Người Dưới Người

Chương 154: Các Nàng (2)



Lượt xem: 10,140 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Mấy vị quan lại tranh chấp qua lại, đã hai ngày rồi vẫn chưa có định luận.

Người trong phòng cũng đang tranh luận, huyện nha không ổn định thì thành Định Giang cũng chẳng yên, bá tánh sẽ lầm than.  Phùng Giá muốn giúp Trương đại nhân tìm lại ấn tín, một là vì quê hương, hai là vì Gia Hòa: lập công chuộc tội, biểu đạt lòng trung thành để gột rửa tội danh.

Lời này ngay cả Phùng Tắc cũng không tán thành, trước đó công lao họ lập được chẳng lẽ chưa đủ lớn sao? Vậy mà vẫn bị hãm hại như thường. Tổ tiên đã sớm nói: Bá tánh như cá trên thớt, mặc người xẻ thịt.

Tiểu Ngũ nói lẫy: Hay là giết sạch bọn họ đi cho xong!

Chẳng ai thèm để ý Tiểu Ngũ. Triệu Gia Hòa không nói sẽ tính thế nào, chỉ khuyên họ mau chóng rời đi.

Tiểu Ngũ cuống quýt: “Vậy còn huynh?”

Mọi người đều nhìn hắn ta. Triệu Gia Hòa chậm rãi nói: “Ta và Xảo Thiện còn một việc hệ trọng cần giải quyết, mấy ngày nữa cũng sẽ đi.”

Ai cũng có thể chậm trễ, riêng hắn là phải đi càng sớm càng tốt! Tiểu Ngũ quên mất lời dặn dò trước đó, buột miệng: “Chẳng phải là mất cái đó…”

“Nói nhảm cái gì! Mau đi đi, chuyện của ta, ta tự có tính toán.”

Phùng Tắc cũng đang lắc đầu với Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ đành ngậm chặt miệng, không nhắc đến văn tự bán thân nữa.

Phùng Giá là người trọng nghĩa khí, quay sang nói với Nguyên Nương: “Nàng đi cùng bọn họ trước, ta ở lại giúp Hòa gia lo xong việc cuối cùng rồi sẽ đuổi theo sau.”

Phùng Tắc không đợi Nguyên Nương đồng ý, đã cướp lời: “Đại ca, huynh cứ đi cùng tẩu tử đi. Trong nhà già trẻ lớn bé, lại còn đám tiểu tử nghịch ngợm kia, phải có vị đại sư huynh như huynh mới trấn áp được. Ta không có thê nhi vướng bận, đi đứng sẽ nhanh hơn, hai ba ngày là đuổi kịp thôi.”

Phùng Giá định nói thêm, Phùng Tắc lại bảo: “Hòa gia dùng ta quen tay hơn.”

Triệu Gia Hòa gật đầu, Phùng Giá cũng hết cách.

Trời sáng rất nhanh, tiếng chuông sáng vừa vang, Phùng Giá cùng thê tử vội vã về nhà sắp xếp. Trường Thuận vừa vào sân, Triệu Gia Hòa đã nhét vào tay hắn ta ít bạc vụn, bảo hắn ta đưa vợ con về quê trông nom nhà cửa, ở đây có Tiểu Lưu là đủ rồi.

Tiểu Ngũ không nỡ đi, cứ lề mề bảo rằng dù có ra ngoài cũng chẳng có việc gì làm, rảnh rỗi quá thật vô vị. Bị mắng vài câu, lại lân la đến chỗ Xảo Thiện, muốn dặn dò nàng chăm sóc Gia Hòa cho tốt. Chỉ là vừa mới lại gần đã bị Triệu Gia Hòa quát tháo, nửa lời chưa kịp nói đã bị đuổi ra ngoài.

Xảo Thiện không màng đến đống đệm giường chưa phơi xong, đuổi theo tận cổng viện, gọi với theo Tiểu Ngũ: “Tiểu Ngũ, nếu ngươi không có việc gì gấp, thì hãy chăm chỉ học y, đừng để lãng phí tài năng, có được không?”

Tiểu Ngũ dừng chân, quay đầu nhìn nàng.

Xảo Thiện biết yêu cầu này hơi quá đáng, nàng cắn nhẹ vào tay, đánh bạo nói: “Sau này… ngươi có thể âm thầm… âm thầm xem bệnh cho nữ quyến… xem bệnh nữ nhân được không. Ta xem trong sách nói ‘nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết’, ngươi biết võ công, đã từng bươn chải bên ngoài, lại biết hát tuồng Tuệ Nương. Lúc cấp bách cần cứu người, hãy gạt bỏ mấy cái quy củ không thỏa đáng kia đi được không?”

Tiểu Ngũ không hứa ngay mà hỏi ngược lại: “Ngươi thấy nữ nhân học y là chuyện tốt hay chuyện xấu? Người ta đều bảo nữ nhân ô uế, sẽ mang lại huyết quang tai ương, nên không cho nữ nhân học y, học rồi cũng không cho đến gần chữa bệnh. Lại bảo nữ nhân ngu muội, chữ bẻ đôi không biết, chỉ biết làm bại hoại đạo đức, lừa lọc người ta. Còn bảo nữ nhân tâm địa hẹp hòi, chỉ biết hạ độc hại người…”

Triệu Gia Hòa cứ ngỡ Tiểu Ngũ đang cổ vũ Xảo Thiện cũng học y, nên không vội phản bác, lùi lại một bước về phía sau, không đứng chắn giữa hai người nữa.

“Ta đều không hiểu, cũng chẳng có ai dạy, e là nhất thời không học giỏi được dược lý. Là thuốc hay là độc, sai biệt một hào, đi xa ngàn dặm, ta không dám làm bừa, ta dự định học chữa thương trước, ta không sợ máu, không sợ vết thương, lại biết khâu vá.” Xảo Thiện tiến lên, đem những điều mình cân nhắc bấy lâu nói hết cho Tiểu Ngũ nghe, “Ta biết ngươi không chỉ có thuốc tốt mà còn có thiên phú học y. Lúc ngươi thay thuốc cho ta, chỗ ấn vào khác với người khác, ta nói không đau nữa là thực sự không đau. Tiểu Ngũ, ngươi lại có lòng kiên nhẫn, lúc bôi thuốc có nặng có nhẹ, vô cùng tỉ mỉ. Trong mắt ngươi chỉ có người bệnh, không hề cố ý kiêng dè, là thực sự đang xem xét vết thương vô cùng kỹ lưỡng. Tiểu Ngũ, ngươi nhất định sẽ trở thành một đại phu giỏi!”

Bởi vì ta cũng là nữ nhân, Tiểu Tứ sợ rước họa vào thân, không dám lại gần nên mới nhìn sót vết nứt nhỏ kia, để thuốc thấm vào trong. Tiểu Ngũ há miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn cứng, không thốt nên lời.

“Cầu xin ngươi đấy!”

Xảo Thiện nói xong câu này, quay đầu nhìn Triệu Gia Hòa, muốn nhờ hắn cũng nói giúp vài lời. Triệu Gia Hòa bèn lên tiếng: “Trả lời dứt khoát một chút đi có được không? Lão ta không cho ngươi học, ngươi không biết học trộm sao? Tầm tuổi lão ta rồi, coi như là thượng thọ, còn sống được mấy năm nữa đâu. Hơn nữa, giờ lão ta ngay cả người cũng nhận không ra, ngươi cứ đi tới trước mặt lão ta, bảo ngươi là Tiểu Lục, Tiểu Thất hay Tiểu Bát gì đó, lão ta đảm bảo sẽ khen đứa nhỏ này không tệ, là một mầm non học y tốt!”

Tiểu Ngũ suýt chút nữa thì bật khóc, nhưng sợ hắn bảo mình yếu đuối như nữ nhân nên cố nhịn không cho nước mắt rơi xuống, lắp bắp nói: “Ồ… được… được rồi, ta ghi nhớ rồi.”