Uyển Uyển, Không Gặp Lại
Chương 4:
Ngày đại hôn, trời còn chưa sáng, Xuân Đào đã dẫn các hỉ nương xông vào phòng ta.
Họ bận rộn xoay quanh ta, những sợi chỉ vàng trên bộ áo cưới đỏ rực lấp lánh dưới ánh nến.
“Cô nương thật đẹp.” Khi Xuân Đào đội phượng quan cho ta, giọng nàng ta hơi nghẹn ngào.
Nữ tử trong gương đồng lông mày như tranh vẽ, môi đỏ như son.
Ta bàng hoàng nghĩ, hóa ra hôm nay là ngày ta xuất giá, vậy mà ta lại chẳng thấy vui.
Không phải vì không gả được cho Lục Trầm, mà là thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt đã phải gả cho người ta làm vợ rồi.
Đoàn rước dâu đến rất nhanh, khi hỉ nương nhét dải lụa đỏ vào tay ta, đầu ngón tay ta run rẩy liên hồi.
“Đừng sợ.” Tiêu Cảnh Dục thấp giọng nói, ngón tay ấm áp khẽ chạm vào mu bàn tay ta.
Trái tim đang bất an bỗng chốc bình tĩnh lại.
Tiếng trống chiêng vang trời, nhạc hỉ tưng bừng.
Kiệu hoa lắc lư đi qua con phố dài đầy niềm vui.
Không biết qua bao lâu, hỉ kiệu bỗng dừng lại.
“Chúc mừng Tiêu Thế tử.” Giọng Lục Trầm truyền tới, “Không ngờ có một ngày lại cùng Tiêu Thế tử thành hôn cùng ngày.”
“Đa tạ Lục tiểu tướng quân.” Tiêu Cảnh Dục nói, “Cũng chúc tiểu tướng quân cùng phu nhân trăm năm hảo hợp.”
Lục Trầm cười khẽ: “Đa tạ Thế tử, cũng chúc Thế tử và phu nhân trăm năm hảo hợp, chỉ là không biết là vị cô nương nào của Ninh gia mà có thể lọt được vào mắt xanh của Thế tử?”
Hóa ra Lục Trầm vẫn chưa biết người ngồi trong kiệu hoa là ta.
Chỉ nghe Tiêu Cảnh Dục nói: “Thân phận không quan trọng, quan trọng nàng ấy là nữ tử tốt nhất trên đời này.”
Lục Trầm sảng khoái cười to: “Vậy thì chúc Thế tử và phu nhân sớm sinh quý tử, trăm năm hảo hợp.”
…..
Lễ thành, đưa vào động phòng.
Cửa phòng bị đẩy ra, ta vô thức ngồi thẳng lưng.
Tiếng bước chân tiến lại gần, một đôi ủng gấm dừng trước mặt ta.
Khoảnh khắc khăn trùm đầu được vén lên, ta nhìn thấy đôi mắt chứa chan nụ cười của Tiêu Cảnh Dục.
Các hỉ nương nói những lời tốt lành, đưa rượu hợp cẩn vào tay bọn ta.
Khi uống rượu giao bôi, ngón tay Tiêu Cảnh Dục khẽ lướt qua cổ tay ta, tạo nên một cơn rùng mình khe khẽ.
Đợi mọi người lui ra, trong phòng chỉ còn hai bọn ta.
Nến đỏ đốt cao, chiếu sáng rực rỡ cả căn phòng.
Ta cúi đầu, không biết phải làm sao cho phải.
“Mệt rồi phải không?” Tiêu Cảnh Dục đột nhiên lên tiếng.
Ta gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Y cười khẽ một tiếng, đứng dậy lấy từ trong tủ ra một chiếc chăn gấm.
“Đêm nay ta ngủ trên sập, nàng cứ yên tâm nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai hãy nói.”
Ta không hiểu ý của y là gì, ngước lên nhìn thì y đã nằm xuống sập rồi.
Nhưng như vậy ta lại thấy thả lỏng hơn một chút, nếu không ta thực sự không biết phải làm thế nào.
Ta nằm trên chiếc giường êm ái, nghe tiếng thở đều đặn của Tiêu Cảnh Dục cách đó không xa, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ nhanh hơn tưởng tượng.
Sáng sớm hôm sau, khi thay quần áo rửa mặt, ta căng thẳng đến mức run bắn cả người.
Lời đồn nói mẫu thân của Tiêu Cảnh Dục cực kỳ nghiêm khắc, xuất thân như ta e là bà không vừa mắt.
Nhưng không ngờ, lời đồn cũng không hẳn là thật.
Lúc dâng trà, Tiêu mẫu cười tươi đeo một chiếc vòng ngọc bích vào cổ tay ta: “Đây là món đồ truyền cho trưởng tức của Tiêu gia, con hãy giữ cho kỹ.”
Chiếc vòng ngọc chạm vào da thịt thấy ấm áp, nhìn qua đã biết là loại phỉ thúy thượng hạng.
Ta đang định tạ ơn thì đường tỷ của Tiêu Cảnh Dục là Tiêu Cảnh Dao đột nhiên xáp lại: “Vị đệ muội này của ta trông thật xinh đẹp, sau này đệ muội cứ để ta bao bọc, ai dám bắt nạt muội ấy, ta sẽ đánh gãy chân người đó.”
Nói rồi nàng ấy nhìn Tiêu mẫu: “Đúng không bá mẫu?”
Tiêu mẫu cười ha ha: “Đúng đúng đúng.”
Trong nhà ta không có biểu tỷ, nên cứ ngỡ biểu tỷ nào cũng như Tô Nguyệt Như, không ngờ biểu tỷ của Tiêu Cảnh Dục lại che chở ta như vậy.
Lòng ta nhất thời dâng lên một cảm giác khó tả.
Nhưng ta lại thích Tiêu gia như thế này hơn.
…..
Lúc dùng bữa trưa, đệ đệ ruột của Tiêu Cảnh Dục là Tiêu Cảnh Hành nhanh nhảu xông vào: “Nghe nói bên Lục gia đang náo loạn lên kìa!”
Đũa trong tay ta khựng lại một trận.
“Nói là lúc tân nương dâng trà, Lục lão phu nhân ngay cả quà gặp mặt cũng không thèm chuẩn bị.” Tiêu Cảnh Hành hả hê nói, “Tân nương khóc ngay tại chỗ, còn làm ầm lên một trận, cảnh tượng đó đặc sắc cực kỳ.”
Tiêu Cảnh Hành và Lục Trầm vốn xưa nay không hòa thuận, chuyện này ai nấy đều biết.
Có lẽ sợ ta khó xử, Tiêu mẫu liếc xéo hắn ta một cái, rồi gắp cho ta một miếng cá: “Uyển nhi ăn nhiều chút, con gầy quá.”
Ta gật đầu: “Đa tạ mẫu thân!”
Tiêu mẫu cười không khép được miệng: “Aiz, khách khí làm gì.”
Ăn xong, ta đi cùng Tiêu mẫu dạo vườn cho tiêu thực.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng động.
Theo hướng nhìn sang, chỉ thấy Tiêu Cảnh Hành đang ép thị vệ thân cận của hắn ta vào tường.
Ta giật nảy mình, vội vàng quay sang nhìn Tiêu mẫu.
Tiêu mẫu nhìn ta rồi mỉm cười: “Lão bà này đã sống bấy nhiêu năm, sóng gió gì mà chưa từng thấy qua, từ lúc phụ thân của bọn chúng mất là ta đã nghĩ thông suốt rồi, trên đời này sống là quan trọng nhất, vui vẻ là quan trọng nhất, những thứ khác đều không đáng kể. Thế nên bọn chúng thích ai, thích nam hay nữ, ta đều không can thiệp, chỉ cần bọn chúng bình an mà sống là được.”
Tiêu mẫu hoàn toàn không có ý định giấu giếm ta, đem hết chuyện thầm kín của Tiêu Cảnh Hành ra phơi bày trước mặt ta.
Tiêu Cảnh Hành thích nam nhân, mà người hắn ta thích lại là thị vệ thân cận.
Hắn ta lại rất tinh tế, biết Tiêu mẫu vì Tiêu Cảnh Dục thân thể yếu mà thiên vị Tiêu Cảnh Dục hơn, hắn ta cũng không giận, dùng hình tượng ăn chơi trác táng để cho thiên hạ biết người kế thừa phủ Tiêu Vương là Tiêu Cảnh Dục.
Còn Tiêu Cảnh Dục biết tâm ý của mẫu thân và đệ đệ nên không nói ra, dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân, đem lại cho Tiêu mẫu và Tiêu Cảnh Hành một cuộc sống không lo âu.
Những lời này Tiêu mẫu cũng là nói cho ta nghe, bà không quan tâm quá khứ của ta, chỉ mong Tiêu Cảnh Dục được vui vẻ, không ưu phiền.
