Miếng Mồi

Chương 7:



Lượt xem: 1,442 | Cập nhật: 12/12/2025 22:49

Tô Niệm bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình, cô vội vàng rời khỏi đùi anh, bắt đầu có chút hoảng loạn nhưng lập tức trấn tĩnh lại ngay, cô dùng chính lời của anh để đáp trả: “Anh muốn ngủ ở đâu thì ngủ ở đó mà.”

Đây là nhà của anh, quyền lựa chọn nằm ở anh chứ không phải cô.

Cô không muốn mình rơi vào thế hạ phong trong cuộc đọ sức không tiếng động này, liền cố gắng mỉm cười tự nhiên nhất có thể: “Không làm phiền anh làm việc nữa, em ra ngoài trước đây.”

Chẳng đợi anh nói gì, cô đã xoay người bước đi, trong phòng cô vẫn giữ phong thái khá vững vàng, nhưng vừa ra khỏi cửa, cô đã tựa ngay vào tường hành lang, thở phào một hơi nhẹ nhõm, lấy tay vỗ vỗ vào mặt mình rồi mới rảo bước về phía nhà bếp.

Từ Thanh Dục nhìn theo bóng dáng biến mất nơi cửa, ánh mắt tối sầm lại, khó mà đoán định.

Tô Niệm ngồi trên chiếc ghế cao, hai tay bưng bát, đến thìa cũng chẳng buồn dùng mà cứ thế húp từng ngụm cháo nhỏ, chẳng mấy chốc, một nồi cháo đã cạn đáy. Cô ăn đến mức đổ một lớp mồ hôi mỏng, dạ dày cũng theo đó mà trở nên ấm áp, dễ chịu.

Cô chồng bát và nồi lên nhau, định bưng đi thì không biết anh đã đứng sau lưng mình từ lúc nào, vươn tay điềm nhiên bưng lấy chúng.

Tô Niệm vội nói: “Không cần đâu, để em rửa cho.”

Tuy cô cũng chẳng mấy khi phải rửa bát, nhưng đúng là “ăn của người thì miệng ngắn mà”, nghĩ đến khoản tiền anh sắp chuyển vào ngày mai, sau này bắt cô rửa bát mỗi ngày cũng được.

Từ Thanh Dục gạt cô ra: “Đi rót cho anh cốc nước.”

“Ồ, được.” Tô Niệm quay người đi rót nước.

Lúc cô bưng cốc nước quay lại, anh đã bắt đầu rửa bát, Tô Niệm giơ cốc nước định đưa lên miệng anh, nhưng trong đầu bỗng lóe lên hình ảnh trong phòng làm việc vừa nãy, tay cô lại hạ xuống, chỉ hỏi: “Anh muốn uống bây giờ luôn không?”

Từ Thanh Dục đáp: “Cứ để đó đi.”

Tô Niệm đặt cốc nước sang một bên, anh đã tranh việc của cô nên cô cũng chẳng còn gì để làm, Tô Niệm nghĩ xem có nên đi tắm trước không, hôm nay cô thực sự hơi mệt, tắm xong sẽ đi ngủ sớm, nhưng cô lại không muốn bỏ lỡ cơ hội bồi dưỡng tình cảm này.

Thấy ống tay áo xắn lên của anh hơi tuột xuống, Tô Niệm vươn tay giúp anh xắn lại, rồi ra vẻ bâng quơ hỏi một câu: “Anh thích kiểu con gái như Khâu Giai Tuệ à?”

Cả ngày giả vờ làm đóa sen trắng nhỏ quá mệt mỏi rồi, nếu anh thực sự thích kiểu đó, nể tình nồi cháo tối nay và cả việc anh đang rửa bát, cô có thể miễn cưỡng diễn sâu một hai tiếng mỗi ngày.

Đôi bàn tay cô chăm chú vuốt lại ống tay áo cho anh, đến cả hàng mi rủ xuống cũng đầy vẻ nghiêm túc, Từ Thanh Dục không hiểu cô lấy đâu ra cái kết luận không đầu không đuôi này: “Khâu Giai Tuệ là ai?”

“Là cô gái ở cửa nhà hàng lúc nãy ấy.”

Từ Thanh Dục khó hiểu: “Em dựa vào đâu mà phán đoán là anh thích kiểu người như cô ta?”

Tô Niệm đưa ra lý lẽ rất hùng hồn: “Thì vừa nãy ở trên xe em có hỏi anh, em và Khâu Giai Tuệ ai đẹp hơn, anh nói không biết, chắc chắn là anh cảm thấy cô ta đẹp hơn em rồi.”

Từ Thanh Dục im lặng trong chốc lát, anh vốn không muốn thảo luận bất cứ điều gì với cô về cái vấn đề ngây ngô và vô vị này, nhưng anh nghe thấy chính mình lên tiếng: “Anh còn chẳng thèm để ý cô ta mặt tròn hay mặt dẹt, sao biết được cô ta đẹp hơn em hay không.”

Tô Niệm phản ứng mất vài giây, rồi đột nhiên vui sướng: “Vậy nên lúc nãy anh chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái?”

“Anh có cần thiết phải nhìn cô ta không?”

Trong mắt Tô Niệm dần hiện lên nụ cười, cô thích câu trả lời này, anh hoàn toàn không cần thiết phải nhìn Khâu Giai Tuệ, nếu anh mà nhìn thật thì cô mới tức chết mất.

Từ Thanh Dục rủ mắt không nhìn cô nữa: “Em không đi tắm à?”

Tô Niệm tạm thời chưa muốn đi tắm, cô quyết định bây giờ sẽ tốt bụng dạy cho anh một bài học.

Cô đặt hai tay lên vai anh, xoay đầu anh lại, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình: “Lần sau nếu em có hỏi anh là em và cô gái khác ai đẹp hơn, anh chỉ được phép nói là em đẹp thôi.”

Hàng lông mày của Từ Thanh Dục khẽ nhíu lại.

Tô Niệm kiễng chân, từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai người: “Bởi vì em là vợ anh mà, chẳng lẽ anh không thấy em là người đẹp nhất sao?”

Hầu kết của Từ Thanh Dục khẽ chuyển động.

Tô Niệm tiếp tục tiến sát lại gần: “Anh nói đi, vợ tôi đẹp nhất.”

Từ Thanh Dục vẫn im lặng không nói lời nào.

Môi chạm môi chỉ còn trong gang tấc, hương rượu vang ngọt ngào quấn quýt với vị bạc hà thanh mát, giọng nói của cô trở nên mơ hồ và đầy mê hoặc: “Anh nói đi, Tô Niệm đẹp nhất.”

Sự kiên nhẫn của Từ Thanh Dục đã chạm đến giới hạn, anh một tay nhấc eo cô lên, đặt cô ngồi lên bệ đá hoa cương, rồi nghiêng người cắn lên môi cô, lúc cô say rượu còn biết quậy phá gấp mười lần bình thường.

Không biết qua bao lâu, Tô Niệm mới cảm thấy cánh tay đang siết chặt ngang hông mình nới lỏng lực đạo, cô bị hôn đến mức trở nên ngoan ngoãn lạ thường, cả người vùi vào hõm vai anh, thở dốc khe khẽ, chẳng còn sức lực đâu mà để tâm đến chuyện ai đẹp hay không đẹp nữa.

Anh hỏi bằng giọng khản đặc: “Có muốn đi tắm không?”

Ý thức bị rút cạn của Tô Niệm dần quay trở lại, cô khẽ gật đầu, mái tóc mềm mại cọ vào cổ anh.

Hóa ra anh không phải là tượng Phật đá, anh cũng có lúc mất kiểm soát.

Môi anh còn mềm hơn cô tưởng, mà anh cũng biết hôn hơn cô nghĩ.

Trong phòng tắm, Tô Niệm xả nước đến khi từng lỗ chân lông đều bốc hơi nóng mới chịu bước ra, cô sấy khô tóc, nhìn đôi môi đỏ mọng sưng tấy của mình trong gương, đưa tay lên chạm nhẹ, cảm giác như hơi ấm của anh vẫn còn vương lại trên đó.

Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên một cái, kéo mạch suy nghĩ đang bay xa của cô trở lại. Là tin nhắn của mẹ cô gửi đến, hỏi tối nay cô có về không. Tô Niệm nhắn lại: Không về đâu, tối nay con ngủ ở công ty.

Sau khi bán căn nhà ở đường Phong Lâm, Tô Niệm và Thái Vân chuyển về một căn nhà cũ mà bà ngoại Tô Niệm để lại, nhà không lớn nhưng cũng đủ cho hai mẹ con ở. Tuy nhiên, Thái Vân cảm thấy hụt hẫng quá lớn nên sống không thoải mái, hở chút là vì chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau với Tô Niệm, sau này Tô Niệm dứt khoát dọn đến công ty ở, tầng trên cùng có một căn hộ nhỏ, đủ để cô sinh hoạt hàng ngày.

Thái Vân lại gửi thêm một tin nhắn nữa, nhưng khi Tô Niệm chưa kịp xem thì bà đã thu hồi lại.