Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 103:



Lượt xem: 11,689 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Khi cuối cùng cũng nhìn thấy quân kỳ của quân chi viện do Đường Bồi Nghĩa dẫn tới, Phàn Trường Ngọc và những tướng sĩ đang tê dại chém giết phía sau lập tức cảm thấy hy vọng thoát ra đã gần kề.

Không ít tiểu tốt phấn khích hẳn lên, giết địch càng thêm dũng mãnh vài phần.

Quách bách hộ cũng vui mừng hét lớn: “Lão tử suýt chút nữa tưởng cái mạng này phải bỏ lại đây rồi!”

Đường Bồi Nghĩa cũng đã nhìn thấy tiên phong kỳ phía Phàn Trường Ngọc, dẫn dắt viện quân áp sát lại. Phản tặc thấy vây quét họ vô vọng, hành lệnh quan phất cờ lệnh thúc ngựa chạy nhanh, đánh cờ ngữ dồn dập.

Đám phản tặc truy đuổi Phàn Trường Ngọc không còn bám quá sát nữa, họ nhanh chóng hội quân với viện quân của Đường Bồi Nghĩa.

Đường Bồi Nghĩa nhìn thấy Phàn Trường Ngọc, ngồi trên lưng ngựa không khỏi kinh ngạc nói: “Người tùy cơ ứng biến trên chiến trường, dẫn theo quân cánh phải làm tiên phong giết vào địch trận chính là ngươi?”

Lúc này Phàn Trường Ngọc thực sự rất thê thảm, mũ giáp đã rơi mất từ lúc nào không hay, búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu may mà chưa tán loạn, một khuôn mặt bết đầy máu tươi và bụi bặm, chỉ có đôi mắt vẫn đen láy sắc sảo, tựa như mãnh hổ xuống sơn.

Nàng quá mệt mỏi, phải chống mạch đao mới đứng vững được, nghe được câu hỏi, nàng định ôm quyền trả lời, Đường Bồi Nghĩa thấy nhóm của họ đã sức cùng lực kiệt, bèn giơ tay ra hiệu nàng không cần đa lễ, nói: “Quân cánh phải lần này công lao cực lớn, đợi đánh xong trận này, bản tướng quân sẽ đích thân đến trước mặt Hạ đại nhân thỉnh công cho các ngươi!”

Những tướng sĩ đầy vẻ mệt mỏi sau lưng Phàn Trường Ngọc nghe vậy đều tinh thần chấn động, vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt.

Chiến trường phía trước lúc này bỗng xảy ra náo loạn, cách tầng bóng người, nhóm Phàn Trường Ngọc không nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Đường Bồi Nghĩa ngồi trên lưng ngựa ngoái đầu nhìn lại, sắc mặt nhanh chóng trở nên nghiêm trọng, hạ lệnh: “Phản tặc định vây khốn Hạ tướng quân, các ngươi theo ta tới chi viện!”

Lần này có binh mã dưới trướng Đường Bồi Nghĩa mở đường, Phàn Trường Ngọc và quân cánh phải đi phía sau cuối cùng cũng có thể thở phào một chút.

Đường Bồi Nghĩa thống lĩnh kỵ binh mở đường, đám phản tặc bao vây năm ngàn binh mã của Hạ Kính Nguyên từ phía sau nhanh chóng bị họ xé ra một lỗ hổng.

Phàn Trường Ngọc lại dẫn quân cánh phải lách vào lỗ hổng đó, chém giết đám tiểu tốt phản tặc hai bên, nới rộng lỗ hổng để tạo điều kiện cho quân Kế Châu đang mắc kẹt trong trận nếu gặp bất trắc có thể rút lui bất cứ lúc nào.

Lần này có những đại tướng như Đường Bồi Nghĩa, Hạ Kính Nguyên thu hút binh lực chủ yếu của phản tặc, họ chỉ cần xử lý đám tiểu tốt xung quanh nên nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.

Nhưng đội kỵ binh do Đường Bồi Nghĩa dẫn đầu không rõ vì cớ gì mà trận hình bỗng dưng loạn lạc, thậm chí để đám phản tặc đánh kẹp từ hai cánh tràn vào trong trận kỵ binh.

Nhóm Phàn Trường Ngọc đều không kìm được nhìn vào trung tâm quân trận, hiềm nỗi bóng người chập chờn, chẳng nhìn rõ được gì.

Quách bách hộ chửi thề một tiếng: “Con mẹ nó, phía trước sao thế?”

Phía phản tặc không biết là ai rống lên: “Hạ Kính Nguyên đã chết!”

Tiếng rống vừa truyền ra, đám phản tặc thoắt cái phấn khích tột độ.

Trong quân Kế Châu, dù là kỵ binh do Đường Bồi Nghĩa dẫn đầu hay quân cánh phải đi theo Phàn Trường Ngọc giết ra, trên mặt đều có giây lát ngẩn ngơ và hoảng hốt.

Hạ Kính Nguyên là chủ soái của đợt tấn công Sùng Châu lần này, ông ấy mà chết thì trận này còn đánh đấm gì nữa?

Phàn Trường Ngọc mím chặt đôi môi khô nứt, nhìn về phía chiến trường hỗn loạn phía trước một cái, ngoái đầu nói với những binh tốt còn sống sót trong tiểu đội của nàng: “Các ngươi ở lại đây bảo vệ Bách hộ đại nhân, không cần đi theo ta nữa!”

Nói xong, nàng dứt khoát xông thẳng về phía nơi phát ra náo động.

Tạ Chinh từng nói với nàng, Hạ Kính Nguyên là cố nhân của phụ mẫu nàng.

Nàng đến Sùng Châu bấy lâu nay, vẫn luôn bổn phận ở trong quân doanh, không hề mượn danh nghĩa của Đào Thái phó hay Tạ Chinh để trực tiếp tìm Hạ Kính Nguyên hỏi han điều gì, chính là muốn dựa vào chính mình để thăng quân tiến chức, có tư cách gặp mặt Hạ Kính Nguyên rồi mới hỏi ông ấy về chuyện của phụ mẫu mình.

Nàng muốn tự tay báo thù cho phụ mẫu, đương nhiên là phải dựa vào bản lĩnh của mình, trong chuyện này, Phàn Trường Ngọc không muốn dựa dẫm quá nhiều vào Đào Thái phó và Tạ Chinh.

Nào ngờ trận đại chiến đầu tiên này, nàng không sao, vậy mà Hạ Kính Nguyên, vị chủ soát này lại chết?

Dù thế nào đi nữa, nàng cũng muốn giết tới phía trước xem cho rõ.

Tạ Ngũ chẳng nói chẳng rằng bám theo nàng, có tiểu tốt trung thành với Phàn Trường Ngọc thấy vậy cũng cầm binh khí định đi theo, nhưng bị Quách bách hộ vừa mới chém bay đầu một tên phản tặc giữ lại, hắn ta tức đến mức râu quai nón sắp vẹo sang một bên, chửi bới: “Từng đứa một, cái đầu mọc trên cổ yên ổn quá rồi phải không?”

Tên tiểu tốt kia vậy mà bị mắng đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa khóc ròng: “Hạ tướng quân chết rồi, Phàn đội chính chắc là giết vào trong tìm Hạ tướng quân, ta cũng muốn vào đó cướp thi thể của Hạ tướng quân ra.”

Hạ Kính Nguyên có tiếng là yêu dân, thương binh như con, từ quân đến dân Kế Châu đều hết mực ủng hộ ông ấy.

Trên chiến trường đột ngột nghe tin ông ấy tử trận, đám tiểu tốt bên dưới mới nhất thời rối loạn trận tuyến.

Quách bách hộ trực tiếp tát một cái vào mặt tên tiểu tốt kia, mắng lớn: “Làm anh hùng cũng chưa đến lượt ngươi đâu, mình nặng nhẹ mấy cân trong lòng không có số sao? Giữ cho kỹ cái lỗ hổng này cho lão tử!”

Phàn Trường Ngọc suốt đường chém giết tiến về phía trước, để nhìn rõ cục diện trận chiến phía trước hơn, nàng còn cướp một con ngựa từ tay phản tặc.

Nàng không biết mặt Hạ Kính Nguyên, nhưng thấy Đường Bồi Nghĩa đang quấn quýt chiến đấu với một đại tướng Sùng Châu, bèn thúc ngựa lao tới.

Đường Bồi Nghĩa vung một chiêu hồi mã thương thấy Phàn Trường Ngọc, vội gào lớn: “Mau cứu Hạ tướng quân về doanh!”

Phàn Trường Ngọc nghe thấy tiếng gọi này của Đường Bồi Nghĩa, lòng đã yên tâm được hơn phân nửa.

Hạ Kính Nguyên chưa chết!

Tin tức lúc nãy e rằng là phía phản tặc cố ý tung ra để làm loạn quân tâm.

Nàng đưa mắt quét qua bốn phía, thấy cách đó không xa có một vị tướng lĩnh Kế Châu ngã ngựa đang gian nan chống trả đám tiểu tướng phản tặc, vội suốt đường đánh văng đám tiểu tốt phản tặc giết tới nơi đó, khản giọng hét lớn: “Phải chăng là Hạ tướng quân?”

Vị lão tướng kia ngẩng đầu lên, dù chòm râu dưới cằm đã bị máu tươi khạc ra nhuộm đỏ, trên mặt cũng dính không ít máu bẩn, Phàn Trường Ngọc vẫn nhận ra ngay ông ấy chính là vị tướng quân đã chỉ điểm đao pháp cho mình trước kia.

Lòng nàng chấn động mạnh, trong khoảnh khắc đó, hàng loạt ý nghĩ xẹt qua đại não, nhưng vì chiến trường hiểm nguy nên đành tạm thời nén xuống, mạch đao chém quét, mở ra một con đường máu xông đến trước mặt lão tướng, nàng chìa một cánh tay về phía lão tướng nói: “Tướng quân, mạt tướng đưa ngài giết ra ngoài!”

Hạ Kính Nguyên sau khi chém gục một tên tiểu tốt phản tặc, phải dùng hai tay chống trường đao mới đứng vững được, ông ấy ngước đôi mắt già nua đầy vẻ mệt mỏi nhìn Phàn Trường Ngọc, đáy mắt dường như có chút an ủi nhàn nhạt: “Là ngươi sao… khụ khụ khụ…”

Ông ấy che miệng ho một cách thảm hại, dù cố gắng che giấu nhưng máu tươi vẫn rỉ ra qua kẽ tay.

Phàn Trường Ngọc nhận ra tình hình của Hạ Kính Nguyên e là không mấy lạc quan, nàng nhìn xuống phía dưới, thấy trên kính hộ tâm của Hạ Kính Nguyên cắm một mũi tên đã bị bẻ gãy phần đuôi, máu rỉ ra đã nhuộm đỏ một mảng giáp trụ nơi đó.

Thấy đám tướng lĩnh phản tặc vẫn bao vây lại như lũ linh cẩu, mà Hạ Kính Nguyên trọng thương dường như đã không còn vung nổi đao, nàng chẳng kịp suy nghĩ, quát lớn một tiếng nhảy xuống lưng ngựa, cầm đao chém tới.

Khi Tạ Ngũ chạy tới, Phàn Trường Ngọc liền hét với hắn ta: “Mau đưa Hạ tướng quân đi!”

Hạ Kính Nguyên nhận ra Tạ Ngũ, đương nhiên cũng hiểu hắn ta xuất hiện trên chiến trường này tám phần là phụng mệnh Tạ Chinh bảo vệ Phàn Trường Ngọc.

Có lẽ nhận thấy đại hạn của mình đã đến, Hạ Kính Nguyên nghĩ đến ân oán bậc trưởng bối của hai nhà Tạ, Phan, lại nhìn Phàn Trường Ngọc đang vì yểm hộ mình mà triền đấu với mấy vị tiểu tướng Sùng Châu, chỉ thấy trong lòng đắng ngắt.

Tạ Ngũ dìu Hạ Kính Nguyên lên lưng ngựa, Phàn Trường Ngọc vừa đánh vừa lui, cố gắng không để mình bị vây chết trong vòng vây của phản tặc.

Đằng kia, Đường Bồi Nghĩa cuối cùng không địch lại Trường Tín Vương, bị ông ta dùng gậy quét ngã khỏi lưng ngựa, lộn một vòng dưới đất mới tránh được những mũi thương đâm tới của đám tiểu tốt.

Trường Tín Vương thấy Hạ Kính Nguyên được người ta cứu đi, kẹp chặt bụng ngựa đuổi theo, gào lớn: “Con chó Ngụy gia kia chạy đi đâu!”

Sư Đầu Mâu trong tay đâm tới, Tạ Ngũ cầm binh khí đỡ lấy, vậy mà bị một gậy của Trường Tín Vương đánh cho quỳ rạp một gối xuống, nửa cái đầu gối lún vào trong đất vàng, sống đao tì lên vai, xuyên qua giáp trụ làm bả vai rướm máu.

Tạ Ngũ nghiến răng đến mức nếm thấy mùi máu tanh nồng trong miệng, năm ngón tay cầm chuôi đao trắng bệch, vẫn không cách nào nhấc nổi ngọn Sư Đầu Mâu đang đè lên lưỡi đao mình dù chỉ mảy may.

Trường Tín Vương lại vận sức thêm một chút, Tạ Ngũ bị ép đến mức phun ra một ngụm máu, nhưng vẫn không buông tay, đôi mắt trừng trừng nhìn Trường Tín Vương.

Trường Tín Vương cười lớn: “Khá khen cho tiểu tử ngươi, một tên mã tiền tốt mà cũng có bản lĩnh như vậy, ở Kế Châu đúng là uổng phí tài năng, hay là về dưới trướng bản vương làm việc thì sao?”

Tạ Ngũ hung hăng phi một ngụm.

Sắc mặt Trường Tín Vương lạnh lùng, quát: “Thứ không biết điều!”

Sư Đầu Mâu trong tay muốn lấy mạng Tạ Ngũ, nhưng bị Hạ Kính Nguyên trên lưng ngựa gắng gượng cầm thương gạt đi.

Hạ Kính Nguyên không chỉ có vết thương do tên bắn mà nội thương cũng cực nặng, hễ vận kình là ho không dứt, ngũ tạng lục phủ như muốn vỡ nát ra.

Chỉ đỡ được một mâu đó, ông ấy đã phủ phục trên lưng ngựa ho sặc sụa, hối thúc Tạ Ngũ: “Đừng lo cho ta nữa, ngươi mau chạy đi!”

Trường Tín Vương cười lạnh: “Sợ cái gì, các ngươi hôm nay một tên cũng không thoát nổi đâu!”

Ông ta vung tròn ngọn Sư Đầu Mâu, một lần nữa đâm về phía Tạ Ngũ, nhưng lại bị một thanh trường đao sắt đen chìa ngang ra gạt phắt binh khí đi.

Trường Tín Vương bị lực phản chấn khi hai món binh khí va chạm làm tê rần cả hổ khẩu, kinh ngạc nhìn về phía tiểu tử vừa đột ngột xuất hiện kia.

Đối phương mặc một bộ binh phục tiểu tốt Kế Châu rách nát, mặt mũi bết đầy máu bẩn và đất cát, thân hình so với nam tử thì có phần gầy nhỏ, cầm trường đao đứng đó nhưng lại mang dáng dấp của kẻ “một người chặn ải, vạn người khó qua”.

Trường Tín Vương thắc mắc: “Hôm nay đúng là chuyện lạ, trong quân Kế Châu này, hóa ra đám mã tiền tốt, lại là đứa sau lợi hại hơn đứa trước.”

Phàn Trường Ngọc trầm giọng quát: “Giết hạng loạn thần tặc tử như ngươi, hạng mã tiền tốt như bọn ta là đủ rồi!”

Giọng nàng khàn đặc, giống như giọng của một thiếu niên, nhất thời không khiến Trường Tín Vương nghi ngờ thân phận của nàng.

Trường Tín Vương cười lạnh: “Tiểu nhi cuồng vọng! Ăn của ta một mâu!”

Ông ta thúc ngựa tiến lên, Sư Đầu Mâu trong tay liên tiếp đâm tới, Phàn Trường Ngọc vừa đỡ vừa né, ngoại trừ Tạ Chinh và Hạ Kính Nguyên, đây là lần đầu tiên nàng giao thủ với một đại tướng như vậy, thế công của đối phương mãnh liệt lại có góc độ hiểm hóc, Phàn Trường Ngọc đối phó một cách vô cùng chật vật.

Tạ Ngũ thấy Phàn Trường Ngọc rơi vào thế hạ phong, cũng biết Trường Tín Vương tâm địa độc ác, chắc chắn không thể nương tay, lòng nóng như lửa đốt, khi Đường Bồi Nghĩa vất vả lắm mới từ đám tiểu tốt giết ra được, hắn ta liền bảo Đường Bồi Nghĩa hộ tống Hạ Kính Nguyên rút lui, còn mình xông lên giúp Phàn Trường Ngọc.

Đường Bồi Nghĩa lo lắng cho đám người Phàn Trường Ngọc, cũng lo cho thương thế của Hạ Kính Nguyên, khi đã đưa Hạ Kính Nguyên lui về trong quân Kế Châu, thấy sắc môi Hạ Kính Nguyên đã trắng bệch, ông ta không khỏi mắng lớn: “Cẩu tặc Trường Tín Vương, giao thủ mà đánh lén thì ra thể thống gì? Nếu không phải ngài trúng mũi tên này, chưa chắc đã không phải đối thủ của ông ta.”

Hạ Kính Nguyên nhớ lại mũi tên mình trúng phải, sắc mặt có chút xám xịt.

Trên chiến trường bị tên lạc làm bị thương không phải chuyện hiếm lạ, nhưng ông ấy lờ mờ hiểu được, kẻ thực sự bắn mũi tên này muốn ông ấy chết dưới đao của Trường Tín Vương là kẻ nào.

Thừa tướng vội vàng trừ khử ông ấy như vậy, là sợ ông ấy nói ra chuyện của phu thê Phàn gia hay sao?

Vậy thì Ngụy Kỳ Lâm năm xưa trong chuyện vận lương thất sách, có còn vô tội không?

Ông ấy chợt nắm chặt lấy tay Đường Bồi Nghĩa, gian nan nói: “Đi, đưa đứa trẻ đó ra đây.”

Đường Bồi Nghĩa ban đầu sững người, sau đó đoán được Hạ Kính Nguyên nói đại khái là Phàn Trường Ngọc, ông ta cũng không nỡ để một mầm non tốt như vậy chết dưới tay Trường Tín Vương, vội nói: “Ta đi cứu nàng ấy ngay đây, đại nhân hãy về doanh cứu chữa trước đi!”

Phàn Trường Ngọc và Tạ Ngũ liên thủ, đối phó với thế công của Trường Tín Vương vẫn vô cùng gian nan.

Đao pháp của nàng có tiến bộ, nhưng so với hạng lão tướng chinh chiến sa trường mấy chục năm như Trường Tín Vương thì vẫn còn quá non nớt, cộng thêm thân thể quá mệt mỏi, thế công không còn được như trước.

Ngược lại, Trường Tín Vương sau khi nhận ra lộ số võ công của nàng, liền đánh giá Phàn Trường Ngọc, đột ngột hỏi một câu: “Hạ Kính Nguyên là gì của ngươi?”

Phàn Trường Ngọc chống mạch đao thở dốc, quát: “Là chủ soái quân Kế Châu của ta!”

Trường Tín Vương cười lạnh: “Bộ đao pháp này do hai vị hổ tướng Ngụy gia là Hạ Kính Nguyên và người huynh đệ kết nghĩa của ông ta cùng sáng tạo ra, người huynh đệ kết nghĩa kia của ông đã chết nhiều năm, nay chỉ có Hạ Kính Nguyên là còn dùng bộ đao pháp này, một tên mã tiền tốt nhỏ nhoi mà có thể được chân truyền của ông ta hay sao?”

Phàn Trường Ngọc khi nghe thấy những lời này, cả người đều sững lại.

Bộ đao pháp này là do phụ thân nàng dạy cho nàng, hôm đó khi Hạ Kính Nguyên chỉ điểm cho nàng, ông ấy lại cực kỳ thông thuộc bộ đao pháp này.

Chẳng lẽ phụ thân nàng chính là người huynh đệ kết nghĩa năm xưa của Hạ Kính Nguyên?

Nàng còn chưa kịp định thần lại, mũi mâu trong tay Trường Tín Vương đã xoay chuyển, trực tiếp thúc ngựa lao về phía nàng: “Đợi bản vương bắt được ngươi, nhân lúc Hạ Kính Nguyên còn thoi thóp, đi thương lượng vài điều kiện với ông ta!”

Đòn đánh mượn thế ngựa của người này, Phàn Trường Ngọc không ngu đến mức đi chống đỡ trực diện, ngay khi Tạ Ngũ lên tiếng nhắc nhở, nàng đã nghiêng mình né tránh.

Vừa hay Đường Bồi Nghĩa thúc ngựa quay lại cứu viện họ, trong lúc Đường Bồi Nghĩa giao thủ với Trường Tín Vương, Phàn Trường Ngọc cậy mạch đao dài, chém vào chân sau ngựa của Trường Tín Vương.

Chiến mã lật nghiêng, Trường Tín Vương chống mũi mâu xuống đất bật dậy, không hề bị ngã, sau khi đáp đất, ông ta bày ra thế công, mắt hổ uy nghiêm.

Đòn xung phong liều chết kia của Đường Bồi Nghĩa không thành, ông ta lại quay đầu ngựa gầm lên một tiếng: “Phản tặc nộp mạng đi!”

Chỉ là khi binh khí giao nhau lướt qua, Đường Bồi Nghĩa lại bị Trường Tín Vương mô phỏng theo chiêu thức lúc nãy của Phàn Trường Ngọc, xoay người đâm một nhát, làm bị thương chiến mã của Đường Bồi Nghĩa.

Chiến mã kinh sợ chạy điên cuồng trên chiến trường, Đường Bồi Nghĩa hốt hoảng bỏ ngựa nhảy xuống, lăn mấy vòng mới hóa giải được lực đạo.

Trận đánh kéo dài đến lúc này, Phàn Trường Ngọc và Tạ Ngũ không chỉ kiệt sức rã rời mà trên người còn có những vết thương lớn nhỏ khác nhau, Tạ Ngũ thậm chí lúc đỡ đao trước đó đã bị Trường Tín Vương ép cho nội thương, gắng gượng đến lúc này đã là quá sức, máu trong họng cứ chực trào lên đều bị hắn ta nuốt ngược vào trong.

Phàn Trường Ngọc hiểu rõ, hiện giờ dù nàng và Đường Bồi Nghĩa có hợp lực cũng không phải đối thủ của Trường Tín Vương.

Nàng thực sự quá mệt mỏi, gần như không còn nhấc nổi mạch đao, cứ tiêu hao thế này, chắc chắn Trường Tín Vương sẽ là người ra tay bắt được họ trước.

Nàng đặt mục tiêu vào một vị tiểu tướng Sùng Châu đang cưỡi ngựa tới giúp Trường Tín Vương, đột nhiên phát động tấn công lao về phía vị tiểu tướng đó.

Vị tiểu tướng phát hiện ý đồ của Phàn Trường Ngọc, vội giơ thương đâm tới, nhưng bị Phàn Trường Ngọc nắm lấy cán thương lôi tuột khỏi lưng ngựa, Phàn Trường Ngọc một tay bám vào yên ngựa, xoay mình leo lên lưng ngựa khi chiến mã đang phi nước đại, nhân lúc Trường Tín Vương đang chặn giết Đường Bồi Nghĩa, nàng tìm kẽ hở vung một đao chém ngang qua.

Trường Tín Vương hiểm hóc né được, định đuổi theo Phàn Trường Ngọc, nhưng hiềm nỗi hai chân không chạy lại bốn chân, mà Đường Bồi Nghĩa sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu của Phàn Trường Ngọc cũng vội vàng rút lui.

Những tiểu tướng Sùng Châu khác đến chi viện vừa kịp tới nơi, Trường Tín Vương cướp một con ngựa rồi đuổi theo Phàn Trường Ngọc.

Phàn Trường Ngọc cúi sát người trên lưng ngựa, không nghênh chiến mà chỉ một mực dẫn Trường Tín Vương chạy vòng quanh.

Nàng thở dốc còn dữ dội hơn cả con chiến mã đang cuồng chạy dưới người kia, ý đồ dẫn Trường Tín Vương chạy vài vòng, khôi phục thể lực rồi mới tái chiến.

Trường Tín Vương dường như phát hiện ra ý đồ của nàng, trực tiếp lấy cây đại cung trên lưng ngựa ra, lắp mũi tên lông vũ trắng nhắm thẳng vào Phàn Trường Ngọc mà bắn tới.

Cảm nhận được mũi tên lướt qua da đầu kêu vù vù, Phàn Trường Ngọc thực sự có cảm giác hôm nay e rằng cái mạng này phải bỏ lại đây mất, chỉ có thể cố gắng hạ thấp thân mình.

Bắn không trúng người, Trường Tín Vương chuyển sang bắn vào con chiến mã dưới người Phàn Trường Ngọc.

Khi chân ngựa trúng tên hí lên một tiếng đổ quỵ xuống, Phàn Trường Ngọc ngã lăn ra đất, mạch đao rơi sang một bên, nàng chỉ lo há miệng thở dốc, dường như không còn sức phản kháng.

Trường Tín Vương dùng ngọn Sư Đầu Mâu gí sát vào cổ Phàn Trường Ngọc, không thấy hầu kết của nàng, lông mày nhíu chặt lại: “Là một nữ nhân gia?”

Phàn Trường Ngọc đầy vẻ mệt nhọc, không nói lời nào.

Ông ta dùng mũi mâu xuyên qua kính hộ tâm dưới nách Phàn Trường Ngọc, dường như muốn nhấc bổng nàng lên lưng ngựa đưa đi.

Nào ngờ ngay khi ông ta túm lấy cổ áo Phàn Trường Ngọc, định treo ngược nàng trước yên ngựa để mang đi, Phàn Trường Ngọc đột ngột ra tay. Nàng rút con đao róc xương giấu dưới bao cổ tay, đâm thẳng vào nách Trường Tín Vương nơi không có giáp trụ bảo vệ.

Cũng may nàng là một thợ mổ lợn, lọc xương xẻ thịt nên biết rõ chỗ nào dưới nách là xương, chỗ nào là gân màng và sụn.

Nhát dao đó đâm ngập đến tận chuôi, không hề vấp phải bất kỳ sự cản trở nào.

“Ngươi…” Trường Tín Vương nhìn vạt áo cánh tay nhanh chóng bị máu tươi thấm ướt hơn phân nửa, rồi nhìn lại Phàn Trường Ngọc, gần như không còn nói nên lời.

Ông ta nén ngụm máu đang tràn lên cổ họng, rút đoản kiếm đâm vào cổ Phàn Trường Ngọc.

Kính hộ tâm của Phàn Trường Ngọc vẫn còn bị xuyên trên ngọn Sư Đầu Mâu của Trường Tín Vương nên không thể né tránh, chỉ đành dùng tay không chộp lấy lưỡi kiếm sắc bén kia, nắm chặt để Trường Tín Vương không thể ép xuống cổ mình thêm nữa.

Đây là một cuộc đánh cược ngang tàng, đánh cược xem là Trường Tín Vương sẽ vì nhát dao đâm dưới nách kia mà mất mạng trước, hay là nàng sẽ vì kiệt lực và đau đớn mà buông tay, mất mạng dưới lưỡi kiếm trước.

Nhưng Phàn Trường Ngọc trước đó đã trải qua một trận ác chiến, cả người sớm đã kiệt sức, lưỡi kiếm cắt đứt năm ngón tay, rồi dùng sức mạnh gần như muốn chặt đứt xương ngón tay nàng để tiếp tục đè xuống, cơn đau đứt ngón tay thấu xương này khiến nàng gượng gạo giữ được chút tỉnh táo, răng hàm đã cắn đến chảy máu.

Nhưng lưỡi kiếm vẫn từng tấc từng tấc một lướt qua lòng bàn tay Phàn Trường Ngọc, dòng máu tươi nhuộm đỏ năm ngón tay đang nắm chặt lưỡi kiếm, rồi theo mũi đao nhỏ giọt xuống cổ nàng.

Kỳ diệu thay, Phàn Trường Ngọc vậy mà vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của dòng máu đó.

Cả bàn tay cầm kiếm của nàng đều đang run rẩy.

Trước mắt đã xuất hiện ảo ảnh vì cơn đau dữ dội và mất máu quá nhiều, ánh mặt trời rất gắt, tiếng chém giết trên chiến trường lúc này dường như đã bị tắt tiếng.

Mồ hôi chảy xuống từ thái dương Phàn Trường Ngọc, mũi kiếm đã đâm vào cổ nàng, chỉ vì máu trên tay nàng chảy ra quá nhiều khiến người ta không phân biệt được máu trên cổ là do lưỡi kiếm đâm ra hay là do tay dính vào.

Trường Tín Vương dường như không ngờ một con ranh vắt mũi chưa sạch sắp chết đến nơi mà vẫn có thể giằng co lâu như vậy, ông ta dùng sức đến mức mặt mày dữ tợn để tiếp tục đè lưỡi kiếm xuống.

Phàn Trường Ngọc dùng đôi mắt đỏ ngầu vằn máu nhìn chòng chọc vào Trường Tín Vương, tựa như một con báo đang nhe răng hấp hối.

Đau, toàn thân đều đau.

Không còn vắt ra nổi một chút sức lực nào nữa, lồng ngực thậm chí vì không thở nổi mà đau nhói sắc lẹm.

Lần bị sơn phỉ đầu lĩnh dìm xuống sông, Phàn Trường Ngọc đã trải nghiệm cảm giác cận kề cái chết một lần.

Nhưng lần này còn hơn cả lần đó.

Cổ truyền đến cơn đau nhói rõ rệt, lưỡi kiếm đang chậm chạp mà mạnh mẽ cứa rách da thịt trên cổ nàng.

Máu nơi kẽ răng trào ra khóe miệng, chảy qua cằm.

Phàn Trường Ngọc biết mình không trụ vững được nữa rồi.

Trong lúc mơ hồ nàng dường như nghe thấy tiếng Tiểu Ngũ khản giọng gọi mình: “Đội chính”.

Nhưng mí mắt nàng đã nặng trĩu gần như không mở ra nổi.

Khi năm ngón tay cầm kiếm hoàn toàn buông lỏng lực đạo, lưỡi kiếm kia lại không hề xuyên qua cổ họng nàng như dự tính.

Phàn Trường Ngọc cảm thấy có một làn sương máu phun lên mặt mình, gắng gượng mở mắt hội tụ thị lực, liền thấy Trường Tín Vương trúng một mũi tên lông vũ trắng, mũi tên hình tam giác thậm chí còn đâm thủng bộ Sơn Văn Giáp trước ngực ông ta, lộ ra một mũi tên đẫm máu.

Trường Tín Vương dường như cũng không thể tin nổi mình bị trúng tên, ông ta cứng đờ quay đầu nhìn về phía sau.

Trên chiến trường hỗn loạn xa xa, một người ngồi trên lưng ngựa tay cầm cung đứng sừng sững, dưới cái nắng gắt không nhìn rõ tướng mạo, nhưng dáng hình cầm cương cầm cung đó thoắt cái trùng khớp với một bóng hình nào đó trong ký ức của Trường Tín Vương.

Đồng tử hơi rã rời của ông ta đờ đẫn nhìn bóng người đằng xa kia, lẩm bẩm: “Tạ… Tạ Lâm Sơn…”

Nói xong liền ngã lộn khỏi lưng ngựa, Phàn Trường Ngọc vì kính hộ tâm vẫn bị xuyên trên ngọn Sư Đầu Mâu của ông ta nên lúc này kiệt sức không thoát ra được, bị kéo theo ngã xuống ngựa.

Nhưng cũng trong khoảnh khắc lăn lộn này, nàng nhìn rõ người đang thúc ngựa phi nhanh tới.

Trên mặt đối phương có một vết sẹo dữ tợn chạy ngang sống mũi qua má trái, mắt phải bị che lại, giống như vết sẹo đó kéo dài thẳng lên mắt phải của hắn.

Phàn Trường Ngọc nhận ra hắn, trước kia khi nàng suýt bị sơn phỉ dìm chết trong hồ nước lạnh giá, cũng chính là hắn đã cứu nàng.

Nàng còn nghi ngờ đây là ảo giác của mình khi kiệt sức sắp chết.

Nhưng tiếng vó ngựa đã tới gần, nàng thấy đối phương giơ đao về phía mình, lưỡi đao lướt qua kính hộ tâm của nàng, giáp trụ vỡ ra, Sư Đầu Mâu rơi xuống đất, còn nàng được một cánh tay ôm gọn lên lưng ngựa.

Khi lưng áp vào lồng ngực người đó, Phàn Trường Ngọc ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

Mặt nàng bết đầy máu và mồ hôi, mí mắt nặng như ngàn cân, theo bản năng gọi cái tên đó: “Ngôn Chính?”

Nhưng nàng không kịp nghe câu trả lời của đối phương, đã vì kiệt lực và mất máu quá nhiều mà ngất đi.

Vì thế nàng cũng không biết đối phương đã ôm nàng chặt đến nhường nào, cánh tay thậm chí còn hơi run rẩy.

Phàn Trường Ngọc tỉnh lại lần nữa đã là hai ngày sau.

Không phải vì vết thương của nàng quá nặng, mà thuần túy là do quá mệt.

Nàng mở mắt ra thấy mình đang ở trong lều quân của mình thì thở phào nhẹ nhõm, đang định ngồi dậy thì kinh hãi nhận ra cơ bắp toàn thân đau nhức, đôi bàn tay càng bị quấn thành hai cái bánh ú.

Nàng hít một hơi nhẹ, hồi tưởng lại người mình gặp trước khi ngất đi, nhất thời đã không phân biệt được đó là sự thật hay là ảo giác.

Nàng theo thói quen gọi ra ngoài một tiếng: “Tiểu Ngũ?”

Không nghe thấy trả lời, nghĩ đến Tạ Ngũ trên chiến trường cũng bị Trường Tín Vương đánh đến mức thổ huyết, lúc này chắc cũng đang ở trong lều thương binh nghỉ ngơi.

Nàng lại dùng đôi tay bị quấn thành hai khối cầu chống lên giường, định từ từ bò dậy, nhưng rèm lều lúc này lại bị vén lên.

Tạ Ngũ bưng một bát thuốc bốc khói nghi ngút đi vào: “Đội chính gọi ta? Lúc nãy ở bên ngoài sắc thuốc cho đội chính.”

Phàn Trường Ngọc vội hỏi hắn ta: “Thương thế của ngươi thế nào rồi?”

Tạ Ngũ đáp: “Chỉ là chút vết thương nhỏ, đã gần lành rồi.”

Giọng nói vẫn là giọng nói của trước kia, nhưng cả người dường như trầm lắng hơn rất nhiều, khiến Phàn Trường Ngọc thấy chỗ nào cũng kỳ lạ.

Nàng kinh ngạc đánh giá người trước mặt, phát hiện hắn ta dường như cao hơn một chút.

Phàn Trường Ngọc thắc mắc: “Tiểu Ngũ, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

Tạ Ngũ đáp: “Mười bảy.”

Phàn Trường Ngọc bấy giờ mới bừng tỉnh gật đầu: “Hèn chi trông ngươi cao hơn trước không ít, hóa ra vẫn còn đang lớn.”

Nàng chìa đôi tay bị quấn thành hai khối cầu ra định bưng bát thuốc Tạ Ngũ đưa tới, Tạ Ngũ do dự nói: “Trên tay đội chính có thương tích, để ta đút cho đội chính nhé?”

Phàn Trường Ngọc lại nhìn hắn ta một cái bằng ánh mắt càng thêm kỳ quặc.

Tạ Ngũ cụp mắt đáp: “Quân y nói đôi tay đội chính bị tổn thương đến kinh lạc, nếu không tĩnh dưỡng cho tốt, sau này e là khó mà cầm nổi binh khí nữa.”

Phàn Trường Ngọc liền nhìn đôi tay bị bao bọc kín mít của mình: “Hóa ra ta bị thương nặng như vậy sao.”

Trong giọng điệu của nàng không hề nghe ra chút để tâm nào, chỉ hỏi: “Trong đội của chúng ta, thương vong thế nào?”

Tạ Ngũ đáp: “Tử trận mười ba người, trọng thương mười bảy người, những người còn lại đều bị thương nhẹ.”

Dường như biết Phàn Trường Ngọc mới gia nhập quân đội không lâu, có lẽ chưa rõ tình hình thương vong mỗi đợt chinh chiến, hắn ta bổ sung một câu: “Quân tiên phong toàn quân bị tiêu diệt là chuyện thường tình, thương vong quá nửa đã là sự may mắn rồi, đội chính không cần quá tự trách.”

Dù nói thế nhưng lòng Phàn Trường Ngọc vẫn nặng trĩu đi một chút, nói: “Đợi tiền trợ cấp của quân đội phát xuống, cộng thêm phần tiền thưởng của ta, gửi cả cho người nhà của họ đi.”

Tạ Ngũ nhìn Phàn Trường Ngọc một cái rồi nói: “Đội chính giết được Trường Tín Vương, trận này lập công đầu, tiền thưởng ít nhất cũng phải ngàn lượng.”

Phàn Trường Ngọc sững sờ: “Ta giết?”

Tạ Ngũ gật đầu.

Phàn Trường Ngọc cẩn thận hồi tưởng chuyện trước khi hôn mê, nàng nhớ sau khi Trường Tín Vương bị nàng đâm một dao, là bị Tạ Chinh bồi thêm một tên mới hoàn toàn tắt thở.

Nàng nhíu mày, hỏi Tạ Ngũ: “Huynh ấy… không đến quân doanh sao? Ta nhớ ta thấy huynh ấy trên chiến trường, chính huynh ấy đã bắn Trường Tín Vương một mũi tên cứu ta.”

Mắt Tạ Ngũ phẳng lặng một cách lạ thường, u uất trầm lặng tựa như biển sâu nghìn năm không thấy ánh mặt trời, nói: “Thái phó lên kinh gặp phải ám sát mất đi tung tích, Hầu gia lo lắng cho an nguy của Thái phó, đi truy đuổi kẻ bắt cóc Thái phó rồi, không có ở Sùng Châu.”

Phàn Trường Ngọc nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến: “Nghĩa phụ!”

Nàng kích động định đứng dậy, nhưng lại vì cơ bắp toàn thân đau nhức mà ngã ngồi trở lại, Tạ Ngũ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, khi nhận ra vệt răng cắn trên ngón trỏ của mình, hắn ta lại lập tức thu tay về.

Phàn Trường Ngọc bị quá nhiều chuyện chiếm lấy tâm trí nên không phát hiện ra sự bất thường của Tạ Ngũ lúc đó, chỉ lẩm bẩm tự nói: “Nghĩa phụ đang yên đang lành, sao đột ngột đi kinh thành làm gì?”

Nghĩ đến cái chết của Trường Tín Vương, nàng lại khẳng định: “Ta chỉ đâm trúng dưới nách Trường Tín Vương một dao, mũi tên trên người ông ta không phải ta bắn, là có người giúp ta, một nam nhân mặt sẹo độc nhãn…”

Nàng thực ra muốn nói người đó chắc chắn là Tạ Chinh.

Tạ Ngũ lại ngắt lời nàng: “Khi ta và Đường tướng quân đuổi tới, đội chính ngã dưới ngựa, tay còn nắm một đoạn tên gãy, chính là đội chính giết Trường Tín Vương không sai, chẳng lẽ đội chính từ chiến trường xuống nên bị mộng mị?”

Phàn Trường Ngọc nghe hắn ta nói vậy thì thực sự cảm thấy hoang mang.

Chẳng lẽ đúng là lúc đó nàng ý thức không tỉnh táo nên nhớ nhầm, chính nàng dùng tên đâm Trường Tín Vương, nhưng trong tiềm thức lại cứ ngỡ là có người cứu mình?

Nàng còn đang thất thần, ngoài lều đã có người tìm tới, giọng thô thiển hỏi: “Phàn đội chính có ở đây không?”

Tạ Ngũ bèn vén rèm lều đáp: “Có, không biết vị huynh đệ này tìm đội chính nhà ta có việc gì?”

Đối phương nói: “Hạ tướng quân truyền Phàn đội chính qua đó.”