Uyển Uyển, Không Gặp Lại
Chương 7:
Cho đến lễ hội đèn lồng.
Tiêu Cảnh Dục đi bên cạnh ta, giữ khoảng cách một người.
Hôm nay y mặc một chiếc trường sam màu xanh lơ, thắt lưng ngọc, gạt bỏ sắc mặt xanh xao thì đúng là thanh tú tuấn lãng.
Nếu là trước kia, ta chắc chắn sẽ không chủ động nói chuyện hay tiếp cận y.
Nhưng ta thấy y thật thú vị.
Ta tiến lên một bước: “Phu quân!”
Lúc y quay đầu nhìn ta, ta móc lấy ngón tay út của y.
Y như chạm phải chớp điện mà run một cái, vô thức định rụt tay lại.
Ta trực tiếp đan mười ngón tay vào nhau.
Sau đó ta bật cười thành tiếng.
“Nàng cười cái gì?” Y nghiêng đầu nhìn ta, đáy mắt phản chiếu muôn vàn đèn hoa, sáng đến kinh người.
Ta tiến lại gần hơn chút: “Cười ta sao lại gả cho một khúc gỗ cơ!”
Vành tai Tiêu Cảnh Dục đỏ bừng hoàn toàn.
Y không nhìn ta nữa, nhưng bàn tay đang nắm chặt lấy tay ta lại càng thêm siết chặt.
Chỉ là ta không ngờ lại gặp Lục Trầm.
Hắn mặt mày u ám đứng cách đó mười bước chân, bên cạnh là Tô Nguyệt Như sắc mặt cũng u ám không kém.
Đây là lần đầu tiên ta gặp lại Tô Nguyệt Như sau thời gian dài.
Nàng ta trông tiều tụy đi rất nhiều.
Lục Trầm nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm chặt của ta và Tiêu Cảnh Dục, rồi sải bước đi tới.
Tô Nguyệt Như nhìn Lục Trầm, lại nhìn ta, đi theo sau, nghiến răng nghiến lợi nói: “Muội muội thật khéo quá.”
Ta không thèm để ý nàng ta: “Phu quân, chúng ta qua bên kia thả hoa đăng đi.”
Sau đó ta kéo Tiêu Cảnh Dục đi chỗ khác.
Lục Trầm chộp lấy cổ tay ta.
Ta mạnh bạo hất tay hắn ra, trừng mắt nhìn hắn: “Lục tiểu tướng quân xin hãy tự trọng!”
Lục Trầm bị ta hất cho loạng choạng lùi lại mấy bước, mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
Hắn cười lạnh: “Nàng bảo ta tự trọng sao? Nàng cùng kẻ khác lôi lôi kéo kéo sao không biết tự trọng?”
“Đó là phu quân của ta!” Ta nhìn hắn, từng chữ một, “Ta là thê tử do chàng ấy cưới hỏi đàng hoàng.”
Sau đó ta tự giễu cười một tiếng: “Chả lẽ ngươi tưởng ta vẫn còn thích ngươi?”
Ta gật đầu: “Trước kia ta quả thực đã từng thích ngươi, thực sự rất thích.”
“Nhưng sau đó có Tô Nguyệt Như, giữa chúng ta đã thay đổi rồi, biến thành việc ta luôn phải lấy lòng ngươi, còn ngươi thì phớt lờ mọi sự tốt đẹp của ta. Sau này ta mới hiểu, thích một người không nên là như vậy, không nên chỉ là sự hy sinh một phía, càng không nên là chịu đựng tủi nhục.”
Ta hít một hơi thật sâu: “Có lẽ ngươi luôn cho rằng, ta gả cho phu quân là để trả thù ngươi, nhưng bây giờ ta rất có trách nhiệm mà nói với ngươi rằng, ta tuyệt đối không dùng hạnh phúc của chính mình để trả thù bất kỳ ai, bởi vì không đáng.”
“Thế nên, hôm nay những lời này chúng ta nói cho rõ ràng, từ nay về sau, ngươi và ta là người dưng nước lã, ta sống cuộc đời của ta, ngươi sống cuộc đời của ngươi, từ nay không liên can.”
Nói xong ta lại nhìn Tiêu Cảnh Dục: “Đi thôi!”
……
Lời đồn như dịch bệnh lan khắp kinh thành.
“Nghe nói chưa? Đêm đó người ở cùng Lục tiểu tướng quân thực ra là Ninh tiểu thư.”
“Suỵt, bây giờ phải gọi là Thế tử phu nhân.”
Tiếng bàn tán ngoài cửa sổ truyền vào rõ mồn một, tay ta run lên, vết mực loang ra một mảng đen trên tờ giấy tuyên.
Ngòi bút đâm mạnh vào giấy, rạch ra một đường xấu xí.
Xuân Đào hốt hoảng chạy vào: “Phu nhân, những lời khốn nạn bên ngoài không cần nghe đâu.”
Ta đặt bút xuống, giọng lạnh đến nỗi chính ta cũng thấy lạ lẫm: “Đi tra xem, tin đồn truyền ra từ đâu.”
Đúng lúc này, Tiêu Cảnh Dục trở về
Y nhìn ta, lộ vẻ lo lắng.
Dù ta biết rõ mình bị oan, nhưng ta vẫn hoảng sợ, sợ y không tin ta.
Tiêu Cảnh Dục bước tới ôm ta vào lòng: “Đừng sợ, có ta đây, chuyện này ta sẽ xử lý tốt.”
Ta dựa vào lòng y, giọng lí nhí: “Chàng không sợ lời đồn là thật sao?”
Y lắc đầu: “Phu nhân không phải hạng người đó.”
Câu nói này như bén rễ nảy mầm trong lòng ta, chỉ trong nháy mắt đã lớn thành cây đại thụ, trên cây có rất nhiều chim đậu xuống, hót ríu rít trong tâm trí ta, khiến lòng ta bình yên và sảng khoái lạ thường.
Tiêu Cảnh Hành lúc tới đây vô cùng tức giận.
“Lục Trầm cái tên khốn kiếp đó, sau khi say rượu ở tửu lâu đã mạnh mồm nói rằng người cùng hắn qua đêm là tẩu tử.”
“Hoang đường!” Ta tức đến run người, vành mắt đỏ hoe, “Hắn dựa vào đâu mà làm nhục sự trong sạch của ta như thế?”
Tiêu Cảnh Dục nói: “Chuyện này để ta đi giải quyết.”
Dứt lời y quay người định đi.
Ta kéo y lại: “Cách tốt nhất để chặn lời đồn là đập tan nó, tự ta sẽ đi.”
Tiêu Cảnh Dục nhìn ta: “Phu nhân định làm thế nào?”
“Ta muốn nghiệm minh thân thể.” Giọng ta run rẩy.
Tay y khựng lại một lát: “Được.”
“Chàng không phản đối sao?” Ta có chút bất ngờ, nữ tử ở trước mặt mọi người nghiệm thân, dù sao cũng là chuyện tổn hại thể diện.
Tiêu Cảnh Dục đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta: “Trong sạch ở trong lòng nàng, không phải ở mắt kẻ khác. Nhưng nếu nàng muốn làm, ta sẽ đi cùng nàng.”
Ba ngày sau, ta tổ chức yến tiệc tại biệt viện Tiêu gia, mời những vị phu nhân có danh tiếng nhất trong thành tới.
Khi Tiêu Cảnh Dục mời ma ma bên cạnh Hoàng hậu tới tuyên bố ta vẫn còn là xử tử, chén trà trong tay Tô Nguyệt Như “choảng” một tiếng rơi xuống đất.
“Đã là như vậy,” ta nhìn quanh mọi người, “Người ở cùng Lục tiểu tướng quân đêm đó rốt cuộc là ai, chắc hẳn quý vị trong lòng đã có câu trả lời rồi.”
Sắc mặt Tô Nguyệt Như trắng bệch, đột nhiên ôm trán làm bộ muốn ngất, Tiêu Cảnh Dục đã sớm chuẩn bị, phất tay một cái, ngự y lập tức tiến lên: “Vị phu nhân này đang mang thai, hơn nữa đã hơn ba tháng rồi.”
Cả sảnh đường xôn xao.
Lục Trầm và Tô Nguyệt Như thành hôn chưa đầy hai tháng, đứa trẻ này rõ ràng là có từ trước khi cưới.
Lục Trầm không hề nhìn Tô Nguyệt Như đang đứng không vững, mà nhìn chằm chằm vào ta: “Nàng hài lòng chưa?”
“Lục tiểu tướng quân nói lời này thật lạ.” Ta nhấp ngụm trà, “Kẻ bôi nhọ sự trong sạch của ta là ngươi, nay chân tướng sáng tỏ, sao lại quay sang trách ta? Chẳng lẽ lời đồn đó có liên quan tới ngươi?”
Ánh mắt hắn lóe lên sự thảm hại, lôi kéo Tô Nguyệt Như định rời đi.
Tiêu Cảnh Dục lại chặn lại một bước: “Lục tiểu tướng quân chi bằng hãy tra xem, đứa trẻ này rốt cuộc là giống của ai.”
Lục Trầm bỗng khựng lại.
Hắn cúi đầu nhìn bụng Tô Nguyệt Như, trong mắt dần hiện lên sự nghi ngờ.
