Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 101:



Lượt xem: 11,156 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Phàn Trường Ngọc mất ba ngày, mới hoàn toàn lĩnh hội được mấy chiêu thức mà Hạ Kính Nguyên chỉ điểm.

Ngặt nỗi chẳng có ai để cùng đối luyện, nàng cũng không biết bản thân đã tiến bộ được bao nhiêu.

Phàn Trường Ngọc nhẩm tính ngày tháng, ngày mốt là có thể về nhà rồi, đến lúc đó phải cùng Tạ Chinh so vài chiêu mới được.

Lần trước khi nàng trở lại quân doanh, Tạ Chinh nói là đến Sùng Châu có công vụ trong người, nghe ý tứ trong lời nói của hắn, hẳn là sẽ ở lại Sùng Châu một thời gian.

Thế là mỗi ngày, ngoài việc đi theo đại quân thao luyện, Phàn Trường Ngọc cũng nỗ lực tranh thủ thời gian luyện kỹ năng điêu khắc của mình.

Sau khi làm hỏng không biết bao nhiêu khúc gỗ, cuối cùng nàng cũng có thể khắc ra được hình hài sơ khai của một con rối nhỏ ra dáng ra hình.

Nào ngờ ngày hôm ấy khi buổi tập huấn kết thúc, Quách bách hộ lại nói: “Từ hôm nay trở đi, quân doanh phong tỏa, bất luận kẻ nào cũng không được phép rời khỏi quân doanh, thời gian huấn luyện mỗi ngày cũng tăng gấp đôi.”

Đám tiểu tốt bên dưới xì xào bàn tán, Phàn Trường Ngọc và một Đội chính khác cũng nhìn nhau đầy ngơ ngác.

“Ồn ào cái gì?”

Quách bách hộ quát khẽ một tiếng, ánh mắt hung thần đảo qua một vòng, những tiếng bàn tán cố ý hạ thấp kia tức khắc im bặt.

Hắn ta nói năng thô lỗ: “Hai Đội chính ở lại, những người còn lại về doanh trại đợi lệnh!”

Đám tiểu tốt cấp dưới tốp năm tốp ba đi về, những tiếng nghị luận nhỏ vụn lại bắt đầu lan ra.

Phàn Trường Ngọc và vị Đội chính kia đứng lại tại chỗ, đợi Quách bách hộ dặn dò.

Quách bách hộ liếc nhìn hai người bọn họ một cái rồi nói: “Cơ hội kiến công lập nghiệp của các ngươi đến rồi, quân chủ lực không đủ nhân số, chúng ta sẽ được điều đến doanh Hữu dực* phía sau doanh Tiên phong để hỗ trợ quân chủ lực tấn công. Biết bao nhiêu người nhập ngũ mười năm cũng chỉ có thể đi theo đuôi đại quân, nhận cái việc quét dọn chiến trường, lần này coi như chúng ta vớ được món hời rồi, từ xưa phú quý đều là cầu trong hiểm cảnh, lão tử đời này chưa từng hèn nhát, các ngươi chớ có mang ra một lũ binh hèn cho lão tử, khiến lão tử mất mặt!”

Phàn Trường Ngọc và vị Đội chính kia liên tục cam đoan sẽ tăng cường mức độ huấn luyện, bấy giờ mới được Quách bách hộ cho lui về.

*Hữu dực: cánh phải

Chiến cuộc ở Sùng Châu giằng co đã lâu, Phàn Trường Ngọc không ngờ hai quân lại sớm có một trận giao phong quy mô lớn đến vậy, khi nàng đang nặng trĩu tâm tư đi về, lại bị Quách bách hộ gọi giật lại, đối phương che nửa khuôn mặt trong bộ râu rậm rạp, khàn giọng nói: “Lão tử biết bên trên của ngươi chắc chắn có người chống lưng, công phu của ngươi cũng khá, nhưng trên chiến trường nếu ngươi gặp hiểm nguy, trong đội ngũ của lão tử sẽ không có ai đi nộp mạng để cứu ngươi đâu, nếu bây giờ ngươi đi tìm người bên trên để điều ngươi đi nơi khác thì vẫn còn kịp đấy.”

Phàn Trường Ngọc chỉ nhìn Quách bách hộ một cái, không nói một lời nào mà bỏ đi.

Khi trở về doanh trại, đám tiểu tốt thân thiết tụ tập thành một đống, dường như vẫn đang bàn tán về ý tứ trong lời nói của Quách bách hộ.

Thấy Phàn Trường Ngọc, có người liền hỏi: “Phàn đội chính, chúng ta sắp đánh trận rồi phải không?”

Để tỏ ra có uy nghiêm, Phàn Trường Ngọc trước mặt người khác luôn rất ít lời, trên mặt cũng hiếm khi có biểu cảm.

Đừng nói nha, cách này quả thực khá hiệu quả, nàng chẳng mấy khi nổi giận nhưng đám tiểu tốt bên dưới dường như đều rất sợ nàng.

Dĩ nhiên, không loại trừ nguyên nhân là vào ngày đầu tiên dẫn đội, nàng đã dùng hai thanh thiết chùy chấn nát đại đao của Quách bách hộ.

Nàng nghiêm mặt “ừ” một tiếng, đám tiểu tốt liền im lặng hồi lâu, trên mặt có sự hoang mang đối với tương lai mịt mờ, cũng có nỗi thương cảm sợ rằng bản thân đi chuyến này sẽ không bao giờ được gặp lại phụ mẫu thê nhi nữa.

Phàn Trường Ngọc biết dù là kẻ làm lính, thực ra trong lòng cũng sợ đánh trận, bởi lẽ trước khi mặc lên mình bộ binh phục này, bọn họ cũng chỉ là những phu khuân vác, tiểu tốt kiếm kế sinh nhai, hoặc là những nông dân cần cù chất phác.

Nàng không nói những lời cổ vũ lòng người sáo rỗng, chỉ bảo: “Những ngày tới đây, mọi người hãy luyện tập đao pháp thương thuật cho siêng năng vào, không cầu tiền đồ phú quý thì cũng phải có bản lĩnh giữ mạng mới có thể từ chiến trường sống sót trở về, đợi đánh xong trận rồi về nhà gặp thê nhi lão mẫu.”

Dừng một chút, lại nói: “Ta cầm một con đao mổ lợn mà còn có thể từ Nhất Tuyến Hiệp sống sót trở ra, chính là vì đám phản tặc đó giết người còn chẳng nhiều bằng số lợn ta đã từng giết.”

Nàng nỗ lực suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nhớ ra từ ngữ đó, trịnh trọng nói: “Quen tay hay việc ở đâu cũng đều áp dụng được cả, các ngươi lên chiến trường thì sợ, binh lính trong quân phản tặc cũng sợ. Ai nấy đều sợ, vậy thì phải xem lúc sợ hãi, ai vung đao đâm thương nhanh hơn thôi.”

Nhóm quân tốt đồng loạt cười rộ lên, bầu không khí căng thẳng ban đầu bỗng chốc tan biến đi không ít.

Những ngày huấn luyện tiếp theo liên quan đến việc có giữ được cái mạng nhỏ của mình hay không, lại có lời lẽ “quen tay hay việc” của Phàn Trường Ngọc ở phía trước, mấy chục người dưới trướng nàng đều luyện tập hết sức hăng hái.

Tạ Ngũ lại càng không tiếc rẻ mà dạy cho bọn họ không ít kỹ năng chiến đấu một chiêu đoạt mạng.

Vào đêm trước ngày xuất chinh, một tiểu tốt trong đội tìm đến Phàn Trường Ngọc, giao toàn bộ số quân nhu thu được từ khi hắn ta tòng quân cho nàng trông giữ.

Hắn ta nói: “Đội chính, mẫu thân ta chỉ có mỗi mình ta là nhi tử, ta là người huyện Hoàng Bình Kế Châu, nếu ta chết, ngài làm ơn mang số bạc này giao tận tay mẫu thân ta giúp.”

Nói xong những lời này hắn ta liền chạy mất, Phàn Trường Ngọc nhìn chằm chằm vào mấy mẩu bạc vụn trong lòng bàn tay hồi lâu, cuối cùng cất đi.

Trước kia nàng cũng sợ chiến trường, nhưng nghĩ đến đại thù của phụ mẫu, nghĩ đến Du Thiển Thiển đang bị kẹt trong thành Sùng Châu, còn có Tạ Chinh nữa, nàng liền không sợ.

Quân công là con đường tốt nhất lúc này mà nàng có thể nghĩ tới, để bản thân tự mình hoàn thành tất cả những điều đó.

Nhưng giờ đây, trong lòng nàng lại có thêm một niềm tin — nàng hy vọng có thể dẫn dắt từng người lính dưới trướng mình sống sót rời khỏi chiến trường.

Chỉ còn vài canh giờ nữa là phát binh, Phàn Trường Ngọc nằm không một lúc mà không ngủ được, liền lôi từ dưới gối ra con rối gỗ mới điêu khắc được một nửa để tiếp tục khắc.

Con rối đã khắc xong phần tóc, nàng xoay lưỡi dao, chậm rãi khắc ra đôi mắt.

Vì điêu khắc một búp bê gỗ đầu tròn mình tròn, nên đôi mắt cũng được khắc to hơn một chút.

Trong đầu hồi tưởng lại dáng vẻ của Tạ Chinh, khi thu dao lại đem đuôi mắt khắc xếch lên vài phần, một con búp bê ngây ngô bỗng chốc có thêm khí thế bễ nghễ dùng lỗ mũi coi khinh người khác.

Phàn Trường Ngọc không tự chủ được mà mỉm cười, nàng chọc chọc vào cái má tròn trịa của con rối, nhỏ giọng lầm bầm: “Cũng khá giống đấy.”

Chẳng biết giờ này hắn đang ở nơi nào?

Trăng treo giữa trời, quạ trên rừng giật mình tung cánh.

Triệu Tuân bị người ta đè quỳ xuống đất, xác chết nằm la liệt, toàn bộ đều là hộ vệ của hắn ta.

Mặt hắn ta trắng bệch, mồ hôi lạnh vã ra đầy trán, trong đồng tử phản chiếu ánh lửa và mũi kiếm của người nọ vẫn còn đang nhỏ máu ròng ròng, hắn ta run rẩy gọi một tiếng: “Hầu… Hầu gia…”

Tạ Chinh rũ bỏ những vệt máu đặc quánh bám trên thân kiếm, hơi liếc mắt nhìn sang: “Thỏ khôn còn có ba hang, hang của Triệu công tử nhiều thế này quả thực khiến bản Hầu phải tìm mỏi mắt.”

Gió mát thổi qua cánh rừng, thanh âm rơi vào trong ánh lửa bập bùng, lạnh lùng lại mang theo mấy phần hờ hững.

Vài ngày trước, sau khi Phàn Trường Ngọc về trại, Tạ Chinh liền đi gặp Đào Thái phó một chuyến, vốn định cùng Đào Thái phó thương nghị chuyện Hoàng tôn và Lý gia, Đào Thái phó lại đưa ra ý kiến có việc gấp phải vào kinh một chuyến, bảo hắn trước khi lão trở về, hãy điều tra kỹ mối quan hệ giữa Hoàng trưởng tôn và Trường Tín vương.

Tạ Chinh đã nhận lời, vốn còn muốn đi tìm Hạ Kính Nguyên, để xin một đáp án về thân thế của Phàn Trường Ngọc.

Nhưng chẳng may Hạ Kính Nguyên đang đích thân cùng Lý Hoài An kiểm kê lương thảo quân giới do triều đình vận chuyển tới, hiện tại ngoài mặt hắn đang ở Khang Thành, nếu đột ngột xuất hiện ở Sùng Châu chỉ khiến Lý đảng có được cái thóp để buộc tội hắn tự ý rời bỏ cương vị, vì thế lúc này Tạ Chinh mới trực tiếp đi điều tra chuyện Hoàng trưởng tôn.

Người liên quan trực tiếp đến Hoàng trưởng tôn là Triệu Tuân, hắn đương nhiên bắt đầu tra từ Triệu Tuân.

Vì Triệu gia làm kinh doanh nên tin tức vô cùng linh thông, trước khi Sùng Châu bị bao vây, Triệu Tuân đã ra khỏi thành.

Công việc làm ăn của Triệu gia bao quát cực rộng, cứ điểm cũng cực nhiều, Tạ Chinh tốn không ít công sức mới chặn được người.

Triệu Tuân khi thấy đích thân Tạ Chinh tìm tới, liền biết đại sự không ổn, gượng ép đáp: “Hầu gia nói đùa rồi, chỉ cần nơi nào Hầu gia cần đến Triệu mỗ, Triệu mỗ cho dù là đầu rơi máu chảy…”

Tạ Chinh như cười như không nhìn hắn ta: “Hồi đầu năm khi Triệu công tử tìm thấy bản Hầu ở huyện Thanh Bình cũng nói như vậy.”

Sắc mặt Triệu Tuân cứng đờ.

Thanh trường kiếm dính máu trong tay Tạ Chinh đặt lên vai hắn ta, Triệu Tuân khó khăn nuốt nước bọt, khàn giọng nói: “Hầu gia bớt giận, cái mạng hèn này của Triệu mỗ cũng nằm trong tay kẻ khác, nhiều chuyện Triệu mỗ cũng là thân bất do kỷ.”

Tạ Chinh hơi dùng lực, thân kiếm ép xuống, Triệu Tuân sợ tới mức không dám nói thêm lời nào nữa, mồ hôi lạnh như hạt châu từng hạt một rớt xuống từ thái dương, thân hình cứng đờ như sắt nguội.

Thanh trường kiếm dính máu lướt qua lớp áo trên vai hắn ta, để lại một vệt máu đỏ chói mắt trên vạt áo.

Rõ ràng vẫn còn cách một lớp áo, nhưng Triệu Tuân dường như đã cảm nhận được hơi lạnh của thân kiếm, cũng như sự nhớp nháp của máu tươi dính trên quần áo, mùi máu tanh kích thích giác quan khiến mặt hắn ta trắng bệch đến mức gần như không thấy chút sắc máu nào, toàn thân run rẩy như cầy sấy.

Tạ Chinh thu kiếm, giao cho thân vệ phía sau, tản mạn nói: “Đừng để tâm, mượn bộ quần áo này của Triệu công tử để lau máu thôi.”

Cả người Triệu Tuân nhũn ra, có chút suy sụp nói: “Xin Hầu gia cho tiểu nhân một con đường sống.”

Khóe miệng Tạ Chinh nở một nụ cười nhạt nói: “Lúc bản Hầu gặp nạn, Triệu công tử từng mua giúp bản Hầu hai mươi vạn thạch lương, nói ra thì cũng là chỗ bạn cũ, bản Hầu hỏi Triệu công tử vài câu, chỉ cần Triệu công tử trả lời đúng sự thật, bản Hầu sẽ không làm khó dễ Triệu công tử.”

Hắn không nhắc đến chuyện mua lương thảo năm xưa thì thôi, vừa nhắc tới sắc mặt Triệu Tuân càng thêm trắng bệch.

Năm đó hắn mua lương là vì nhìn ra Ngụy Nghiêm muốn dồn hắn vào chỗ chết, còn Lý Thái phó thì tọa sơn quan hổ đấu, chỉ muốn làm chuyện lớn thêm để hạch tội Ngụy Nghiêm, nên mới lo liệu trước tích trữ lương thảo cho Cẩm Châu.

Nhưng Triệu Tuân cố ý để lại dấu vết cho Hạ Kính Nguyên, để Hạ Kính Nguyên biết là Tạ Chinh mua lương.

Vốn dĩ cũng muốn để hai người Tạ, Hạ đấu đá nhau, dù sao một người đã trở mặt với Ngụy Nghiêm, một người lại vẫn trung thành với Ngụy Nghiêm. Ai ngờ Hạ Kính Nguyên chẳng có động tĩnh gì, thế mới dẫn tới chuyện về sau Ngụy Tuyên cưỡng ép trưng lương, Tùy Nguyên Thanh giả mạo quan binh trưng lương giết người, châm ngòi thổi gió.

Hắn ta dập đầu thật mạnh với Tạ Chinh, trán chạm đất, giọng run rẩy nói: “Hầu gia bớt giận, tiểu nhân lúc trước cũng đã khuyên nhủ Điện hạ, ngặt nỗi tiểu nhân thấp cổ bé họng, không xoay chuyển được quyết định của Điện hạ. Chuyện năm đó tuyệt đối không phải ý của tiểu nhân.”

Tạ Chinh hỏi: “Ngươi nói ngươi làm việc cho Hoàng trưởng tôn, bản Hầu làm sao tin được kẻ đứng sau lưng ngươi chính là Hoàng trưởng tôn?”

Trong mắt Triệu Tuân thoáng hiện qua vài tia giằng co, cuối cùng vẫn đáp: “Mẫu thân của tiểu nhân chính là đại cung nữ bên cạnh Thái tử phi, sau đó đến tuổi được thả ra khỏi cung, thực chất là gả cho gia phụ, âm thầm giúp Thái tử phi quản lý sản nghiệp ngoài cung.”

Tạ Chinh sớm đã sai người tra xét hồ sơ về vụ án hỏa hoạn Đông Cung năm đó, biết Thái tử phi quả thực có một đại cung nữ hai mươi lăm tuổi mãn hạn được thả ra khỏi cung.

Thất bại ở Cẩm Châu và hỏa hoạn Đông Cung một trước một sau phát sinh, Thừa Đức Thái tử vừa chết, Thái tử phi và Hoàng trưởng tôn cũng gặp tai ương thảm khốc, người sáng mắt đều nhìn ra được hai chuyện này nhất định có liên quan.

Đằng sau vụ hỏa hoạn Đông Cung, có lẽ đang ẩn giấu chân tướng về thảm bại Cẩm Châu.

Một bàn tay Tạ Chinh chắp sau lưng bất giác siết chặt, giọng nói trầm lạnh: “Thái tử phi và Hoàng trưởng tôn chẳng phải đều đã chết trong trận hỏa hoạn Đông Cung rồi sao?”

Triệu Tuân đáp: “Trận hỏa hoạn Đông Cung là do Thái tử phi phóng hỏa, mục đích là để tìm cho Hoàng trưởng tôn một con đường sống.”

Chân mày Tạ Chinh nhíu chặt lại, hỏi: “Kẻ muốn Hoàng trưởng tôn chết là ai?”

Triệu Tuân cười khổ: “Tiểu nhân thực sự không biết, mẫu thân của tiểu nhân cũng là sau vụ hỏa hoạn Đông Cung mới nhận được một bức thư do chính tay Thái tử phi viết lúc sinh thời nói về tung tích của Hoàng trưởng tôn, nhưng trong thư không hề đề cập nửa lời đến kẻ muốn hãm hại Đông Cung.”

Ánh mắt Tạ Chinh chợt lạnh lẽo, lộ vẻ mỉa mai: “Hóa ra Triệu công tử là biên ra một lời nói dối để lừa gạt bản Hầu?”

Triệu Tuân vội nói: “Tiểu nhân không dám, Hầu gia nếu không tin, vẫn còn thư tay và tín vật của Thái tử phi làm chứng.”

Đôi mắt phượng của Tạ Chinh chìm trong ánh lửa tối tăm sâu thẳm, không ai có thể nhìn thấu tâm tư của hắn, hắn hỏi: “Hoàng trưởng tôn chính là trưởng tử của Trường Tín vương hiện nay?”

Đã hỏi ra nhiều thứ như vậy rồi, Triệu Tuân lại qua lại mật thiết với phủ Trường Tín vươn, cộng thêm việc trước đó Trường Ninh từng nói, mẫu tử Du Bảo Nhi bị bắt giữ ở phủ Trường Tín vương, rõ ràng tất cả đều chỉ hướng về một đáp án, câu cuối cùng này Tạ Chinh hỏi đầy vẻ khẳng định.

Triệu Tuân không dám giấu giếm, gật đầu.

Tạ Chinh nheo lại đôi con ngươi dài hẹp.

Hết thảy đều khớp, Trường Tín vương tạo phản chỉ có thể giương ngọn cờ thanh quân trắc dệt Ngụy Nghiêm, chứ không dám trực tiếp lấy danh nghĩa chính thống của Hoàng trưởng tôn ra nói chuyện, bởi vì Trường Tín vương hoàn toàn không biết nhi tử mình đã bị đánh tráo.

Hoàng trưởng tôn cũng không dám chủ động bại lộ.

Dù sao Trường Tín vương đều có thể trực tiếp tạo phản, một khi phát hiện nhi tử mình bị chiếm chỗ suốt bao nhiêu năm qua, e rằng sẽ chẳng để cho Hoàng trưởng tôn con đường sống.

Hắn hỏi: “Hồi đầu năm Tùy Nguyên Thanh xuất hiện ở huyện Thanh Bình cũng là bút tích của Hoàng trưởng tôn?”

Mồ hôi từ mí mắt Triệu Tuân nhỏ xuống, hắn ta đáp: “Phải.”

Hoàng trưởng tôn thông qua Triệu Tuân biết được Tạ Chinh đang ở huyện Thanh Bình, thiết kế để Tùy Nguyên Thanh đến đó chính là muốn mượn tay Tạ Chinh trừ khử Tùy Nguyên Thanh.

Lúc đó Sùng Châu vẫn chưa có dấu hiệu bại trận, Trường Tín vương nếu có thể thừa dịp Tạ gia quân bị Bắc Quyết kiềm chế, dốc toàn lực chiếm lấy Kế Châu rồi tiếp tục xuống nam, đánh đến kinh thành bức vua thoái vị cũng không phải là không thể.

Nhưng Trường Tín vương lại lập Tùy Nguyên Thanh làm Thế tử, sau này dù có đánh hạ được giang sơn, người thừa kế hoàng vị cũng là Tùy Nguyên Thanh.

Cho nên Hoàng trưởng tôn muốn Tùy Nguyên Thanh phải chết.

Bây giờ Trường Tín vương rõ ràng đã thất thế, Hoàng trưởng tôn cũng hiểu sâu sắc rằng dựa vào việc đánh tới kinh thành để đoạt lại hoàng vị là không xong, nên mới liên tục bày tỏ tín hiệu tốt với Lý gia.

Tạ Chinh cười nhạo: “Hậu nhân của Thừa Đức Thái tử, mà lại là cái thứ này sao?”

Triệu Tuân cười khổ nói: “Điện hạ lúc nhỏ vì để thay thế vị trí của trưởng tử Trường Tín vương, đã bị thiêu hủy hơn nửa khuôn mặt, để lại một thân bệnh căn, những năm qua tâm tính càng lúc càng hỉ nộ vô thường. Triệu mỗ tuy chỉ là một thương nhân người đầy hơi tiền, nhưng cũng phân biệt được phải trái đại nghĩa. Những bậc anh hùng cái thế như Hầu gia đây, Triệu mỗ vẫn thầm ngưỡng mộ không thôi. Trong lòng Triệu mỗ cũng hiểu rõ, Điện hạ nếu có ngày kế thừa đại thống, e rằng dân sinh sẽ lắm khổ cực.”

Hắn ta dường như đã đấu tranh một hồi, cuối cùng mạo hiểm nói ra suy nghĩ của mình: “Điện hạ đã có con nối dõi, chắc hẳn Hầu gia cũng đã từng gặp qua, vị nữ chưởng quầy của Dật Hương Lâu ở huyện Thanh Bình chính là thị thiếp bỏ trốn của Điện hạ, nhi tử của nàng ta chính là Hoàng trọng tôn. Mà thế đạo này, Hầu gia cũng đã thấy rồi, hoàng quyền suy sụp, đảng phái tranh chấp không ngừng, dân sinh gian nam. Hầu gia so với Ngụy Nghiêm năm đó còn hơn chứ không kém, nếu Hầu gia nguyện học theo Ngụy Nghiêm phò tá Hoàng trọng tôn thượng vị, tiểu nhân nguyện vì Hầu gia mà làm thân trâu ngựa!”

Đáy mắt Tạ Chinh chẳng có nửa phần xao động, dường như đối với những điều hắn nói không có lấy một chút hứng thú, khóe môi nhếch lên mang theo vài phần mỉa mai nói: “Ngươi có thể phản bội Điện hạ nhà ngươi để đầu quân cho bản Hầu, bản Hầu làm sao đảm bảo được ngươi sẽ không quay đầu lại đầu quân cho kẻ khác?”

Từ xưa đến nay, gia nô hai chủ đều bị người đời khinh bỉ.

Triệu Tuân hiểu rõ điểm này, cuối cùng nói ra hết thảy: “Tiểu nhân chỉ là muốn tìm cho mình và mẫu thân một con đường sống. Từ khi tìm được Hoàng trọng tôn về, tính tình Điện hạ càng lúc càng thất thường, thậm chí còn phái ảnh vệ giám sát tiểu nhân và gia mẫu, chỉ để đề phòng bọn tiểu nhân quay sang ủng lập Hoàng trọng tôn. Sự nghi ngờ của Điện hạ tăng lên từng ngày, tiểu nhân sợ có một ngày hắn sẽ ra tay với tiểu nhân và gia mẫu.”

Hắn ta dừng một chút rồi lại nói: “Tiểu nhân cũng là ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy Hầu gia đã cảm thấy Hầu gia là một nhân vật đầu đội trời chân đạp đất, mới dám nói những lời cuồng vọng này trước mặt Hầu gia.”

Tạ Chinh chẳng thèm để ý đến mấy câu nịnh nọt cuối cùng đó, lông mi đen rủ xuống, dường như đang suy tính cục diện hiện tại.

Đuốc nhựa thông cháy “tách tách”, trong màn đêm vốn chỉ có tiếng gió này càng thêm rõ rệt.

Tạ Chinh hỏi: “Mẫu tử Hoàng trọng tôn hiện đang ở đâu?”

Triệu Tuân khó khăn đáp: “Bọn họ và gia mẫu đều đang ở trong thành Sùng Châu.”

Tương đương với việc làm con tin để hắn ta ở bên ngoài làm việc không dám sinh ra hai lòng.

Tạ Chinh nghe vậy, chân mày khẽ nhíu lại.

Hoàng trưởng tôn hiện đang hợp tác với Lý đảng, muốn giúp Lý đảng giành được quân công ở Sùng Châu thì chỉ có thể lật đổ Hạ Kính Nguyên trước.

Kinh thành và Sùng Châu cách xa nghìn dặm, những lời hạch tội Hạ Kính Nguyên trên triều đình vẫn chưa truyền đến tai Tạ Chinh.

Hắn hỏi: “Các ngươi đã nắm được nhược điểm gì của Hạ Kính Nguyên?”

Phàn Trường Ngọc điêu khắc cả một đêm, cuối cùng cũng khắc xong đầu và thân của con búp bê.

Nói là xấu thì nhìn lâu cũng thấy có vẻ dễ thương một cách kỳ lạ.

Nàng khá hài lòng với thành phẩm đầu tay của mình.

Lúc rửa mặt, Tạ Ngũ không biết từ đâu kiếm cho nàng một tấm kính hộ tâm, bảo nàng nhét vào trong binh phục.

Phàn Trường Ngọc nhìn qua kích cỡ của tấm kính hộ tâm, cảm thấy vẫn nên tiếp tục nhét hai tấm thép mà mình đã rèn khi từ Kế Châu lên đường đi tìm Trường Ninh thì an toàn hơn.

Tạ Ngũ khi biết nàng định buộc một tấm thép trước ngực một tấm sau lưng thì kinh ngạc đến trợn mắt há mồm.

Phàn Trường Ngọc nghĩ Tạ Ngũ kinh ngạc thành như vậy, có lẽ là vì chưa từng thấy ai sợ chết như mình, nhưng với nguyên tắc sống sót là quan trọng nhất, nàng vẫn dứt khoát nhét vào.

Các tướng quân mang kính hộ tâm là vì chiến giáp đã bảo vệ các yếu hại khác, tim chỉ là lớp phòng ngự cuối cùng.

Bộ binh phục tiểu tốt trên người nàng phỏng chừng đến một đao cũng không cản nổi, lúc mấu chốt vẫn phải dựa vào tấm thép để giữ mạng.

Tấm kính hộ tâm to bằng bàn tay kia, Tạ Ngũ chê mang theo không tiện, ảnh hưởng đến sự linh hoạt của hắn ta, nên Phàn Trường Ngọc đã bí mật đưa cho người tiểu tốt từng đưa bạc nhờ nàng giữ hộ.

Đối phương khi nhận lấy kính hộ tâm, nhìn Phàn Trường Ngọc với ánh mắt rưng rưng như nhìn phụ mẫu tái sinh, khiến Phàn Trường Ngọc vô cùng ngại ngùng.

Lúc Quách bách hộ kiểm kê đội ngũ, phát hiện Phàn Trường Ngọc không rời đi, đáy mắt không rõ là sợ phiền phức hay là cái gì khác, tóm lại rất phức tạp.

Hắn ta gầm lên một tiếng: “Đã lên chiến trường, giết một đứa là đủ vốn, giết hai đứa là có lời! Ai còn sống trở về, lão tử sẽ mừng công cho các ngươi!”

Phàn Trường Ngọc cùng đám quân tốt xung quanh đồng thanh hô vang: “Được!”

Nỗi sợ hãi, sự hào hùng, lòng quyến luyến dường như đều được hét ra theo tiếng hô đó.

Khác với lần trước ra trận, lần này bọn Phàn Trường Ngọc không đứng quá xa về phía sau, lại không phải là đi chi viện giữa chừng, nên có thể nhìn thấy trọn vẹn trận hình của hai quân trước khi giao chiến.

Đen kịt một màu như hai đàn kiến đang đối đầu, vì khoảng cách quá xa nên chỉ có thể nhìn thấy những tua đỏ quấn trên những cây giáo thương giơ cao của phản tặc đối diện nối thành một dải.

Khi tiếng tù và của hai bên vang lên, đội quân tiên phong của hai quân gào thét lao về phía trước, rất nhanh đã va chạm vào nhau, dường như phát ra một tiếng nổ trầm đục.

Phàn Trường Ngọc cảm thấy đám tiểu tốt trong quân ngũ, những người gan dạ nhất chắc hẳn là ở doanh Tiên phong.

Bởi lẽ người phía sau là lao theo người phía trước, còn người phía trước là đối mặt với lưỡi đao ngọn giáo của quân thù mà xông tới.

Điều khiến nàng bất ngờ và cũng rất an lòng chính là, mấy chục quân tốt dưới trướng nàng gần như một tấc không rời mà theo sát nàng, nàng giết về phía nào là bọn họ lập tức xông lên phía đó.

Phàn Trường Ngọc cũng không rõ bọn họ bám sát như vậy, là để bảo vệ nàng hay là muốn cầu nàng bảo vệ.

Nhưng sự kết hợp này của bọn họ không nghi ngờ gì giống như một cái dùi, Phàn Trường Ngọc chính là mũi dùi đó, không có chỗ nào là nàng không đâm vào được, Tạ Ngũ vẫn luôn bám sát phía sau nàng chừng ba bước chân.

Mạch đao trong tay Phàn Trường Ngọc được múa thành một đạo tàn ảnh, nàng mở đường tiến về phía trước, lúc đầu còn có thể nhìn thấy bóng dáng của quân tiên phong, về sau liền phát hiện trong tầm mắt toàn là quân địch.

Nàng nhớ mình chỉ là đánh phụ trợ cho quân tiên phong, không thấy quân tiên phong đâu nữa nàng rất sốt ruột, một mặt tiếp tục xông pha chém giết một mặt hỏi Tạ Ngũ: “Ngươi có nhìn thấy quân kỳ của quân tiên phong không?”

Quân tiên phong phụ trách đánh tan doanh địa của quân phản tặc, bọn họ phải từ chỗ quân tiên phong xé ra lỗ hổng mà lách vào, để bộ binh phía sau làm cho lỗ hổng đó ngày càng rộng hơn, chia cắt binh lực phản tặc mới được.

Một khi bị đứt đoạn ở đâu đó, bị phản tặc vây lại là sẽ đến lượt bản thân bị “gói sủi cảo”, lúc đó đúng là cửu tử nhất sinh.

Tạ Ngũ mặt mày đầy máu, hắn ta chém ngang một đao vào tên phản tặc đang cầm đao xông lên, có chút suy sụp nói: “Quân tiên phong đã bị đánh tan rồi, bây giờ chúng ta chính là quân tiên phong!”

Phàn Trường Ngọc có chút ngớ người “A” một tiếng, dựa vào ưu thế chiều dài của mạch đao, một đao đẩy lui tiểu tốt đang lao tới, liếc mắt nhìn ra sau, lúc này mới phát hiện binh sĩ đi theo mình đã từ vài chục người ban đầu trở thành một đám người đông đúc.

Quách bách hộ ngay phía sau nàng không xa, chống trường đao thở hồng hộc, hùng hùng hổ hổ: “Ngươi cái ngốc này, cứ như vội vã đi đầu thai ấy mà cứ thế xông lên phía trước, quân cánh phải của lão tử bị ngươi xông xáo một hồi biến thành quân tiên phong luôn rồi!”

Tạ Ngũ không thèm để ý đến Quách bách hộ, lau một vệt máu trên mặt nói với Phàn Trường Ngọc: “Ta đi nhặt cờ tiên phong về, tướng sĩ phía sau không nhìn thấy quân kỳ sẽ không biết phải xông về hướng nào.”

Trên chiến trường kỵ nhất là loạn trận hình, sẽ bị quân địch chia nhỏ lực lượng rồi nuốt chửng.

Phàn Trường Ngọc đá bay một tên, quát hỏi: “Cờ ở đâu?”

Khinh công của Tạ Ngũ tốt, dẫm lên đầu quân phản tặc nhảy vọt về phía trước mấy bước, tay chỉ cho Phàn Trường Ngọc một hướng, Phàn Trường Ngọc lại như một mũi dao sắc lẹm, mở đường tiến về phía đó.

Các tướng lĩnh ở trên cao xem cuộc chiến, khi thấy trận hình nhạn của quân tiên phong bị đánh tan, từng người sắc mặt nghiêm trọng, dường như đã dự đoán được trận đầu này sẽ thua, nào ngờ trong quân cánh phải đang bảo vệ quân tiên phong xông trận, đột nhiên lại xuất hiện một mũi dùi, giống như kim của đuôi ong, vô cùng nhọn sắc tiếp tục đâm thẳng vào bụng mẫu trận của phản tặc.

Các tướng lĩnh ban đầu nhìn nhau ngơ ngác, đợi đến khi mũi dùi mới sinh ra kia hội quân với số ít quân tiên phong bị đánh tan, còn dựng lại được lá cờ tiên phong, giết cho quân phản tặc tháo chạy tan tác thì từng người ánh mắt đều trở nên kỳ quái.

Một vị tướng lĩnh nói: “Từng nghe nói hậu vệ có thể biến thành tiên phong, nhưng đây là lần đầu tiên thấy quân cánh phải cũng trở thành quân tiên phong, chẳng cần biến đổi trận hình mà đã có thể giữ vững thế công thủ, người dẫn binh e rằng phải là một lão tướng mới có thể nhạy bén, thấu hiểu cục diện như thế.”

Một vị tướng lĩnh khác nói: “Quân cánh phải này là do tân binh của Đường tướng quân tạm thời tổ chức thành, dưới trướng Đường tướng quân quả thực nhân tài lớp lớp.”

Đường Bồi Nghĩa cười gượng gạo hưởng ứng vài tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiến trường phía dưới, muốn nhìn rõ người dẫn binh là ai, ngặt nỗi khoảng cách quá xa, ông ấy nhìn đến mức sắp lác cả mắt mà vẫn không nhìn rõ, nghĩ nát óc cũng không ra dưới trướng mình khi nào lại có một nhân tài như thế này.

Chỉ có Hạ Kính Nguyên nhìn chiến trường dưới núi mà không nói một lời.