Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 304: Oán Phu, Hình Thái Sơ Khai Của Khu Chợ (2)
Buổi trưa Đào Xuân về nhà, nàng lấy giấy bản ra chỉnh lý lại nội dung đã ghi chép buổi sáng: Một là đặt trước hạt thông của lăng Định Viễn Hầu (đơn riêng, giao dịch bày sạp), hai là cần gấp ba trăm bao tải và mười cuộn vải đay (đơn công, có thể dùng miến để đổi), ba là thu mua da chuột đã thuộc (đơn riêng, có thể dùng thịt chim khô để đổi), bốn là đặt trước mỡ bò (đơn riêng, có thể dùng cốt lẩu để đổi), năm là đồ ăn vặt, trừ những lâm sản thường thấy như quả óc chó, hạt dẻ (đơn riêng, có thể đến bày sạp, tự giao dịch với lăng hộ).
Chép xong, Đào Xuân thổi thổi vết mực chưa khô, nàng mở cửa đi ra ngoài, Ổ Thường An đang ngồi trong sân đục đẽo gỗ, Đào phụ đang giúp hắn một tay, Đào Đào và Tiểu Hạch Đào vây quanh xem náo nhiệt.
Tối qua Đào Xuân phác họa sơ qua một bản vẽ xe lăn, không chỉ có thể đẩy đi mà còn có thể tháo tấm ván ngồi ra để ngồi đại tiện, có thứ này Niên thẩm tử sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Chưa đầy hai tháng mà Niên thẩm tử ngày một tiều tụy, trông như già đi năm tuổi.
Vết mực trên giấy đã khô, Đào Xuân múc một thìa hồ tinh bột, nàng cầm giấy đi dán.
Lăng hộ của lăng Thành Vương và Lăng Hậu phi đang chuẩn bị cơm trưa, họ vào núi săn được ba con thỏ rừng và hai con gà rừng, còn nhặt được hơn mười quả trứng chim và trứng gà rừng, định hầm chung một nồi, dùng nước thịt để nấu miến.
Đào Xuân dán tờ danh sách giao dịch lên, lăng hộ của Lăng Hậu phi tại chỗ nhận đơn bao tải, ba lăng mỗi bên chia nhau một trăm cái bao tải và ba cuộn vải đay, cũng định ra một trăm cân miến đổi lấy một trăm cái bao tải, năm cân miến đổi lấy một cuộn vải đay.
“Nửa tháng sau, có bao nhiêu cứ đưa cho ta bấy nhiêu trước, số bao tải còn lại phải đưa đến trước tháng chín cho ta.” Đào Xuân nói.
“Không vấn đề gì.” Lăng hộ của lăng Hậu phi đáp ứng.
“Da chuột và mỡ bò là có bao nhiêu thu bấy nhiêu sao? Cốt lẩu lại là cái gì?” Lăng hộ của lăng Thành Vương hỏi.
“Đúng, có bao nhiêu thu bấy nhiêu. Các ngươi đợi chút, ta về lấy cốt lẩu…” Đào Xuân chạy về, một lúc sau mang đến nửa hũ cốt lẩu, đây là đồ còn sót lại từ mùa đông, nàng bảo họ trưa nay ăn thử một bữa, chỗ còn lại mang về cho Lăng trưởng các lăng nếm thử.
Sau đó, Đào Xuân xem qua danh sách mà lăng Thành Vương và lăng Hậu phi dán, lăng Thành Vương chủ yếu bán mật ong trong lăng, lăng Hậu phi là bán cây ăn quả đổi lương thực, không có thứ nàng cần, nàng nói thêm vài câu rồi cáo từ.
Cả nhà khóa cửa sang nhà Hương Hạnh ăn cơm, Đào mẫu nghe Đào Xuân nói phu gia của đại tẩu Hương Hạnh muốn ăn hạt thông, bà vừa đến đã nói: “Đại chất nữ, đợi lúc hạt thông xuống cây, khi nào ta gửi hạt thông cho Xuân nha đầu nhà ta sẽ mang cho ngươi vài cân, ngươi đừng nhọc lòng mua nữa.”
Đỗ đại tẩu “ôi chao” một tiếng, nàng ta vốn lo lắng sẽ như thế này, dính chút quan hệ họ hàng, mở miệng bảo mua thì không thực tế, mà mở miệng xin thì lại mất mặt, nàng ta chỉ chỉ Đào Xuân, bất đắc dĩ nói: “Vậy cũng được, ta được hưởng lây rồi, đợi mùa thu ta ủ tương đậu và nước tương, ta sẽ gửi cho thẩm một hũ.”
“Được, ta đã ăn tương đậu nành ngươi làm rồi, vị ngon hơn ta làm nhiều.” Đào mẫu không từ chối.
Đỗ đại tẩu lập tức vui mừng, nàng ta tự đắc: “Tay nghề làm tương của ta là học từ lão mẫu thân đấy, đây là tổ tiên bà ấy truyền lại, ở lăng Công chúa thì bọn ta cũng là nhất nhì.”
“Đỗ đại tẩu, năm nay tẩu ủ thêm hai vại tương đậu nành nữa đi, ta mua của tẩu, ta làm cốt lẩu cần dùng.” Đào Xuân nói.
“Được, năm nay ta trồng thêm hai mẫu đậu nành… Ơ? Có phải ta có thể mua đậu nành về làm tương không? Sau đó lại bán tương đậu nành và nước tương.” Đỗ đại tẩu mừng rỡ.
“Được chứ được chứ, lúc đó tẩu có thể mở một xưởng làm tương, chưa nói đến lăng hộ bên ngoài, nếu tẩu có thể bán nước tương và tương đậu nành thì người ở lăng Công chúa chúng ta đều có thể mua chỗ tẩu, như vậy bớt cho chúng ta bao nhiêu việc.” Đào Xuân hết sức tán thành.
“Nếu muội đã nói được thì ta sẽ làm thử.” Đỗ đại tẩu hớn hở nói.
“Tương nương tử, dọn bàn ăn cơm thôi.” Hương Hạnh ló đầu ra trêu chọc.
Mọi người trong sân cười rộ lên, Tiểu Ưng cười to nhất.
Hôm nay nắng đẹp, ấm áp, ngồi trong sân còn phải cởi áo bông để hở ngực, phơi nắng thực sự rất thoải mái, Đào Xuân đề nghị bữa trưa ăn ngay tại sân.
Vì buổi chiều còn có việc bận nên cơm trưa ăn xong mọi người liền giải tán, Ổ Thường An về tiếp tục làm mộc, Đào phụ Đào mẫu lo lắng chuyện về đào vườn rau, Đào Xuân cũng đi theo về bầu bạn với lão phụ lão mẫu, những người khác không đến xưởng thì cũng đến diễn võ trường làm việc.
Đào Xuân về đến nhà không bao lâu, vừa đun xong một ấm nước, Thúy Liễu đã vội vàng chạy tới, nàng ta thở hổn hển nói: “Đệ muội, nhà lão Lăng trưởng ầm ĩ lên rồi, Lý Ngọc Mai đang dắt theo phụ mẫu huynh tẩu dọn đồ, nàng ta muốn hòa ly với Hồ Gia Văn. Niên thẩm tử bảo ta tới gọi muội qua đó một chuyến.”
“Ta qua đó làm gì?” Đào Xuân nghĩ không ra, nàng chạy cả buổi sáng, chân mỏi nhừ, lúc này lại ăn no, thật sự là lười cử động.
“Ta cũng không rõ nữa.”
“Cãi nhau à?” Đào Xuân hỏi.
“Không cãi, Niên thẩm tử nhìn cũng không có vẻ gì là tức giận.”
Đào Xuân nghe vậy liền đứng dậy, đã không cãi nhau thì không phải gọi nàng đi hòa giải, xem ra là có chuyện khác, nàng đi một chuyến vậy.
Ổ Thường An nhìn theo bóng lưng Đào Xuân, hắn thở dài một hơi dài, cứ ngỡ hôm nay có thể cùng tức phụ làm mộc, lại đi rồi. Lăng trưởng đại nhân bận quá, chỉ có thời gian buổi tối mới chia cho hắn được một chút.
“Thật đúng là sống như phu thê quỷ vậy, trời tối thì tụ lại, trời sáng là tan.” Ổ Thường An lắc đầu lẩm bẩm, hắn cưa gỗ, miệng cứ lẩm nhẩm: “Nữ quỷ đại nhân là của ta, Lăng trưởng đại nhân là của mọi người… Không không không! Của ta! Của ta! Đều là của ta hết!”
Một tiếng “cộp”, miếng gỗ bị cưa đứt, Ổ Thường An quẳng lưỡi cưa, sải bước ra cửa.
Thời điểm Đào Xuân đến nơi, Lý Ngọc Mai cùng phụ mẫu huynh tẩu nàng ta đã đi rồi, Niên thẩm tử đứng dưới hiên, Hồ Gia Văn ngồi xổm ở góc tường, trong sân chỉ có hai mẫu tử bọn họ.
“Đào Xuân, gọi ngươi qua đây là muốn cầu tình với ngươi một chút, miễn trừ xử phạt đối với nhà Lý Ngọc Mai. Nàng ta đến đưa ra yêu cầu, nàng ta và Gia Văn hòa ly, điều kiện là cả nhà nàng ta không lên núi nhặt củi nữa, ta chưa thương lượng với ngươi đã trực tiếp đồng ý rồi.” Niên thẩm tử không vòng vo, nói thẳng luôn.
“Ồ, được ạ.” Đào Xuân không hiểu Lý Ngọc Mai đang nghĩ gì, chỉ để miễn xử phạt mà muốn hòa ly với Hồ Gia Văn sao?
“Ừ.” Niên thẩm tử đáp một tiếng, cũng không biết phải nói gì thêm, vừa vặn lão già ở trong phòng gõ tường, bà ta liền đi vào.
Đào Xuân đến lăng điện nói với Hồ a ma một tiếng, Hồ a ma mắng một câu đồ ngu xuẩn, là mắng Lý Ngọc Mai, cũng là mắng Hồ Gia Văn.
“Được, ta biết rồi, ngươi hãy để mắt tới đám ngu xuẩn nhà đó nhiều hơn, đừng để chúng làm ra chuyện ngu ngốc gì ảnh hưởng đến trong lăng.” Hồ a ma dặn dò, bà cụ nghĩ một lát rồi nói: “Thôi bỏ đi, ta sẽ sắp xếp người đến gõ cửa nhắc nhở một chút, nếu không nghe khuyên bảo thì vừa vặn xuống địa cung thêm dầu đèn, căn nhà trống ra chia cho lăng hộ khác, để bọn chúng ở thật là phí phạm.”
