Uyển Uyển, Không Gặp Lại

Chương 5:



Lượt xem: 20   |   Cập nhật: 01/04/2026 18:34

Đúng lúc này, Tiêu Cảnh Dục từ đằng xa đi tới.

Y nhìn ta: “Ta định tới Tàng Thư Các, phu nhân có muốn cùng đi không?”

Ta nhìn Tiêu mẫu, Tiêu mẫu cười cười: “Đi đi, ta cũng đến lúc phải đi nghỉ rồi.”

Ta gật đầu: “Vâng.”

Tàng Thư Các của Tiêu gia lớn hơn Ninh gia không chỉ gấp ba lần.

Tiêu Cảnh Dục dẫn ta lên tầng hai, đẩy một cánh cửa nhỏ: “Đây là bộ sưu tập của riêng của ta.”

Trong phòng bốn bức tường đều là sách, trước cửa sổ đặt một cái sập thấp, trên sập đầy đủ dụng cụ pha trà.

Ta tiện tay rút ra một cuốn, lại đúng là cuốn sách quý đã thất truyền mà ta hằng yêu thích bấy lâu.

“Cuốn này có thể cho ta mượn xem không?” Ta đầy vẻ mong đợi nhìn y.

“Nơi này luôn chào đón phu nhân, tất cả sách phu nhân đều có thể tùy ý xem qua.” Y rót cho ta một chén trà, giọng điệu dịu dàng, “Chỉ có một điều, đừng thức đêm, không tốt cho mắt.”

Ta bưng chén trà, chợt nhớ lại trước đây khi mượn sách của Lục Trầm, hắn luôn nói: “Nữ nhi giia đọc những thứ này làm gì, có câu thạo việc quản gia mới là nữ nhân tốt.”

Mà Tiêu Cảnh Dục chưa bao giờ nói nữ tử phải thế này thế nọ, y thường mời ta ra hậu viên ngắm trăng, bọn ta thường xuyên so tài trên bàn cờ, nước cờ của y vững chắc, đòn tấn công của ta sắc bén, hai bên đánh đến bất phân thăng bại.

Y bỗng nhiên ngâm: “Linh lung súc sắc an hồng đậu.”

“Nhập cốt tương tư tri bất tri.” Ta không cần suy nghĩ mà ngâm tiếp câu sau.

*Xúc xắc tinh xảo khảm đậu đỏ, Tương tư thấu xương biết hay chăng

……

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt y thâm trầm như đầm nước.

Gió đêm lướt qua, mang theo hương hoa hải đường.

Tim ta bỗng hẫng một nhịp, vội vàng cúi xuống nhặt một quân cờ bị rơi, không ngờ lại chạm vào bàn tay y cũng đang đưa ra.

Khoảnh khắc ngón tay chạm nhau, một dòng nước ấm từ điểm tiếp xúc lan tỏa.

Ta vội vàng rụt tay lại, thấy vành tai y đỏ ửng dưới ánh trăng.

“Phu nhân kỳ nghệ cao cường.” Y khẽ ho một tiếng, giọng hơi khàn, “Ngày mai tái chiến nhé?”

Ta gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt y.

Trên đường về phòng, ánh trăng kéo dài bóng của hai bọn ta, ở giữa giữ một khoảng cách vừa đủ, không quá xa đến mức xa lạ, cũng không quá gần đến mức khinh suất.

Thực ra ta có chút phiền muộn, đây đã là ngày thứ mười ta gả cho Tiêu Cảnh Dục, vậy mà bọn ta vẫn chưa viên phòng.

Ta không biết là do y không thích ta đến mức đó, hay cưới ta chỉ là để Tiêu mẫu yên tâm.

Nhưng y đối với ta thực sự rất tốt, điểm này không thể nghi ngờ.

Nhưng ta vẫn thấy phiền.

Chỉ là ta không biết mình đang phiền vì điều gì.

Ngày yến tiệc Bỉ Dực, yến hội được tổ chức tại Mai Viên ở phía đông thành.

Vừa xuống xe ngựa đã nghe thấy tiếng cười nói của các quý phu nhân.

Tiêu Cảnh Dục đỡ ta xuống xe, bỗng nhiên giơ tay phủi đi thứ gì đó bên tai ta.

Ngón tay vô tình lướt qua vành tai, mang theo một cảm giác tê dại kỳ lạ.

Tim ta đập loạn xạ không kiểm soát được.

Tiêu Cảnh Dục há miệng, dường như có lời muốn nói, nhưng đúng lúc này có người tìm y.

Y nói: “Ta đi một lát rồi về ngay.”

Ta gật đầu: “Vâng, ta đợi chàng.”

Tiêu Cảnh Dục vừa đi không lâu, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn: “Ninh Uyển!”

Giọng nói này quá đỗi quen thuộc.

Ta quay người lại, Lục Trầm sải bước đi tới, sắc mặt u ám đến đáng sợ.

“Nàng một nữ tử chưa gả tới đây làm gì?” Giọng hắn đè xuống cực thấp nhưng không giấu nổi sự giận dữ, “Cứ thế mà nóng lòng muốn lộ diện sao? Thật là mất mặt!”

Ta sững sờ.

Hóa ra hắn vẫn không biết ta đã gả cho Tiêu Cảnh Dục.

Tiếng cười nói xung quanh im bặt, một vị phu nhân mặc váy màu đỏ sẫm bỗng bật cười: “Lục tiểu tướng quân nói vậy, người không biết lại tưởng Ninh cô nương là nương tử nhà ngài đấy!”

Nàng ấy thân mật nắm lấy cánh tay ta, “Tiêu phu nhân thành hôn đã nửa tháng rồi, Lục tiểu tướng quân lại không biết sao?”

Ánh mắt Lục Trầm rơi vào búi tóc phụ nhân của ta, vẻ mặt lập tức đông cứng.

“Các người?” Giọng hắn như rít qua kẽ răng.

Ngay lúc này, Tiêu Cảnh Dục bưng chén trà đi tới, tự nhiên đứng bên cạnh ta: “Phu nhân, nếm thử trà Vân Vụ này xem.”

Y như không có ai xung quanh mà đưa chén trà tới sát môi ta, ta cúi đầu nhấp một ngụm, hương trà thanh khiết.

Lục Trầm nhìn chằm chằm vào tay áo chồng lên nhau của bọn ta, sắc mặt từ xanh chuyển sang trắng.

Trong bữa tiệc, ta thoáng thấy Lục Trầm ở đằng xa rót rượu hết chén này đến chén khác, ánh mắt u ám nhìn về phía này.

Tiêu Cảnh Dục có việc rời đi một lát, ta liền đi cùng mấy vị phu nhân đến trà thất.

Lục Trầm định ngăn cản, nhưng bị một vị phu nhân chỉ thẳng vào mũi mắng cho một trận.

Vị phu nhân đó là người có tính cách thẳng thắn, nghe kể câu chuyện giữa ta và Lục Trầm mới làm vậy.

Sau khi Lục Trầm rời đi, nàng ấy hơi ngại ngùng: “Bình thường tính ta không phải như thế này đâu.”

Ta mỉm cười nắm lấy tay nàng ấy: “Ta biết mà, cảm ơn tỷ tỷ!”

Rời bỏ Lục Trầm và Tô Nguyệt Như, ta mới phát hiện ra, tất cả những nữ tử khác đều tuyệt vời biết bao.

Họ không hề có ác ý với ta, khen ta xinh đẹp, khen ta khéo tay.

Hóa ra người với người thực sự khác nhau!