Uyển Uyển, Không Gặp Lại
Chương 2:
Ta giật phắt chiếc trâm ngọc vẫn đeo mỗi ngày xuống, đó là món quà sinh nhật Lục Trầm tặng ta mấy năm trước, ta luôn coi như bảo vật.
Tay giơ lên định ném đi, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ.
Trở về Ninh phủ, ta ướt sũng như một con chó rớt xuống nước.
Đêm đó ta phát sốt cao, mơ thấy vô số giấc mộng.
Trong mơ, Lục Trầm đưa tay về phía ta, cười nói: “Uyển Uyển, ta đến rước nàng đây.”
Ta vừa định đưa tay ra thì bị một giọng nói cắt đứt.
“A Trầm!”
Giật mình quay đầu lại, thấy Tô Nguyệt Như đứng cách đó không xa, vẻ mặt đầy tủi thân.
Lòng ta hoảng loạn, vô thức nắm lấy tay Lục Trầm.
Nhưng hắn gạt tay ta ra, lạnh lùng nói: “Biểu tỷ đang gọi ta, nàng không nghe thấy sao?”
Tỉnh dậy từ giấc mộng, người ta ướt đẫm mồ hôi.
Cảm giác dính dấp làm ta rất khó chịu.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã hơi hửng sáng.
Bỗng nhiên nhớ ra, dường như từ khi Tô Nguyệt Như xuất hiện, Lục Trầm đối với ta đã cực kỳ mất kiên nhẫn.
Lúc đầu nghe nói nhà Tô Nguyệt Như gặp nạn, cả nhà bị sát hại, chỉ còn mình nàng ta trốn thoát được, lòng ta thực sự thắt lại một chút.
Một người yếu ớt như vậy sao chịu nổi sóng gió lớn lao ấy.
Ta thành tâm thành ý thương xót nàng ta.
Chọn lựa những xấp vải thượng hạng, những dược liệu bổ dưỡng, cùng những món đồ tinh xảo mà các cô nương yêu thích, từng tráp từng tráp gửi đến tiểu viện nơi nàng ta tạm trú.
Như vậy kiều nhược đích một nhân, thế nào chống lại này bàn phong ba. Ta thiệt tình thật ý địa đáng thương nàng. Chọn tốt nhất đích có khiếu, két bổ đích dược tài, còn có cô nương gia vui vẻ đích tinh xảo biễu diễn, một tráp một tráp hướng nàng tạm trụ đích tiểu viện tặng.
Ta còn kéo Lục Trầm đưa nàng ta đi dạo phố đèn lồng, du ngoạn thuyền hoa, tìm mọi cách để nàng ta khuây khỏa.
Nhưng không biết từ bao giờ, mọi chuyện đã thay đổi.
Dấu hiệu đầu tiên là lần ta cùng Lục Trầm đưa Tô Nguyệt Như đi đạp thanh, ta đang hào hứng nói gì đó thì bên cạnh bỗng nhiên im bặt.
Quay đầu lại thấy Lục Trầm đang cúi người, cẩn thận chỉnh lại mũ trùm đầu của chiếc áo choàng bị gió thổi tung cho Tô Nguyệt Như.
Nàng ta ngước mặt cười, khẽ nói: “Cảm ơn A Trầm đệ đệ.”
Cảnh tượng đó, người ngoài nhìn vào chỉ sợ phải khen một câu là đôi bích nhâu.
Còn rất nhiều, rất nhiều chuyện như thế.
Lúc đầu ta luôn tự nhủ đừng nghĩ ngợi nhiều, Tô Nguyệt Như thân thế đáng thương, Lục Trầm chăm sóc nhiều hơn một chút là lẽ đương nhiên. Nàng ta mất đi người thân, dựa dẫm vào người quen duy nhất còn lại cũng là thường tình.
Đến tận bây giờ ta mới muộn màng hiểu ra, không phải ta nghĩ nhiều, mà là trong mắt Lục Trầm thực sự chỉ nhìn thấy một mình nàng ta.
…..
Những ngày tiếp theo, đầu óc ta mê man, thỉnh thoảng có những lời đàm tiếu lọt vào tai.
“Nghe nói gì chưa, Lục tiểu tướng quân vung tiền như rác chỉ để dỗ biểu tỷ của hắn vui lòng.”
“Hai người cử chỉ thân mật, quan hệ không bình thường đâu.”
Ta muốn phớt lờ, nhưng những âm thanh đó len lỏi khắp nơi, trái tim như bị một con dao cùn cứa từng nhát một.
Cho đến ngày đó, ta đang sưởi nắng trong viện thì thấy hai gã sai vặt thì thầm to nhỏ.
“Lục tiểu tướng quân đêm qua cùng một nữ tử lăn lộn cả đêm, tiếng động lớn đến nỗi người qua đường cũng nghe thấy, không biết là nữ tử nào mà không biết liêm sỉ như vậy, thật là mất mặt chết đi được.”
Trưa ngày hôm sau, tiền viện bỗng nhiên náo động.
“Lục tiểu tướng quân tới rồi!” Xuân Đào hốt hoảng chạy vào, “Nói là muốn gặp cô nương.”
Ta còn chưa kịp phản ứng, rèm cửa đã bị vén mạnh lên, Lục Trầm bước vào.
Hắn mặc một bộ cẩm bào màu đen, càng làm tôn lên vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói mang theo mệnh lệnh không thể nghi ngờ: “Tất cả lui xuống hết cho ta.”
Xuân Đào lo lắng nhìn ta một cái, ta khẽ gật đầu.
Có những lời, cuối cùng cũng phải nói cho rõ ràng.
Trong phòng chỉ còn lại hai bọn ta.
Hắn nói: “Ta cưới nàng cũng được, nhưng nàng phải thừa nhận với bên ngoài rằng người ở cùng ta đêm đó chính là nàng.”
Lục Trầm chắc chắn đã nghe thấy những lời đàm tiếu đó, sợ vị nữ tử kia bị tổn thương nên muốn bảo vệ nàng ta mới tới tìm ta.
Nhưng nếu ta thừa nhận người đêm đó ở cùng hắn là ta, hắn không sợ ta bị tổn thương sao?
Ta nhìn hắn chòng chọc: “Tại sao? Chuyện không phải ta làm, tại sao ta phải nhận?”
Hắn cau mày, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn: “Nếu không phải ngày đó nàng làm biểu tỷ buồn lòng, ta và bểu tỷ uống say, ta sao có thể mất kiểm soát mà động vào biểu tỷ? Nếu để người ta biết biểu tỷ thất tiết trước khi cưới, truyền ra ngoài thì nàng ấy còn mặt mũi nào mà sống nữa?”
“Vậy danh dự của ta thì sao? Bắt ta thừa nhận chưa chồng mà thất tiết, ngươi định để ta sau này đối diện với đời thế nào?”
“Nàng và biểu tỷ không giống nhau, biểu tỷ tính tình nhu mì, không chịu nổi những lời đàm tiếu. Nàng trước nay luôn kiên cường, vả lại…” Hắn khựng lại một chút, “Nàng yên tâm, cho dù danh tiếng của nàng có hỏng, ta cũng sẽ không ghét bỏ. Tuy không làm được chính thê, nhưng ta vẫn sẽ nạp nàng làm thiếp.”
Ta nhìn cái miệng cứ đóng mở liên tục của hắn, đột nhiên cảm thấy con người này thật khiến người ta kinh tởm.
“Bẩn thỉu.” Ta chỉ tay ra cửa, giọng lạnh lẽo thấu xương, “Ngươi cút đi cho ta!”
Hắn rõ ràng không ngờ ta sẽ từ chối, sắc mặt lập tức khó coi: “Ninh Uyển, ta đã đồng ý nạp nàng làm thiếp rồi, nàng còn muốn thế nào nữa? Đừng có không biết điều, nếu không phải biểu tỷ nói giúp nàng, nàng tưởng ta sẽ nạp nàng làm thiếp chắc?”
“Ta bảo ngươi cút đi!” Ta chộp lấy chén trà trên bàn ném xuống đất, tiếng vỡ vụn làm Xuân Đào ở bên ngoài giật mình.
Xuân Đào xông vào, chắn trước mặt ta, lạnh lùng nói: “Tiểu thư nhà ta không muốn nói nhiều nữa, mời Lục tiểu tướng quân về cho.”
Lục Trầm còn định nói gì đó, mấy gã sai vặt đã ùa vào, hắn đành xanh mặt phất tay áo bỏ đi.
