Uyển Uyển, Không Gặp Lại
Chương 8:
Sau vở kịch nực cười này, Tiêu Cảnh Dục dường như bận rộn hơn thường ngày.
Cho đến một buổi trưa nọ, ta vô tình nghe thấy người hầu bàn tán mới biết y đã âm thầm thu thập bằng chứng Tô Nguyệt Như có quan hệ với nhiều người, gửi tới Lục phủ.
“Nghe nói từ lúc phụ mẫu Tô Nguyệt Như chưa chết, đời sống của nàng ta đã rất hỗn loạn, cùng với mã phu trong phủ, quản gia, tiểu quan ở Thanh Phong Quán…”
“Suỵt, phu nhân tới kìa!”
Ta giả vờ không nghe thấy, đi thẳng tới thư phòng.
Lúc đẩy cửa vào, Tiêu Cảnh Dục đang đứng trước bàn viết chữ.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, đổ bóng loang lổ trên người y.
Ta tiến lại nhìn kỹ, nét chữ thanh tú mạnh mẽ, nhưng bút phong lại mang vài phần quấn quýt.
“Đẹp lắm.” Ta thành tâm khen ngợi, “Hơn chữ của ta nhiều.”
Y hít một hơi thật sâu, đột nhiên từ phía sau ôm lấy ta, tay phải nắm lấy bàn tay đang cầm bút của ta: “Ta dạy nàng.”
Lồng ngực ấm áp áp vào lưng ta, hơi thở lướt qua bên tai, tạo nên một cơn rùng mình nhẹ.
Bàn tay hắn bao bọc lấy tay ta, chậm rãi di chuyển trên giấy.
Vệt mực uốn lượn, viết ra lại là “Nguyện có được trái tim một người”.
Tim ta đập như trống, đầu bút run rẩy viết xuống “Đầu bạc chẳng rời xa.”
Ngoài cửa truyền đến vài tiếng cười khẽ.
Quay đầu nhìn lại, mấy tiêu nha hoàn đang ghé mắt qua khe cửa nhìn trộm, thấy bị phát hiện liền lập tức chạy mất như đàn chim vỡ tổ, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười giòn giã: “Thiếu gia và phu nhân còn ngọt ngào hơn cả trong thoại bản nữa!”
Tiêu Cảnh Dục đỏ mặt định lùi ra, bị ta kéo ngược vào lòng.
Bốn mắt nhìn nhau, ta quàng cổ hôn lên, còn mọi cảm xúc trong mắt y đều mất đi sự kiểm soát.
Ngoài cửa sổ, một cây hải đường đang nở rộ kiêu sa.
Tiêu Cảnh Dục nói với ta, bây giờ y rất sợ chết, vì y không muốn rời xa ta.
Thực ra ta cũng sợ chết, sợ bọn ta không có kiếp sau, ta sẽ không bao giờ gặp được người tốt như y nữa.
Lúc xế chiều, Lục Trầm xông vào Tiêu phủ.
Hắn trông tiều tụy, dưới mắt quầng thâm đậm đặc, còn đâu nửa phần dáng vẻ hăng hái ngày xưa?
Hắn khản giọng gọi ta: “Uyển Uyển, đều do Tô Nguyệt Như ly gián hai ta, nàng ta nói với ta rằng nữ nhân không được quá nuông chiều, nếu không sẽ lấn tới, nàng ta còn nói chỉ có nạp nàng làm thiếp nàng mới cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ta cả đời.”
“Sau đó nàng ta cố ý chuốc say ta, nói là đã mang thai con của ta, thực ra là nàng ta tư thông với kẻ khác có mang, vội vàng tìm kẻ đổ vỏ…”
“Lục tiểu tướng quân tới đây hôm nay chỉ để nói những điều này sao?” Ta ngắt lời hắn, “Ta và Tô cô nương không có ân oán gì, ngươi không cần nói chuyện của nàng ta với ta, ta không quan tâm cũng chẳng để ý.”
Hắn đột ngột nắm lấy cổ tay ta: “Ta không phải muốn nói về nàng ta, ta chỉ cảm thấy giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc, Uyển Uyển ta sai rồi, ta thực sự biết sai rồi, ta biết trong lòng nàng vẫn còn có ta, chúng ta…”
“Buông tay.” Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên.
Tiêu Cảnh Dục không biết đã đứng dưới hành lang từ lúc nào, ánh mắt sắc như dao.
Lục Trầm hậm hực buông tay, nhưng vẫn không cam lòng: “Tiêu Thế tử có biết trong lòng Uyển Uyển chứa đựng ai không?”
Tiêu Cảnh Dục sải bước đi tới, che chở ta ở phía sau: “Ta không cần biết trong lòng nàng ấy có ai, ta chỉ cần biết trong lòng ta có nàng ấy là đủ, nàng ấy có thể ở bên cạnh ta là ta đã mãn nguyện lắm rồi, sẽ không can thiệp vào nàng ấy dù chỉ nửa phân.”
Lục Trầm không ngờ Tiêu Cảnh Dục lại đại lượng đến mức đó, mà hắn thì không làm được, sắc mặt trắng bệch, loạng choạng lùi lại mấy bước.
Tiêu Cảnh Dục tuy miệng nói vậy nhưng là để giữ thể diện cho ta.
Ta tiến lên nắm lấy tay y: “Bây giờ trong lòng ta chỉ có chàng mà thôi.”
Câu nói này hoàn toàn đánh nát trái tim Lục Trầm, hắn thảm hại rời đi.
Tiêu Cảnh Dục nắm chặt lại tay ta, mỉm cười với ta.
…..
Hoa viên Tiêu phủ chăng đèn kết hoa.
Hôm nay là sinh nhật của Tiêu Cảnh Dục, ta đặc biệt sai người chuẩn bị một bàn rượu thịt.
“Phu nhân vất vả rồi.” Y nâng ly mỉm cười, đường nét dưới ánh trăng cực kỳ dịu dàng.
Rượu quá ba tuần, ta lấy món quà đã chuẩn bị ra.
Một cặp túi thơm thêu hình hoa sen tịnh đế.
Y nhận lấy túi thơm, ngón tay khẽ lướt qua mu bàn tay ta, đột nhiên cúi đầu hôn lên đầu ngón tay ta: “Thật tốt.”
Ta sững người tại chỗ, hơi ấm truyền từ đầu ngón tay khiến lòng người xốn xang.
Tiêu Cảnh Dục có chút say rồi.
Y vân vê ngón tay ta, giọng trầm thấp: “Ta thích nàng lắm.”
Ta hỏi y: “Tại sao lại là ta?”
Y nâng mặt ta lên, đôi mắt chứa đầy ánh sao: “Vì vừa gặp đã xiêu lòng, trên thế gian này chỉ có duy nhất một nàng thôi.”
Tiêu Cảnh Dục khi còn rất nhỏ đã từng gặp ta, lúc đó ta leo cây bắt chim, xuống sông bắt cá, rồi cứu y bị rơi xuống nước.
Nhưng chuyện này ta chưa từng để tâm, vì lúc nhỏ ta cứu rất nhiều thứ, người, động vật, côn trùng, cả cây đại thụ và cỏ nhỏ nữa.
Không ngờ lại được y khắc sâu vào tận đáy lòng.
Ánh trăng như nước, kéo dài hai cái bóng ôm nhau thật dài, cuối cùng hòa làm một.
