Uyển Uyển, Không Gặp Lại
Chương 3:
Ta cứ ngỡ chuyện này sẽ chấm dứt ở đó, nhưng không ngờ ngày hôm sau Tô Nguyệt Như lại tìm đến tận cửa.
Nàng ta mặc một bộ y phục màu đỏ hồng, càng làm cho sắc mặt thêm kiều diễm như hoa.
Vừa thấy ta đã đon đả chạy lại định nắm tay ta: “Muội muội sao phải khổ như thế? A Trầm cũng là vì tốt cho muội thôi.”
Ta tránh khỏi sự đụng chạm của nàng ta: “Vì tốt cho ta? Ngươi nói xem hắn tốt cho ta ở chỗ nào?”
Tô Nguyệt Như nhất thời nghẹn lời.
Nhưng nàng ta lại nói: “Muội có lòng với A Trầm, vì sao không thể vì hắn mà làm chút chuyện?”
Ta lạnh lùng nhìn nàng ta: “Chẳng phải ngươi cũng thích hắn sao, vậy ngươi đứng ra nói cho mọi người biết người tư thông với hắn đêm đó chính là ngươi đi, ngươi có dám không?”
Sắc mặt Tô Nguyệt Như tái nhợt đi mấy phần.
Ta biết nàng ta không dám, vì nàng ta cũng hiểu danh dự quan trọng thế nào đối với một nữ tử.
Chính vì thế, Lục Trầm mới bắt ta làm kẻ thế thân.
Nhưng dựa vào cái gì chứ?
Ta không muốn dây dưa với nàng ta: “Tô cô nương mời về cho.”
Nàng ta cũng không giận, tự tiện đi lại trong phòng.
“Nếu muội không muốn thì thôi vậy.” Nàng ta bỗng hạ thấp giọng, “Đêm đó hắn thực sự rất dịu dàng đấy.”
Ta lạnh lùng cắt ngang: “Ta không có sở thích nghe chuyện chăn gối của người khác, mời về cho.”
Sắc mặt nàng ta cứng đờ, ngay sau đó lại cười lên: “Muội muội cũng đừng quá bướng bỉnh, làm thiếp tuy không bằng chính thất, nhưng còn tốt hơn là chết già trong khuê phòng đúng không? Muội cũng không còn nhỏ nữa rồi, đến lúc phải gả đi thôi.”
Ta cười nhạo: “Nói đến chuyện chết già trong khuê phòng, chẳng phải ngươi càng hợp hơn sao, dù sao ngươi cũng lớn hơn ta một tuổi mà.”
Tô Nguyệt Như bị ta chọc tức đến nỗi lồng ngực phập phồng liên tục: “Khá khen cho một cái mồm lanh lợi, không hổ là Ninh tiểu thư, không biết tốt xấu, hừ!”
Nói xong nàng ta hất tay áo bỏ đi.
Ngày hôm sau, tin tức Lục Trầm và Tô Nguyệt Như một tháng sau sẽ đại hôn truyền đến.
Xuân Đào sợ ta buồn nên không cho ta biết.
Nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió, ta sớm đã biết rồi.
Chỉ là ta đã thấy chẳng còn quan trọng nữa.
Vì vậy khi phụ mẫu muốn nghị thân cho ta, ta không từ chối.
Dù sao ta tuổi cũng không còn nhỏ.
Chỉ là ta không ngờ Tiêu Cảnh Dục lại đến phủ cầu hôn.
Phụ thân của Tiêu Cảnh Dục là Trung Dũng Vương, năm xưa đã liều mình cứu Hoàng thượng, Hoàng thượng nhớ ơn cứu mạng nên phong làm Vương gia khác họ.
Phụ thân ta tuy mong ta xuất giá, nhưng gia thế của nhà ta thực sự không xứng với Tiêu Cảnh Dục.
Ông đầy vẻ lo lắng: “Tiểu nữ thực sự không xứng với Thế tử!”
Tiêu Cảnh Dục lại điềm nhiên nói: “Nếu nói không xứng, phải là ta mới đúng. Ta từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, năm xưa đại phu nói ta có lẽ không sống quá hai mươi, nay trộm được hai mươi năm thời gian, không biết ngày nào đó sẽ không còn nữa. Ta vốn không nên ích kỷ, nhưng trong lòng thực sự không đành, biết rõ là đường đột nhưng vẫn cứ làm. Nếu cô nương bằng lòng, ta nguyện đón rước bằng lễ nghi chính thê; nếu cô nương không muốn, chuyện này coi như bỏ qua, tuyệt đối không cưỡng cầu.”
Phụ thân ta nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ đành nhìn về phía ta đang nấp trong bóng tối.
Đúng lúc này, Tiêu Cảnh Dục cũng nhìn sang.
Sắc mặt y có hơi trắng, môi cũng không có chút huyết sắc, trông như người sắp lâm chung.
Lòng ta bỗng dâng lên một nỗi xót xa.
Ta là người số khổ.
Nhưng y dường như còn khổ hơn cả ta.
Ở cái tuổi đẹp nhất đời người mà lại chẳng sống được bao lâu.
Ta từ trong bóng tối bước ra, hít một hơi thật sâu: “Ta bằng lòng.”
Dù sao không gả cho Tiêu Cảnh Dục, ta cũng sẽ gả cho người khác, vậy thì thà gả cho y còn hơn.
Ít nhất gia thế của y tốt, con người cũng đường đường chính chính, ta không lỗ.
Ngày bàn bạc chi tiết hôn sự, Tiêu Cảnh Dục nói: “Nếu nàng đổi ý, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với ta.”
Ta lắc đầu: “Ta sẽ không đổi ý đâu.”
Nữ tử ở độ tuổi như ta tìm được phu gia đã là không dễ, huống hồ là môn đệ như Tiêu Cảnh Dục.
Ta là trèo cao thì có, vả lại tuổi này rồi, đâu có chỗ cho ta đổi ý nữa.
……
Khi Lục Trầm trèo tường đến tìm ta, ta đang thêu áo cưới.
Hắn thấy bộ áo cưới trong tay ta thì bật cười một tiếng: “Ta còn chưa đồng ý cưới nàng, mà áo cưới đã thêu xong rồi sao?”
Không đợi ta trả lời, hắn lại tự cao tự đại nói tiếp: “Nếu ta không muốn cưới nàng, nàng định thế nào?”
Ta không thèm ngẩng đầu, giọng điệu bình thản: “Lục tiểu tướng quân thật đúng là có gia giáo, tự ý xông vào khuê phòng nữ tử, Lục gia nay đã có quy củ như vậy đấy à?”
Thấy hắn khựng người lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục, nhếch môi cười: “Nếu ta không cưới nàng, chẳng phải lãng phí xấp vải thượng hạng này sao, hay là nàng thêu xong rồi tặng cho ta đi, ngày đại hôn ta để biểu tỷ mặc. Đợi ta và biểu tỷ thành hôn xong, sẽ lập tức nạp nàng làm thiếp.”
Ta bỗng nhiên bật cười thành tiếng.
“Nàng cười cái gì?” Hắn nhíu mày.
“Nếu phủ Tướng quân thiếu thợ may, Triệu nương tử ở chợ phía Đông tay nghề rất khá, giá cả cũng dễ thương lượng, ngươi có thể tới đó xem thử. Đồ ta thêu, biểu tỷ nhà ngươi không xứng mặc.”
Sắc mặt hắn tối sầm lại: “Ninh Uyển, nàng còn giả vờ thanh cao cái gì? Nàng thêu ra chẳng phải vì muốn mặc lúc gả cho ta sao, nhưng ta không bằng lòng cưới, nàng thì làm gì được ta?”
Ta ngước nhìn hắn: “Vậy thì chúc Lục tiểu tướng quân cùng lệnh biểu tỷ bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm.”
Sắc mặt hắn lập tức xanh mét, giơ tay hất đổ rổ kim chỉ, nghiến răng cười lạnh: “Ninh Uyển, để ta xem nàng còn giả vờ được đến bao giờ.”
Ta bình thản ra lệnh đuổi khách: “Lục tiểu tướng quân nói xong chưa? Nói xong rồi thì đi đi.”
Lục Trầm không trả lời, lồng ngực phập phồng liên tục.
Ta không thèm để ý đến hắn nữa, tiếp tục thêu bộ áo cưới của mình.
Cuối cùng, Lục Trầm vừa chửi bới vừa trèo tường rời đi.
