Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 102:
Gió trời lồng lộng, cát vàng mịt mù.
Quân Sùng Châu bị quân Kế Châu đánh tan tác trận hình, ở trên chiến trường loạn thành một đoàn, các tiểu tướng vẫn cố gắng duy trì đội ngũ, nhưng hiềm nỗi quân Kế Châu phía sau bám quá sát, những vết rách trong quân trận càng lúc càng lớn, cuối cùng bị quân Kế Châu chia cắt thành từng mảnh nhỏ rồi bao vây lại.
Trên chiến trường quan trọng nhất là khí thế “một tiếng trống làm hăng hái tinh thân”, một khi ý chí chiến đấu đã tán loạn, quân Sùng Châu bị quân Kế Châu với thế công hung mãnh đánh cho liên tiếp bại lui.
Những tiểu tốt Kế Châu xông pha ở hàng tiền tuyến giết đến đỏ mắt, càng đánh càng hăng.
Trong quân Sùng Châu, từ tướng soái đến tiểu tốt, trên mặt đều lộ ra vài phần hoảng hốt, những tiểu tướng gào thét xung phong liều chết, âm thanh nghe ra cũng chẳng còn mấy phần tự tin.
Thậm chí còn có tiểu tốt bắt đầu tháo chạy khỏi chiến trường.
Chủ tướng quân Sùng Châu lãnh binh cánh quân này tức giận rút kiếm chém chết mấy tiểu tốt đang hoảng loạn tháo chạy, khản giọng gào lớn: “Kẻ nào lùi bước, giết không tha——”
Nhưng tiếng gào của ông ta bị tiếng chém giết và tiếng binh khí va chạm lớn hơn lấn át, không mang lại hiệu quả là bao.
Vị chủ tướng ấy đang định đích thân dẫn quân xung phong, thì trên thành lầu Sùng Châu phía sau lại vang lên từng hồi trống trận dồn dập.
Tường thành Sùng Châu xây cao lớn, tường mã diện nối liền tường thành kéo dài sang hai phía sườn núi, hàng chục mặt trống trận cùng lúc khua vang, âm thanh cuồn cuộn bị ba mặt tường chặn lại, rồi như sóng xô thác đổ tràn về phía cửa hổng duy nhất.
Địa thế nơi này giống như một cái miệng loa, khiến tiếng trống trận mang theo tiếng vang vọng dội khắp chiến trường, chấn động đến mức khiến tim người ta run rẩy.
Phàn Trường Ngọc dẫn theo quân cánh phải xông pha ở hàng tiền tuyến, khi nghe thấy tiếng trống trận, nàng theo bản năng nhìn về phía cổng thành Sùng Châu.
Cánh cổng thành dày nặng ấy, dù có dùng gỗ tông thành đâm nửa ngày cũng chưa chắc đã mở ra được, vậy mà lúc này, xuyên qua khói lửa và tinh kỳ rợp đất, nó đang từ từ mở ra.
Bụi mù ngợp trời, trường qua và trường mâu cùng tiến, quân thủ thành trong thành mặt mày dữ tợn, giơ cao vũ khí trong tay gào thét xông ra, tựa như nước lũ vỡ đê.
Sau khi hai đội quân tiền vệ xông ra duy trì trận hình phía trước, mới thấy một lão tướng râu tóc nửa đen nửa trắng, dáng người vạm vỡ, mặc bộ giáp văn Hoàng Kim Sơn, cưỡi danh câu từ trong thành phi ra, rút bội kiếm đeo bên hông, hô lớn một tiếng: “Giết!”
Càng nhiều quân thủ thành Sùng Châu tuôn ra từ cổng thành sau lưng ông ta, gầm thét lao về phía chiến trường phía trước.
Phía quân phản tặc không biết là ai khởi xướng gào lớn: “Vương gia đích thân xuất chinh rồi! Sùng Châu tất thắng!”
Tiếng hô này tựa như một viên đá vụn ném vào mặt hồ yên ả, nhanh chóng lan rộng khắp chiến trường.
Có viện quân, lại có Trường Tín Vương đích thân xuất chinh trợ trận, quân Sùng Châu vốn đang uể oải không chịu nổi, bị đánh áp đảo một chiều, thoắt cái lại bùng lên ý chí chiến đấu.
Trước đó khi xông pha chiến trường, Phàn Trường Ngọc đã cướp được một con ngựa, chiến kỳ của quân tiên phong bị nàng căm vào bàn đạp ngựa, dùng một chân giẫm chặt cán cờ để giữ vững quân kỳ không đổ.
Sau thời gian dài chém giết, chiến mã nàng ngồi đã mệt mỏi rã rời, khi Phàn Trường Ngọc vung mạch đao chém xuống, nhát đao vẫn cực kỳ hung hiểm, nhưng nàng suy cho cùng cũng là người bằng xương bằng thịt, đôi tay cũng có lúc kiệt lực mỏi nhừ.
Vào những lúc tạm dừng ngắn ngủi, đôi tay cầm đao của nàng không ngừng run rẩy.
Không phải vì sợ hãi, mà là do cơ bắp quá rã rời, co giật không kiểm soát được.
Phát hiện viện quân của phản tặc đang tràn khắp chiến trường, Phàn Trường Ngọc ngồi trên lưng ngựa, tầm nhìn rộng mở hơn. Nàng liếc nhìn sự chênh lệch binh lực giữa hai bên, biết rõ lúc này nếu bị phản tặc bao vây từ phía trước và phía sau thì nhóm người của nàng thực sự sẽ không còn đường về.
Nàng dùng sức giẫm mạnh vào bàn đạp ngựa, giật dây cương chuyển hướng sang một phía khác, những sợi tóc bết mồ hôi dính chặt vào khuôn mặt lấm lem khói bụi và đất cát, đôi mắt sắc sảo như hổ báo, trầm giọng quát: “Xuyên qua giữa đám quân Sùng Châu đang triền đấu này, đừng để bị chúng chặn lại đây!”
Tinh kỳ của quân tiên phong phấp phới tung bay sau lưng nàng, nàng khoác trên mình bộ binh giáp rách nát của tiểu tốt, nhưng không ai cảm thấy nàng chỉ là một tiểu tốt bình thường.
Nhóm tiểu tốt Kế Châu phía sau vừa thấy nàng chuyển hướng, gần như lập tức bám theo như rồng vẫy đuôi, vẫn sát cánh không rời.
Phía phản tặc thấy quân tiên phong của triều đình – vốn đã đánh cho quân trận của mình tan tác – đang muốn rời đi, sau khi bị đè đầu cưỡi cổ suốt nửa ngày, giờ đây sau lưng có viện quân, lẽ tự nhiên là liều mạng lao lên ngăn cản.
Tướng lĩnh lãnh binh thậm chí trực tiếp rút bỏ phòng tuyến phía sau, phái toàn bộ binh lực bao vây bọc đánh từ hai cánh trái phải, chỉ để vây chết cánh quân tiên phong của triều đình đang xông vào quân trận của mình.
–
Hạ Kính Nguyên cùng đám thuộc cấp đứng trên cao, thu hết cục diện trận chiến phía dưới vào tầm mắt.
Đường Bồi Nghĩa tức giận đấm mạnh vào thân cây thông bên cạnh, ôm quyền xin lệnh Hạ Kính Nguyên: “Tướng quân, mạt tướng nguyện dẫn binh đi giải vây cho quân cánh phải!”
Hạ Kính Nguyên trầm tư giây lát rồi nói: “Tùy Thác năm xưa cũng nhờ quân công mà phong vương, tuy đã già nhưng ngọn Sư Đầu Mâu trong tay vẫn không thể coi thường. Điểm ba ngàn binh mã, ta sẽ đích thân đi hội kiến ông ta, Đường tướng quân dẫn thêm hai ngàn nhân mã đi tiếp ứng quân cánh phải.”
Đường Bồi Nghĩa lập tức đổi lo thành mừng, vội vàng ôm quyền đáp: “Mạt tướng tuân lệnh!”
–
Trước mắt bóng người chập chờn, Phàn Trường Ngọc gần như tê dại vung đao, chất lỏng nóng hổi, mặn chát chảy từ mi mắt xuống mắt, không biết là mồ hôi hay là máu tươi.
Răng hàm nàng cắn chặt, khi lưỡi đao lướt qua thân hình những tiểu tốt phản tặc cản đường, nàng thậm chí không phân biệt được là biểu cảm của bọn họ dữ tợn hơn hay là sắc mặt của chính mình đáng sợ hơn.
Đã từng có lúc, trên chiến trường, nàng không nỡ xuống tay với những tiểu tốt phản tặc.
Nhưng giờ đây, những người đi theo sau lưng đều là những huynh đệ đồng đội đã giao phó tính mạng cho nàng, nếu nàng nương tay với những kẻ này, thì ngay khoảnh khắc sau, lưỡi đao có thể sẽ rơi xuống người những kẻ đang dứt khoát đi theo nàng kia.
Khi là người ngoài cuộc, nàng có thể trách trời thương dân với những tướng sĩ tầng lớp thấp nhất của cả hai bên, nhưng khi chính nàng đã trở thành người trong cuộc, giống như lúc nàng vì những người hàng xóm mà vung đao hướng về đám sơn tặc cướp bóc trong trấn, lúc này, bảo vệ huynh đệ đồng đội đã trở thành sứ mệnh của nàng.
Phàn Trường Ngọc giống như một con báo phát điên, mỗi lần mạch đao đưa ra đều khiến máu tươi bắn tung tóe.
Phía phản tặc dường như cũng nhận ra nàng là một kẻ khó nhằn, khi những tiểu tốt bị ép phải xông lên phía trước chiến mã của nàng, trên mặt lộ rõ vẻ do dự và kinh hoàng, giúp đội nhân mã này có thể rút lui một cách khó khăn nhưng chậm rãi.
Nhưng nhanh chóng lại có một đội tiểu tốt kéo theo thương câu liêm xông lên, binh khí trong tay bọn họ khác với tiểu tốt thông thường, trên trường thương ngoài mũi thương còn có một lưỡi câu liêm hình bán nguyệt, không chỉ có thể đâm mà còn có thể chém giết từ xa.
Tạ Ngũ khi nhìn thấy đám tiểu tốt cầm thương câu liêm này, sắc mặt đã đại biến, hét lên với Phàn Trường Ngọc: “Cẩn thận!”
Đám tiểu tốt đó phân công hợp tác, một nhóm đứng thẳng, chĩa mũi thương về phía Phàn Trường Ngọc đang cưỡi ngựa mà đâm tới, khi Phàn Trường Ngọc vung đao gạt ngọn thương câu liêm của bọn chúng, lại có một nhóm tiểu tốt khác quỳ một gối dưới đất, dùng thương câu liêm trong tay quét ngang vào chân ngựa.
Dù đám người Tạ Ngũ phía sau đã dốc sức tiêu diệt đám tiểu tốt đó, chiến mã Phàn Trường Ngọc ngồi vẫn bị chém đứt chân, hí lên một tiếng rồi ngã khuỵu xuống.
Khoảnh khắc Phàn Trường Ngọc bị hất bay ra ngoài, vô số phản tặc như đám linh cẩu đánh hơi thấy mùi máu trên thảo nguyên vây quanh, giơ thương muốn đâm nàng.
Phàn Trường Ngọc dùng cán tinh kỳ trên lưng ngựa chống xuống đất, lộn người trên không, đạp lên kính hộ tâm của một tên tiểu tốt phản tặc rồi đá bay một vòng người, mới vững vàng tiếp đất.
Đôi tay nàng đầy máu, đã trơn dính đến mức không cầm chắc được chuôi đao sắt đen của mạch đao, ngọn tinh kỳ đó dài khoảng một trượng, đầu tinh kỳ còn có một mũi giáo sắc nhọn, Phàn Trường Ngọc dứt khoát cuộn tinh kỳ lại áp sát vào cán cờ, cứ thế cầm cán cờ đó mà tác chiến.
Những tiểu tốt tiếp cận nàng, chưa đến năm bước đã bị cán cờ quét văng ra ngoài.
Lúc này, Tạ Ngũ cũng đã giết tới nơi, Phàn Trường Ngọc với tư cách là mũi dùi của quân tiên phong, giống như con chim đầu đàn dẫn đầu, không nghi ngờ gì chính là người mệt mỏi nhất.
Thể lực nàng tiêu hao dữ dội, Tạ Ngũ đoạt lấy tinh kỳ từ tay nàng, khuôn mặt vốn thanh tú đã bị máu tươi nhuộm bết không còn hình dạng, chẳng rõ máu đó là của hắn ta hay của người khác.
Hắn ta thở dốc nói: “Đội chính, để ta dẫn đại quân rút lui!”
Tinh kỳ trong tay hắn ta vung lên, một lần nữa tung bay theo gió, dẫn lối cho quân Kế Châu phía sau quy tụ về phía họ.
Phàn Trường Ngọc kiệt sức, chống mạch đao thở dốc, một tên phản tặc định đánh lén nàng từ phía sau, nhưng bị Quách bách hộ gầm lên một tiếng, đại đao chém xuống gần như xẻ đôi lưng tên phản tặc đó.
Phàn Trường Ngọc ngoái đầu nhìn lại, nửa khuôn mặt Quách bách hộ ẩn sau hàm râu quai nón, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu sát khí lộ ra bên ngoài: “Lão tử đã nói lên chiến trường sẽ không quản sống chết của ngươi, nhưng ngươi không làm lão tử mất mặt! Đánh xong trận này, lão tử có chết ở đây cũng đáng!”
Mạch đao trong tay Phàn Trường Ngọc không hề báo trước chém về phía hắn ta, Quách bách hộ sợ hãi toát mồ hôi lạnh.
Ngay khoảnh khắc sau, một vũng máu dội ướt đẫm nửa vai hắn ta.
Hắn ta sững sờ, quay đầu nhìn lại thì thấy một tên phản tặc lặng lẽ tiếp cận mình, đang giơ đao định chém hắn ta thì bị Phàn Trường Ngọc một đao chém chết.
Hàm râu rậm rạp nơi khóe miệng hắn ta động đậy, không dám phân tâm nữa, chỉ hét lớn với Phàn Trường Ngọc: “Hòa nhé!”
Phàn Trường Ngọc không đáp lời, máu trên tay chưa khô, cầm mạch đao vẫn bị trơn, vả lại năm ngón tay nàng mỏi nhừ gần như không nắm nổi thân đao nữa.
Môi nàng khô khốc đến mức nứt nẻ, càng không muốn lãng phí võ mồm.
Nàng xé một dải vải dài từ chiến bào, quấn từng vòng quanh tay mình rồi mới cầm lấy chuôi mạch đao.
Tạ Ngũ tay cầm quân kỳ, không nghi ngờ gì chính là một bia ngắm di động, không biết bao nhiêu đao kiếm nhắm vào hắn ta mà tới. Những vết thương chí mạng hắn ta cố gắng tránh né, nhưng những vết thương không chí mạng cộng dồn lại cũng khiến nửa thân chiến bào bị máu nhuộm đỏ.
Một tiểu tướng phản tặc cưỡi ngựa xông tới, vung thương muốn lấy mạng Tạ Ngũ. Tạ Ngũ vừa vung tinh kỳ đánh lui đám tiểu tốt vây công, hoàn toàn không kịp chống đỡ, cũng không kịp né tránh.
Phàn Trường Ngọc lao vọt lên, giống như lần trước cứu hắn ta khỏi chiến chùy của Thạch Hổ ở chiến trường Nhất Tuyến Hiệp, dùng mạch đao đỡ nhát thương đâm tới của vị tiểu tướng kia.
Cuộc chém giết quá lâu khiến Tạ Ngũ cảm thấy choáng váng, hắn ta phải theo sát Phàn Trường Ngọc từng bước một, trong đội quân này, nếu Phàn Trường Ngọc là người vất vả nhất khi xông pha hàng đầu, thì người vất vả thứ hai chính là Tạ Ngũ.
Hắn ta không chỉ phải lo cho bản thân, mà thời khắc còn phải luôn để mắt đến tình hình quanh Phàn Trường Ngọc.
Lúc này thấy Phàn Trường Ngọc đỡ giúp mình nhát thương đó, hắn ta theo bản năng gọi: “Đội chính…”
Phàn Trường Ngọc xoay người đẩy hắn ta vào đám quân Kế Châu đang bám theo phía sau, lạnh lùng quát: “Ra phía sau ta!”
Trong lúc nói chuyện, lưỡi mạch đao và mũi thương của vị tiểu tướng trên lưng ngựa va chạm mạnh, đốm lửa bắn tung tóe.
Vị tiểu tướng kia bị sức mạnh của Phàn Trường Ngọc hất ngược ra sau, thế công chậm lại nửa nhịp, cảm giác kinh hãi trước sức mạnh to lớn kia còn chưa tan biến, Phàn Trường Ngọc đã khom người chém về phía chân ngựa.
Lưỡi mạch đao thon dài sắc lẹm, cộng thêm sức tay của Phàn Trường Ngọc cực lớn, chân trước chiến mã gần như bị chém đứt lìa một cách ngọt sớt, khi máu phun như suối và ngựa đổ nhào về phía trước, vị tiểu tướng trên lưng ngựa cũng bị quán tính hất bay ra ngoài.
Phàn Trường Ngọc một lần nữa vung đao ngang qua, thủ cấp của vị tiểu tướng kia lăn lông lốc dưới đất.
Quách bách hộ cầm yển nguyệt đại đao định tiến lên giúp một tay thấy cảnh đó thì nuốt nước bọt, nói với Tạ Ngũ: “Ôi mẹ ơi, nàng ta sao mà giỏi đánh đấm thế chứ?”
Tạ Ngũ chẳng thèm tiếp lời, lo lắng cho an nguy của Phàn Trường Ngọc, nhưng cầm cờ như một bia sống thế này lại không tiện đến gần nàng, bèn nhét đại kỳ vào tay Quách bách hộ: “Giao quân kỳ cho ngươi đấy.”
Chẳng đợi Quách bách hộ lên tiếng, hắn ta đã cầm trường đao lại xông lên phía trước, cùng Phàn Trường Ngọc mở đường cho đại quân.
Quách bách hộ nhìn xuống tinh kỳ dính không biết bao nhiêu máu người trong tay mình, mắng lớn một tiếng: “Lão tử trông giống hạng người sẽ cầm cờ trốn phía sau sao?”
Sang tay nhét tinh kỳ đó cho tiểu tốt phía sau, nghiêm mặt quát: “Các ngươi bảo vệ cờ quân tiên phong, theo cho sát vào!”
Nói xong vung đại đao chém ngã một tên tiểu tốt phản tặc, mấy bước đuổi kịp Phàn Trường Ngọc và Tạ Ngũ, vừa giết vừa chửi: “Lão tử mới là bách hộ, hai đứa ranh con các ngươi, dám giết giặc ở phía trước lão tử!”
Đám tiểu tốt phía sau ban đầu mặt mày ngơ ngác, trong đó có một tướng lĩnh bị thương hiểu rằng lá cờ này trong biển người mịt mù trên chiến trường chính là phương hướng, tuyệt đối không thể mất, vội hạ lệnh cho hơn trăm người bảo vệ cờ ở giữa.
Những người khác vẫn duy trì đội hình hình mũi dùi ở vòng ngoài, giống như bầy kiến tụ lại trong lửa đỏ, bám sát con đường máu mà nhóm Phàn Trường Ngọc mở ra, chậm rãi lách ra khỏi vòng vây của phản tặc.
