Viễn Hầu thì vẫn cứ sẽ tơ tưởng mãi.
“Đại ca đại tẩu, hai người đi nghỉ đi, ta còn phải trò chuyện với ca ca ta một lát.” Đào Xuân lên tiếng, nàng đi tới bên cạnh Ổ Thường An, bảo: “Lát nữa chàng đi đun nước nhé.”
Ổ Thường An khẽ nắm tay nàng, thì thầm: “Ta sắp bị dọa cho mất vía rồi đây này.”
Đào Xuân không hiểu ý hắn, chỉ nghi hoặc liếc nhìn một cái, rồi dẫn Xuân Tiên và Đào Thanh Tùng vào nhà chính nói chuyện.
Vừa vào đến nhà chính, ba người vừa ngồi xuống, Xuân Tiên đã không nhịn được mà mở lời ngay: “Xuân muội tử, muội dạy cho ta với, bày cho ta vài chiêu đi.”
Đào Xuân thực ra chẳng có “chiêu” gì, nàng thành khẩn nói: “Xuân Tiên ca, cứ làm việc thiện chớ hỏi tiền đồ, huynh cứ dốc hết sức làm những việc trong khả năng của mình, còn lại là chờ đợi thời cơ thôi. Chuyện này vốn dĩ rất mông lung, ta cũng là tình cờ có được cơ duyên này, chứ không phải do tính toán mưu mô mà có. Về khoản này, ta không bày chiêu cho huynh được.”
“Muội nói cho ta nghe cơ duyên của muội là gì đi?” Xuân Tiên không nỡ từ bỏ.
“Chính là miến và ép dầu, đó là những việc ta đã dốc sức làm thành công, chưa từng nghĩ rằng hai việc này lại giúp ta tiếp quản vị trí Lăng trưởng. Còn về phần cơ hội thì nói ra cũng dài dòng, thực chất bệnh tình của lão Lăng trưởng có liên quan đến Sơn lăng sứ, Sơn lăng sứ đến đòi phương pháp làm miến, còn muốn thuyết phục ta dời đến Đế Lăng. Lão Lăng trưởng biết được thì vừa giận vừa lo nên mới đổ bệnh. Lão Lăng trưởng bệnh rồi, cần chọn Lăng trưởng mới kế nhiệm, nhưng trước đó còn một việc hệ trọng, đó là sợ phương pháp làm miến bị lộ, và quan trọng nhất là sợ ta bỏ chạy. Tóm lại là đủ thứ nhân duyên trùng hợp, ta trở thành một trong những ứng cử viên. Sau đó xét duyệt tổng hợp các phương diện, ta ưu tú hơn hai người nhi tử của lão Lăng trưởng, nên đã trở thành Lăng trưởng mới của lăng Công chúa.” Đào Xuân giấu đi một phần sự thật, chỉ thành thật một phần.
Xuân Tiên bấy giờ mới vỡ lẽ, Đào Xuân nhờ nắm giữ bí phương và bản lĩnh mà trở thành một mắt xích không thể thiếu của lăng Công chúa, vì thế mới ngồi vững được ở vị trí Lăng trưởng. Hắn ta suy nghĩ kỹ lại, kinh nghiệm này hắn ta không học theo được, nhưng cũng có thể từ đó mà ngẫm ra được vài điều.
“Nhị muội, muội chuẩn bị đi, đợi ta về báo tin mừng cho phụ mẫu, lúc trong lăng gửi lợn con sang, phụ thân và mẫu thân chắc chắn sẽ đi cùng.” Đào Thanh Tùng chẳng hề nghe cuộc đối thoại của hai người, hắn ta chỉ mải mê tính chuyện về nhà báo tin mừng, lão phụ lão mẫu ở nhà lâu nay luôn vì chuyện của nhị muội ở ngoài núi mà thấp hơn người ta một cái đầu, phen này có thể ngẩng cao đầu rồi.
“Không cần chuẩn bị gì đâu, gian phòng bên cạnh vẫn luôn để trống, phụ mẫu tới thì cứ trực tiếp dọn vào ở. Đúng rồi, huynh nhớ dặn phụ mẫu mang cả tam muội theo, ba người họ cứ ở lại đây chơi lâu một chút, hai ba tháng nữa tam muội phải rời núi rồi, chuyến này đi ít nhất cũng ba năm không gặp mặt. Ta cũng mới trở về chưa đầy một năm, chi bằng nhân cơ hội này để phụ mẫu được ở cùng hai cô nương một hai tháng.” Đào Xuân dặn dò.
“Được, ta về sẽ thưa lại.” Đào Thanh Tùng không có ý kiến, chỉ là hắn ta cảm thấy với tính khí của phụ thân mình, có đánh chết ông cũng chẳng chịu ở nhà nữ tế đến một hai tháng, cùng lắm là nửa tháng thôi.
“Lăng của các muội cho phép khách ngoài đến ở sao? Không sợ người ta học trộm cách làm miến à?” Xuân Tiên hỏi.
“Chỉ cần không đến diễn võ trường là được, xưởng làm miến người ngoài cũng không vào được.” Đào Xuân nhìn ra ngoài, vừa rồi có một cái bóng vụt qua sân, nàng nhìn không rõ, lúc này nàng mới sực nhớ tới câu nói kỳ quặc lúc nãy của Ổ Thường An, chắc hẳn người này đã bị ca ca và Xuân Tiên dọa sợ thật rồi.
“Ta đi xem nước đã đun xong chưa, lát nữa là gà gáy, hai người mau rửa ráy rồi chợp mắt một lát đi.” Đào Xuân đứng dậy nhanh chân bước ra cửa.
Ổ Thường An đang tựa cửa bếp thẫn thờ, thấy Đào Xuân ra, hắn đứng thẳng dậy hỏi: “Nói chuyện xong rồi à?”
“Xong rồi, chàng đứng đây làm gì?” Đào Xuân bước nhanh tới, đưa tay xoa xoa lên ngực hắn, buồn cười hỏi: “Vẫn còn sợ sao?”
Ổ Thường An liếc mắt nhìn vào nhà chính, thấy không có ai ra, hắn nắm lấy tay Đào Xuân bóp bóp, giả vờ đáng thương nói: “Suýt chút nữa là hù chết mất ta.”
Đào Xuân đấm hắn một cái, “Gan thỏ đế.”
Thấy nàng tin là thật, Ổ Thường An lại không chịu, hắn đính chính: “Không phải sợ, vừa nãy Hắc Lang và Hắc Báo đột ngột chạy ra ngoài, ta đi theo xem sao thôi.”
“Nước đun xong chưa? Hai đứa sao lại đứng ngoài này nói chuyện thế?” Đào Thanh Tùng đợi đến mức sắp ngủ gục đến nơi.
“Xong rồi, huynh lại đây mà múc.” Đào Xuân buông tay Ổ Thường An ra, nói: “Giường ở phòng bên cạnh đã trải sẵn chăn đệm rồi, hai huynh rửa xong thì nằm xuống ngủ ngay đi.”
