Miếng Mồi

Chương 8:



Lượt xem: 1,400 | Cập nhật: 12/12/2025 22:49

Tô Niệm đợi một lúc không thấy có tin nhắn nào nữa thì trực tiếp lên giường chuẩn bị đi ngủ, mặc dù đây là lần đầu tiên cô ngủ lại đây, nhưng đồ đạc đều có đầy đủ, từ quần áo hàng ngày, đồ ngủ cho đến đồ lót, thậm chí cả băng vệ sinh cũng có.

Vì anh đã nói cô muốn ngủ ở đâu thì ngủ ở đó, nên cô chọn căn phòng ngủ lớn nhất, cửa phòng được mở toang, cô để cửa chờ anh, anh vào thì vào, không vào thì thôi vậy.

Cô cứ ngỡ thay đổi giường sẽ rất khó ngủ, không ngờ vừa chạm gối vài phút đã chìm vào giấc mộng, chỉ là giấc ngủ không được yên ổn, những giấc mơ cứ nối tiếp nhau hiện ra, trong phòng như có đám cháy, cô muốn tỉnh dậy nhưng cứ kẹt trong cơn ác mộng, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được, cô chỉ thấy lửa xung quanh sắp nướng chín mình đến nơi.

Trong lúc mơ màng, cô chạm phải một bàn tay rất lạnh, cô kéo bàn tay đó áp lên mặt mình, muốn dùng cái lạnh ấy để hạ nhiệt, nhưng không có tác dụng, cô vẫn thấy rất nóng.

Cô nghe thấy có người đang gọi tên mình, tiếng gọi dồn dập, cô chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu, trong tầm nhìn mờ ảo thấy một bóng người chập chờn. Cô lẩm bẩm nói mớ: “Tôi nóng quá.”

Từ Thanh Dục cúi người nhìn cô: “Em sốt rồi, dậy mặc quần áo đi, chúng ta đi bệnh viện.”

Tô Niệm lắc đầu: “Tôi không muốn đi bệnh viện.”

Mỗi lần vào bệnh viện cô đều sợ, nhìn thấy bác sĩ cũng sợ, cô sợ bác sĩ sẽ nói với cô rằng, anh trai cô mãi mãi không thể tỉnh lại, giống như ba cô ngày trước.

Giọng nói của Từ Thanh Dục mang theo chút dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra: “Chúng ta không nằm viện, chỉ để bác sĩ xem qua thôi, sẽ về ngay mà.”

Tô Niệm tì lên gối ăn vạ, ó lẽ vì sốt đến mức lú lẫn nên mọi thứ dường như quay về thời thơ ấu, mỗi lần cô ốm mà không muốn đi khám, ba cũng dùng giọng điệu như thế này để dỗ dành cô.

Thế nhưng, ba đã không còn, không còn ai dịu dàng gọi một tiếng “Niệm Niệm” như thế nữa.

Vậy người trước mắt này là ai?

Tô Niệm nhớ ra rồi, anh là Từ Thanh Dục, anh là chiếc phao cứu mạng hiện tại của cô.

“Thanh Dục,” Cô gọi anh, giọng nói đầy vẻ tủi thân, “Em khó chịu quá, anh ôm em đi.”

Không khí im lặng trong chốc lát, sau đó bên tai cô vang lên một tiếng thở dài rất khẽ.

Lông mi Tô Niệm run lên, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót không tên, cô vừa định xoay người đi để rời xa anh thì anh đã nằm xuống bên cạnh, ôm cả người lẫn chăn vào lòng, tay anh cách một lớp chăn nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, như đang dỗ dành một đứa trẻ chịu nhiều ấm ức.

Tô Niệm gối đầu lên vai anh, nước mắt không kìm được nữa mà trào ra từ khóe mắt, chảy vào cổ anh, cô sụt sịt mách tội với anh: “Hôm nay bọn họ đều bắt nạt em.”

Từ Thanh Dục đưa tay lau đi nước mắt trên mặt và mồ hôi trên trán cô, trầm giọng hỏi: “Những ai bắt nạt em?”

Tô Niệm khóc càng dữ dội hơn: “Em đến Hồng Thần tìm sếp của họ, rõ ràng anh ta ở công ty mà em đợi cả ngày anh ta cũng không thèm gặp em, lúc trước anh ta còn xưng anh gọi em với anh trai em, nói cái gì mà cả đời là anh em tốt. Còn người của Thời Di nữa, một mình em là con gái phải uống ba ly bọn họ mới chịu uống một ly, em sắp bị bọn họ ép uống đến chết rồi, vậy mà đến cuối cùng một câu chắc chắn cũng không cho em. Khâu Giai Tuệ cũng bắt nạt em, cô ta bỏ đá xuống giếng, xem trò cười của em, căn nhà ở đường Phong Lâm em cũng không muốn bán đâu, đó là nơi em lớn lên mà, nhưng không bán thì không có tiền, công ty cần tiền, viện phí của anh trai em ngày nào cũng cần tiền, em cũng không biết phải làm sao nữa.”

Cô khóc đến mức gần như không thở nổi: “Chẳng phải là do bọn họ thấy nhà em không còn người nữa sao? Nếu ba em còn ở đây, nếu anh trai em vẫn khỏe mạnh, xem ai còn dám bắt nạt em.”

Cuối cùng cô cầu xin anh: “Thanh Dục, bọn họ đều bắt nạt em rồi, anh đừng bắt nạt em nữa có được không?”

Cô không nghe thấy câu trả lời của anh, mà cô cũng chẳng cần câu trả lời, loại như lời hứa là thứ không đáng tin nhất, cô chỉ muốn anh nghe thấy lời cô nói, để anh nhìn thấy nước mắt của cô, vậy là đủ rồi.

Tô Niệm khóc mệt rồi lại thiếp đi trong trạng thái chập chờn, ngay cả trong mơ, cô cũng cảm nhận được anh luôn ở đó, anh đắp khăn cho cô, đo nhiệt độ, lau mồ hôi trên người cô, khi tay cô vươn ra, anh sẽ nắm lấy tay cô.

Cô muốn nói lời cảm ơn, cũng muốn nói lời xin lỗi, nhưng âm thanh kẹt lại nơi cổ họng, không thốt ra được.

Đến khi tỉnh lại lần nữa, trong phòng vẫn là một mảnh đen kịt, tấm rèm cửa dày dặn đã chắn hết ánh sáng bên ngoài, đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường hiển thị đã gần mười một giờ trưa, cô không ngờ mình lại ngủ lâu đến thế, trong phòng yên tĩnh lạ thường, giờ này chắc anh đã đến công ty rồi.

Trong chăn rất ấm, cô không muốn dậy cũng chẳng muốn cử động, cơn sốt đã lui, người cũng không còn khó chịu nữa, ngoại trừ mí mắt hơi đau vì khóc nhiều.

Tô Niệm nhìn trần nhà ngẩn người một lúc, rồi xoay người vùi đôi mắt sưng đỏ vào trong chăn, cũng không biết liệu nước mắt của mình có tác dụng hay không.

Cho dù có tác dụng, phương pháp này chắc cũng chỉ dùng được một lần duy nhất.

Cô có thể cảm nhận được anh không thích cô nhắc đến chuyện công ty, anh có thể cho cô tiền, số tiền đó dùng thế nào cũng tùy cô, nhưng cứ hễ liên quan đến vấn đề của công ty nhà cô là anh hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào.

Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, chuyện công ty không thể nào tránh né anh được, đây cũng chính là mục đích ban đầu khi cô tiếp cận anh.

Công ty vốn dĩ đã ngấp nghé bên bờ vực thẳm, anh trai cô lại còn đắc tội với nhà họ Tần, nhà họ Tần đã đánh tiếng thì coi như công ty nhà cô ở Nam Hoài gần như đã tuyệt đường sống.

Người duy nhất có thể đối đầu với nhà họ Tần, chỉ có anh.

Tối qua, sự khó chịu của cô là thật, lời nói là thật, tủi thân là thật, nước mắt rơi cũng là thật.

Nhưng sự tính toán cũng là thật.

Cô đang tính kế anh, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã là vậy rồi.

Anh cũng biết cô đang tính kế mình, sao cô có thể lừa được anh chứ? Sự tính toán của cô quá vụng về, còn tâm tư của anh thì quá sâu xa.

Cô chẳng qua là đang đặt cược, cược vào sự mủi lòng của anh.

Dù chỉ là một chút thôi cũng được.