Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 300: Vừa Là Đại Ca Của Lũ Trẻ, Vừa Là Lăng Trưởng Đại Nhân; Con Rắn Căng Tròn Thẳng Tắp… (2)



Lượt xem: 42,598 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Ổ Thường An và Đào Xuân mỗi người ôm một đứa trẻ, hắn còn xách theo một con thỏ rừng bị rắn quấn gãy chân, mấy người trở về theo đường cũ.

Con rắn no đến mức không cuộn mình lại được, càng không chui vào hang nổi, khiêng về rồi thì cởi dây cỏ đặt nó lên tảng đá phơi nắng, sọt rách và chuột chết để bên cạnh tảng đá, Đào Xuân dẫn lũ trẻ đi rửa tay, rồi đưa chúng sang nhà Ổ nhị thúc.

Đào phụ và Đào mẫu đã sang từ sớm, Đào mẫu ở trong bếp trò chuyện với Ổ tiểu thẩm, Đào phụ cùng Ổ nhị thúc ngồi trong sân tán gẫu, một đám trẻ ùa vào, sự yên tĩnh trong nhà lập tức bị phá vỡ.

“Mẫu thân, bọn ta bắt được bao nhiêu là chuột đồng, con rắn ở phu gia của tỷ tỷ ăn chuột no đến mức không cử động nổi, bụng to hơn cả bắp đùi con.” Đào Đào hào hứng chia sẻ chuyện vui với mẫu thân: “Ngày mai nếu rắn hoa chịu ra khỏi hang, bọn con lại dẫn nó đi bắt chuột… Đúng rồi mẫu thân, nhà mình cũng nuôi một con rắn đi, đợi con về, rắn con đã thành rắn lớn rồi…”

Lời còn chưa dứt, Đào Đào đã quay người chạy ra ngoài: “Tỷ tỷ, ta có được mang rắn đến học đường ở Thái Thường Tự không? Đợi ta về núi, ta lại mang nó về.”

“Thành Trường An không có núi đâu, rắn đi theo muội đến học đường chỉ có thể ra ngoài bắt chuột, nếu bị người trong thành nhìn thấy, nhoáng cái là bị bắt đi hầm thành canh rắn ngay.” Đào Xuân không khuyến khích muội muội mang rắn ra khỏi núi, quá nổi bật, nếu vì con rắn mà gây ra mâu thuẫn, Đào Đào ở ngoài núi sẽ không được yên ổn.

“Đúng rồi Nhị thúc, tiểu đường muội của ta năm nay có phải sẽ về không?” Đào Xuân hỏi, nàng trước đó lật xem sổ lăng hộ mới chú ý thấy Ổ nhị thúc còn một tiểu khuê nữ, đang đi học ở Thái Thường Tự ngoài núi, bổng lộc phát trực tiếp vào tay nàng ta, không chuyển vào lăng Công chúa.

“Đúng vậy, chắc khoảng hai ba tháng nữa là về.” Ổ nhị thúc vui vẻ nói.

“Đi được mấy năm rồi?” Đào phụ hỏi.

“Bốn năm.”

“Ta đang nghĩ tam nha đầu nhà ta đi ba năm rồi về là được, ngoài núi không tự tại bằng trong núi.” Đào phụ nói.

“Nha đầu nhà ta lúc đi cũng khóc lóc bảo đủ ba năm là về, kết quả chưa đầy ba năm, con bé lại đổi ý, muốn ở lại ngoài núi thêm một năm.” Ổ nhị thúc lắc đầu: “Tùy ý chúng thôi, ba năm cũng được, năm năm cũng chẳng sao, chúng ta ở trong núi cả đời, không thiết gì một hai năm đó. Theo ta thấy, bọn nhỏ mười ba mười bốn tuổi về núi cũng chẳng có việc gì làm, không cần con bé tuần núi săn bắn, trong nhà cũng không cần con bé cơm nước hầu hạ, ở ngoài núi học hành biết thêm mặt chữ cũng tốt.”

Đào phụ liếc nhìn Đào Đào một cái, ông lo nha đầu này lại đi vào vết xe đổ của nhị nha đầu, ông không cam lòng để con bé ở ngoài núi lâu, bèn nói: “Ta với mẫu thân của bọn chúng tuổi tác lớn hơn các ông một chút, càng sống càng già, ngày tháng trôi đi chẳng còn bao nhiêu, con bé mà về muộn, lỡ đâu không gặp được bọn ta lần cuối…”

“Phụ thân!” Đào Đào sắp khóc đến nơi: “Người nói gì thế ạ? Con không ra khỏi núi nữa đâu.”

“Đào thúc, thúc nói lời này thật làm người ta đau lòng, ta thấy thúc còn tráng kiện lắm, ít nhất cũng phải sống thêm được hai mươi năm nữa, đừng nói lời gở.” Khương Hồng Ngọc và Hương Hạnh lần lượt bước vào, cười nói: “Lão phụ lão mẫu nhà ta lớn hơn các người mười mấy tuổi, hai cụ ngày nào cũng hớn hở, tết năm ngoái còn bảo phải sống thọ trăm tuổi đấy.”

Đào phụ mỉm cười.

“Các ngươi xong việc rồi à?” Đào mẫu ra ngoài nói chuyện, bà gạt đi: “Đừng chấp lão già này, thỉnh thoảng ông ta lại làm người ta mất vui một trận.”

“Hai người trực tiếp qua đây hay có ghé qua nhà không?” Đào Xuân tiếp lời.

“Có về qua một chuyến, trong nhà không có ai, chỉ có con rắn hoa nằm thẳng tắp giữa sân, nôn ra một đống lông, trông gớm chết đi được, bọn tẩu không vào, qua đây luôn.” Khương Hồng Ngọc nói: “Nó ăn bao nhiêu thế? Da rắn sắp nứt ra đến nơi rồi.”

“Ít nhất cũng phải hai mươi con chuột đồng.” Đào Xuân nói.

Tiểu Ưng và Tiểu Hạch Đào lại hoa chân múa tay kể lại quá trình đại chiến bắt chuột giữa người và rắn, dưới sự ảnh hưởng của hai đứa, Đào Đào cũng dần mỉm cười trở lại.

Ăn xong bữa trưa ở nhà Ổ nhị thúc, người của lăng Thành Vương tìm đến, Đào Xuân và Ổ Thường An bắt đầu bận rộn, những người khác cũng tản ra.

Niên thẩm tử nghe thấy động tĩnh thì ra cửa đến Ổ gia, khách khí trò chuyện với Đào phụ Đào mẫu, đợi Đào Xuân sắp xếp xong cho lăng hộ của lăng Thành Vương thì mới ra về.

Lăng hộ của lăng Thành Vương mang đến tám ngàn cân khoai lang và một trăm sáu mươi cân đậu phộng cả vỏ, họ đi mất hai ngày rưỡi mới tới nơi, chuyến này đến còn muốn dùng bạc mua một lô đồ gốm mang về, nhưng đồ gốm lăng Công chúa nung năm ngoái không bán thì cũng đã tự dùng hết rồi.

Đào Xuân hỏi rõ vị trí của lăng Thành Vương, phát hiện lăng Thành Vương cách thung lũng có hang gấu đen không xa lắm, đi về ba ngày là đủ. Nàng nhận lấy một nửa số bạc họ mang tới, chỉ lấy hai mươi lăm lượng, nàng chỉ điểm vị trí hang gấu đen cho họ, bảo họ khi về thì dẫn người qua đó khuân đồ gốm.

Năm nay lăng Công chúa không cần đến núi Bão Nguyệt đổi lương nữa, khoai lang cũng không thiếu, Đào Xuân cũng không định lãng phí nhân lực đi đến thung lũng hang gấu đen khuân đồ gốm, số khoai lang chôn trong thung lũng nếu có thể nảy mầm thì cứ để một hai năm nữa hãy tới đào.

“Lăng trưởng đại nhân, trong lăng lại có khách lạ đến.” Hồ Thanh Phong xuống núi dắt bò, đi được nửa đường thấy một đội người vào núi, vội vã quay lại báo tin.

Đội người này khá đông, là lăng hộ của ba lăng Hậu phi nằm ở phía nam Đế Lăng, phía tây nam lăng Công chúa, cũng chính là ba cái lăng mà theo lời Sơn lăng sứ là sắp không còn cơm mà ăn. Sơn lăng sứ sau khi trở về Đế Lăng đã không ngừng nghỉ mà đến các lăng Hậu phi, đích thân thúc giục lăng hộ của ba lăng này mang khoai lang và đậu phộng đến đổi miến.

“Năm ngoái lăng bọn ta chỉ trồng có năm mẫu đậu phộng, ngoài một bao để làm giống, còn lại đều ăn hết rồi.” Một lăng hộ đưa cho Đào Xuân một bức thư tay của Sơn lăng sứ, nói: “Sơn lăng sứ bảo lãnh cho bọn ta, sau mùa thu bọn ta sẽ bù chỗ đậu phộng còn thiếu.”

Hai lăng còn lại cũng vậy, không những không có đậu phộng, ngay cả khoai lang mang đến cũng chẳng được bao nhiêu, khoai của hai lăng cộng lại ước chừng mới được ba ngàn cân, phần lớn còn đã nảy mầm. Chuyến này họ đến, nói là đổi miến, chẳng thà nói là đến mua chịu miến.

Đào Xuân không nhận số hàng này, nàng bảo họ mang khoai lang về, đã nảy mầm rồi thì chi bằng đem trồng hết đi, dù sao sau mùa thu cũng có thêm khoai đổi miến.

“Các người về bàn bạc lại xem, có thể dùng lợn con và dê con đổi miến, năm con dê con đổi lấy một trăm cân miến, một tháng sau lại tới lấy miến.” Đào Xuân nói: “Tối nay các người cứ ở lại đây, mai hãy về bàn bạc với Lăng trưởng của các người.”

“Đệ muội, đệ muội, có tin tốt đây.” Thạch Tuệ còn chưa kịp về nhà, vừa về đã tìm ngay Đào Xuân, nàng ta xúc động nói: “Lý Chi sinh rồi, là một bé gái, trông kháu khỉnh lắm, tóc đen nhánh, tiếng khóc to lắm, vừa sinh ra đã mở mắt, lại còn là chính tay ta đỡ đẻ đấy. Lý Chi nói muốn khuê nữ nàng ấy nhận ta làm dưỡng mẫu, ta đồng ý rồi, ta đến báo tin vui với muội đây.”